Kí ức hạn định đảo Hải Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vòng công diễn 1, tới vòng công diễn 2 lần này đối với Trương Gia Nguyên chính là cơ hội lớn của các nhà xây dựng dành cho em. Nói muốn thử sức bản thân ở lĩnh vực khác bất chấp vượt vòng an toàn mà chọn bài dance "Therefore I Am". Phó Tư Siêu hay Nhậm Dận Bồng đều vô cùng bất ngờ khi em chạy tới chạm vào bảng tên bài hát.Về nhảy vốn chẳng phải thế mạnh của em, em lại cứ một mực muốn vượt khỏi vòng an toàn cho lần này bởi em muốn chứng minh cho mọi người, cho fan của em rằng em rất toàn năng. Vậy mà tới khi tập rồi em mới biết nó khó ra sao. Rõ ràng từ một đứa trẻ tự tin nói mình vô cùng đẹp, còn là người đẹp thứ hai trong Sáng Tạo Doanh này giờ cả người đầy viết xước ngã. Nhưng em bỏ mặc việc những vết xước làm xấu bản thân, chỉ vì một đoạn lộn người không được liền mạnh tay tự tát lấy mình. Người trong nhóm nhìn em tự tát mà giật mình lo lắng, em lại chỉ cười cười kệ bên má đỏ ửng của mình mà nói:


"Không sao em da thịt dày lắm. Em luyện tập chưa tốt, chúng ta làm lại một lần có được không."Mọi người nhìn nhau lại rồi lại nhìn em đứng trước gương nỗ lực tập đi tập lại, sự nỗ lực tới mức hành hạ bản thân đau mất kiểm soát. Ai mà chẳng sẽ có lúc có những sai sót nhỏ trong tập luyện? Em không khuất phục điều đó:


"Em thật sự muốn hoàn thành tốt vòng công diễn này, em muốn chứng minh cho mọi người và fan của em biết em là toàn năng. Ai ở đây chẳng đau, chẳng mệt phải không?"


Tập luyện tới tối mịt, khi mọi người ai cũng mệt mỏi trở về phòng kí túc của mình em vẫn thấy bản thân không tốt, em khó chịu lắm, trời muộn như này khiến em chỉ muốn ngã gục xuống sàn tập luyện lớn nhưng rồi lại nhìn vào gương gượng cười tự dặn bản thân:


"Không sao cả, chỉ cần tập luyện thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa sẽ hoàn hảo."Cứ như vậy mà tập tới 3 giờ sáng. Khi màu trời trên đảo Hải Hoa bắt đầu chuyển sáng, mọi người đã khuyên em đừng quá sức, nên nghỉ ngơi một chút nhưng Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu:


"Nếu lần này chưa hoàn hảo em làm lại thêm một lần nữa. Nếu bây giờ bỏ cuộc chẳng phải là em bỏ phí rồi sao?"


Tới tận khi sức lực không còn cho phép em đứng vững để nhảy nữa, nhìn xung quanh phòng tập tưởng như cả thế giới đang quay cuồng em mới từng bước đi về phía phòng vệ sinh, cố chấp muốn lau mặt cho tỉnh táo để quay lại phòng tập lại vô tình đụng trúng Châu Kha Vũ từ kí túc đi ra.Ngẩn người ra một lúc, Trương Gia Nguyên vốn định vẽ ra vẻ mặt tươi cười đứng trước mặt anh chào hỏi cũng không đủ, thân thể không đủ sức liền ngã vào người anh mệt mỏi. Châu Kha Vũ đứng im để em ôm, một tay ôm lấy eo em sợ em ngã, một tay đưa lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi xoa xoa chỉnh lại. Dường như mọi sự dịu dàng vụng về mà anh có đều dành trọn cho em. Ôm lấy cậu bé nhỏ trước mặt nhẹ nhàng:


"Nguyên nhi vất vả rồi, Nguyên nhi mệt lắm đúng không? Mệt rồi nghỉ ngơi một chút nhé."Châu Kha Vũ trong lòng biết Trương Gia Nguyên giỏi về mảng gì, khi phân bài quả thực ai cũng không nghĩ ra cậu bé này lại vượt khỏi vòng an toàn của mình chọn lấy bài nhảy có mức độ khó như vậy. Biết làm sao bây giờ? Anh không thể đứng ở đây mà đột ngột chạy tới lôi em vào bài khác được, cũng không thể đứng đó hét lên em chạy khỏi vùng an toàn là tự tạo áp lực lên bản thân trước mặt bao nhiêu người ở đây. Anh biết em chính là muốn chứng minh cho người ta thấy em toàn năng, em xứng đáng để bước tiếp. Vậy nên anh cũng chỉ biết cổ vũ cho em, đứng đằng sau âm thầm ủng hộ cho Trương Gia Nguyên. Châu Kha Vũ trước giờ không giỏi khuyên người khác, đến chính bản thân khi gặp chuyện còn chỉ biết lặng im đeo tai nghe lui về một góc để điều chỉnh tâm trạng. Tất cả chỉ gói gọn một câu nói "Nguyên nhi vất vả rồi" lại dễ dàng phá tán bức tường thành kiên cố của em. Em là ai? Chỉ đơn giản là một đứa trẻ 18 tuổi mang theo ước mơ bước vào nơi này, dám thách thức chính bản thân mà liều mạng tập nhảy, muốn khẳng định với mọi người em toàn năng. Còn trong mắt Châu Kha Vũ em vẫn chỉ là cậu bé 18 tuổi, một cậu bé không muốn lớn mà chỉ muốn ăn kem macca ngọt lạnh, một cậu bé vô cùng hiếu thắng nhưng lại rất trượng nghĩa với bạn bè. Chỉ đơn giản là cậu bé đã gặp anh tại đảo Hải Hoa này, tại nơi đây sẽ lưu giữ một kí ức đẹp đẽ vô ngần, kí ức hạn định của riêng Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên. Kí ức hạn định nơi đảo Hải Hoa năm ấy, có hai người thiếu niên giữ cho mình thước phim riêng của cuộc sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro