Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tiếng chuông điện thoại không ngừng ầm ĩ kêu vang, đánh thức một Trương Gia Nguyên đang vô cùng ngái ngủ nằm trốn trên giường.

"Muốn gì thì sủa?"

[Trương Gia Nguyên! Mọi người trong hội sinh viên tối nay muốn chơi trò thám hiểm, đi xem khu biệt thự bị bỏ hoang, cậu tới chung khôngggg? ~]

Từ trong tai nghe, một giọng nói hưng phấn kỳ lạ của Lâm Mặc, tên bạn thân từ hồi còn mài mông trên giảng đường cấp ba của cậu, đột ngột truyền đến. Trương Gia Nguyên nhíu mày, cơn gắt ngủ khiến cho cậu trông có vẻ vừa bực bội vừa thiếu kiên nhẫn đáp lời.

"Mẹ tớ nói không cho tớ chơi với đồ ngốc."

[Này, đừng nói là năm giờ chiều rồi mà vẫn còn ngủ đó nha Trương Gia Nguyên? Mau tỉnh điiii. Tối nay 11 giờ nhất định phải có mặt ở biệt thự Bách Dạ đấy!]

"Ờ, biết rồi."

Trương Gia Nguyên đáp xong liền ném điện thoại ra phía sau. Ỷ rằng có chăn đệm mềm mại cộng với ốp cao su bền bỉ liền không thèm quan tâm, mặc kệ cho điện thoại đáp đi đâu đó thì đáp, còn mình thì lại trùm chăn ngủ vùi.

Đợi đến khi Trương Gia Nguyên lần nữa tỉnh dậy, đồng hồ trên đầu giường đã điểm 10 giờ 30.

Cậu giật mình ngồi dậy, đưa tay cào rối mái tóc đen thành cái ổ quạ nhỏ. Trong đầu vẫn còn bật ra chất giọng nài nỉ của Lâm Mặc về trò chơi thám hiểm quần què gì đó lúc 11 giờ, Trương Gia Nguyên khẽ thở dài, qua loa rửa mặt, đến cả đồ cũng không thèm thay, giữ nguyên áo phông cùng cái quần đùi sao biển lòe loẹt lập tức rời khỏi phòng.

Cuối năm học, hội sinh viên trường đại học H bỗng nhiên nổi hứng rủ nhau làm một chuyến cắm trại nho nhỏ để tạm biệt những thành viên cốt cán cuối cùng sắp thật sự rời khỏi trường. Không biết là ai tìm được thông tin trên mạng, nói khu cắm trại gần chân núi Bách Dạ dạo gần đây đang giảm giá, thế là một hội tầm mười mấy hai chục thanh niên liền lập tức dọn đồ đặt chỗ lên đường.

Mà cái biệt thự Bách Dạ trong lời Lâm Mặc nói cũng vừa hay cách khu cắm trại này không xa. Một tòa nhà lớn bị hoang phế nhiều năm, giống như một chuyện hiển nhiên, liền lập tức trở thành ngôi nhà ma nổi tiếng nhất vùng.

Hung trạch cái gì chứ? Trương Gia Nguyên vừa ngái ngủ vừa thầm nghĩ, đúng là chỉ có hội sinh viên mới nghĩ ra được cái trò thám hiểm xưa như Trái Đất này.

2.

Lúc Trương Gia Nguyên từ tốn đến nơi, trước cổng biệt thự Bách Dạ mới chỉ có vài người đang đứng chờ.

Trong cả mấy người này Trương Gia Nguyên xem như chỉ biết qua ba người. Một là chị gái trưởng phụ trách hoạt động ngoại khóa vốn luôn được xem là cô gái to gan lớn mật nhất hội, người thanh niên đang thân mật khoác vai đứng cạnh cô chính là bạn trai kiêm luôn thư ký ban quản trị, còn lại một người chính là anh trai mắt cười năm ba đứng đầu ban truyền thông.

Trương Gia Nguyên chỉ đơn giản cúi đầu chào hỏi đàn anh đàn chị, bởi vì không quá thân thiết mà tự giác tìm một chỗ khác đứng chờ tên bạn thân tới đây. Trương Gia Nguyên hai tay thọc vào trong túi quần, giờ mới chợt để ý là lúc nãy rời đi cậu cũng không thèm mang theo cả điện thoại. Giờ thì hay rồi, vừa không có người quen tía lia mồm mép vừa không có điện thoại để nghịch cho đỡ chán, Trương Gia Nguyên âm thầm bĩu môi, trong lòng mắng Lâm tiểu Mặc làm gì mà lề mề quá không biết.

Cậu ở một bên nghịch viên sỏi dưới chân mình, tầm mắt lướt qua phía hội đàn anh đàn chị liền phát hiện ra có một người khác cũng đang một mình một cõi giống hệt như mình.

Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy đối phương hai mắt liền sáng lên một chút. Khí chất lạnh lùng cấm dục, gương mặt đẹp trai góc cạnh, cộng thêm đôi chân dài miên man hút hồn người. Từ đầu đến chân đều có thể gói gọn vào trong mấy chữ: gu của Trương Gia Nguyên.

Cậu khẽ nghiêng đầu, tự hỏi sao mà làm ở hội sinh viên lâu vậy rồi mà không nhận ra trong hội có một anh đẹp trai đến thế nhỉ.

Trương Gia Nguyên nhàm chán đến điên, cuối cùng liền lựa chọn chạy đến cạnh đối phương mở hoạt động giao lưu kết bạn.

"Xin chào, em là năm nhất Trương Gia Nguyên nhi, thành viên ban văn nghệ. Đàn anh đẹp trai tên là gì ạ?"

Người nọ lạnh nhạt nhìn cậu, trong đồng tử màu nâu nhạt dường như lộ ra chút ngạc nhiên nho nhỏ khi bị một người lạ mặt đột ngột tới chạy tới làm quen. Đối phương nghiêng đầu như đang nghĩ điều gì, sau cùng mới chợt đáp lại mấy chữ.

"Châu Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên nghe thấy đối phương đáp lại, hai mắt liền lập tức sáng lên, toe toét cười, thiếu điều viết lên bốn chữ 'tôi-đang-simp-giai' ở trên mặt.

Loại vẻ mặt này nếu ghép vào người khác có lẽ sẽ tạo ra cảm thấy khó chịu muốn tránh xa, có điều khi kết hợp với gương mặt trắng nõn, cộng thêm cặp má phính như bánh bao sữa của Trương Gia Nguyên liền khiến cho người khác khó mà có thể kiềm lòng để khỏi bật thốt lên rằng 'sao mà đáng yêu quá'.

"Anh đẹp trai cao thật đó. Em như vầy rồi thật sự hiếm khi thấy ai cao hơn em lắm." Trương Gia Nguyên cười đến mức cả gương mặt giống như bừng lên một bông hoa xinh xắn, lời nói ra lại giống như một em cún nhỏ không ngừng ư ử làm nũng với chủ của mình.

Châu Kha Vũ cảm thấy người này rất thú vị, hắn khe khẽ bật cười. "Em cũng vậy."

Nói xong hắn chợt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó mới trầm giọng nói.

"Rất đáng yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro