Tựa vào em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Lưu Chương lọ mọ dưới bếp tìm bình nước. Ngoài phòng khách giờ này đã tắt đèn, còn nghe rõ tiếng ai đó đang loay hoay xỏ giày trong bóng tối. Lại có tiếng đứa nào vừa làm rơi điện thoại, đánh cái "cạch" xuống mặt sàn.
Lưu Chương bật cười, quen tay nhắn một tin gửi đến cho Lâm Mặc.

"Trương Gia Nguyên cũng vừa lén ra ngoài rồi phải không?"

--

Thì cũng đúng, đã là hai giờ khuya. Trương Gia Nguyên đang đứng dưới hiên nhà, lúi húi nhón lấy cái điện thoại mà Châu Kha Vũ vừa đánh rớt. Nghe tiếng bạn lạch cạch khép cửa, lại thấy bạn cười toe với mình một cái, chưa kịp mắng thì tim em đã mềm xèo.

"Bạn ồn thế? Chị quản lý mà phát hiện là dở cả đôi"

"Bé yên tâm, anh đợi mọi người ngủ hết rồi mới xuống"

Châu Kha Vũ cười xòa, đỡ lấy túi đồ đang lửng lơ treo trên tay em nhỏ.

Tầm này vừa vào thu, nửa đêm sao sáng rực, trăng treo cao lấp lánh một khoảng trời. Trương Gia Nguyên len lén ngước mắt nhìn thật kỹ gương mặt người em thương. Dạo này bạn của em sao gầy quá, lịch trình kín mít làm em với bạn xa nhau đã cả tuần trời.

--

Nhớ đêm nọ, bạn đáp chuyến muộn xuống Hàng Châu. Em ở nhà canh hoài, cuối cùng cũng đợi để xem được hình của bạn. Lúc ấy em muốn gửi cho bạn một tin lắm, rằng bạn ơi em nhớ bạn quá nè, bạn công tác tốt rồi mau mau về nhà với em nha. Mà chẳng hiểu vì sao lại cứ ngập ngừng mãi, đắn đo vài phút cũng quyết định không nhấn nút gửi đi.

Em biết giờ này bạn còn bận bao nhiêu là việc, lên phòng tắm rửa rồi sẽ phải trao đổi với anh quản lý về lịch trình từ sáng sớm ngày mai. Em thở dài, chẳng biết đêm nay bạn của em còn được ngủ bao nhiêu tiếng.

Từ ngày thành đoàn, em với bạn chưa xa nhau mấy bận. Giờ không có bạn ở đây, tự nhiên em thấy tim mình cũng trông trống. Em lăn sang góc giường bên cạnh, bình thường đây là chỗ bạn hay nằm. Giờ này mọi ngày có lẽ bạn đang đọc sách, hoặc chơi game, có những lúc bạn sấy tóc cho em, nói chung bạn làm đủ việc ở đây cả.

Cho nên góc này còn đượm mùi nước xả vải thơm ngọt lành như mùi nắng sớm, chính là cái mùi hay vấn vương trên quần áo bạn mặc mỗi ngày. Em hít một hơi thật sâu, chợt nhớ ơi là nhớ ấm áp từ vòng ôm của bạn, lăn qua lăn lại trên giường hoài vẫn chưa vào được giấc.

Vừa đúng lúc điện thoại trên bàn cũng đổ chuông. Màn hình hiện lên tên của bạn, em vội vàng bắt máy, chẳng để bạn phải chờ đến mười giây.

Qua màn hình cuộc gọi em nhìn bạn sao trông mệt mỏi quá, quầng thâm dưới mắt nom còn rõ hơn cả những ngày em luyện tập vất vả ở trong doanh. Em hỏi bạn có ngủ được không, bạn ăn uống đầy đủ đấy chứ, chỉ thấy bạn qua loa gật gật. Em nhìn bạn như thế thì xót ơi là xót, thấy xung quanh bạn vứt bừa bộn mấy vỏ lon cà phê, em đếm sơ sơ qua cũng đến cả chục cái có lẻ.

Hơn ba mươi phút như vậy, bạn cứ làm việc bạn, em cứ làm việc em, được một lúc em cũng ngủ quên từ khi nào không biết. Em đánh một giấc no nê rồi, đến khi mở mắt ra ngoài cửa sổ mặt trời cũng vừa hửng. Mắt em chợt nóng ran vì cuộc gọi đêm qua vẫn còn nguyên ở đó, bạn hình như đã thức trắng cả đêm dòng.

Bạn cứ lặng yên nhìn em như vậy, biết em dậy rồi chỉ nhẹ nhàng nói khẽ.

"Em ngoan, ngủ tiếp đi, giờ anh phải đi làm"

Bạn cúp máy chưa được bao lâu, lại thấy có thông báo tin nhắn được gửi đến từ anh quản lý. Anh bảo đã mấy đêm rồi bạn không ngủ, cứ lẳng lặng uống cà phê để cầm hơi, một mình hết điên cuồng tập luyện lại đến học kịch bản. Anh mong mấy đứa bảo ban nhau cho dễ, chứ anh sợ cứ như này hoài chắc chẳng mấy mà bạn cũng gục.

Em thấy sống mũi mình cay cay, trong tim có gì hơi lợn cợn, thi thoảng lại khẽ nhói lên như đang bị mèo cào. Em biết bạn của em chịu rất nhiều áp lực, em biết bạn hay thu mình một góc, ngồi tự đọc những bình luận không hay. Em biết bạn trong nhiều đêm mất ngủ, trong những mệt nhoài trĩu nặng lấy hai vai.

Em buồn, buồn cho người em thương, cũng là buồn cho em, vì chẳng có cách nào để gánh gồng thay bạn.

--

Bạn của em, Châu Kha Vũ hôm nay về nhà rồi, bây giờ đang nắm lấy tay em. Trong tay áo vừa dài lại vừa rộng, thấy em thương chợt siết nhẹ lấy tay mình một cái.

Hai đứa đi bộ thêm một đoạn, ở cách xa kí túc mới bắt đầu gọi taxi, nhờ bác tài đưa đến khu phố cổ. Nói là đi hẹn hò nhưng cũng chẳng phải đâu xa, chỉ có hai người giữa đêm xanh, ngồi cạnh nhau trên cùng một con phố, chăm chú ngước nhìn lên cùng chung một khoảng trời.

Bạn nằm gối đầu lên chân em, nói bạn buồn ngủ quá, về gặp được em rồi tự nhiên mới biết mệt. Em vuốt ve tóc bạn, lại chọt nhẹ vào má, khe khẽ vỗ về.

"Nếu bây giờ em rủ bạn bỏ trốn, bạn có đi cùng em không?"

"Đi chứ, bé hỏi gì kì quá. Nhưng anh biết bé chẳng bao giờ làm vậy đâu" – Bạn bật cười.

"Sao lại thế? Em á? Cái gì em cũng dám làm bạn biết không?"

"Những chuyện khác không nói, nhưng anh biết Gia Nguyên sẽ không bao giờ chạy trốn những thứ mình đã từng hết lòng theo đuổi, đúng không?"

"Bạn nói thế thì đúng là em mạnh mẽ ha". Trương Gia Nguyên cười híp mắt, "Em cũng tin em sẽ chẳng bao giờ chạy trốn, mà em mong bạn cũng vậy"

Trương Gia Nguyên ngừng lại, nâng tông giọng cao hơn một chút.

"Bạn biết không, từ những ngày đầu gặp bạn kìa, trong lòng em bạn luôn là giỏi nhất. Như đây này, bạn nhìn lên trên kia mà xem, cái ngôi sao sáng nhất ấy, em nhìn bạn cũng chính là như vậy"

Châu Kha Vũ thoáng sững lại, sau khi lồm cồm bò người dậy liền nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Lúc này em cũng tự động lăn vào lòng người thương, để yên cho anh vuốt ve tóc mềm mà nhỏ nhẹ.

"Hồi ấy em cứ nghĩ, bạn với em thuộc về hai thế giới chẳng bao giờ tiếp xúc với nhau rồi. Thế mà bạn lì ghê, cứ vậy tiến tới, có lúc bạn vực em dậy, rồi lại cùng em đi đến tận bây giờ"

"Nhiều khi em còn ước, giá như tụi mình có thể đến một nơi xa lạ, ở chỗ đó chẳng có ai biết, cũng chẳng ai muốn quan tâm đến chuyện của tụi mình. Như vậy em sẽ bên bạn đường đường chính chính, tụi mình sẽ đan tay giữa phố đông, cuối tuần có thể cùng nhau đi siêu thị"

Trương Gia Nguyên nhìn lên, thấy trong mắt Châu Kha Vũ lúc này đã hơi đỏ.

"Nhưng mà xa vời quá. Em nghĩ có bạn trong đời em đã là một kiểu may mắn rồi, em chẳng cần thêm gì nữa cả. Em chỉ mong em cũng có thể trở thành may mắn của riêng bạn mà thôi"

Trương Gia Nguyên hơi nhoẻn miệng cười, đáy mắt em rót đầy ánh sao, em tiếp tục chân thành thủ thỉ.

"Bởi vì em mạnh dữ lắm, bạn biết mà? Nên em thật lòng rất rất mong, trong số những nơi bạn có thể dựa vào, sẽ bao gồm cả em ở trong đó"

"Mà bạn cũng không được uống cà phê nhiều quá, buồn bực thì có thể về nhà..."

"...Hôn em"

Châu Kha Vũ cúi đầu, lắng tai nghe từng lời Trương Gia Nguyên đang nói. Khoảnh khắc chữ "nhà" vừa vang lên, tựa như có một cốc nước ấm đang dội thẳng vào nơi mềm mại nhất ở trong tim anh vậy.

Bởi lẽ, đã có rất nhiều đêm anh từng mơ. Khi chúng mình sống cùng với nhau anh sẽ xây cho em một khoảng sân trước nhà, em có thể trồng hoa, nuôi cá. Nhà chúng mình cũng sẽ không bao giờ bừa bộn, vì có anh rồi, anh tình nguyện sẽ dọn hết cho em.

Ban ngày anh vẫn sẽ đi làm, nhưng mỗi tối chắc chắn sẽ về nhà ăn cơm em nấu. Khi ấy, có lẽ chẳng còn gì có thể làm đau chúng mình được nữa cả.

Một chiếc hôn sâu, một cái ôm thật khẽ, một góc bếp luôn ấm áp sáng đèn, một góc xô pha luôn có em ngồi đợi. Và anh nghĩ chúng mình đều biết rõ, cả hai đứa cũng chỉ cần những ngày như vậy mà thôi.

Anh nhìn lại những vết thương đang nhức nhối trong lồng ngực, những mông lung, mất mát, cả những giày xéo lúc nào cũng luẩn quẩn trong tim. Tất thảy hình như đều theo từng lời của em thương mà dịu dàng lắng xuống.

Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy hai má em, miết nhẹ. Giữa góc phố lặng thinh, khoảnh khắc này anh gửi lại cho sao trời lưu giữ, khe khẽ đặt một nụ hôn phớt lên mắt người.

Từ khoảnh khắc này, anh sẽ nắm lấy tay em, thay cho lời giãi bày hãy ở bên anh thật lâu, thật lâu nữa. Và anh hứa, khi tình mình đã đủ đơm hoa, giông bão ngoài kia rồi cũng đều dừng sau cánh cửa, chỉ còn lại trong đời nắng ngọt, cùng những ngày yên ả dịu êm.

Và chúng mình thì vẫn luôn ở đó, cạnh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro