2. Bố đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Châu Kha Vũ vừa đáp máy bay xuống Vô Tích thì một đống paparazzi đã chờ sẵn. Haiz, mười mấy năm không chiếm dụng tài nguyên công cộng rồi, nhờ phước của quý tử lại được lên đầu sóng ngọn gió ngồi một lần nữa. Trước khi biết Châu Minh Viên là con trai Châu Kha Vũ thì còn đỡ, sau khi biết rồi số người chửi còn tăng đột biến hơn, số câu chữ cũng phong phú ác liệt hơn, Châu Kha Vũ nhìn cái hotsearch của hai bố con đỏ thẫm mà không nỡ bấm vào. Nhưng ngay bên dưới đó anh đã đẩy một hotsearch khác

[Toàn cảnh vụ việc thiếu gia nhà họ Châu đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân]

"Hự, mấy người bên phòng làm việc dùng từ quá sến" - Châu Kha Vũ rùng mình lắc đầu. Mọi việc cứ như vậy dàn xếp ổn thoả, phòng làm việc lên bài đính chính, phía Châu Kha Vũ tìm cô gái được giúp đỡ kia nhờ ra mặt làm chứng, một vài bạn fan khác quay được clip sự việc nhân viên đó đánh người, tuy chỉ quay được cảnh trước khi Châu Minh Viên xuất hiện một lúc nhưng cũng đủ để những người muốn hiểu chuyện biết đâu đúng đâu sai. Sau đó sự việc lắng xuống, cũng không phanh phui thêm danh tính chức vụ của cậu nhân viên kia, cũng không thấy ai lên tiếng bảo vệ cô gái, dư luận chúi mũi vào tìm thông tin của cậu con trai xinh như hoa sắp ra mắt nhà họ Châu. Thế cũng tạm được, trừ một cái hẹn ăn tối với giám đốc đài truyền hình dàn xếp cho hai cậu quý tử làm hoà thì không có gì quá đáng ngại. Châu Kha Vũ không ngại đi tiếp rượu, con trai anh nếu còn muốn làm việc trong ngành này thì dù sao có những việc cũng phải nhường một chút.

Châu Kha Vũ gọi một chiếc taxi, đi lòng vòng hai vòng cắt đuôi paparazi rồi mới dám tới khách sạn của bọn họ. Tới nơi thì đã tới bữa tối.

- Em – Châu Kha Vũ vừa lên tới phòng đã chạy tới chỗ Trương Gia Nguyên đưa cặp đưa áo khoác rồi đòi ôm ôm cậu.

"Hay! Phục luôn. Còn tưởng đến giải quyết công chuyện cho ông đây?" – Châu Minh Viên rủa thầm trong lòng

- Giờ mới tới? – Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, co chân giả vờ đạp vào mông anh

- Xong việc mới dám tới. Chưa kể anh còn bị phóng viên theo đuôi nữa. Lâu lắm không phải đi trốn, skill có giảm đi chút chút.

- Bên chương trình tính thế nào? – Trương Gia Nguyên đi về phía tủ lạnh, nhìn một lượt mấy món nước có sẵn bên trong, quyết định lấy ra một chai nước suối, mở ra đưa cho Châu Kha Vũ

- Tối đi uống rượu một chút chắc ổn thôi – Châu Kha Vũ nhận chai nước từ tay Trương Gia Nguyên, uống một ngụm lớn, khát gần chết.

- Danh tiếng của thằng bé thì sao?

- Em thấy cụm "anh hùng cứu mỹ nhân" không được lắm đúng không? Anh cũng thấy vậy á

- Em quan tâm câu chữ làm gì chứ - Lần này thì Trương Gia Nguyên đấm vô sau lưng Châu Kha Vũ một đấm, Châu Minh Viên thấy đau giùm bố nó. Nhiều khi nó tự hỏi bố nó ở bên ba nó hơn hai mươi năm nay, không biết nội tạng bên trong có còn nguyên không.

- Em chỉ sợ nhiều người vẫn không chịu đọc chữ, nhét cái đuôi "Châu Kha Vũ" vào trước tên con trai em rồi chì chiết nó thôi. Anh cũng biết rồi đó, nhiều việc không phải cứ đính chính là được.

- Cái này thì đành chịu, đến đâu hay đến đó. Con nghĩ sao Tiểu Viên?

- Con ok, không ý kiến. Bạn nữ kia sao rồi?

- Giỏi – Đến nước này còn lo cho người khác được, Châu Kha Vũ nghĩ thầm rồi bật một cái like cho Châu Minh Viên – Bạn ấy ổn, mấy vết thương bên ngoài thôi, trưa nay đã ra viện rồi. Muốn cảm ơn con, bố bảo có thể để lại số điện thoại, nếu con thấy tiện thì tự liên lạc.

Ba người tranh thủ trước giờ hẹn cùng nhau đi ăn một chút trước, dù sao một lát nữa chưa chắc đã ăn được bao nhiêu, hơn nữa ba năm nay Châu Minh Viên ra ngoài làm thực tập sinh, một nhà ba người bọn họ ít có dịp cùng ăn tối với nhau. Châu Minh Viên nhìn bố giúp ba cài dây an toàn, sau đó thong thả lái xe đi, trong xe bật bài hát yêu thích của hai người họ, cảm giác như thời gian quay về mười mấy năm trước.

.

.

.

- Đưa anh – Châu Kha Vũ giành lấy chiếc xe đạp trẻ con từ tay Trương Gia Nguyên, xếp vào phía sau cốp xe, rồi xếp nốt mấy thứ lều trại lỉnh kỉnh còn lại.

- Cái này cũng đưa anh – Châu Kha Vũ lại đón Châu Minh Viên – lúc này mới 6 tuổi – từ tay Trương Gia Nguyên, đặt vào ghế trẻ em ở phía sau, gài dây an toàn lại. Cả một quá trình Châu Kha Vũ lom khom tất bật, Trương Gia Nguyên đứng bên cạnh yên lặng đưa từng thứ từng thứ qua, nhưng đến lúc Châu Kha Vũ gọi con là "cái này" thì cậu cười phá lên

- "Cái này" dễ vỡ, nhẹ tay chút nha – Trương Gia Nguyên cười, nụ cười của cậu luôn tươi rói và ấm áp như mặt trời vậy đó.

- Okey luôn. Còn một món nữa, món này cũng dễ vỡ phải nhẹ tay nè – Châu Kha Vũ ấn Trương Gia Nguyên vào ghế phụ, kéo dây an toàn cho cậu, rồi lén lút hôn lên môi cậu một cái thật nhanh, hi vọng bé con không nhìn thấy.

"Nhưng mà con có thấy, còn nhớ rất lâu nữa. Người ta cũng 6 tuổi rồi, chuyến dã ngoại đầu tiên cùng với hai người bố sao mà không nhớ được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro