Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu buông ra, tớ không cần cậu đỡ!

- Nguyên nhi, cậu uống say rồi.

Châu Kha Vũ đứng ở bên đường, một tay ôm Trương Gia Nguyên đang say ngất ngưởng, một tay còn lại mở cửa xe.

- Đau!

Trương Gia Nguyên nói xong cũng không đi nữa, bĩu môi ngồi xổm xuống đất, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vô cùng đáng thương.

- Đau ở đâu?

Châu Kha Vũ cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu

- Đau chân…

Châu Kha Vũ quỳ một gối xuống, duỗi tay kéo ống quần của Trương Gia Nguyên lên, chắc là do vừa rồi lỡ đá trúng góc bàn, mắt cá chân hơi sưng lên, nhưng vì da của Trương Gia Nguyên trắng nõn nên vết sưng càng rõ ràng hơn, sáng mai chắc chăn sẽ thâm lại.

Châu Kha Vũ cởi áo ngoài khoác lên người Trương Gia Nguyên, đêm cuối xuân ở Bắc Kinh vẫn còn hơi se lạnh, gió từ bãi đậu xe thổi xộc vào tận sâu trong cổ. Châu Kha Vũ xoa tay làm nóng lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp xung quanh chỗ sưng tấy của Trương Gia Nguyên để loại bỏ máu bầm xung quanh, như vậy sáng mai cậu sẽ ổn hơn một chút.

- Cậu đừng như thế này!

Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút run rẩy, cậu vươn tay muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng người say thật sự không còn bao nhiêu sức lực, Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt vô tôi nhìn cậu.

- Tại sao lại không được thế này? Lúc trước không phải cậu cũng xoa cho tớ sao?

Đó là buổi văn nghệ tổng kết học kỳ hai cuối năm lớp 11. Lúc ấy hai người đã rất thân thiết với nhau rồi, nhưng trong lòng Trương Gia Nguyên biết rõ, Châu Kha Vũ chưa từng rung động với cậu, dù chỉ một giây, cậu ấy luôn coi cậu là một người anh em tốt, một người bạn tốt, là một tấm bình phong hữu ích.

Có rất nhiều đêm Trương Gia Nguyên còn âm thầm giận dỗi Châu Kha Vũ, thề rằng sáng mai sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Châu Kha Vũ, nhưng đến sáng hôm sau, khi Châu Kha Vũ chạy đến bên cạnh, cố tình gỡ dây giày của cậu ra rồi cười hì hì với cậu, Trương Gia Nguyên đã lại tha thứ cho cậu ấy.

Tiết mục biểu diễn của Châu Kha Vũ thực sự rất đẹp mắt. Khả năng bùng nổ là lợi thế bẩm sinh của cậu ấy. Khi nhóm nhảy của Châu Kha Vũ lên sân khấu, bầu không khí dưới khán đài như được đốt cháy. Trương Gia Nguyên cầm lightstick hòa vào biển người, điên cuồng cổ vũ cho Châu Kha Vũ, cậu hét lớn tên của Châu Kha Vũ, nói rằng Châu Kha Vũ đẹp trai quá, Trương Gia Nguyên là fan cứng của Châu Kha Vũ, nhưng chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên biết điều đó.

Chỉ khi ở trong đám đông, trong bầu không khí ồn ào này, cậu mới dám nói lên tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình, “thời niên thiếu đối mặt với người mình thích, bản thân sẽ bất giác biến thành một kẻ nhát gan”, câu này như thể sinh ra để dành cho Nguyên nhi ca.

- Ê này, Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên của tớ đâu rồi?

Trong đám đông có rất nhiều nữ sinh, khi Châu Kha Vũ bước xuống, họ lập tức vây lấy cậu, tiếng la hét không dứt khiến Châu Kha Vũ ong cả đầu, cậu vô thức đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

- Kha Vũ!

Thấy Trương Gia Nguyên cầm lightstick vẫy vẫy về phía mình, Châu Kha Vũ vội vàng chạy tới, dính lấy đối phương, dang tay ôm cậu vào lòng, vẫy tay với mấy cô gái đối diện, ý tứ rất rõ ràng: "Anh đây là người đã có bạn trai rồi, mấy người mau chết tâm đi"

Các cô gái nhỏ cong môi, mặt mày ủ rũ rời khỏi.

- Ngồi một lát, ngồi một lát, chân đau quá, ôi chao!

Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một phòng tập trống, lấy tay xoa xoa bắp chân của mình.

- Do mấy ngày nay tập nhảy đúng không? - Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi

- Ừm, luyện tập mệt quá.

Châu Kha Vũ là kiểu người nếu nghiêm túc làm việc gì đó thì sẽ liều mạng mà làm đến mức tốt nhất, đó là lý do dẫn tới sự vượt trội của cậu ấy trên sân khấu.

- Ngồi đi, tớ sẽ xoa bóp cho cậu.

Trương Gia Nguyên ấn vai Châu Kha Vũ để đối phường ngồi xuống, cậu xắn quần người kia lên, để lộ bắp chân săn chắc, động tác của Trương Gia Nguyên giống như đang tìm các vị trí trên dây đàn guitar, cậu đặt từng ngón tay một lên bắp chân của Châu Kha Vũ và bắt đầu tìm kiếm các huyệt đạo trên đó.

Cậu đã cất công đến thư viện để tìm vài cuốn sách xoa bóp, bởi vì mỗi khi Châu Kha Vũ nhảy xong, những vết thương cũ trên người cậu ấy đều sẽ đau nhói, tay của Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng xoa bóp, vẻ mặt của cậu nghiêm túc như thể đang đối mặt với một bài kiểm tra rất quan trọng, dưới sự chăm sóc của Trương Gia Nguyên, cơ bắp của Châu Kha Vũ dần dần được giãn ra.

- Nguyên nhi

Châu Kha Vũ luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc của Trương Gia Nguyên và vuốt nó ra sau, lực có hơi mạnh một chút, khiến cho đầu của Trương Gia Nguyên hơn ngả về sau. Châu Kha Vũ cứ như vậy mà nhìn xuống cậu.

- Nguyên nhi...

- Nếu cậu mà là con gái, sau này tớ nhất định sẽ cưới cậu.

Một số người càng nghĩ gì nói nấy, thì trong lòng càng không có tạp niệm

Trương Gia Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt, hất tay đang đặt trên đùi mình của Châu Kha Vũ ra, cúi đầu vùi mặt vào trong đầu gối.

Chỉ là một tiếng nức nở rất nhẹ, nhưng trong nhà để xe vắng vẻ, nó sẽ bị khuếch đại lên gấp mấy lần. Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, muốn cậu ló mặt ra, nhưng Trương Gia Nguyên đã cố hết sức vùng vẫy, cậu đẩy Châu Kha Vũ xuống đất và lao tới túm lấy cổ áo đối phương. Mặt Trương Gia Nguyên thấm đẫm nước mắt, môi cậu thậm chí còn hơi run rẩy.

- Châu Kha Vũ, tớ không phải con gái, cậu có thể thấy rõ ràng rằng tớ không phải là con gái!

Tiếng khóc của Trương Gia Nguyên khản đặc, như thể đã nhẫn nhịn từ rất lâu rồi.

- Tớ mặc váy không đẹp, tớ không dịu dàng dễ thương, tớ cũng không thể sinh con cho cậu.

- Cậu đang nói gì thế?

Châu Kha Vũ hơi nhíu mày, định đứng dậy, nhưng lại bị Trương Gia Nguyên dùng một tay đè lại.

- Châu Kha Vũ, tớ không phải là con gái, tớ không phải là con gái, tại sao chứ?

.......

- Tại sao tớ không phải...

Trương Gia Nguyên đã hơi choáng váng, lý trí của cậu đã bị ly rượu thiêu rụi, cậu cũng không biết bản thân rốt cuộc đang nói cái gì, Trương Gia Nguyên chỉ biết một điều:

Cậu không phải là con gái, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ kết hôn với cậu.

Có vài chuyện đã sai ngay từ khi bắt đầu, có vài người đã thua ngay từ khi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro