Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn ra ngoài qua đêm với người khác một lần. Anh ngoại tình trước, đây là khoản bù đắp cho em.

- ... Nếu em đã quyết định rồi... thì... được thôi.

Chuyện đến đây có vẻ như đã kết thúc, nhưng đối với Châu Kha Vũ mà nói thì chỉ là rơi vào chuỗi ngày đau đớn khác:

Mỗi sáng hôn tạm biệt Trương Gia Nguyên để đi làm, anh đều luôn rầu rĩ hỏi:

- Là hôm nay sao?

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền lập tức đưa đôi môi mềm mại của mình lên hôn nhẹ khóe môi Châu Kha Vũ, giọng nói ẩn chứa ý cười:

- Mới vừa bắt đầu ngày mới, không biết có thể gặp được người thích hợp hay không.

- Có thể là hôm nay, cũng có thể không phải.

Câu trả lời mơ hồ của cậu khiến Châu Kha Vũ càng thêm cáu kỉnh, nhưng cậu cứ luôn cười rất ngọt ngào và ngây thơ đến nỗi Châu Kha Vũ chẳng thể nào nổi nóng cho được, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

- Đi đi Kha Vũ, không sẽ muộn giờ làm đó. - Trương Gia Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở

Sau đó Châu Kha Vũ đành thẫn thờ ngồi vào xe, nhìn thấy dáng vẻ đó của anh, Trương Gia Nguyên không dám để anh lái xe, vội vàng đẩy anh sang ghế lái phụ rồi nói:

- Em tiện đường đưa anh đi làm luôn vậy.

Cậu cúi đầu thắt dây an toàn, lông mi rũ xuống, sau khi chuẩn bị xong cậu bắt đầu khởi động xe, tiếng động cơ gầm rú khiến màng nhĩ của anh đập loạn, Châu Kha Vũ nghe thấy Trương Gia Nguyên nói với giọng tinh nghịch:

- Anh dùng bộ dạng vô hồn này lái xe, lỡ có chuyện gì xảy ra thì phải làm sao, em chỉ muốn đi 419 một lần thôi chứ không muốn trở thành góa phụ.

Châu Kha Vũ nghĩ thầm: "Nếu em bỏ ý định ra ngoài 419 thì chẳng phải anh cũng sẽ bình thường ư?"

Nhưng anh không dám nói như vậy, bởi vì anh sợ Trương Gia Nguyên sẽ tức giận, sợ Trương Gia Nguyên sẽ lạnh nhạt nói: "Được thôi, vậy thì ly hôn."

Anh không muốn ly hôn, anh cũng không muốn Trương Gia Nguyên ra ngoài 419.

Nhưng hai chuyện này lại mâu thuẫn với nhau

Chỉ có thể bất lực đưa ra lựa chọn

Đang suy nghĩ miên man, xe bỗng dừng lại trước cửa công ty của Châu Kha Vũ, anh vẫn đang ngây ra, thấy vậy, Trương Gia Nguyên liền vươn tay cởi dây an toàn cho anh, sau đó đặt mu bàn tay lên má anh và nói:

- Làm việc chăm chỉ.

- Uhm... em nhớ chú ý an toàn.

Ngoài cửa xe, những đồng nghiệp đang đổ vào tòa nhà như một dòng chảy bất tận. Những khuôn mặt quen thuộc hoặc có phần xa lạ xuất hiện trong tầm mắt, Châu Kha Vũ mở cửa xe và cố gượng cười như thường lệ, nhưng nét mặt của anh đông cứng lại như thể chúng đã bị đóng băng, làm sao anh có thể cười khi đối mặt với một chuyện như vậy.

Vừa đi được vài bước, sau lưng vang lên tiếng hét:

- Ê Daniel!

Người gọi tên anh là giám đốc bộ phận tiếp thị quốc tế, một người Trung Quốc gốc Brazil; tên trên giấy khai sinh là "Vương Chính Hùng", nhưng lại sống chết không chịu thừa nhận nó và khẳng định rằng mình chỉ có một cái tên duy nhất - Oscar.

Bình thường, Châu Kha Vũ nhất định sẽ gọi anh là "Anh Hùng" hoặc "Hùng Hùng" để trêu chọc anh, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, chỉ quay đầu lại gật đầu với đối phương và nói:

- Chào buổi sáng.

-Hả? - Oscar mở to mắt: Không đúng, man, hôm nay cậu thật lạ.

- Sao khi không gọi là Hùng Hùng thì anh lại tỏ vẻ không thoải mái? Vậy được thôi.

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn:

- Chào buối sáng Hùng Hùng.

- Mẹ kiếp! - Oscar giận dữ gầm lên.

Hai người sánh bước đi đến công ty, thấy Châu Kha Vũ đang ở trong trạng thái không tốt lắm, Oscar ân cần hỏi han:

- Hôm trước uống nhiều như vậy, bị vợ phạt à? Trông cậu héo hon quá, có gia đình rồi khổ thế đấy, uống rượu cũng không thể uống tới bến.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, chỉ vài chục chữ ngắn ngủi, nhưng đều chọc đúng vào nỗi đau của Châu Kha Vũ.

- Chẳng nhẽ uống tới bến ý chỉ để người khác đưa lên giường cũng không biết gì?- Châu Kha Vũ khó chịu hỏi vặn lại

- Vậy thì em không thấy vui chút nào đâu.

Anh sải những bước dài và bỏ người anh em thân thiết lại phía sau, Oscar không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đuổi theo:

- Sao cậu lại dễ...dễ nổi nóng vậy?

Người bên cạnh không ngừng chất vấn, Châu Kha Vũ nghe mà buồn bực, tự động để lời nói đi vào tai trái và đi ra bằng tai phải, coi như không nghe thấy gì.

Buổi tối khi về đến nhà, Châu Kha Vũ phát hiện ra: Trương Gia Nguyên - người tan làm sớm hơn thế mà giờ vẫn chưa có mặt ở nhà, tim Châu Kha Vũ ngay lập tức thắt lại, anh lo lắng đi đi lại lại trong nhà, tay ôm chặt điện thoại, liên tục bấm nút tắt mở màn hình.

"Mình có nên gọi điện thoại và hỏi ..." Anh tự lẩm bẩm, "Nếu hôm nay em ấy muốn đi hẹn hò thì sao? Không, không, không, không thể nào, Nguyên nhi đã nói rằng em ấy sẽ báo trước với mình mà."

Châu Kha Vũ vừa tự độc thoại vừa mở WeChat và tin nhắn để kiểm tra, nhưng không có tin nhắn nào của Trương Gia Nguyên.

Vuốt lên trên khung chat, tin nhắn Wechat gần nhất của Trương Gia Nguyên là vào đêm mà anh ngoại tình, khi nhấn vào nút phát tin nhắn thoại màu trắng, giọng nói dịu dàng của Trương Gia Nguyên liền vang lên: "Kha Vũ, anh liên hoan xong chưa? Khi nào thì về nhà?" Châu Kha Vũ nghe đến mắt cay xè, ngày hôm đó anh đã uống say khướt, không hề trả lời tin nhắn của cậu.

Qua gần một tiếng sau, ngay khi Châu Kha Vũ đang bối rối đến mức định mặc kệ tất cả mà gọi điện cho Trương Gia Nguyên thì cánh cửa mở ra.

Trương Gia Nguyên lách qua khe cửa cùng với hai túi đồ to đùng:

- Mệt chết em rồi... nhanh lên, đến giúp em!

Trái tim Châu Kha Vũ cuối cùng cũng trở lại vị trí ban đầu, anh đáp lại một tiếng rồi đi đến đón lấy túi đồ. Đợi Trương Gia Nguyên cất đống đồ vừa mua xong xuôi, Châu Kha Vũ mới nhìn chằm chằm vào tủ lạnh đầy ắp và hỏi:

- Tại sao đi siêu thị mà không nói với anh một tiếng, anh sẽ đi cùng em, một mình em xách nhiều đồ như vậy mệt lắm.

Thực ra, điều anh ấy muốn hỏi Trương Gia Nguyên là: "Hôm nay em không đi hẹn người ta sao?"

- Anh vốn dĩ tan làm rất muộn, đã đủ vất vả rồi. - Trương Gia Nguyên vươn vai – Muốn ăn gì nào, em nấu cho anh ăn.

Châu Kha Vũ kéo ống tay áo của cậu, nói:

- Chờ đã.

Trương Gia Nguyên quay đầu thắc mắc:

- Hả?

-... Em, em đợi lát nữa hẵng nấu, anh không đói lắm.

Châu Kha Vũ dùng hai ngón tay kéo nhẹ tay áo người yêu, xoa xoa đầu ngón tay làm nũng, anh cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Hôm nay anh rất nhớ em.

Châu Kha Vũ hiếm khi bày tỏ nỗi nhớ của mình một cách thẳng thắn. Khi ở bên nhau, Trương Gia Nguyên là người thích làm nũng hơn. Bất kể là khi cậu mím môi "nhõng nhẽo" hay ngước mắt lên nhìn đầy ngây thơ thì Châu Kha Vũ đều có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của mình.

Trương Gia Nguyên có hơi ngạc nhiên, cậu chớp chớp mắt nhìn anh, rất nhẹ rất chậm, như thể sợ rằng sẽ đuổi chú bướm đậu trên lông mi của cậu bay mất.

- Em cũng rất nhớ anh. - Trương Gia Nguyên cười vô cùng ngọt ngào - Mỗi ngày đều nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro