Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên thật sự rất buồn ngủ. Vốn dĩ cậu tưởng có thể ngồi cạnh Tống Văn, còn có thể cùng cậu ấy nói chuyện phiếm, kết quả lại bị Châu Kha Vũ nhốt cứng ở chỗ này, ra không được, vào cũng không xong, cái tên đáng ghét ngồi bên cạnh thì cũng chẳng thèm nói năng gì. Xe buýt vốn dĩ chạy không êm, nhưng cơn buồn ngủ sau một đêm thức trắng không chịu buông tha cậu, Trương Gia Nguyên dần dần nhắm mắt lại, từng chút một dựa đầu vào Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên lúc này giống như một bông hồng đầy gai nhọn, xinh đẹp quyến rũ, ngoan ngoãn dựa vào vai Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ kích động đến không ngừng thở gấp, dái tai đỏ bừng lên, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Một số loài hoa càng có gai nhọn thì càng thôi thúc tính chiếm hữu của người khác. Châu Kha Vũ không quan tâm, vòng tay ra ôm lấy Trương Gia Nguyên, để cả người đối phương đều nằm gọn trong lòng cậu, thuộc về một mình cậu.

Xuống xe

Trương Gia Nguyên vội vàng chạy trốn, lý do là bởi cậu quá xấu hổ. Dựa vào vai người ta ngủ suốt một chặng đường thì cũng thôi đi, hình như trong lúc ngủ còn đưa cả hai tay ra ôm lấy cánh tay của cậu ta...

- Nguyên ca, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy cậu rồi...

Tống Văn bĩu môi, trên đường đến đây, Hàn Dụ ngồi bên cạnh cứ không ngừng huyên thiên, nói còn nhiều hơn cả cậu.

- Chúng ta đi khu nào trước đây?

- Đi....

Trương Gia Nguyên vừa mới bắt đầu suy nghĩ thì đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đi về hướng khu đường hầm dưới biển, cách đó mấy chục mét, chính là An Kỳ và bạn thân của cô. Không được, xa thế này thì Châu Kha Vũ với An Kỳ hôn nhau kiểu gì? Không hôn thì quan hệ giữa nam nữ chính làm sao mà phát triển được? Hai người không hôn nhau thì mạng nhỏ của Trương Gia Nguyên cậu khó mà giữ được? Hơn nữa hình như trong nguyên tác nam nữ chính đã hôn nhau trong đường hầm này ...

- Tới đó đi! Đường hầm dưới biển! Nhanh lên!

Trương Gia Nguyên điên cuồng kéo Tống Văn chạy, hết vòng trái lại vòng qua phải, lượn quanh Châu Kha Vũ và Hàn Dụ.

- Được! Thật trùng hợp!

Trương Gia Nguyên nắm lấy tay áo Châu Kha Vũ, dùng sức làm chậm tốc độ di chuyển của đối phương, thành công kéo gần khoảng cách giữa nam chính và nữ chính.

- Mấy cậu ... cũng đi tới đường hầm dưới biển à?

- Các cậu cũng đi à, vậy đi cùng chúng tôi luôn đi.

Người anh em Hàn Dụ vỗ vai Trương Gia Nguyên, rồi lại vỗ vai Tống Văn, sau đó quay sang nói với Châu Kha Vũ:

- Vậy thì chúng ta đi nhanh lên, chỗ đó là nơi hot nhất của Thủy cung, nếu không nhanh thì càng ngày càng đông người đấy.

"Đệt! Chính là cần đông người! Đừng đi nhanh quá! An Kỳ vẫn còn ở phía sau!!! Nhìn bằng mắt thường thì là tốc độ của mấy cậu đang dần nhanh hơn, nhưng trên thực tế là tính mạng của tôi đang trở nên nguy hiểm hơn! Có vẻ như tôi đang ở gần đường hầm hơn, thực ra là tôi đang đến gần hơn với cái chết!" - Nội tâm Trương Gia Nguyên lại bắt đầu biểu tình

 - Nếu đã là trùng hợp, thì hãy đi cùng nhau.

Câu nói chưa dứt thì Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, bước nhanh về phía đường hầm. Lần này không chỉ thành công bỏ An Kỳ lại phía sau, mà còn tách luôn khỏi đám Hàn Dụ, Tống Văn và những người khác. Khi Trương Gia Nguyên nương theo dòng người bước vào trong đường hầm, bên cạnh chỉ còn duy nhất Châu Kha Vũ là người mà cậu quen biết.

Đông thế này thì dù có đi nhanh đến mấy thì vẫn có rất nhiều người mà....

- Nắm chặt vào!

Châu Kha Vũ đột nhiên ghé sát vào cậu, môi lướt nhẹ qua dái tai Trương Gia Nguyên, khiến Trương Gia Nguyên giật bắn người. Châu Kha Vũ nói được làm được, tay càng ngày càng nắm chặt tay Trương Gia Nguyên hơn.

Trương Gia Nguyên sợ đến ngây người, mãi cho đến khi năm ngón tay của Châu Kha Vũ chậm rãi đan vào các ngón tay của của cậu, như thể muốn khóa chặt nó lại, Trương Gia Nguyên mới nhớ ra là mình cần phải chống cự.

Hỏng hết cả kế hoạch rồi!!! Ở phần quan trọng nhất trong sự phát triển mối quan hệ giữa nam nữ chính thì lại không thấy nữ chính đâu, nam chính và nam phụ mờ nhạt lại chạy tới chạy lui ở chỗ đáng ra sẽ dành cho nam nữ chính hôn nhau trong nguyên tác, ngực cậu dán vào lưng nam chính, và ngón tay của họ đang đan chặt vào nhau!

Tác giả! Nam chính không lẽ thật sự là gay!!!

- Cậu, cậu làm gì thế!

Vốn dĩ ở nơi đông người thì thân nhiệt dễ tăng cao. Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên ướt đẫm mồ hôi, vừa nhờn vừa dính, nhưng lại bị Châu Kha Vũ đã bao trọn trong lòng bàn tay.

- Nắm chặt vào. Nếu không sẽ bị lạc như Hàn Dụ với cậu bạn kia của cậu đó!

- Cậu ấy tên là Tống Văn!

Trương Gia Nguyên nóng lòng muốn tranh luận với Châu Kha Vũ, nhưng không ngờ cậu lại đứng không vững. Nhìn thấy Trương Gia Nguyên sắp ngã về phía sau, Châu Kha Vũ nhanh tay nhanh mắt, dùng một tay kéo đối phương vào trong lòng.

Trương Gia Nguyên lúc này đã căng thẳng tới mức không ngừng nuốt nước bọt.

Mặc dù bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó, nhưng sự thật là tất cả những chuyện xảy ra với An Kỳ và Châu Kha Vũ trong nguyên tác giờ đều xảy ra trên người cậu và Châu Kha Vũ.

Vậy thì bước tiếp theo...

Chính là sẽ hôn nhau...

------TBC------

Châu Kha Vũ OS: Hahahahahaha, cuối cùng thì tôi cũng có thể hôn vợ mình rồi!

Trương Gia Nguyên OS: An Kỳ! An Kỳ đâu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro