[Chương 7] Từ thích thích thành thương thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đàn cò trắng phau phau
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm"

Bà hai đang nằm chống tay thiu thiu trên cái phản gỗ cẩm lai. Cái gió nhẹ của buổi ban chiều và từ cái quạt mo cau mà con Bánh đang lười biếng đứng bên cạnh phe phẩy như đuổi ruồi cũng đủ khiến bà muốn thiếp đi một lát. Chưa kể bà còn vừa chén hết một nồi ốc bươu, ông bà nói căng da bụng chùng da mắt đếch có sai đi tẹo nào.

Thế mà con ranh Bánh nó cứ ở bên cạnh lẩm bà lẩm bẩm. Nó nhẩm đến lần thứ ba thì bà tỉnh hẳn giấc. Sau khi nghe tròn vẹn từng chữ, bà nổi sùng lên.

"Con nhãi, mày khịa bà à."

Con Bánh bị mắng thì mới hốt cả lên, nó quăng luôn cái quạt mo rồi chạy phắn sang phía cậu hai nhà nó, lúc này đang ngồi đọc sách ở bộ ghế Thủy Tùng đối diện mà nép sau lưng cậu.

"Bà ơi, oan quá, bà có trắng đâu mà con lại khịa vậy."

"Cha chả, hôm nay bà mà không đánh cho mày vểnh cả mông thì bà không mang danh bà hai nhà này."

Kha Vũ thấy con Bánh sợ sắp phát khóc rồi mới nhẹ cười bênh nó, "Thưa má, Bánh nó sao dám khịa má. Cái này là câu đố má ạ."

Con Bánh được đà nói tới, "Đúng, đúng bà ạ, cái này là cậu Nguyên đố con."

Bà lúc này cũng tò mò, "Thế rốt cuộc đáp án là cái chi?"

Thằng Khoai vừa lúc mang nước trà tới cho cậu hai, cũng chen cái mồm vào đáp. "Thưa bà, cái chén ăn cơm bà ạ. Cậu Nguyên cũng đố con thế, nhưng con hỏi lỏm cậu hai nên biết ngay."

"Dị mà hổng chịu nói tui nghe sớm," Con Bánh nghe được đáp án thì mừng húm, quệt vội quệt vàng đống nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. "Bà cho con lui tí bà nhá, con đi thưa cậu Nguyên, vậy mới được cậu cho quà vặt." Nó chưa nói hết câu đã bon bon chạy đi.

Bà chẹp miệng một cái thiệt dài. Cả một tháng nay từ cậu con trai cưng của bà đến con hầu thằng ở trong nhà, cứ hễ mở miệng ra là cậu Nguyên cậu Nguyên. Bà nuôi chúng nó còng cái lưng mà chúng nó chẳng hề đôn đáo với bà như vậy.

Đặng mà nhắc tới cậu Nguyên, bà lại nhớ tới nồi ốc bươu cậu hấp cùng chén nước mắm cá tỏi ớt ban nãy cậu pha, cái mùi chanh còn đọng lại ở đầu lưỡi làm bà suýt thì muốn trào nước miếng. Ốc bươu hấp với sả, gừng, lá chanh, ăn kèm chuối chát với khế chua, điểm thêm chút mùi hăng hăng của rau thơm cùng cái thanh mát của dưa leo làm mùi tanh ngai ngái của ốc biến mất hoàn toàn.

Ông địa ơi, cái món mê người như vậy mà sao đến giờ bà mới được ăn?

Bà xuất thân là anh trâm tiểu thơ, dòng dõi có người làm tướng, từ nhỏ đến lớn chỉ quen ăn bào ngư vi cá. Thế nên ba cái món như ốc hến bà chớ hề bao giờ đụng vào, vì bà chê tanh mùi bùn, là cái thứ thức ăn hạ lưu của đám dân đen xóm chợ.

Thế mà bây giờ bà chết mê chết mệt cái món ấy. Bà tự thấy bản thân đã bắt đầu dần chấp nhận cái chất dân dã chân chất cậu Nguyên mang đến, mà chẳng riêng gì bà, cả cái phủ này đều vậy. Mà cậu cũng rất cố gắng thích ứng với cuộc sống địa chủ, mới một tháng mà trầu cậu têm đã sắp đẹp bằng trầu bà têm hồi còn thiếu nữ.

"Vũ, Vũ, sáng mai dặn cậu Nguyên rỗi tay thì hấp giúp má thêm nồi ốc."

"Thưa má, để chiều được không ạ?"

Nói đến đây, cậu hai nhà phú hộ Châu cũng chẳng nhận ra môi mình đang cong lên như trăng khuyết sau rằm, "Sáng mai Nguyên hứa chỉ con tập bơi tiếp."

Bà hai đang mải gật gù ừ chiều cũng được, thì con Bánh lại từ cái chốn nào hấp ta hấp tấp quắn cả đít chạy vào, "Bà, bà, bà giúp con giải đố với."

Làm bà phải nhặt lại cái quạt mo vừa đánh rơi lên, "Cái chi nữa?"

"Trên lông dưới lông, tối lồng thành một là cái chi hở bà?"

Kha Vũ lúc này nhịn không nổi nữa, bật cười ha há. Thế là trong phủ cả một tối hôm ấy cứ lẩm nhẩm, mà chính bà hai đêm nằm cũng thao thức lẩm nhẩm.

Là cái gì ta?

Buổi sáng mùa xuân sương chưa tan, nắng còn dịu dàng như nàng thiếu nữ.

"Nguyên ơi."

Kha Vũ từ lay nhẹ, đến vuốt nhẹ, đến vỗ nhè nhẹ, mà người bên cạnh vẫn chẳng thèm mảy may phản ứng tí nào.

Gia Nguyên vẫn đang thở đều đều. Nó ngủ ngoan lắm, không ngáy cũng không quấy, chỉ có điều ngủ rất say, mới ngủ dậy thì hay gắt ngủ.

Gia Nguyên đang nằm nghiêng quay mặt vào tường. Vốn dĩ theo lễ nghi thì vợ phải nằm ngoài để tiện hầu hạ chồng, nhưng với Gia Nguyên thì Kha Vũ chẳng thèm quan tâm mấy cái tục lệ như vậy. Huống chi Nguyên còn sợ ma, đã hai hôm Kha Vũ phải dỗ một hồi mới chịu ngủ.

Kha Vũ vốn định dậy trước, để yên cho nó ngủ thêm một lát, nhưng ánh mắt cậu lại lỡ dính phải cái vành tai trắng mịn non mềm của người đang ngủ. Cậu đuổi không được đàn bươm bướm đang bay trong lòng, bèn đặt một nụ hôn lên cái vành tai nhỏ. Rồi cậu liếm một đường dọc vành tai, cái mùi bưởi thanh mát của Gia Nguyên lại ve vãn cánh mũi cậu, như trêu như đùa.

Cậu Kha Vũ nhà phú hộ Châu nhìn từ chân lên đầu, đâu đâu cũng toát ra vẻ văn nhã, là cái khí chất mẫu mực của lớp thư sinh hiền tài, miệng luận văn, tay múa bút.

Nên nào có ai ngờ, chỉ ở bên cạnh một người, cậu mới có thể thoải mái buông xuống tất thảy những thứ lễ nghi giáo điều, mới có thể chân chính về đúng cái tính cách thật.

Vì người đấy là Gia Nguyên, có một và chỉ một.

Hình như Kha Vũ phải lòng Gia Nguyên mất rồi.

Gia Nguyên đang chìm trong giấc mộng đẹp thì cảm thấy vừa nhột vừa ẩm ướt, vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy tai mình bị gặm cắn như tai heo, chỉ kịp ôm cái vành tai bị nhằn đến ửng đỏ mà kinh hãi thốt lên ba chữ.

"Đồ cà chớn!!!"

Nó giơ nắm đấm lên chuẩn bị thả một cú trời giáng thì cậu hai Kha Vũ đã kịp chớp chớp cái ánh mắt to tròn long lanh như hai hòn bi ve, chẳng biết là học từ đứa oắt con nào, hay lại học cái điệu ra vẻ tội nghiệp vẫy đuôi xin ăn của cậu Vàng nhà ông huyện Lưu.

Nắm đấm đang giơ trên không cũng phải tiếc nuối thu lại, Gia Nguyên hai hôm liền bị lôi dậy sớm, cáu gắt, "Anh muốn cái gì?"

"Dậy bày anh tập bơi."

"Tía nhà anh, thì cứ gọi dậy bình thường, làm cái đếch gì liếm láp như chó con liếm nhau thế?!"

Kha Vũ lại kéo nó lại, thủ thỉ vào cái tai còn phiếm hồng ban nãy, "Nguyên ghét hả?"

Gia Nguyên đánh hơi chốn này không thể ở lại lâu nên nó bật phắt dậy, phi qua người Kha Vũ rồi vắt chân lên cổ chạy ra ngoài, dép cũng không thèm xỏ, "Tui ra giếng rửa mặt."

"Gọi thằng Khoai mang thau nước vô được mà, Nguyên ơi, Nguyên!"

Trong phòng chỉ còn một mình Kha Vũ, cậu sảng khoái vươn vai một cái. Nắng hôm nay cũng tinh khôi và dịu dàng như ngày hôm qua vậy.

Ngày hôm qua đặc biệt lắm. Vì sao à? Vì là ngày đầu tiên Gia Nguyên dạy cậu tập bơi chứ sao!

Kha Vũ từ nhỏ đã sợ nước. Cậu chưa đuối nước bao giờ, lắm lúc nhìn bông sen không vương mùi bùn dập dềnh trên dòng nước xanh ngọc bích dát bạc, cậu còn phải thốt lên sao cái dòng nước này lại thi vị nên thơ đến thế.

Nhưng có lẽ cậu không hợp mệnh thủy thật. Kha Vũ lắm đêm gác tay lên trán nghĩ mãi mà cũng chả nghĩ ra rốt cuộc là vì sao. Là từ khi sinh ra được thầy bói phán rằng sẽ vì đại nạn nước mà không sống nổi qua sanh thần năm mười tám, hay là từ những đêm vắng lại bất chợt mơ thấy cảnh đuối nước giữa sông? Họa chăng có lội xuống đáy sông hỏi Hà Bá, may ra mới biết.

Thế nên lúc cùng Gia Nguyên tập bơi, dù đoạn nước đấy rất nông nhưng Kha Vũ thấy mình không thở nổi nữa. Cái ảo ảnh lũ ngạ quỷ và súc sinh đang chực chờ sẵn trên bờ, chỉ chờ cậu đuối nước liền đưa đến âm tào địa phủ trong những cơn ác mộng thưở nhỏ lại ập về.

Là Gia Nguyên dịu dàng nắm tay, rồi vỗ lưng cậu, "Cậu hai, tui ở đây."

Là Gia Nguyên kiên nhẫn chỉ cho cậu cách nín thở, lấy khí, co chân, bẻ chân, đạp nước.

Rồi trong veo như tiếng gió luồn qua kẽ tóc, lay nhẹ lá bàng, Gia Nguyên ươm vào đáy tim Kha Vũ một mầm non, khiến cậu dũng cảm quyết tâm buông bỏ tất thảy nỗi sợ hãi.

"Nếu anh từ bỏ, vậy đây sẽ là nỗi ám ảnh theo anh đến cả đời."

Làm trai chí lớn phải thành, thân trai bờ vai phải rộng. Vì người thương, vượt sông lội bể Kha Vũ còn làm được, há gì cái nỗi sợ nước này.

Người thương. Tình cảm của cậu dành cho em oan gia ngõ hẹp đã từ thích thích, thành yêu yêu, rồi thương thương mất rồi.

"Hâm à, ngồi nghệch ra cười cái gì đấy? Có lẹ không để tui còn về làm ốc cho má."

Cậu hai nhà phú hộ Châu đang chìm trong hồi tưởng, nghe cái giọng đến mắng cũng ngọt ngào của người thương mà lại cười ngốc hơn nữa, vội vàng đáp lại, "Anh ra liền."

Biết làm gì, giờ ta nhận ra
Từ thích thích
Thành yêu yêu
Rồi thương thương

———————————————————

Bỏ ngỏ câu đố trong chương cho mọi người cùng đoán nhá =)) Hông có chơi gu gồ đâu nhó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro