Trường mẫu giáo cũng có thầy giáo sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên văn phòng bất động sản Châu Kha Vũ năm nay đã 28 tuổi nhưng vẫn còn độc thân. Mọi người ở văn phòng ai nhìn cũng trêu chọc anh mau mau lấy vợ, đến cả gia đình lần nào gọi điện cũng chỉ hỏi đã có ai chưa? Bao giờ thì lấy vợ? Châu Kha Vũ nghe hỏi thì chỉ biết cười trừ, lấy vợ cũng phải cần có duyên chứ đâu phải ra đường nhặt bừa về đâu. Không phải là anh không nghĩ đến chuyện lập gia đình, cũng đã có một vài mối tình nhưng vì không hợp nên đều chia tay. Nghe người này người kia giới thiệu cũng đã từng đi xem mắt nhưng cũng đều thất bại. Những người làm mối sau khi biết tin thất bại mà người từ chối lại là bên nhà gái thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Một người vừa đẹp trai,vừa cao, công việc ở công ty bất động sản cũng gọi là có cuộc sống khá giả,tính cách lại hiền lành,tốt bụng,không hiểu sao lại không vừa ý một ai. Hoá ra là do anh có một cô công chúa nhỏ. Mỗi lần đi coi mắt anh đều đề cập đến vấn đề nuôi dưỡng chung công chúa nhỏ khiến đối phương ai nghe xong cũng đều lắc đầu bỏ đi. Châu Kha Vũ vì chuyện này cảm giác rất phiền muộn từ đó liền không đi coi mắt nữa.
Nói đến công chúa nhỏ chính xác là do anh nhặt được. 5 năm về trước vào một hôm tan làm muộn, vì khó chịu trong người Châu Kha Vũ liền đi dạo loanh quanh rồi mới định về. Ai ngờ trên đường đi dạo liền nhìn thấy một đứa nhỏ cuốn tã nằm lọt thỏm trong chiếc nôi. Đứa bé rất nhỏ, cùng lắm là mới sinh được một tuần. Châu Kha Vũ nhìn xong mà tay chân luống cuống không biết phải làm như nào. Nơi đặt đứa trẻ lại là cung đường vắng, xung quanh rất ít dân cư, nếu để lại đứa nhỏ ở đây thì lại không an tâm. Suy nghĩ một hồi, Châu Kha Vũ liền quyết định mang đứa nhỏ về nhà trước. Khu chung cư anh ở khá nhỏ nên hầu như các gia đình đều quen biết nhau. Nhìn Châu Kha Vũ một thân một mình đem đứa trẻ lạ về, ai cũng đều thương. Mọi người giúp anh mua đồ sơ sinh, dạy anh cách thay tã, tắm cho trẻ, pha sữa, có chị mới sinh còn tốt bụng nhận chăm sóc đứa nhỏ vào ban ngày để anh có thể đi làm. Bố mẹ Châu Kha Vũ sống ở Mĩ, tư tưởng rất tiến bộ, thoải mái. Nghe tin con trai nhận nuôi một đứa nhỏ cũng không hề phản đối, ngược lại rất yêu thương, thường xuyên gửi đồ từ Mĩ về cho cháu gái. Công chúa nhỏ cứ thế lớn lên giữa tình yêu của cả khu chung cư. Năm một tuổi, nghe lời đồng nghiệp anh liền tìm về một bảo mẫu để chăm sóc công chúa nhỏ ban ngày. Cô bảo mẫu là người quen của chị đồng nghiệp nên vô cùng tốt, nhưng lương lại có chút cao. Thuê bảo mẫu đến nay đã là năm thứ tư, ví tiền của anh cũng có chút đau rồi.
Châu Kha Vũ đi mua đồ cho công chúa nhỏ, gặp người quen liền hỏi thăm một chút, nhân tiện than thở về việc thuê bảo mẫu. Cô hàng xóm nghe xong có chút ngạc nhiên bảo vơi anh trẻ con đủ 3 tuổi là có thể đến trường mẫu giáo rồi, không cần phải thuê bảo mẫu nữa. Châu Kha Vũ như được khai sáng, liền trở về làm thủ tục cho con gái nhập học tại một trường mẫu giáo gần nhà. Công chúa nhỏ là một đứa trẻ thông minh lại hiếu động, nghe đến chuyện đi học mẫu giáo liền rất hứng khởi, không hề như tưởng tượng của anh.
Ngày nhập học, anh đưa công chúa nhỏ đến trường, nhưng vì bận họp nên không thể dự lễ khai giảng của con gái, khiến anh cảm thấy rất có lỗi. Chả mấy chốc đã đến giờ đón trẻ cũng vừa khít với giờ anh tan làm. Châu Kha Vũ thu dọn đồ đạc liền vội vã đi đón công chúa nhỏ nhưng ông trời thật đúng biết cách trêu đùa, đường đến trường mẫu giáo bị tắc đến tận 30p mới có thể di chuyển được. Lúc đến nơi, mọi người đã về hết chỉ còn mỗi công chúa nhỏ phụng phịu ngồi bên cô giáo. Châu Kha Vũ liền xin lỗi cô giáo rồi đưa công chúa nhỏ ra xe.
-Sao giờ bố mới tới đón con? Con chờ lâu lắm bố biết không? Ngồi với cô giáo đúng chán mà.
Công chúa nhỏ hờn dỗi trách móc anh. Anh liền xoa đầu con gái xin lỗi.
-Bố xin lỗi, tại hôm nay tắc đường quá. Lần sau bố sẽ đón con sớm hơn. À hôm nay công chúa nhỏ của bố đi học có vui không?
-Vui lắm bố ạ, lớp con có nhiều bạn lắm.
-Công chúa nhỏ thích nha, được học lớp có cô giáo xinh ơi là xinh.
Công chúa nhỏ như bị ai chọc giận, liền cãi lại
-Không phải cô giáo, lớp con học là lớp Bánh Khoai Môn có thầy Macca đẹp trai cơ.
Châu Kha Vũ nghe tới thầy Macca đẹp trai liền đơ người, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên anh nghe thấy trường mẫu giáo cũng nhận giáo viên nam.
-Trường mẫu giáo cũng có thầy giáo sao? Mà thầy người nước ngoài hay sao lại tên là Macca vậy công chúa nhỏ?
-Thầy á? Thầy là người Trung Quốc đẹp trai lắm, da trắng, tóc cũng mềm. Mà thầy giáo bảo thầy thích ăn kem vị Macca nên gọi thầy là thầy Macca chứ thầy tên là Trương Gia Nguyên á bố.
-À ra là thế. Công chúa nhỏ đi học lớp thầy giáo đẹp trai thích nhá.
Công chúa nhỏ cười tít mắt, kể hết chuyện này đến chuyện kia cho anh, còn hát bài hát mà thầy giáo mới dạy. Nhìn công chúa nhỏ vui vẻ, anh cũng vui vẻ, mọi miện phuồn như tan biến đi.
Hôm nay Châu Kha Vũ lại đến đón công chúa nhỏ muộn. Công chúa nhỏ một tay chống cằm, một tay đặt lên đùi Trương Gia Nguyên thở dài
-Haizzz, bố con lại thế đến muộn rồi. Hôm qua rõ ràng đã hứa đến sớm mà.
Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm đứa nhỏ bật cười thành tiếng, tay mân mê lọn tóc nhỏ mềm mềm, giải thích cho "bố"
-Chắc bố Vũ bận đó, chúng ta chờ thêm một lúc nữa. Nếu bố chưa đến thầy đưa con về nhà thầy rồi gọi điện báo bố đến sau nha.
-Con đúng là đứa trẻ bất hạnh mà, có một ông bố tệ ơi là tệ.
-Ai đang nói xấu gì tôi đấy?
Không biết Châu Kha Vũ đã tới từ bao giờ, khuôn mặt nửa ý cười hỏi
-A ai nói xấu bố Vũ của con đấy.
Châu Kha Vũ lườm yêu con gái, nhanh chóng quan sát thầy giáo của con. Quả đúng như lời kể của con gái, người trước mặt thật sự rất đẹp, làn da trắng mịn, môi đỏ mọng như dùng son, mái tóc đen nhánh bồng bềnh một vài lọn tóc bay bay trong gió. Lúc đứng dậy, dáng người cũng rất đẹp. Mặc dù mặc đồng phục nhưng vẫn có thể nhìn ra từng đường nét cơ thể hoàn hảo.
-Xin lỗi để thầy đợi, dạo này tôi đang vướng một hợp đồng quan trọng nên không thể đến đón cháu sớm được.
-Anh bận sao? Hay từ mai em đưa cháu về nhà em, rồi anh qua đón cháu sau, chứ để cháu ngồi ngoài này trời nắng dễ ốm lắm.
Châu Kha Vũ có chút ngượng ngùng suy nghĩ một chút liền đồng ý.
-Vậy làm phiền thầy quá. Hay giờ tôi đưa thầy về, tiện thể nhớ đường mai qua đón cháu luôn.
Trương Gia Nguyên liền vui vẻ đồng ý, một lớn một nhỏ dắt tay nhau tung tăng ra xe. Châu Kha Vũ đứng nhìn từ sau, gương mặt bỗng hiện nét cười. Trước giờ anh chưa từng thấy người nào yêu quý con gái anh như thế, cũng chưa từng thấy người nào lại có thể toả nắng như thế. Trái tim anh khẽ rung lên một nhịp, cái nhịp mà có lẽ anh đã đánh mất từ rất lâu trước kia giờ lại hiện về chỉ sau nụ cười trong trẻo của người trước mặt.
-Anh có wechat không? Chúng ta trao đổi chút, có chuyện gì em cũng dễ trao đổi với anh hơn.
Châu Kha Vũ nghe hỏi bỗng lúng túng, tay lấy điện thoại trong túi quét mã của người kia. Vòng bạn bè liền hiện thêm một người bạn, anh liền đặt tên là "Thầy giáo Macca". Nhà của Trương Gia Nguyên tính ra cũng rất gần chung cư anh ở. Nó là một phòng trọ nằm kế bên công viên ngay sau khu chung cư của anh.
-Không ngờ nhà thầy lại gần như thế, vậy sau này đón cháu cũng tiện hơn nhiều.
Trương Gia Nguyên cười cười, cậu cũng không ngờ lại có thể gần nhau đến thế. Nhìn công chúa nhỏ ngủ thiếp đi trong lòng mình, cậu không khỏi kìm lòng vuốt mái tóc tơ.
-À sao anh bận như thế mà không nhờ chị nhà đón cháu, để cháu chờ thế này khổ thân cháu.
-Không giấu gì thầy, Hạ nhi không có mẹ. Con bé là một tay tôi nuôi lớn.
Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên liền đông cứng lại ngượng ngùng. Ngón tay thon dài không biết nên làm gì liền gãi gãi đầu
-Em xin lỗi, em không biết. Nhưng mà em hỏi chút, anh và chị nhà chia tay hả?
-Không, thật ra tôi còn độc thân. Con bé là do tôi nhặt được trên đường về nhà, cảm thấy không nỡ nên quyết định nuôi lớn.
Trương Gia Nguyên hai mắt như sáng bừng, khuôn miệng nhỏ bỗng thốt ra một tiếng ồ. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu gặp một người đã đẹp trai lại tốt bụng như này. Quả thật rất ngưỡng mộ.
-Anh đỉnh thật á! Một mình mà nuôi ra được một tiểu bảo bối như này. Em ngưỡng mộ anh quá.
Châu Kha Vũ bật cười, người trước mặt thật không giống một giáo viên chút nào, cứ y như đứa trẻ con vậy.
-Tôi cũng ngưỡng mộ thầy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy đàn ông làm thầy giáo dạy mẫu giáo đấy.
Trương Gia Nguyên cười hì hì, tay lại gãi gãi đầu. Hình như những lúc ngượng ngùng hay lúng túng cậu lại có thói quen gãi đầu kia hay sao.
-Mình thích thì mình làm thôi anh. Hồi em xin vào làm cũng khó khăn lắm, mãi mới được nhận. Lúc đấy em cũng phải nói là khổ mà. Nhưng mà giờ thì sướng rồi.
Châu Kha Vũ lại cười, hình như lâu lắm rồi anh mới cười nhiều như thế, cứ hễ nghe người kia nói gì anh cũng đều cảm thấy vui vẻ cả.
-Thầy lạc quan thật đấy.
-Mà anh cứ gọi em là Gia Nguyên hay Nguyên Nguyên cũng được gọi là thầy nghe lạ quá. Em năm nay 27 tuổi á, mà tại xin việc vất vả quá nên giờ mới có việc làm. Nhìn anh thì chắc cũng hơn tuổi em nhỉ?
-Tôi hơn thầy một tuổi thôi.
-Thế mà nhìn khí chất của anh hơn hẳn em.
Trương Gia Nguyên nghe xong liền xịu mặt xuống. Cậu cũng muốn có khí chất như người kia mà.
-Haha, thế tôi gọi thầy là Nguyên Nhi được không?
-Không được, em có phải con trai anh đâu.
Châu Kha Vũ bật cười, bàn tay bất giác xoa đầu Trương Gia Nguyên. Từ ngón tay bỗng truyền đến cảm giác mềm mại, mùi bạc hà của dầu gội đầu thanh mát cuốn chặt lấy anh. Nét đáng yêu,tinh nghịch như đứa trẻ khiến anh cảm giác như có một sợi dây vô hình nào đó buộc anh lại với cậu. Trương Gia Nguyên đột nhiên bị xoa đầu cũng ngẩn người ra khuôn mặt ngơ ngác nhìn người đối diện. Cảm giác trên đầu bị bao phủ bởi một vật ấm ấm, cái cảm giác mà cậu chưa từng cảm nhận được. Trong tim cậu bỗng ấm áp theo.
Công chúa nhỏ bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt, miệng nhỏ không ngừng ngáp.
-Ơ thầy giáo chưa về hả?
-Con nhìn xem con đang ngủ trong lòng ai?
Công chúa nhỏ cười híp mắt liền bò sang lòng Châu Kha Vũ tạm biệt thầy giáo nhỏ.
Trương Gia Nguyên về đến nhà, tay nhỏ bất giác sờ lên tóc nhớ lại cảm giác vừa rồi,miệng bất giác bật cười. Hình như lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác ấm áp như thế, cảm giác rung động mà ngay cả lúc còn đi học cậu cũng chưa từng cảm nhận qua. Trương Gia Nguyên mở vòng bạn bè nhìn hình đại diện đẹp trai kia, tay liền bấm vào sửa biệt hiệu. Suy nghĩ một hồi liền đặt "Phụ huynh đẹp trai" ghi xong còn tự mình xấu hổ. Trương Gia Nguyên hình như yêu rồi.
Châu Kha Vũ ngày nào cũng bận việc tới tối mịt mới trở về thành ra công chúa nhỏ nghiễm nhiên về nhà Trương Gia Nguyên tới tận một tháng để chờ bố đón. Lần nào đến đón Châu Kha Vũ cũng đem theo một chút đồ coi như cảm ơn. Hôm thì là kem vị Macca, hôm thì là hoa quả, hôm lại là socola ngọt ngào. Người ngoài nhìn vào còn tưởng một nhà 3 người vô cùng yêu thương nhau.
-Nguyên Nhi, hôm nay anh mua cho em bánh khoai môn đấy.
-Bánh khoai môn giống tên lớp em nè.
Không hiểu từ bao giờ hai người trở nên thân thiết như thế, cách xưng hô cũng thân mật đến không ngờ. Trương Gia Nguyên tay cầm túi bánh, miệng cười xém chút muốn rách.
-A Kha Vũ, hôm nay ở lại ăn cơm đi. Em có nấu vài món đấy.
-Nguyên Nhi nấu cơm á? Có ăn được không đấy?
Trương Gia Nguyên hét lên một tiếng, tay dứ dứ nắm đấm. Châu Kha Vũ miệng cười, tay lớn bắt lấy tay nhỏ của người kia.
-Cơm Nguyên Nhi nấu chắc chắn là số một trên đời.
-Tất nhiên rồi.
Trương Gia Nguyên mặt tràn ngập tự tin, vui vẻ đến mức không để ý đến tay đã bị ai đó nắm chặt. Bữa cơm 3 người hôm đó thật giống không khí gia đình, vô cùng hạnh phúc. Ăn cơm xong, Trương Gia Nguyên liền đem bánh khoai môn Châu Kha Vũ mua lúc chiều ra ăn. Công chúa nhỏ do nghịch cả buổi chiều liền lăn ra ngủ. Thấy con gái ngủ say Châu Kha Vũ cũng không nỡ gọi dậy, liền ngồi lại ăn bánh uống trà chờ con gái dậy. Trương Gia Nguyên pha hai tách trà hoa hồng, mùi hoa hồng nồng nàn lan toả khắp căn phòng nhỏ.
-Uống trà hoa hồng sẽ khiến ngủ ngon hơn đó.
Châu Kha Vũ nhận lấy tách trà, đưa lên nhấp thử một chút liền tỏ vẻ yêu thích.
-Bình thường anh chỉ uống cà phê thôi.
Trương Gia Nguyên nghe xong liền nhăn mặt.
-Uống cà phê đêm không tốt đâu. Từ giờ anh không được uống nữa, chút em đưa anh vài hộp trà hoa hồng, uống cái này mới dễ ngủ.
Châu Kha Vũ làm việc đêm, không uống cà phê thì không thể tỉnh táo nhưng lại vì người trước mặt mà gật đầu đồng ý.
-Nguyên Nhi.
-Sao thế?
Trương Gia Nguyên bị gọi tên thì liền quay đầu sang nhìn thế vậy mà Châu Kha Vũ không hề nói gì cả. Ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve từng lọn tóc của Trương Gia Nguyên rồi từ từ trượt xuống gò má trắng hồng. Trương Gia Nguyên bị sờ, liền vội vàng lảng tránh, giọng nói có chút lắp bắp
-Anh... anh gọi gì thì nói đi.
Thấy đối phương có vẻ lảng tránh nhưng hai gò má đã ửng hồng từ bao giờ, anh không ngần ngại vuốt ve. Không biết do trà hay do người hay do cả hai, toàn thân Trương Gia Nguyên nóng rực. Tim cậu đập loạn xạ cảm giác như muốn nổ tung tới nơi. Cậu càng né tránh, người ta càng tiến lại gần hơn.
-Nguyên Nhi! Anh thích em.
Đại não Trương Gia Nguyên căng như dây đàn có thể đứt bất cứ khi nào. Thông tin có chút truyền đến hơi chậm, cậu lúng túng, ngây ngốc hỏi
-Hả? Anh thích em á? Hả?
Giọng nói không biết từ bao giờ đã trở về đúng giọng địa phương, khẩu âm Đông Bắc rõ ràng, nghe có chút đáng yêu.
-Ừ, anh yêu em, Nguyên Nhi.
Châu Kha Vũ cứ thế tỏ tình, không hề có chút ngại ngùng nào cả. Con người này cũng thật là thẳng thắn quá mà. Bị tỏ tình bất ngờ, Trương Gia Nguyên không biết nên làm gì, cả người đỏ như con tôm luộc, trong đầu trống rỗng chỉ có dòng chữ "Anh yêu em, Nguyên Nhi" là không ngừng chạy qua. Châu Kha Vũ có chút sốt ruột, cảm giác như sắp thất tình đến nơi rồi. Anh cười ngượng, tay cũng rời khỏi mặt Trương Gia Nguyên.
-Em không thích anh cũng không sao đâu.
-Không.
Trương Gia Nguyên như nhận ra điều gì, rướn người hôn trộm vào má Châu Kha Vũ một cái. Khuôn mặt sau khi hôn trộm còn rất đắc ý.
-A, Nguyên Nhi, em giỏi lắm.
Châu Kha Vũ bị hôn bất ngờ, cũng là phản ứng nhanh, liền kéo người kia lại gần, đặt lên đôi môi đỏ mọng kia một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng thơm mùi hoa hồng như tình yêu mới chớm. Mùi hoa hồng từ trà toả ra kích thích cả hai, khiến nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn. Châu Kha Vũ dùng lưỡi tách hai cánh môi Trương Gia Nguyên ra, len lỏi vào bên trong tìm hiểu. Trương Gia Nguyên bị khuấy đảo, trong cổ họng liền bật ra mấy tiếng rên nhỏ. Đến tận lúc cảm giác người kia mềm nhũn,không còn không khí, Châu Kha Vũ mới thả ra, trên miệng vẫn còn vương ý cười.
-Nguyên Nhi, lúc em ưm nghe hay lắm.
Trương Gia Nguyên bị trêu chọc, hai gò má liền đỏ lựng, tay nhỏ đấm vào người Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ cười lớn, liền kéo người yêu nhỏ vào lòng, tay không ngừng vuốt ve mái tóc mềm.
-Hạ Nhi cũng sắp lên lớp một rồi.
Nghe nói đến đây, Trương Gia Nguyên trong lòng không khỏi tủi thân. Thế mà đã sắp hết một năm học rồi, cậu sẽ phải xa công chúa nhỏ, sẽ không còn được đưa công chúa nhỏ về nhà, không còn được Châu Kha Vũ đến đón công chúa nhỏ mà mua cho biết bao nhiêu đồ.
-Em buồn hả?
Trương Gia Nguyên gật gật đầu, hai tay ôm Châu Kha Vũ lại càng chặt hơn. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Trương Gia Nguyên.
-Thì em cứ tiếp tục ở bên công chúa nhỏ thôi.
-Em ở kiểu gì đây? Hạ nhi phải đi học lớp một, em cũng không thể đi dạy lớp một được.
-Anh có một cách đấy.
Trương Gia Nguyên như bừng tỉnh, ngước đôi mắt cún con lên nhìn Châu Kha Vũ chờ đợi.
-Em về làm mẹ của công chúa nhỏ là được.
-Anh đùa em đúng không?
-Anh nói thật, anh không đùa.
Châu Kha Vũ buông người yêu nhỏ ra, tay lấy từ trong túi áo ra một hộp nhẫn cầu hôn không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Châu Kha Vũ quay sang Trương Gia Nguyên mở hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn đơn giản nhưng rất tinh xảo, chắc chắn là hàng đặt riêng.
-Nguyên Nhi, mặc dù hôm nay chúng ta mới chính thức ở bên nhau nhưng anh thật lòng yêu em, muốn em trở thành một phần trong cuộc đời anh. Anh không muốn chờ đợi nữa, khoảng thời gian vừa qua anh đã đủ để biết rằng em chính là điều anh tìm kiếm, là người phù hợp nhất với anh và Hạ nhi. Nguyên Nhi, anh yêu em! Em có đồng ý trở thành bà xã nhỏ của anh không?
Trương Gia Nguyên bị làm cho cảm động mà bật khóc nức nở. Châu Kha Vũ thấy người yêu nhỏ khóc liền lúng túng, ôm chặt người kia vào lòng.
-Nguyên Nhi, đừng khóc. Anh xin lỗi, là anh vội vàng, em đừng khóc. Anh đợi em mà, xin em đừng khóc.
Trương Gia Nguyên bị dáng vẻ kia làm cho bật cười, tay nhỏ với lấy chiếc nhẫn rồi tự mình đeo vào tay.
-Từ nay anh là của em, cấm anh có ý đồ với ai khác, không thì đừng trách em ác.
-Được, tuân lệnh bà xã.
Châu Kha Vũ cười hạnh phúc, càng ôm chặt người yêu nhỏ trong lòng,hứa cả đời này anh sẽ không bao giờ buông tay.
Mùa hè năm 29 tuổi nhân viên văn phòng bất động sản Châu Kha Vũ chính thức có bà xã nhỏ.
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro