"人潮来去, 你是我三生有幸"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, Trương Gia Nguyên, một thanh niên vừa bước tới cái năm tuổi thứ mười tám, ngồi ngoài sân sưởi nắng giữa tiết trời còn lành lạnh của mùa xuân. Hai mắt nó nhắm lại, lim dim như một con mèo đang lười biếng hưởng thụ cuộc đời nhàn nhã của mình. Nó vừa tỉa xong lá của mấy cây mọc rào ngoài vườn, giặt xong mấy bộ đồ của anh Kha Vũ - cậu chủ của nó. Anh Vũ nói nó mùa này không cần đụng vào nước cho mấy việc ấy, nước tầm này cóng buốt hai tay, bàn tay nó rúc vào trong cái túi sưởi anh cho một lúc rồi vẫn lạnh cóng, nhưng nó vẫn làm. Nó có cảm giác thành tựu khi được giặt đồ cho người kỹ tính như anh Vũ, và chưa lần nào anh chê nó một lời. Thành thực mà nói, với cái thân phận đối nghịch của hai người, anh ấy chẳng cần đối xử tốt như thế với nó. Thế mà anh lại dịu dàng đến mức nó tin sẽ chẳng có người thứ hai trên đời đối đãi với nó như vậy.

"Anh " là tên nó hay gọi anh - Châu Kha Vũ, từ hồi nó mười ba mười bốn chập chững bước vào cánh cửa nhà anh thì nó đã gọi như thế. Thật ra đó là do anh kêu nó gọi, bởi anh không thích nghe nó một câu cậu chủ hai câu thiếu gia với mình. Tương tự, anh chẳng bao giờ gọi nó là "nhóc Trương" hay "thằng Trương" như mọi người, anh luôn gọi nó là Nguyên, cái tên mà chả ai gọi, cũng không thèm nhớ mà gọi. Khi nó hỏi, anh Vũ chỉ cười rồi trêu nó "Cái gì đặc biệt thì chỉ có một thôi." Mặc cho biết điều ấy có bao nhiêu ngang tàn, to gan và liều lĩnh, nó vẫn luôn thầm vui vì điều ấy, vì anh Vũ của nó nói nó đặc biệt.

Nó ngồi mơ màng, thầm nghĩ nghĩ xem còn mấy tháng nữa tới sinh nhật anh Vũ, lại nghĩ có thể tặng anh cái gì, rồi lỡ đâu anh chẳng thèm giữ mà ném đi thì sao? Nghĩ ngợi chán, nó buồn ngủ. Nó gật gà gật gù trên chiếc ghế gỗ đặt dưới chậu hoa lan cảnh, mang tâm trạng nhàm chán chuẩn bị đi vào giấc ngủ sâu. Thế rồi anh Vũ đến. Kể cũng hay thật, cứ mỗi lần nó mường tượng về anh, anh sẽ xuất hiện, nó coi đây là một hình thức của câu cầu được ước thấy, và nó luôn cảm thấy thích thú vì cái suy nghĩ trong đầu mình, tự cười khúc khích.

Anh Vũ của nó dáng người cao dong dỏng, hơn nó một tuổi và cao cũng hơn nó nửa cái đầu. Trên khuôn mặt anh luôn là chiếc kính gọng vàng sáng bóng, bởi anh học nhiều, làm việc cũng nhiều nên không tránh khỏi việc bị cận, mà anh đeo kính như vậy trông cực kì tri thức. Anh rất đẹp, chính là kiểu mặt nhỏ mũi cao mà người ta hay kháo nhau: đi tới nơi nào cũng có người tình nguyện gả, mà anh đâu có chịu. Chẳng phải tự nhiên nó cứ hay thơ thẩn khi thấy anh, tại anh mang một nét đẹp tinh tế dịu dàng làm người ta chết mê chết mệt ấy. Phàm đã là con người, làm gì có ai không thích cái đẹp? Vì vậy nó cũng không ngoại lệ. Thế nhưng quả thực, tiên tử thì không động lòng phàm, nó chả thấy anh yêu ai bao giờ cả. Những cô thiếu nữ tuổi cập kê thầm thương anh, dù có gia thế hay không đều muốn gả vào nhà họ Châu này, nhưng kể cả khi họ có tự mang hồi môn đến ngỏ ý, anh cũng đều lắc đầu. Nó hồi hộp muốn chết, không biết anh Vũ sẽ vừa lòng kiểu người như nào, và người ta phải tốt đẹp cùng may mắn như nào mới có thể gả cho anh, để anh yêu chiều chở che suốt đời, để nó gọi người ta hai tiếng "bà chủ".

Nắng đầu xuân mỏng manh, chúng kéo từng sợi nằm trên vai anh, đậu trên mái tóc đen nhánh. Anh đội nắng bước tới, gõ nhẹ đầu nó và gọi:

"Nguyên, em lại ngủ gật ở bên ngoài."

Có mình anh và nó ở đây, nó cũng lười cư xử mấy cái lễ nghi của bối phận hai người, tại anh chiều nó nhất mà! Nó đứng dậy dụi dụi hai mắt, càng lúc càng ra dáng một con mèo lười nhác, rồi bắt đầu tự hào khoe khoang:

"Anh Vũ, em vừa giặt xong mấy cái áo trắng của anh đó! Mấy cây hoa cũng được tưới nước và tỉa lá hết rồi."

Hàm ý rất rõ ràng: mau khen em!

Anh Vũ cười, nụ cười anh sáng hơn tất thảy, ngọt ngào hơn tất thảy, tựa dương quang của mùa hạ rực rỡ cháy bỏng, lại cũng ngọt ngào và dịu dàng như cây trái mùa thu. Nó như người bị hớp hồn, ngẩn ngơ nhìn anh cười rồi ngây ngốc cười theo. Nó để cho anh xoa đầu mình, nghe tiếng anh nói như rót mật vào tim: "Nguyên của anh là giỏi nhất!"

Tất nhiên, nó cảm thấy lâng lâng. Bỏ qua những câu càm ràm của anh Vũ rằng anh đã bảo không cần đụng vào nước mà nó vẫn làm, hay là nó cứ ngủ gật bên ngoài lỡ cảm anh ấy lo,... thì nó chỉ chịu để vào tai câu khen ngợi đó. Anh cảm thấy hơi không biết nói gì cho phải với đứa nhỏ này, bèn đưa cho nó mấy chiếc kẹo sô cô la ngoại mà nó thích.

"Hôm qua bên cảng lại gửi về cho anh mấy hộp, hết thì bảo anh lấy thêm cho."

Nó treo nụ cười xán lạn trên môi, như lấy từ đầu chiếc lông vũ chọc ngứa lòng anh. Tim anh mềm nhũn. Nó nhận lấy kẹo, tán dương "Anh Vũ là tốt nhất!" rồi hí ha hí hửng xách cái thùng đồ làm vườn cùng bình tưới theo chân anh đi vào nhà trên. Nắng xuân kéo gió hanh hanh nhảy nhót trên tấm lưng hai người, rồi cũng chịu thua trước nụ cười sáng bừng thế gian của nó. Mây kia nom dịu dàng quá đỗi, thế mà cũng phải mỉm cười nhún nhường trước ánh mắt dịu dàng của anh khi nhìn nó. Chao ôi, cứ nhìn nét mặt của họ, nhìn thái độ ân cần dành cho nhau, ai lại nghĩ nó và anh có bối phận tách biệt xa xôi đến thế? Mà thôi, anh Vũ đâu quan tâm, anh nói "miễn hạnh phúc là được rồi", vậy nên chỉ cần họ thấy vui vẻ và phù hợp, mọi tiêu chuẩn trên đời nào có há gì?

   
     
    
        
Hôm nay, anh Vũ phải đi công tác.

Cũng chẳng có gì là lạ khi anh ấy thường xuyên rời khỏi nhà. Anh ấy học rộng biết nhiều, gia thế thuộc hàng hiển hách, việc đi xa từ lâu đã thành lệ. Thế nhưng anh có đi thêm bao nhiêu lần, nó vẫn không thể làm quen với cảm giác trống vắng hụt hẫng khi không thấy anh trong nhà.

Lần này anh đi áng chừng hai tháng hơn, khi trở về là vừa kịp sinh nhật tuổi mười chín, có thể sớm hơn vài ngày, cũng có thể muộn hơn vài buổi. Nó dở khóc dở cười, không biết nên vui hay nên buồn. Vui vì anh đi lâu như thế, nó càng có cơ hội chuẩn bị bất ngờ cho anh. Còn buồn vì nó sẽ không được gặp anh Vũ của nó, nó sẽ nhớ anh nhiều, lại thêm nỗi lo anh đi xa vất vả, cộng thêm nỗi sầu muộn nó luôn giấu kín: anh tìm thấy chân ái của đời mình.

Chẳng hiểu sao nó cứ phát sầu lên như thế. Nếu cậu chủ nhà mình gặp ý trung nhân, cả nhà mừng, nó cũng nên mừng cho anh chứ? Vậy mà chả hiểu sao nó có chút không cam lòng. Nó buồn bực, nó ủ ê, cái mặt chảy dài trông buồn hiu, ai hỏi cũng không nói, tới cả mấy viên sô cô la người ta cất công đem từ đất nước Hoa Kỳ xa xôi về anh đem ra dỗ cũng chẳng làm nó khá lên.

Nhìn nó mặt ủ mày chau, anh Vũ lúng túng không thôi. Anh ở cạnh nó từ hồi còn là thiếu niên tới giờ mà nhiều lúc anh cũng không dám khẳng định anh hiểu rõ nó, hiện giờ cũng vậy, anh biết nó buồn bực, nhưng nó có thể buồn bực vì cớ gì? Anh âm thầm loại trừ khả năng liên quan đến việc anh đi công tác nên nó buồn, bởi lẽ anh hay đi, đi nhiều, đi lâu và đi xa, và chẳng có lần nào nó tỏ vẻ không nỡ để anh đi cả. Kỳ thực anh đã ước nó sẽ vì anh mà ủ ê, chỉ cần có vậy anh cũng sẽ sẵn sàng bế nó đi theo mình, nhưng nó không như vậy, nên anh chẳng có lý do gì kéo nó theo mình chịu khổ.

"Nguyên ơi" - Anh bắt chuyện - "Em có muốn anh mang gì về cho em không?"

Nó ngước mắt lên nhìn cậu thiếu gia cao hơn mình nửa cái đầu, bộ dạng nom hơi xoắn xuýt, rồi lại rũ mi không nói. Lần này anh đi Nhật Bản, lộ trình hai tháng hơn, mỗi lần đi tới sẽ mất khoảng một đến hai tuần vừa đi đường bộ vừa đi đường biển. Nó biết chỉ cần nó muốn, anh sẽ cố hết sức đáp ứng, dù cho đó là ánh mặt trời mọc trên đỉnh núi Phú Sĩ hay bờ biển chảy dài, anh vẫn sẽ đem về. Nhớ có lần nó đùa giỡn thách anh mang cảnh biển về cho mình, anh tỉ mẩn một tháng rưỡi làm mô hình đem về tặng nó, lại có lần nó nói muốn ánh trăng ở Paris, anh liền đi tới xưởng thủ công tự tay làm cho nó một con lắc tròn bằng đá thạch anh trắng treo trên sợi dây bạc thuần. Hẳn anh biết rằng nếu tặng nó thứ đắt đỏ hơn, nó sẽ không nhận, nên quà của anh lúc nào cũng bình dị mà đầy ắp công sức của chính anh trong đó. Chuyến đi này nó không muốn quà nữa, nó muốn anh đừng mang về nhà một bà chủ là được rồi, mà nó đâu dám nói. Thế rồi nó đành lí nhí kêu:

"Em muốn thời gian, em muốn nó có thể lặp đi lặp lại chứ không chảy xuôi theo một hướng nữa."

Để em có thể cùng anh Vũ xoay đi xoay lại khoảng thời gian ở cạnh nhau thôi.

Nó không nói câu thứ hai, không dám nói, thậm thò thậm thụt nhìn phản ứng của anh. Anh hơi đơ ra, song cũng nói "Được!". Nó mừng húm, anh không hiểu hàm ý của nó, nhưng anh vẫn dễ dàng đồng ý với nó là nó vui rồi. Rồi nó nhảy chân sáo đi dọn dẹp bát đũa anh vừa ăn, chạy vòng vòng đi giúp anh thu dọn hành lý đi công tác.

Anh Vũ lắc đầu cười. Trẻ con chính là trẻ con, vô ưu vô lo, có thể vì một món quà nho nhỏ mà vui cả tháng trời. Mà trẻ con thì cũng tốt, anh thích nó trẻ con đơn thuần như thế.

     
      
Nó theo chân bác quản gia tiễn anh đi mà lưu luyến không thôi. Nó cứ nhìn mãi về phía con tàu dài, nhìn đường ray, nhìn về phía xa xăm anh sắp đi. Anh xoa đầu nó, dặn nó đủ điều, mà nó đâu để vào tai, mặc cho anh hết vò đầu lại véo má. Tới khi anh dúi cho nó mấy viên kẹo, kéo mũ lên đội cho nó và bước lên tàu, mắt nó mới đỏ hoe, cay cay. Nó nhìn anh mãi, cho đến khi tiếng còi tàu cất lên vang dội một vùng trời, tàu rời sân ga lao về phía xa xa, nó mới hoàn hồn. Hốc mắt nó cay xè, đầy nước, nó mím môi nhịn lại không để nước mắt chảy xuống gò má, lẽo đẽo theo chân bác quản gia lớn tuổi lên chiếc xích lô về nhà.

      
    
Anh đi tới ngày thứ bảy, nó không ngày nào không nhớ về anh. Có người nói khoảng cách và thời gian là minh chứng cho tình cảm, vậy thì như nó thì có được gọi là tình cảm không? Và thứ tình cảm của nó phải chăng chỉ đơn thuần là tình thân, là tình anh em gắn bó của nó và anh từ hồi nó bé tới tận bây giờ?

Ngày thứ mười lăm anh đi công tác, nó vẫn làm những việc được quản gia phân công, bao gồm có dọn dẹp phòng anh, và nó nhớ mùi đàn hương nhè nhẹ của anh da diết. Nó nhớ cả chiếc kính gọng vàng gắn dây treo kính được anh đeo trên sống mũi cao thẳng, nhớ bàn tay gầy gầy dài dài hay dúi cho nó những viên kẹo sô cô la, nhớ bờ vai gánh cả thế giới nhỏ của nó, nhớ tiếng cười khe khẽ và ánh mắt sáng ngời. Nó thấy sao mà nhớ anh Vũ quá! Và tâm trạng nó thì cứ nhiều thêm một chút thẫn thờ.

Anh đi công tác tròn một tháng, nó thường xuyên ngẩn người ra, thi thoảng nhớ về anh, về những dịu dàng anh đối với nó mà vô thức cười. Mấy bác gái trong nhà cùng bác quản gia lớn tuổi vẫn hay trêu rằng, nó biết tương tư rồi. Tương tư? Chính là cảm xúc của một người đối với người còn lại mà được định nghĩa là tình yêu nảy nở trong lòng hả? Tức là, nó thích, và tương tư anh Vũ của nó? Ngàn vạn lần nó cũng không dám nghĩ nó sẽ tương tư cậu chủ nhà mình, anh Vũ đối tốt với nó, nó nên cảm động, chứ không phải rung động, không phải sao? Nó phát hoảng, lao đầu vào làm việc trong nhà như để xóa đi những suy nghĩ không nên với anh, nó làm tới mệt lử, tới nỗi ai cũng khen dạo này hiệu suất làm việc của nó cao quá đỗi. Sâu trong lòng nó biết là không phải, nó chỉ muốn quên đi thôi.

Thoắt cái đã là bốn mươi lăm ngày, nó muốn quên cái cảm giác không nói nên lời thì muốn đấy, nhưng nó không thể ngừng trông đợi ngày anh trở về, nó cũng quên khuấy món quà "thời gian" hôm ấy nó vòi vĩnh rồi. Giờ nó chỉ muốn anh trở lại nhanh nhanh một chút thôi.

Cách ngày anh trở về ngày càng gần, nó càng đặt cho mình những thách thức lớn. Nó chấp nhận việc nó thích anh, tương tư anh, và nó bắt bản thân mình ngưng thích anh lại.

Đó là một bài toán nan giải, chia ra hai bước giải lớn. Bước thứ nhất, xác định, gọi tên thứ tình cảm nó dành cho anh. Bước này nó đã hoàn thành. Bước thứ hai, chấm dứt tình cảm ấy. Bước này thường có hai kết quả, một là nó thành công buông bỏ, anh và nó vẫn sẽ đối xử với nhau tốt như thế, nó chấp nhận được việc mình sẽ có bà chủ, anh vui vẻ với cuộc sống của anh, còn hai là, nó và anh cả đời sẽ chẳng còn có thể nhìn mặt nhau nữa. Đương nhiên nó nghiêng hoàn toàn về vế thứ nhất. Và những ý nhỏ trong bước đi lớn đó của nó thì vô cùng nhiều: ngưng nhớ về anh, hạn chế tiếp xúc, hạn chế qua lại những nơi, động vào những thứ gợi về anh, tập trung vào bản thân, luôn nhắc nhở bản thân về bối phận và hoàn cảnh...

Đương nhiên, nó không hề nghĩ tới kết cục thứ ba có thể xảy đến ở bước thứ hai, nhưng anh Vũ của nó thì có.

     
Nắng đã gay gắt hơn từ cuối tháng tư. Đầu tháng năm đã hoàn toàn không còn những cơn gió lạnh bất chợt, cơn gió lạnh cuối cùng của mùa đông đã thổi vào nửa đầu tháng tư. Nó tất tả đi khắp nhà khắp nơi kiếm một gợi ý về món quà sinh nhật sắp tới cho anh Vũ. Anh cũng sắp về rồi, trong thư anh nói thế. Lại nói, cứ một hai tuần anh sẽ gửi hai phong thư về nhà, một cho cả nhà, một cho riêng nó, tốc độ gửi về chậm hơn ngày anh viết không đáng kể. Nó chắc mẩm lại là cái trò viết thư sẵn rồi nhờ người gửi về anh bày ra cho mọi người bớt lo bớt nhớ, mà anh làm thế nó thấy càng lo lắng hơn ấy chứ. Thôi thì, nó vẫn luôn mong anh bình an như những bức thư anh gửi.

Nó chạy toát mồ hôi hột vẫn chẳng nghe được gợi ý nào hữu ích, bèn về nhà vắt óc tự nghĩ. Nó không khéo tay, vẽ vời lắp ráp nó xin chịu. Quà quý giá nó cũng xin hàng, nó chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi làm giúp việc cho nhà người ta thôi, huống gì anh cũng chẳng phải người ham mấy món vật chất đắt đỏ. Nó suy đi tính lại, anh không thiếu thốn cái gì, nó lại chẳng có gì ngoài cái tài đàn hát được dạy từ hồi bé xíu. A! Phải rồi! Cứ lấy ngón nghề của mình ra là được! Nó có thể chẳng cho anh được cái gì, nhưng những câu ca thì nó có khả năng, và nó biết anh Vũ sẽ chẳng chê bai gì nó đâu, anh cưng nó nhất mà. Thế là nó lại chạy dọc chạy xuôi mượn được chiếc đàn ghi ta hơi cũ, nhưng xài thì vẫn ngon nghẻ, và nó bắt đầu luyện tập.

Từ hôm đó, nhà họ Châu cứ vào thời gian rảnh sẽ vang lên tiếng đàn ghi ta nhịp nhịp cùng giọng hát trong veo nội lực. Nó đàn hay, hát giỏi, vậy nên không giống như những dàn nhạc rầm rộ ngoài đường hay trong mấy vũ trường đinh tai nhức óc, tiếng đàn của nó chính là dòng nước ấm áp chữa lành, và mọi người cũng vô cùng tận hưởng điều ấy. Tiếng đàn ấy dần trở thành thông lệ, thành thói quen, tới nỗi mọi người đều giành lấy chút ít phần việc của nó, để nó rảnh rỗi đàn cho họ nghe. Đúng là chẳng có ai không yêu nghệ sĩ, từ ngày nó làm mọi người, nhất là bác quản gia lớn tuổi, ngạc nhiên về tài cán nghệ thuật của mình thì ai cũng ưu ái nó hơn mấy phần. Riêng nó, nó vẫn cứ tập tành phần của mình, thi thoảng hát cho người trong nhà nghe mấy bản tình ca xưa cũ, còn lại những lời tiếc nuối thay cho tài năng của nó thì nó chọn bỏ ngoài tai. Nó nóng lòng đợi anh Vũ của nó trở về, chờ xem phản ứng của anh trước món quà mang đúng nghĩa tinh thần này sẽ như nào.

Nó mong là anh sẽ thích.

      
         
    
Anh Vũ trở về vào một ngày đầu tháng năm. Trông anh có nét gì đó khang khác, mấy bác đứng tuổi đều bảo đó là khí chất trưởng thành của anh. Ừ thì, trông cũng ra dáng người lớn phết đấy, nhưng nó vẫn âm thầm bĩu môi phủ nhận, nó vẫn thấy anh Vũ của nó chưa lớn hẳn, vẫn thấy mặt anh búng được ra sữa, thấy sao đêm trong con ngươi lay láy. Nó chỉ thấy anh vất vả như người lớn, nên trông anh già dặn đi, chứ anh hơn nó có một tuổi thôi. So đi so lại, nó chốt, anh Vũ vẫn còn bé! Đúng rồi, anh còn trẻ măng như thế cơ mà, anh còn chưa tròn mười chín, thật ra thì cũng sắp rồi, nhưng nói gì thì nói, nó vẫn thấy vậy.

Anh về rồi, nó mừng ra trò. Nó cứ hớn hở quấn lấy anh cả ngày. Khi làm việc cũng phải ngó lên nhìn anh mấy cái, rồi làm nhanh nhanh chóng chóng để chạy tới chơi cùng anh, cứ vừa làm vừa nghêu ngao hát mãi. Dường như mọi nỗ lực của nó trong thời gian qua về việc phải ngưng thích anh đã bị nó quên khuấy đi mất vì sự trở lại của anh. Nó cũng giấu nhẹm chuyện mình tập đàn cho sinh nhật anh, thành ra mấy cô mấy bác cứ tiếc hùi hụi. Họ nhớ tiếng ghi ta của nó như nó nhớ anh hàng ngày vậy, chỉ mong sao mau mau qua sinh nhật cậu chủ nhà mình để họ lại được nghe tiếng đàn vang vang giữa buổi nghỉ ngơi của mọi người.

Anh đi hai tháng hơn, khi về nó cũng quên cả món quà thời gian mà lúc trước nó buồn hiu hiu bảo anh mang về rồi. Thế nên lúc anh gọi nó vào phòng làm việc của mình rồi đưa cho nó món quà ấy, nó bất ngờ lắm. Thứ anh đưa nó là một chiếc đồng hồ cát, cát vàng óng nằm trong phần thủy tinh chứa trong suốt như pha lê, ánh mặt trời chiếu vào làm thủy tinh tản ra tia sáng chói mắt, rực rỡ. Hai cái đáy làm bằng gỗ, anh khắc tên nó ở cả hai bên, chỉ khắc mỗi chữ "Nguyên" mà lòng nó cứ lâng lâng đến lạ. Bên cạnh hai tam giác của đồng hồ cát là hai thanh gỗ vuông vắn kéo từ hai đầu mặt đáy. Nó có thể mường tượng hai thanh gỗ ấy như anh Vũ, chống đỡ "Nguyên" dù nó có như thế nào, lật lên hay lật xuống thì vẫn có người chống cho nó cả thế giới. Khỏi phải nói, nó thích món quà này lắm. Nó chẳng hiểu ngụ ý của anh đâu, nhưng nó vẫn nâng niu đồng hồ cát như một bảo bối nhỏ, để bên ngoài sợ vỡ, mà cất đi thì nhớ không kể xiết. Cứ rảnh rảnh, nó lại lấy đồng hồ cát ra lau chùi, rồi lật đi lật lại để ngắm cắt bên trong chảy vài lần.

   
    
Hôm nay nó lại ngủ gật ở ngoài vườn. Lần này nó ngủ say lắm, đến nỗi bóng dáng cao dong dỏng của ai đó đứng che ánh mặt trời hắt vào mặt nó mà nó cũng chẳng biết. Nó chỉ biết nó nằm mơ thấy anh, anh Vũ cười với nó, nói với nó rất nhiều chuyện, kể nó nghe những cảnh đẹp ở nước ngoài, dúi cho nó mấy viên sô cô la thơm ngọt. Rồi nó mơ thấy anh kết hôn - cái điều như một tâm bệnh đối với nó, còn nó thì khóc và gọi tên anh mãi. Tới khi nó giật mình tỉnh dậy, nó thấy anh Vũ đứng bên cạnh mình, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của chiều hoang hải, rút khăn tay ra giúp nó lau nước mắt, rồi anh ấy hỏi:

"Nguyên mơ thấy gì mà cứ khóc gọi tên anh suốt thế? Làm anh cuống quít lắm, mà gọi mãi em không chịu dậy."

Nó hoảng loạn, đầu nó muốn nổ tung. Nó suy diễn ra đủ mọi phân cảnh nó vật vã khóc trong khi ngủ, gọi tên anh như một cọng rơm cứu mạng nó liều mình bấu víu vào? Rồi kết quả ra sao? Anh chứng kiến trọn một quá trình đó, và anh biết nó thích anh rồi sao? Anh sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có ghét bỏ nó hay không? Dù thế nào thì nó vẫn không dám đối mặt, xoắn xuýt gạt vội nước mắt rồi chạy biến. Nó phải tranh thủ chạy trước khi bị anh ghét bỏ, và vì miếng ăn manh áo, nó vẫn phải liều mình ở lại đây.

Từ hôm đó nó tránh mặt anh suốt. Nó canh giờ anh có mặt ở dưới nhà ăn thì sẽ lẩn ra vườn làm việc, anh ra vườn thì nó chạy lên tầng thượng dọn dẹp và phơi đồ, nó áp dụng "kế sách" nó đặt ra: có anh thì không có nó, có nó thì không có anh. Anh Vũ vì điều này mà phiền não không thôi, anh không hiểu vì cớ gì nó trốn tránh anh kịch liệt như thế, nhưng chung quy thì vẫn buồn. Cả nhà chỉ có nó và anh là trạc tuổi, nó giận anh rồi, có lẽ vậy, nên anh cũng cứ lủi thủi như vậy, làm anh thấy sao mà tự dưng nhà của mình to quá. Dường như những viên sô cô la ngọt ngào kia không còn là món yêu thích của nó nữa, khi mà anh gọi lại đưa kẹo thì nó cũng đều bảo nó không muốn ăn, trong phòng vẫn còn để từ chối anh. Anh cứ phát sầu lên như thế, tâm trạng chẳng có, tập trung làm việc cũng không nổi. Hiện giờ anh chỉ có một mối bận tâm duy nhất mang tên Trương Gia Nguyên, và phải làm thế nào để nó ngừng trốn anh.

Về phần nó, nó cứ đắn đo mãi không thôi. Nó cũng chẳng muốn trốn chạy như vậy, nhưng nó sợ bị anh ghét lắm. Nó cứ chui trong căn phòng bé xíu của mình, lật đi lật lại cái đồng hồ cát anh cho, cát chảy hết một vòng nó lại lật lại. Nó hận thời gian không thể như đồng hồ cát, có thể quay lại và cứu vãn mọi thứ trước khi quá muộn. Nhưng điều ấy nghe viển vông biết bao nhiêu, và nó đành lẳng lặng ôm đàn tập bài mới.

   
Chẳng mấy chốc đã tới sinh nhật của anh. Tính anh không phô trương, tới cả sinh nhật cũng không tổ chức rầm rộ cầu kì, mời vài người bạn thân thiết đi ăn trưa, tới tối về nhà, nếu rảnh thì đọc thư và mở quà của bè bạn, nếu bận thì coi như ngày thường. Năm nào anh cũng vậy, còn nó năm nào cũng vắt óc nghĩ cả tháng trời cho món quà sinh nhật của anh, tới giờ mấy món be bé nó tặng vẫn ở trong tủ kính ở phòng làm việc của anh. Có một năm nó tặng cho anh hoa hướng dương, mà hoa thì chẳng để được lâu, thế là anh nhờ người vẽ lại hai bức, một bức hướng dương ngày nó tặng và một bức khi đã tàn hết, rồi đóng khung treo phòng ngủ. Năm nay anh chẳng đóng khung hay cất tủ được, tại vì món quà nó tặng là một món quà tinh thần, đậm chất, và theo đúng nghĩa đen.

Nó tính cả rồi, dù gì anh cũng biết nó thích anh mà, hát một bài tỏ tình nuối tiếc thôi, nó cũng chuẩn bị tinh thần bị anh ghét bỏ, viễn cảnh xấu nhất là anh đuổi nó đi nó cũng nghĩ ra rồi. Thế là nó thu hết can đảm, đợi tới khi trời tối, anh không bận, nó ôm đàn rủ anh ra vườn hóng gió.

Anh chưa kịp hỏi lý do nó trốn tránh anh suốt mấy ngày qua, chưa kịp than thở rằng nó làm thế khiến anh buồn muốn chết, nó đã cất tiếng hát.

 
"Hồi ức luôn giấu kín tận đáy lòng lại ùa về mỗi khi em nhớ anh.

Nếu như em thức tỉnh sớm hơn một chút, phải chăng tình yêu hai ta đã trọn vẹn?

Có những bí mật chưa được nói ra, trải qua bao trăn trở mới học được cách che giấu.

Nếu như em can đảm hơn một chút, có lẽ tình yêu sẽ càng kiên định.

Gặp gỡ khi còn trẻ, chia xa khi vẫn chưa già...

Thật may mắn vì thời gian vẫn có câu trả lời cho những nuối tiếc.

Nhưng em vẫn chưa học được cách từ bỏ, vẫn cố gắng tiến lại gần anh.

Cuộc hội ngộ tiếp theo không biết nên vui mừng theo kiểu nào...

Sau này em có nghe những tin tức về anh,

Anh vẫn tự tin, phóng khoáng như ngày nào.

Em sẽ không trốn tránh mà đợi chờ anh xuất hiện một cách trang trọng.

Tương lai càng hy vọng bao nhiêu sẽ chỉ càng thêm say mê.

Mọi cuộc gặp gỡ đều đáng được diễn ra hoàn mỹ nhất,

Mỗi cái ôm đều nên khắc cốt ghi tâm.

Không cần thể hiện tình cảm mà phá vỡ sự ăn ý này.

Giữa biển người mênh mông, anh là may mắn ba kiếp này của em."

   
Không sai, câu nó muốn nói với anh nhất là, giữa thế giới đông đúc này, anh là may mắn nó phải dành ba kiếp người gom lại mới gặp được.

Nó ngưng hát, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ngây ra của anh, lí nhí nói:

"Anh Vũ, sinh nhật vui vẻ."

Thế rồi, anh Vũ ôm chầm lấy nó, khiến nó ngạc nhiên mở to mắt, cây đàn kẹp giữa hai người làm anh với nó bị cấn đau anh cũng không màng. Giờ phút này, dưới ánh trăng sáng treo trên đỉnh đầu, anh dám khẳng định mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Anh được nghe nó hát, từ những câu từ mà dần gỡ được cái nút thắt trả lời cho câu hỏi vì sao nó né tránh anh, hiểu được nó tỏ ý thích mình, anh vui chết đi được. Anh cảm thấy, sinh nhật tuổi mười chín là sinh nhật vui nhất của anh, cũng là sinh nhật anh nhận được món quà yêu thích nhất, quý giá nhất.

"Nguyên của anh, anh cũng thích em, thích em nhất!"

Cơ mặt nó cứng đờ, việc không kịp phản ứng khiến nó ngây ngốc ra đó. Nó để mặc anh ôm như vậy, rồi mất mấy phút (mà hai đứa thấy dài như cả tiếng) tiêu hóa vấn đề. Thế ra là anh cũng thích nó đấy ư? Thế ra đây được gọi là kiểu song phương tương tư nhau mà nó vẫn nghe, mà kết cục của những cặp đôi như vậy thường luôn luôn hạnh phúc đó sao? Nó giơ một tay ra đáp lại cái ôm của anh Vũ, khiến anh vui đến mức muốn nổ tung. Mặt nó chớp mắt đỏ bừng như trái cà chua chín. Rồi nó thấy nó như đứa ngốc, thời gian qua cứ ép bản thân mình không được thích anh, rồi trốn tránh anh mãi. Nó thấy nó cứ như đứa trẻ con chưa lớn lần đầu biết yêu, có thể tạo ra mấy cái hành động ngốc không tả nổi. Mà nó cũng là lần đầu biết tương tư người ta, cũng chưa lớn hẳn thật, theo lời anh Vũ nói thì nó vẫn là trẻ con. Rồi nó nhăn mặt tách khỏi cái ôm của hai đứa mà nói:

"Anh làm hỏng đàn em mượn rồi, ôm chặt tới mức hỏng rồi!"

Anh cười tươi như hoa nở, rất hiểu ý mà không lột trần cái vẻ ngại ngùng của nó.

"Nguyên của anh đàn hay hát giỏi như vậy, mai anh đền cho em tận hai chiếc, thấy được không?"

"Thiếu rồi." - nó lại lí nhí - "Thêm kẹo sô cô la nữa.."

Anh thấy yêu nó chết đi được! Nó đáng yêu và trân quý như vậy, nó mới là may mắn ba kiếp người của anh. Hai đứa hiểu ý nhau chẳng nói thêm câu nào về chủ đề ấy, nhưng nó và anh đều hiểu tiếp theo sẽ như nào, và nên như nào. Anh dắt tay, thay nó ôm đàn, sánh vai cùng nhau trở về nhà, ánh trăng bàng bạc dịu dàng mỉm cười, dõi theo bóng hai người trở về cùng cái nắm tay chặt chẽ của anh và nó. Rất lâu về sau, anh vẫn thường ôm nó ngồi dưới ánh trăng mà bảo, trăng là minh chứng cho tình cảm của anh và em, nhưng đó đều là chuyện của sau này, để sau này cùng nhau nói.

   
   
          
    
Anh Vũ giữ đúng lời hứa. Sáng hôm sau anh đưa nó cùng đi dạo phố. Họ ghé vào một cửa hàng bán nhạc cụ, anh chọn cho nó chiếc ghi ta nâu bóng bẩy mang khí chất của một nghệ sĩ thực thụ, hài lòng khi thấy nó cười toe ôm đàn vào lòng gảy mấy nhịp. Nó vui đến mức quên khuấy chiếc đàn của nó mượn còn đặt ở nhà, nhưng anh vẫn nhớ mà mua bù một chiếc y hệt cho nó đem trả người ta. Nó không dám chê anh là đồ người giàu lãng phí, bởi anh nói chiếc đàn đó là chiếc đàn đánh dấu lời tỏ tình của nó, nên giữ.

Trên đường về, nó cứ tíu tít ôm đàn ghi ta anh mua không buông, trông hệt như một đứa trẻ ôm chặt món đồ chơi mình yêu thích không nỡ đặt xuống. Mà như anh Vũ nói lần thứ bao nhiêu đếm không xuể, nó vẫn còn là trẻ con thật, dù anh không lớn hơn nó là bao. Nắng giữa tháng năm gay gắt cũng chịu thua trước nụ cười sáng bừng bừng của hai đứa. Anh khẽ cười cầm tay nó.

"Nguyên của anh, mình về nhà thôi."

   
   
     
 
      
     
       
     
  
_________End_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro