Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của Châu Kha Vũ không lớn, nhưng rất rõ ràng, đến cả Tống Văn và Hàn Dụ ở bên cạnh cũng bị dọa đến giật cả mình.

Hàn Dụ: Châu Kha Vũ, hỏi thẳng như vậy có vẻ không được ổn lắm đâu...

Tổng Văn: Nguyên ca, nếu không muốn nói thì hãy trực tiếp bỏ chạy đi

Trương Gia Nguyên đứng đó, còn Châu Kha Vũ thì giữ chặt lấy cổ tay của cậu.

"Gì thế người anh em, tôi vẫn muốn sống, tôi có thể không chạy sao? Nếu là cậu thì cậu tính làm gì? Tôi biết rằng nếu mình đi xem trận đấu đó thì cuộc đời tôi sẽ đi vào ngõ cụt, tôi có thể không chạy à? Còn hơi đâu đi xem cậu chơi bóng?" – Trương Gia Nguyên thầm nghĩ

- Để tôi nói cho cậu biết nha Châu Kha Vũ, tôi không còn thích cậu nữa. Cậu cứ coi như là trước đây tôi không biết tốt xấu, có mắt như mù được không? Từ bây giờ trở đi tôi với cậu chỉ là bạn học bình thường! Nếu cậu không muốn làm bạn học với tôi, thì cứ coi tôi như người qua đường cũng được!

Nói xong, Trương Gia Nguyên vung tay Châu Kha Vũ ra, kéo Tống Văn chạy đi.

- Châu... Châu Kha Vũ?

Hàn Dụ đứng bên cạnh trợn tròn cả mắt, đến nước miếng cũng không kịp nuốt đã phải vội vàng nhìn Châu Kha Vũ. Quả nhiên, sắc mặt Châu Kha Vũ đã tối sầm lại.

Ông giời con Châu Kha Vũ, nhà có điều kiện, học hành giỏi giang, vẻ ngoài đẹp trai, từ nhỏ đến lớn không có thứ gì cậu muốn mà không có được, huống chi là thứ cậu mở miệng yêu cầu nhưng lại bị từ chối.

- Theo đuổi tôi thì dễ....

Châu Kha Vũ hừ lạnh một tiếng, khẽ vặn vặn cổ tay, bàn tay vừa nắm cổ tay Trương Gia Nguyên giờ nắm thành một nắm, tay còn lại đút túi quần, sải bước đi về phía chiếc xe ở cửa:

- Nhưng muốn chạy thì không đơn giản vậy đâu

Thứ Hai--

Trương Gia Nguyên, Tống Văn, Châu Kha Vũ và Hàn Dụ đều học cùng lớp. Sau khi Trương Gia Nguyên nói thẳng mọi chuyện với Châu Kha Vũ vào tối hôm đó, Tống Văn hỏi cậu rằng:

- Nguyên ca, nói thẳng ra vậy có hơi không ổn lắm thì phải?

- Có gì mà không ổn cơ chứ. Tôi không chỉ không thích cậu ta nữa, mà từ này còn bắt đầu tránh xa cậu ta! Chỉ bằng cách này, tôi mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc!

À, vào ngày cậu xuyên tới đây, trong lớp không có ai, lúc đó trong đầu Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ tới việc làm sao để trở về, nhất thời không nghĩ tới việc bạn cùng bàn của mình là ai. Chỉ đến hôm nay khi Trương Gia Nguyên đến trường, cậu mới phát hiện ra tại sao tên khốn Châu Kha Vũ này không chỉ là bạn cùng lớp của cậu, mà còn ngồi gần cậu đến thế!

- Chuyện gì thế? Tại sao cậu ta lại ngồi ở chỗ đó?

- Nguyên ca, cậu quên rồi sao? Tống Văn hắt hơi - Lúc đầu cậu đã khóc lóc làm loạn thậm chí đòi treo cổ, nhất định muốn trở thành bạn cùng lớp với Châu Kha Vũ, không được làm bạn cùng bàn thì đòi cùng cậu ấy người ngồi bàn trước người ngồi bàn sau. Hồi đó cậu đã ăn vạ ở văn phòng trường suốt ba ngày liền đó!

-..........

- Một thành tích huy hoàng như vậy mà cậu cũng quên luôn hả?

"Huy hoàng? Thế này mà là huy hoàng? Nguyên chủ ơi là nguyên chủ, giờ tôi cảm thấy rằng mặc dù cậu đẹp, nhưng đầu cậu thì không bình thường cho lắm! Cậu bị dở à? Vì chuyện này mà đi khóc lóc gây rối, giờ thì tôi phải chịu trận thay cậu..."

- Thế... thế à... Có lẽ là tôi quên mất thật...

- Châu Kha Vũ!

Ngoài cửa có một tiếng hét, tất cả mọi người trong lớp đều quay đầu lại nhìn theo hướng giọng nói vang lên. Chủ nhân của giọng nói đi qua cửa trước, bước vào trong lớp học, trên tay cầm một bông hồng đỏ và đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ:

- Hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy! Nó đại diện cho cảm xúc mãnh liệt của tình yêu! Một bông hoa hồng đỏ cũng thể hiện cho việc cậu ấy muốn ở bên cậu trọn đời trọn kiếp! Xin cậu hãy nhận lấy!

Nói xong, mặc kệ Châu Kha Vũ có đồng ý hay không, người đó đặt hoa lên trên bàn của Châu Kha Vũ, rồi quay người lại nói với Trương Gia Nguyên:

- Nguyên ca, thấy thế nào? Có hài lòng hay không?

- Hỏi tôi sao? - Trương Gia Nguyên chỉ vào chính mình.

- Ừ ừ

- Cũng...cũng được ... - Trương Gia Nguyên cười đầy lúng túng.

"Chỉ là có hơi quê" – Lời này cậu nuốt vào trong bụng.

- Cậu hài lòng thì tốt rồi! Hoa tôi mang tới vừa mới được vận chuyển đến bằng đường hàng không vào hôm qua. Theo đúng yêu cầu của cậu, tôi đã chọn ra bông đẹp nhất trong số hàng ngàn bông! Nếu cậu hài lòng, hãy quét mã thanh toán đi.

- Thanh...thanh toán???

- Đúng vậy.

Cậu bạn kia đứng thẳng người, chuyển màn hình điện thoại sang giao diện thanh toán

- Nguyên ca, đã nói từ trước rồi đó nha, xong việc thì trả tiền. Hai mươi tệ, vui lòng quét mã.

- Tôi nói... khi nào?

Trương Gia Nguyên bị buộc vào thế phải quét mã thanh toán, sau đó cậu bạn kia mới chịu ra khỏi lớp học. Cậu quay sang hỏi Tống Văn:

- Này Văn Tử, tôi làm chuyện này từ khi nào.....?

- Thứ Tư tuần trước, cậu đã gọi điện và đặt hoa hồng của người ta...

"Thứ Tư! Lúc đó ông đây vẫn chưa xuyên đến mà! Cậu được lắm nguyên chủ, sao chuyện xấu hổ nào cậu cũng để tôi phải gánh thay cậu vậy! Không dễ dàng gì mới nói rõ quan hệ với Châu Kha Vũ, kết quả đến thứ Hai cậu lại đem cho tôi đống rắc rối này? ?"

- Sao cậu không nhắc tôi hả?

-Tôi nghĩ cậu nói không thích Châu Kha Vũ chỉ là để cho vui thôi. Làm sao tôi biết được những gì cậu nói lại là thật chứ...

Trương Gia Nguyên vô cùng bực bội , vươn tay muốn lấy lại hoa hồng trên bàn Châu Kha Vũ, nhưng lại bị đối phương nhanh tay giật lại.

- Làm gì thế?

- Đã tặng cho người ta, còn lý do gì để đòi lại?

- Tôi...... tôi không tặng cho cậu! Tôi đổi ý rồi không được à? Hơn nữa, tất cả những thứ trước đây tôi tặng cho cậu không phải đều bị ném vào thùng rác hết sao?

- Tôi rất thích.

Châu Kha Vũ cất bông hồng vào trong ngăn bàn

-Tôi nhận rồi nhé!

Tan học

- Châu Kha Vũ, nghe nói Trương Gia Nguyên tặng cho cậu một bông hồng? - Hàn Dụ tinh nghịch hỏi.

- Ừm

...........

- Nhưng nhóc lừa đảo đó mới hôm qua còn nói rằng cậu ấy không thích tôi nữa.

...........

- Thế mà hôm nay lại đi tặng hoa hồng cho tôi...

Đúng là một kẻ lừa đảo.

------TBC------

Châu Kha Vũ OS: Không thích tôi mà còn tặng hoa hồng cho tôi thì chính là kẻ lừa đảo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro