6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ gần đây đi dạy thấy Trương Gia Nguyên cứ cố tình lượn lờ quanh lớp học của anh. Hôm nay tan làm, anh bắt gặp Trương Gia Nguyên cũng vừa tan lớp. Anh đánh mắt cho cậu ngầm hiểu là phải đợi anh về cùng. Sau khi sắp xếp báo cáo lại với phòng giáo vụ, Châu Kha Vũ mới có thể đi về.

Ra đến cổng bắt gặp Trương Gia Nguyên đang cầm hai cây kem sốt ruột muốn chết.

- Thầy Daniel nhanh nhanh nhanh. Kem sắp chảy hết rồi.

Châu Kha Vũ một tay nhận kem, một tay búng vào trán Trương Gia Nguyên, còn gằn giọng:

- Học không lo học, cứ lượn ở lớp anh làm gì?

- Đau! Sao anh lại mạnh tay với bạn trai anh thế? Người ta là muốn đến xem thầy Đan có làm việc nghiêm túc không á nha!

Châu Kha Vũ mỉm cười, chiều chuộng xoa đầu cậu.

- Học ngoan. Có gì không hiểu hỏi anh, biết chưa?

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Bây giờ đã hơn tám giờ. Hai người tìm đến quán cơm gần đó ăn tối.

Trong lúc ăn Trương Gia Nguyên hỏi:

- Sắp tới chúng em có một buổi biểu diễn tốt nghiệp. Anh có đến xem không?

- Biểu diễn thế nào? Có giống lần trước không?

- Không giống. Lớp em biểu diễn sản phẩm cá nhân. Hôm đó trường giống như lễ hội vậy. Ngành em thi trước. Thi xong sẽ dẫn anh đi xem các ngành khác.

- Tại sao lại muốn dẫn anh đi xem biểu diễn?

- Vậy chẳng lẽ Kha Vũ không muốn tìm hiểu em sao? Em cũng muốn tìm hiểu Kha Vũ. Sau này, Châu Kha Vũ bảo vệ luận án em cũng muốn đi xem.

Kha Vũ lại xoa đầu cậu, bảo:

- Ngành bọn anh không giống ngành của em. Lúc bảo vệ luận án là hội đồng kín. Khi nào anh có bài hùng biện sẽ đưa em đi xem. Được không?

Bọn họ rất nhanh chóng kết thúc bữa cơm. Châu Kha Vũ luôn cảm giác bằng một cách nào đó, Trương Gia Nguyên rất hiểu mình. Tỉ như việc song phương tìm hiểu nhau, anh chưa từng nói ra tâm tư của mình, cậu vẫn luôn nhìn thấu.

Trương Gia Nguyên một tháng sau đó cũng không đến lớp tiếng Anh nữa. Cậu phải tập trung sáng tác. Châu Kha Vũ nhiều lần ngỏ ý muốn sang thăm nhưng cậu thì bám rễ trong phòng thu luôn rồi, bảo là không tiện gặp mặt. Thế nên Châu Kha Vũ đem trông chờ của mình vào sản phẩm của cậu. "Nhạc Nguyên nhi làm chắc chắn hay nhất!"

Ngày biểu diễn tốt nghiệp rất nhanh đã đến.
Hội trường biểu diễn lần này nhỏ hơn lần trước nhiều nhưng vẫn có một cái sân khấu nhỏ. Căn phòng thì đã bị ngồi kín hết, anh phải rất vất vả mới tìm được một chỗ trống để ngồi xem biểu diễn. Lần này thì Châu Kha Vũ không phải đợi quá lâu đã đến tiết mục của Trương Gia Nguyên. Là một bài hát sáng tác nhẹ nhàng. Ngoại trừ ghita cậu vừa hát vừa đệm, còn có hoà âm phối khí. Trang phục biểu diễn hôm nay đơn giản hơn mọi lần, vest xám và tóc vuốt ngược ra sau. Châu Kha Vũ lại theo thói quen chụp một tấm. Châu Kha Vũ không biết hội đồng chấm cho cậu bao nhiêu điểm, cũng bởi vì ngồi cách quá xa nên cũng không nghe rõ được nhận xét. Chỉ biết là trước khi xuống sân khấu cậu nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay.

Không lâu sau đó, cậu đã gửi tin nhắn hẹn gặp anh bên ngoài hội trường.

Anh đứng đợi ở chỗ hẹn một lúc đã thấy Trương Gia Nguyên chạy ra. Cậu còn mang theo người khác. Người chạy theo sau này thấp hơn họ rất nhiều, gương mặt nhỏ nhắn, còn đeo kính rất to. Châu Kha Vũ chợt nhớ ra hình như là người đàn contrabass cùng nhóm với Trương Gia Nguyên hồi vũ hội. Trương Gia Nguyên chạy đến trước mặt anh không kịp dừng lại đã kéo tay anh chạy theo một hướng khác. Ba người cứ vậy mà cùng nhau chạy trên sân trường. Trương Gia Nguyên thì kéo tay Châu Kha Vũ chưa hiểu chuyện gì, còn người bạn kia thì thể lực yếu chật vật lắm mới đuổi kịp hai người kia.

- Nhanh nhanh! Bọn Lâm Mặc sắp biểu diễn rồi.

Bọn họ len vào đám người đứng chật ních ở hội trường nhạc kịch. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ đứng. Vở kịch chưa bắt đầu đã nghe đám nữ sinh bên dưới gào thét tên sinh viên. Bọn Trương Gia Nguyên cũng gào theo:

- Trương Đằng!! Lâm Mặc!! Tiến lên cho bố!!!

Vở nhạc kịch kéo dài những một tiếng rưỡi, là một vở kịch cổ điển phong cách Broadways. Châu Kha Vũ cảm khái sinh viên nhạc kịch thật trâu bò. Vừa nhảy vừa hát hơn một tiếng đồng hồ. Đang xem thì Châu Kha Vũ như nhớ cái gì đó, nói với Trương Gia Nguyên:

- Lần trước anh đến trường em có gặp cậu này.

- Ai cơ?

- Cái cậu đóng vai ăn mày.

- Là Lâm Mặc sao? Làm sao anh lại gặp cậu ta?

Lâm Mặc đang trong bộ trang phục ăn mày rách rưới thảm không kể xiết đang khóc bù lu bù loa trước mặt nhà vua.

- Anh xem người đóng vai nhà vua đó cũng là bạn em. Cậu ta tên Trương Đằng.

Phó Tư Siêu bên cạnh nghe được cuộc đối thoại cũng lay Trương Gia Nguyên:

- Nguyên! Cậu cũng mau giới thiệu tôi với bạn trai cậu. - Phó Tư Siêu đưa tay ra.- Xin chào anh đẹp trai. Tôi là Phó Tư Siêu bạn của Nguyên Nguyên.

Châu Kha Vũ lịch sự đáp lại:

- Xin chào tôi là Châu Kha Vũ. Nghiên cứu sinh của đại học ngôn ngữ.

Bọn họ tiếp tục xem tiếp vở kịch. Xem xong thì cả bọn cùng nhau đi ăn trưa. Rất nhanh sau đó còn có Hồ Diệp Thao và Nhậm Dận Bồng gia nhập. Tất cả bọn họ hôm nay đều biểu diễn tốt nghiệp.

- Ban nãy tôi không tìm thấy các cậu. Đến trễ lắm sao?

Hồ Diệp Thao vừa ngồi xuống đã tra hỏi.

- Nguyên ca nhà chúng ta được khen rất nhiều. Bị giám khảo giữ chân hơi lâu nên đến trễ. À Nguyên ca, mau giới thiệu bạn trai với mọi người.

Đợi bọn họ giới thiệu xong xuôi hết thì đồ ăn cũng được mang lên.

Thì ra Hồ Diệp Thao học ngành biểu diễn sân khấu, còn Nhậm Dận Bồng học khoa nhạc cụ cổ điển. Lâm Mặc và Trương Đằng học nhạc kịch. Riêng Lâm Mặc còn học thêm chuyên ngành biên kịch. Hồ Diệp Thao và Nhậm Dận Bồng phải đến tối mới biểu diễn còn Phó Tư Siêu thì đã kết thúc từ sớm.

- Trương Gia Nguyên hôm nay giới thiệu bạn trai, có phải bữa trưa này mời bọn tôi không?- Hồ Diệp Thao đề nghị.

Ban đầu Châu Kha Vũ cứ ngỡ người này là nữ sinh cho đến khi cậu ta cất giọng nói lên, thì ra trên đời còn có một người con trai xinh đẹp như vậy.

- Tối nay chẳng phải Lâm Mặc cũng giới thiệu bạn trai sao? Tối nay Mặc Mặc mời nhậu thì trưa nay tôi mời cơm.- Trương Gia Nguyên nói.

- Không sao! Bạn trai của bổn thiếu gia có tiền. Lâm Mặc đập bàn.

Trương Gia Nguyên thật tức.

- Bạn trai tớ không có tiền! Nhưng chắc chắn đẹp trai hơn bạn trai cậu!

- Không sao Nguyên Nhi. Bữa nay để tôi mời mọi người.

Châu Kha Vũ mở điện thoại ra quét mã thanh toán. Bọn họ ngồi xung quanh ồ lên.

- Lâm Mặc thua rồi. Bạn trai Trương Gia Nguyên không những đẹp trai mà còn có tiền nữa.

Phó Tư Siêu gật gù.

.
.
.
.

———————————————-

Lưu Chương: Hôm nay không thể đến xem biểu diễn của bạn trai anh thật tiếc 😓

Lâm Mặc: Hôm nay Trương Gia Nguyên đem bạn trai đẹp trai của cậu ta ra khè em! Thật tức 😡

Lưu Chương: 😨

Lâm Mặc: Không sao. K tử nhà chúng ta đáng yêu 🥰
Lưu Chương: 🥺

Lời tác giả: Những người bạn xuất hiện hết rồi. Mặc dù tui muốn kết thúc câu chuyện này sớm sớm, định để ít nhân vật thôi nhưng mà không cưỡng lại được sức hút của bùng binh á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro