5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trương Gia Nguyên". Lần đầu Châu Kha Vũ gọi tên đầy đủ của cậu, là khi cả hai chưa là gì của nhau. Lần thứ hai là khi cậu nhắc đến tên người con trai ấy trước mặt Châu Kha Vũ.

"....." Trương Gia Nguyên trầm tư, cậu lúc này thật muốn biết, đến tận bây giờ, tất cả cố gắng của cậu, đổi được gì.

"Chúng ta đừng như thế này nữa được không ?" Châu Kha Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng tìm trong đôi mắt ấy một chút dịu dàng, nhõng nhẽo giống như lần đầu họ làm quen với nhau.

Trương Gia Nguyên bỏ miếng bánh sắp đưa đến miệng xuống, lại nhìn tới dòng chữ "yêu anh" sớm đã nhòe đến không nhìn ra trên phần bánh cuối cùng.

"Chúng ta vốn dĩ chưa từng là gì của nhau, anh không cần phải như vậy" Giễu cợt Kha Vũ, cũng là giễu cợt chính mình. Trương Gia Nguyên rõ ràng đang ăn bánh kem, lại cảm giác như đang nhai sáp nến, một chút mùi vị cũng không có, nhưng vẫn đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng.

Trương Gia Nguyên đứng lên, mắt đối mắt nhìn Châu Kha Vũ:

"Anh coi em là gì ? Bạn bè ? Đồng đội ? Em trai ? Hay là -..." Trương Gia Nguyên cười, nghiêng đầu làm dáng vẻ thắc mắc, bước tới gần Châu Kha Vũ. Đến khi tưởng như chỉ cần nhón chân lên một chút là có thể chạm môi, cậu ghé sát vào tai anh, khẽ thì thầm "Hay là...một đứa ngốc?". Không để Châu Kha Vũ kịp phản ứng, cậu lùi về sau mấy bước, hít một hơi sâu, nhẹ nhàng nói

"Hảo tụ hảo tán, dù chưa từng là gì của nhau" Trước khi ra khỏi phòng, Trương Gia Nguyên quay đầu lại nhìn Châu Kha Vũ. Mỉm cười nói với anh:

"Vẫn mong Châu tiên sinh, sau này có thể nhìn em với tư cách là Trương Gia Nguyên, chứ không phải Từ Minh"

_______________________

"Không ăn gì cả một ngày, sau đó một mình ăn hết cái bánh sinh nhật, muốn chết à Nguyên ?" Bá Viễn vừa lục tìm thuốc vừa trách móc, liếc thấy thằng em ôm bụng nhăn nhó ngồi trên giường, bộ dạng sống dở chết dở, vẫn là cằn nhằn thêm vài câu.

"Có phải tại em đâu..." Gia Nguyên nằm lăn ra giường, ủy khuất giương đôi mắt cún con nhìn Bá Viễn

"Rồi rồi, tại Kha Vũ nó sai, được chưa ?" Người làm anh như Bá Viễn thật khổ, đã không mắng được thì chớ, lại còn bị bộ mặt giả nai của Trương Gia Nguyên mua chuộc.

Trương Gia Nguyên cười thỏa mãn, ngoan ngoãn uống thuốc rồi chui vào chăn ngủ, kiên quyết làm ổ luôn ở phòng Bá Viễn làm anh chỉ biết lắc đầu chịu thua. Đợi khi Bá Viễn đi rồi, Trương Gia Nguyên ngồi bật dậy, cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Nhiều lần muốn ném quách đi cho xong, nhưng cuối cùng vẫn lưu luyến không nỡ, đành nhét lại vào túi áo khoác.

Hotsearch hôm qua, vốn dĩ chẳng có gì, chỉ đơn giản là tuyên bố hợp tác trong một tác phẩm âm nhạc. Nhưng trong bức ảnh hai người hòa hợp cười cười nói nói mà fan chụp lại, Trương Gia Nguyên vô tình nhận ra chiếc dây chuyền mà Từ Minh đeo, trùng hợp thế nào mà lại là một đôi với Châu Kha Vũ. Mà đáng nói hơn là, dây chuyền này, Trương Gia Nguyên cũng có.

Là do Châu Kha Vũ tặng.

Cũng chính vì chiếc dây chuyền này, Trương Gia Nguyên một ngày lại một ngày ôm vọng tưởng. Hóa ra, trở thành duy nhất trong mắt một người lại khó đến vậy, không cẩn thận một chút, liền biến thành bóng ma quá khứ của người ta. Cậu dựa lưng vào thành giường, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền trong túi áo khoác, lắc đầu cười khổ. Có thể trở thành dáng vẻ mạnh mẽ trong mắt người khác, nhưng khi đối mặt với bản ngã của chính mình, cậu lại dễ dàng đánh mất lí trí như thế.

Thực ra thì, ít nhất, cậu đã thoát khỏi dáng vẻ đó, thoát khỏi cái tên đó, thoát khỏi nỗi ám ảnh về người con trai đó. Trương Gia Nguyên có thể trở nên hèn mọn để theo đuổi tình yêu, nhưng cậu vẫn muốn sống dưới dáng vẻ của chính mình hơn.

_________________

"Em muốn đi Vô Tích".

"......". Miếng bánh đang ăn dở nghẹn lại cổ họng, Lưu Vũ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên

"Vô Tích ? Em tới đó làm gì ???"

"Show thực tế". Trương Gia Nguyên lén đưa mắt nhìn Lưu Vũ, chần chừ nói thêm "chắc tầm 3 tuần"

Lưu Vũ ngơ ngác hỏi lại "Chương trình mà chị Lê từ chối giúp AK ?"

Trương Gia Nguyên gật đầu đáp một tiếng.

Lưu Vũ thở dài, nhìn vào mắt Trương Gia Nguyên "Sao em lại nói với anh ? Tháng sau chúng ta-"

"Em sẽ không kéo chân mọi người" Cậu cắt ngang lời Lưu Vũ, nắm lấy tay áo anh lắc qua lắc lại, mắt chớp chớp, bộ dạng làm nũng khiến người khác không kìm lòng được mà đáp ứng cậu.

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp rời đi, Lưu Vũ hỏi với theo một câu "Em với Kha Vũ xảy ra chuyện à?". Bước chân cậu khựng lại, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cậu gật gật đầu, sao đó lại lắc.

___________________

Trương Gia Nguyên vừa rời khỏi, Lưu Vũ nhìn về phía tủ quần áo, nhẹ nhàng buông một câu "Em ấy đi rồi, không cần trốn nữa". Lúc này Châu Kha Vũ mới mở tủ quần áo bước ra, bộ dạng trông thảm hại vô cùng.

Lúc nghe thấy tiếng Trương Gia Nguyên gõ cửa, Lưu Vũ đã đánh mắt ra hiệu cho Châu Kha Vũ mau trốn tạm vào đâu đó, không ngờ tên ngốc này luống cuống một lúc liền trực tiếp chui vào tủ quần áo, cả người m9 co rúm ró, chật vật khổ sở mãi mới có thể tạm thời yên vị trong chỗ trốn. Lưu Vũ thầm nghĩ, ai bảo chọc con nhà người ta giận đến không thèm nhìn mặt, giờ phải tìm trăm phương nghìn cách dỗ, đúng là đáng đời. Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói lời này ra.

Châu Kha Vũ sau khi ra khỏi "chỗ trốn" thì trầm mặc hồi lâu, Lưu Vũ có hỏi cỡ nào cũng không thèm mở miệng trả lời. Mãi đến khi Lưu Vũ định bỏ cuộc, Châu Kha Vũ mới ngước mắt lên, bất lực hỏi "giờ em phải làm sao...". Nếu không phải ánh mắt Châu Kha Vũ trầm đục, không có lấy một tia sáng, cộng thêm chất giọng khàn khàn run rẩy, Lưu Vũ đã định trêu Kha Vũ thêm một chút.

"Thực ra, là AK đã cố tình để Gia Nguyên nghe thấy chuyện cậu ấy từ chối show thực tế đó". Lưu Vũ nói bằng giọng nhàn nhạt. Thấy ánh mắt sửng sốt bất ngờ của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không nhìn được cười nhẹ một tiếng "Dù sao em cũng không thích Gia Nguyên, để thằng bé đi xa em một thời gian cũng-"

"Em thích Trương Gia Nguyên". Châu Kha Vũ cuống quýt vội vàng ngắt lời Lưu Vũ, anh thích Nguyên Nhi, rất rất thích!

Lưu Vũ cẩn thận đánh giá Châu Kha Vũ một lượt, đến khi gật đầu thỏa mãn mới giả vờ đảo mắt nhìn ra chỗ khác, nói bâng quơ "Anh nghe nói, hình như hai người gia cũng được, nếu em muốn, có thể hỏi chị Lê, biết đâu-". Lưu Vũ chưa nói hết câu, bóng dáng Châu Kha Vũ đã biến mất sau cánh cửa, không cần nghĩ cũng biết cậu nhóc mất bình tĩnh cùng nôn nóng đến mức nào.

Lưu Vũ nhìn đến tấm ảnh Châu Kha Vũ chụp chung với Trương Gia Nguyên từ lúc còn ở trong doanh được đóng khung cẩn thận để trên bàn cạnh giường ngủ, không nén được tiếng thở dài.

"Đến khi nào hai đứa mới hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình...." đã nằm ngoài tầm kiểm soát. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro