Hạ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Châu Kha Vũ lúc này mới từ từ bước lại gần, khoảnh khắc khi hắn vừa chạm đến tay cậu, không hiểu sao lực kéo kinh người dưới chân cậu dần thả lỏng.

Trương Gia Nguyên nhanh chóng vội vã bò khỏi căn hầm đáng sợ kia, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn. Trương Gia Nguyên thở dốc từng hơi, cả người vừa đau vừa run rẩy co lại thành một viên tròn trong ngực Châu Kha Vũ, mặc cho hắn nhẹ nhàng bế lên như bế em bé.

Trương Gia Nguyên dường như cảm thấy an toàn, liền an tâm nhắm mắt rúc mặt vào bên cổ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cứ thế bế người rời đi, nhưng càng đi Trương Gia Nguyên lại càng cảm thấy không đúng.

Châu Kha Vũ đang bế cậu lên trên lầu, mà trên lầu thì vẫn còn bà chị bị bẻ cổ muốn cắn họng cậu.

Trương Gia Nguyên bất chợt hoảng hốt không thôi.

"Châu Kha Vũ, anh đi đâu vậy? Cửa ra ở phòng khách mà..."

Châu Kha Vũ không hề đáp lại, gương mặt đẹp trai dưới ánh trăng le lói chiếu rọi qua từng ô cửa sổ đã bị mấy thanh gỗ chặn đứng bỗng trở nên âm lãnh hơn bao giờ hết. Lâm Mặc tay vốn cũng thường bị đổ mồ hôi lạnh, nên Trương Gia Nguyên khi nắm tay Châu Kha Vũ mới không thấy lạ. Nhưng khi cậu bị hắn ôm vào trong lòng rồi, Trương Gia Nguyên mới nhận ra nhiệt độ cơ thể của người này dường như thấp hơn hơn người bình thường khác rất nhiều.

Trái tim trong lồng ngực của Trương Gia Nguyên chợt chùng xuống, dường như bị sự hoảng sợ làm cho cả cơ thể dần cứng ngắt.

"Anh là... cái gì?"

Không phải ai, mà là cái gì.

Châu Kha Vũ bế Trương Gia Nguyên vào căn phòng có cánh cửa gỗ đã bị tông bể vụn kia, thả cậu xuống một chiếc giường lớn đặt giữa phòng.

Trương Gia Nguyên vừa được thả ra, tay chân như lấy lại được sức mạnh, hoảng hốt thụt lùi về sau, dựa vào thành giường như muốn tìm một điểm để khiến bản thân mình yên tâm. Tầm mắt cậu khẽ liếc qua, chị gái phụ trách vẫn còn nằm đó, cơ thể vặn vẹo bị những mảnh gỗ đâm xuyên, chảy ra một mảng lớn máu đen ngòm. Hèn gì trong không khí lại có mùi rỉ sắt tanh tưởi vờn quanh như vậy.

Châu Kha Vũ đưa tay nắm lấy cầm cậu, bắt cậu phải nhìn mình.

"Sợ sao?"

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, há miệng nói không thành lời.

Có thể không sợ ư?

Đồng tử màu hổ phách của cậu run rẩy nhìn hắn, rồi lại bất giác lại nhìn về phía chị gái nọ. Giữa Châu Kha Vũ và cái xác cong vẹo dưới đất kia, Trương Gia Nguyên vẫn là sợ trong chốc lát chị gái kia sẽ lại bẻ quặt người từ từ đứng lên như zombie, há cái miệng đầy máu đen xông tới cắn chết cậu hơn là cái kẻ đang đứng trước mình này.

Thế nhưng chuyện đó lại không hề xảy ra. Ngược lại, trên bức tường dán giấy tróc vảy lại đột ngột nứt ra, một bàn tay xương xẩu giống như cái thứ suýt nữa đã kéo cậu xuống tầng hầm từ trong tường vươn ra ngoài. Trương Gia Nguyên nhìn đến sợ run.

Cái tay nọ bỗng túm lấy gương mặt vặn vẹo của chị gái kia, bắt đầu kéo về phía hốc tường. Phần kẽ hở vốn dĩ không vừa cho cơ thể một người đi qua, thế nhưng lực cánh tay kia dường như rất mạnh, từ tốn vận sức một chút, xương toàn thân bắt đầu từ bả vai vốn đang bị kẹt lại ở bên ngoài liền rắc rắc mấy tiếng bị kéo đến gãy vụn. Cả cơ thể một cô gái trưởng thành dần bị bức tường nuốt trọn trước đôi mắt kinh hoàng của Trương Gia Nguyên.

Bên tai bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

"Cho em hai sự lựa chọn."

"Hoặc là cùng tôi lên giường, hoặc là bị ngôi nhà này nuốt chửng."

Trương Gia Nguyên thở dốc, lúc này hoàn toàn biến thành chim sợ cành cong. Cậu không muốn nói ra sự lựa chọn, bởi vì kể cả để mặc cho ngôi nhà này kéo cậu xuống địa ngục tăm tối nhất hay là đồng ý ở bên cạnh một kẻ quỷ dị nhìn thế nào cũng không phải con người giống như Châu Kha Vũ, nhất định đều sẽ dẫn đến một kết cục không tốt đẹp.

Từ sau lưng cậu, một tiếng nứt gãy nho nhỏ dần phát ra. Trương Gia Nguyên cứng còng lưng, hơi thở bị ép nhẹ đến nỗi dường như không còn. Cậu có thể nhận ra được đây là tiếng động gì, bời vì vừa mới nãy thôi, khi cánh tay kia thò ra kéo cái xác của đàn chị phụ trách vào bên trong khe hở, lúc bức tường ấy nứt ra cũng vang lên một tiếng y hệt thế này.

Sau gáy đột ngột bị thứ gì đó bắt lấy, Trương Gia Nguyên có thể tưởng tượng ra phía sau lưng mình đang bị cánh tay xương xẩu xám xịt kia giữ chặt, chỉ cần chớp mắt một cái, toàn thân cậu cũng sẽ bị ép đến vỡ vụn rồi bị bức tường lạnh toát này nuốt chửng.

Trương Gia Nguyên bị sự sợ hãi bao trùm, vội vã bắt lấy tay của Châu Kha Vũ.

Cậu trừng mắt nhìn gương mặt âm trầm lãnh khốc nhưng vô cùng xinh đẹp của đối phương, nhìn khóe miệng càng ngày càng kéo lên cao của hắn.

"Nguyên nhi, tôi, hay nó?"

Viền mắt Trương Gia Nguyên dần ửng đỏ. Cậu không có sự lựa chọn. Hoặc là chết một cách đau đớn nhất, hoặc là chết một cách từ tốn chậm rãi, cuối cùng Trương Gia Nguyên đã chọn lựa vế thứ hai.

"Anh... Châu Kha Vũ, em chọn anh. Làm ơn đừng để nó kéo em đi..."

Cảm giác khi bị kéo xuống căn hầm kia đột ngột ùa về, khiến cho Trương Gia Nguyên nhịn không được lại bật khóc, níu chặt lấy tay của Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên có thể cảm thấy được, ngay khi mình nói ra sự lựa chọn, bàn tay lạnh lẽo sau gáy cậu mặc dù không muốn cũng đành phải buông tha.

Vừa có được sự tự do, Trương Gia Nguyên ngay lập tức liền ôm chặt lấy Châu Kha Vũ. Bàn tay to lớn của đối phương cũng ôm lấy cậu, đặt lên phần gáy vừa bị nắm chặt đến đỏ rực dịu dàng xoa nắn.

Châu Kha Vũ vừa giống như ra lệnh vừa giống như đang thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên, khẽ nói.

"Hôn tôi."

Trương Gia Nguyên thút thít, chỉ sợ mình trái ý Châu Kha Vũ sẽ bị kéo ngược vào trong tường, liền lập tức ngước mặt lên hôn nhẹ lên má hắn.

Nhưng nụ hôn này lại không phải là thứ mà hắn đang đòi hỏi.

Châu Kha Vũ cũng không thèm nói lại tiếng thứ hai. Hắn cúi người xuống, bắt lấy đôi môi của Trương Gia Nguyên kịch liệt hôn lên. Châu Kha Vũ khi hôn không hề có sự dịu dàng, hắn vừa hôn vừa nhéo lên eo cậu, đè chặt Trương Gia Nguyên xuống dưới lớp chăn nệm mềm mại vẫn còn vương mùi ẩm mốc.

Trương Gia Nguyên bị hôn đến mức miệng tê rần, hai cánh môi không thể khép lại, lưỡi cũng bị đối phương bắt lấy chơi đùa, khiến cho cậu không cách nào nuốt được nước bọt, chỉ có thể mặc chúng trào ra chảy xuống như em bé sơ sinh.

"B-buông..." Trương Gia Nguyên dùng hết phần sức còn lại vừa đánh vừa đẩy Châu Kha Vũ rời khỏi người mình, có điều lại càng chọc cho hắn cảm thấy không vui.

Châu Kha Vũ dễ dàng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của Trương Gia Nguyên kéo lên đỉnh đầu. Khi tay cậu chạm vào phần thành giường làm bằng những thanh sắt cứng cáp lạnh lẽo, bất chợt chúng phát ra âm thanh rin rít rin rít chói tai, hai thanh sắt không có sự tác dụng lực nào từ bên ngoài đột ngột dần uốn cong trong không khí, cuốn lấy cổ tay trắng nhỏ của Trương Gia Nguyên rồi khóa lại thật chặt.

Mãi cho đến khi Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp bị hôn đến chết, Châu Kha Vũ mới thôi buông tha cho hai cánh môi đã bị cắn đến sắp bật máu của cậu.

"Em quá lộn xộn." Hắn không hài lòng hừ lạnh bên tai cậu.

Trương Gia Nguyên hiện tại đầu óc không còn đọng lại bao nhiêu sự thanh tĩnh, chỉ có cảm giác sợ hãi là nguyên vẹn theo bản năng. Cậu vội vã muốn co người lẫn tránh, thế nhưng rất nhanh đã bị Châu Kha Vũ đè lại. Hai bàn tay to lớn của hắn luồn vào trong phần áo t-shirt mỏng manh, mơn trớn trên từng thước da thịt mềm mại, rồi dần dần trượt xuống phía dưới, cách lớp quần thun sao biển như trẻ con của cậu xoa nắn hai cánh mông tròn trịa.

Hắn nắm lấy cầm của cậu, lần nữa kéo cậu vào trong một nụ hôn khác.

Trương Gia Nguyên bây giờ đã không còn sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho Châu Kha Vũ mút mát, thậm chí là gặm cắn môi lưỡi của mình. Trong lúc cậu không để ý, quần lửng cùng đồ lót của cậu đã bị lột ra từ lúc nào không hay.

Đợi đến khi nhận ra nguy hiểm đã trườn tới, Trương Gia Nguyên muốn vặn vẹo tránh thoát cũng không kịp nữa. Châu Kha Vũ bóp chặt mông cậu, sau đó lại hạ xuống phía dưới, nắm lấy hai đùi cậu tách ra.

Hắn dùng chân chen vào bên trong, khiến cho cậu không thể nào khép lại được nữa. Một ngón tay đột ngột xông vào cơ thể thông qua lối nhỏ chật hẹp ở bên dưới. Trương Gia Nguyên bị dị vật xâm lược, vừa xót vừa bất an run rẩy, mông không ngừng di chuyển qua lại, ý đồ muốn khiến cho vật trong người mình rời đi.

Châu Kha Vũ hừ lạnh, vỗ mạnh lên mông cậu. "Ngoan một chút, Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên bị vỗ đau, giật nảy mình, cũng bắt đầu ngoan ngoãn hơn một chút, thế nhưng nội tâm cậu thì vẫn như cũ vô cùng ra sức chống cự.

Vành mắt cậu hiện tại đã sưng lên đỏ âu, Trương Gia Nguyên thút thít. "C-có thể... có thể đừng t-tiếp... tiếp tục không?"

Châu Kha Vũ đổi một ngón tay thành hai ngón tay, dùng hành động đáp lại câu hỏi của người bị ép bên dưới.

Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ.

Đây là sự lựa chọn của em. Muốn toàn mạng rời đi, em phải trả một cái giá thật đắt tương xứng.

Châu Kha Vũ thầm thì vào tai Trương Gia Nguyên, tiếp tục nhét thêm vào bên trong cơ thể cậu thêm một ngón tay nữa.

Hậu huyệt lúc này đã căng ra rất nhiều. Châu Kha Vũ ở bên trong thăm dò, lại bắt trước động tác đâm rút khuấy đảo một lúc lâu mới chịu rời đi.

Trương Gia Nguyên cứ tưởng như vậy là xong, thế nhưng ngay sau đó một thứ khác thô to hơn lại đột ngột đâm sâu vào bên trong, lập tức đánh bay ảo tưởng của cậu.

"A...a...a..." Tiếng thở dốc cùng với tiếng khóc lên tới cổ họng liền biến thành những âm tiết vô nghĩa bật ra ngoài.

Trương Gia Nguyên đau đến mức lưng cũng cong lên, sau đó bắt đầu vặn vẹo dãy dụa muốn chạy.

Châu Kha Vũ không cho phép cậu lộn xộn, lập tức nắm chặt lấy eo Trương Gia Nguyên đè xuống, một tay giữ chân trái của cậu vòng ra sau hông mình, bắt đầu dùng sức xuyên xỏ ra vào.

Châu Kha Vũ giống như ác ma, hay phải gọi hắn chính là ác ma, không một chút lưu tình, cũng không để cho Trương Gia Nguyên có thời gian thích ứng. Hắn cứ thế mạnh mẽ, kịch liệt, giống như cuồng phong vũ bão tiến tới.

Mỗi lần dương vật đâm vào đều không ngần ngại mà tiến vào thật sâu vào bên trong, sau đó lại dứt khoát rút ra toàn bộ, lập đi lập lại khiến cho Trương Gia Nguyên đau đến mức muốn ngất đi.

Ngoại trừ những cơn đau xông thẳng lên đại não, đâu đó vẫn xen vào những đợt khoái cảm lên xuống thất thường mỗi khi thứ đồ chơi khủng bố kia đè lên điểm nhạy cảm của cậu. Trương Gia Nguyên bị cảm xúc lên xuống này giày vò đến nỗi khóc lóc muốn xin tha, nhưng không một lần nào cậu có thể bật thốt được thành lời.

Thanh sắt vốn dĩ vẫn luôn cuốn chặt lấy cổ tay cậu không biết đã buông tha từ khi nào. Trương Gia Nguyên được tự do nhưng hai tay theo quán tính vẫn để ở trên đầu, nắm chặt lấy cái gối mềm không ngừng dày vò chúng, như muốn thông qua cách này để giảm bớt đi cảm giác vừa đau vừa sướng đang đánh nhau kịch liệt ở trong não mình.

Châu Kha Vũ vốn đang xỏ xuyên thì bất chợt dừng lại, hắn rút dương vật ra, nắm lấy eo cậu lật ngược, dường như muốn cậu đổi thành tư thế quỳ sấp ở trên giường.

Trương Gia Nguyên vừa được buông tha một giây liền lập tức thuận thế bò đi, muốn bỏ trốn. Thế nhưng cậu căn bản không thể trốn thoát, mà hắn tất nhiên cũng sẽ không để yên cho cậu muốn chạy đi đâu thì chạy như vậy.

Eo hông bị bàn tay to lớn của đối phương bắt lấy, một phát kéo ngược trở về phía sau, cửa huyệt nhỏ nhắn lập tức bị dương vật thô to lần nữa lấp đầy một cách không thương tiếc.

Châu Kha Vũ giống như muốn trừng phạt cậu, lần xuyên xỏ này lại càng sâu càng nhanh hơn bao giờ hết. Mấy lần Trương Gia Nguyên bị đẩy ra, rồi lại hung hăng kéo ngược trở về nhồi đầy.

"Dừng... D-dừng..."

Căn nhà u ám tĩnh mịch dần bị tiếng động dâm mỹ cùng tiếng khóc nức nở lấn át. Trương Gia Nguyên căn bản muốn xin tha cũng không thể nói nên lời nào trọn vẹn, rất nhanh đã bị đụ đến muốn hỏng từ trong ra ngoài.

Châu Kha Vũ hôn lên nốt ruồi nhỏ đang bị nước mắt che mờ bên khóe mắt cậu, hắn khẽ cười nhẹ.

"Em quả thật rất hợp khẩu vị của tôi."

Trương Gia Nguyên run rẩy chịu đựng, cảm nhận cơ thể bị một dòng chảy nóng ấm xa lạ lấp đầy. Cậu đổ rạp xuống mặt giường nhăn nhúm, giờ phút này mới thật sự hiểu thế nào gọi là tò mò giết chết con mèo, chơi với lửa nhất định sẽ chết cháy.

Mà xông vào quỷ trạch thì chỉ có thể trở thành miếng mồi ngon cho ác ma.

- END -

.

.

.

.

.

Lâu lắm rồi mới lại đi viết pỏn =)))))) Dành tặng cho Caitlinsummer56 =))))) Mặc dù hơi trễ nhưng mè vẫn là tặng quà sinh nhựt rồi đấy nhá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro