Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 9/4/2021

" Hôm nay có lẽ phải khiến mọi người nuối tiếc rồi, vì có lẽ tương lai em cũng sẽ không bao giờ khóc nữa đâu, bởi vì năm ngoái thời điểm này em đã tự nhủ với chính mình cả đời này Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy nên nói, sau này vô luận là có chuyện gì xảy ra có mọi người ở đây, cũng sẽ có Trương Gia Nguyên vô cùng kiên cường ở đây. Chúng ta đều dũng cảm, đều sẽ vĩnh viễn là những người mạnh mẽ nhất. Em, sẽ không khóc nữa đâu "

- Trương Gia Nguyên

" Những đánh đổi của em trong mùa hạ này. Sân khấu của em biết. Đồng đội của em biết. Phòng luyện tập nửa đêm sáng đèn biết. Quần áo tập ướt mồ hôi biết. Gió biển mặn chát và hương hoa ngập tràn lưu luyến chia ly biết. Đảo Hải Hoa của năm 2021 cũng biết. Thiếu niên mang áo trắng tinh khôi, nên đứng ngược nắng mà đón gió, đứng trên đỉnh cao ngắm nhìn non nước, tự tại mỉm cười. Bởi vì là em, bởi vì là Châu Kha Vũ, cho nên, tất cả đều có thể, tất cả đều xứng đáng "

- Thư gửi Châu Kha Vũ

.

.

.

Đêm chung kết trời không thổi gió, em vốn không muốn khóc, nước mắt của em là vì vòng tay dài rộng của anh mà chảy ra, tuỳ tiện kín đáo, thấm luôn vào vai áo của anh là hết rồi. Còn anh thì sao? Đôi mắt sâu thẳm mà em yêu thích, nước mắt của anh là ai lau đi mất? Hay anh để chúng rơi vỡ trên vị trí số mười giữa làn nước kia? Ôm chặt một chút đi...tựa đầu sang bên trái nè...nếu anh không muốn, em sẽ che đi hết thảy ánh đèn và ánh mắt ngoài kia, khóc ướt vai áo em cũng không sao đâu. Châu Kha Vũ dù trôi đi lớp trang điểm, vẫn là thiếu niên mạnh mẽ đáng quý nhất giữa biển vũ trụ này.

Thời gian không ưu ái những người mải miết chạy về phía trước như chúng ta. Công việc và lịch trình không dễ dãi với những người mình đầy thương tích như chúng ta. Những tưởng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng thành đoàn cũng chỉ là một vạch xuất phát khác. Tiệc mừng công này không ai uống rượu, cũng không có cả người lén uống rượu, em đủ tuổi rồi, muốn say sưa một chút cũng không được. Để em uống một chút đi mà, chỉ là rượu vang đỏ thôi, biết đâu em có thể đỡ đau nhức một chút, biết đâu em lại có cảm hứng viết một ca khúc mới, biết đâu, biết đâu em có thể thoát khỏi hồ nước đen sâu thẳm trong mắt anh anh. Châu Kha Vũ đáng chết, khóc xong rồi trông vẫn đạo mạo như vậy, giấu đi chai rượu em vất vả lắm mới tuồn vào được, giọng nói còn dễ nghe như vậy.

"Nguyên Nguyên, một lát còn phải trả lời phỏng vấn đó. Đừng nháo. Vuốt tóc đeo kính lên em chính là đẹp trai nhất đêm nay rồi."

Đừng cười như vậy!

Nâng lên cốc nước cam đã trống không tu một hơi, chỉnh chỉnh một chút gọng kính ngay ngắn và nếp tóc hoàn hảo. Cổ họng khô nóng. Rốt cuộc em đang say sưa điều gì chứ.

Ngủ một giấc dậy, sống một cuộc sống khác, INTO1 Trương Gia Nguyên, bên phải em là INTO1 Châu Kha Vũ. Chúng ta bỏ lại phòng kí túc bừa bộn trên đảo Hải Hoa, bỏ lại nắng sáng rực rỡ và gió biển mặn chát những lần cùng nhau quay ngoại cảnh, bỏ lại nước mắt không nghe lời và những cái ôm không trọn vẹn, chúng ta chỉ mang theo trái tim trẻ dại, không lành lặn là bao, nhưng nóng hơn cả trưa hè. À, em còn mang theo một tình yêu nho nhỏ nữa.

Sau quãng thời gian chạy nước rút vắt cạn kiệt tinh thần và sức khoẻ ấy, không biết nên cảm ơn hay ghét bỏ guồng quay luyện tập và công việc mới. Chưa ai có thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất, nhưng lúc nào trên ống kính cũng chỉ chấp nhận trạng thái tốt đẹp nhất. Ít ra thì, tất cả chúng ta đều lại vội vã đến mức không có thời gian để nghĩ về những điều phiền muộn, để buồn và khóc vì những chuyện đáng buồn. Nhưng em muốn có thời gian riêng tư ở bên anh. Dù chỉ một chút mà thôi.

Cả nhóm trở về vào tối muộn, nghỉ ngơi ở phòng khách nghe quản lý thông báo kế hoạch tiếp theo. Kha Vũ và Gia Nguyên chia nhau hai bên vai của chú Viễn, mờ mờ tỉnh tỉnh chợp mắt trên sofa, dù sao thì chú cũng không cao thêm nữa, sẽ không quạu lên mắng.

Khi nghe thấy "ba ngày tiếp theo có thể tạm dừng lịch trình, các cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, sau này sẽ bận..." Trương Gia Nguyên nheo mắt bật dậy, chạy vội vào lục lọi trong phòng, xách một túi đồ chạy ra, nhìn người thương còn đang gà gật, nghĩ gì đó rồi lại chạy vào lục luôn cả tủ đồ của anh một lúc lâu.

Châu Kha Vũ bị người nắm tay kéo đi trong ánh mắt nghi hoặc của quản lý và các anh, nhưng nhìn mái đầu quen thuộc phía trước thì tự nhiên không phản kháng. Người nọ bảo anh đưa điện thoại đây cũng ngoan ngoãn giao ra.

"Nguyên nhi, chậm một chút, không vội, cửa hàng tiện lợi mở suốt mà, em muốn đi mua kem sao."

"Được được, một lát mua cho anh."

Trương Gia Nguyên đảo mắt nhìn tên ngốc cao hơn mình nửa đầu bên cạnh, lúc ngái ngủ mà vẫn đẹp trai muốn chết! Sau khi gọi taxi xong thì dứt khoát nhét hết điện thoại của cả hai vào hộp thư trước cổng.

Kinh nghiệm bỏ trốn mấy ông anh ở Vô Tích dạy không áp dụng được trên đảo, nhưng về Bắc Kinh rồi thì cũng không phải đồ bỏ đi, chỉ là lần này còn phải dẫn theo một đứa trẻ tay chân thừa thãi nữa, phải cẩn thận một chút. Đội nón, đeo kính, bịt khẩu trang kín mít, nhét người lên xe, chỉ đường cho tài xế lái vòng vòng mấy đường nhỏ ngoài tiểu khu, đảm bảo xoá hết dấu vết không bị ai phát giác mới thở phào một hơi. Trương Gia Nguyên lo lắng nghĩ, cảm giác mình mới đủ tuổi đã phạm tội, bắt cóc trẻ con, lại còn là một minh tinh đang hot, mẹ mà biết nhất định sẽ đánh chết mình, không để tự do bên ngoài nữa.

Lại nhìn sang túi đồ bên cạnh, hai vành tai đều đỏ bừng.

Châu Kha Vũ trợn mắt nhìn biển hiệu "Love Hotel" Nguyên Nguyên kéo mình vào, trợn mắt nhìn em lấy ra thẻ ID lạ lẫm nào đó đưa cho nhân viên lễ tân. Nhân viên lễ tân mặt vô biểu cảm nhìn hai người bịt kín từ đầu đến chân, rất lưu loát mà giao ra chìa khoá. Khoảnh khắc bị tiểu Nguyên kéo vào phòng Châu Kha Vũ đầu óc vẫn trống rỗng. Nhưng Nguyên nhi dâng môi lên, thì rất quen thuộc vòng tay ra sau đỡ đầu em, hôn sâu xuống.

Bao lâu rồi mới được chủ động như vậy, Châu Kha Vũ vui sướng tận hưởng chút ngọt ngào này, không những vậy còn tham lam mút mạnh môi dưới em nhỏ, trêu đùa cái lưỡi rụt rè của em. Lợi thế cột hơi lúc hát chẳng mấy khi dùng, giờ đem ra bắt nạt Gia Nguyên đến lúc chân em mềm nhũn mới tha.

"Phải tắm rửa đã."

Lúc này mà còn ngái ngủ được thì thật có lỗi với bản thân.

"Chúng ta tắm chung đi."

Trong phòng tắm thi thoảng phát ra tiếng thở dốc của hai người. Thực ra Châu Kha Vũ trước giờ cũng không dám có hành động gì quá phận, Trương Gia Nguyên hay tỏ vẻ như vậy, so với anh thực ra vẫn có vài phần ngây ngô, dù sao đứa nhóc mới qua sinh nhật mười tám không lâu. Từ khi bắt đầu mối quan hệ này, nhiều lần Kha Vũ bị em đùa giỡn đến mức không nhịn được, da em trắng nõn, lại nhạy cảm, xoa nắn một chút đã đỏ hồng, hai chân lại thon dài, lúc em mặc quần đùi Kha Vũ đều không dám nhìn lâu. Bạn nhỏ Nguyên không biết Châu Kha Vũ nhẫn nhịn khổ sở, những lúc có thời gian riêng tư đều cực kì quấn người. Hai người không ít lần cùng nhau tắm rửa, còn ôm nhau ngủ, Kha Vũ nhiều lần đè em xuống hôn cho em cả người mềm nhũn, tay cũng mò vào cánh mông hư hỏng nắn bóp, rốt cục cuối cùng cũng chưa dám xuống tay, sức lực đều đem giải phóng ở phòng tập nhảy. Trương Gia Nguyên thế mà lại tự minh bạch cho rằng Kha Vũ chính nhân quân tử, không muốn trong doanh làm gì quá trớn. Tiểu Nguyên nóng lòng muốn hai người có thời gian gần gũi, nên mới bày ra vụ "trốn nhà" nho nhỏ này.

Bồn tắm của khách sạn tình nhân quả nhiên đều lớn hơn bình thường, Châu Kha Vũ tay dài chân dài mà vẫn có thể thoải mái ngâm mình, nếu không phải...hoàn cảnh đặc biệt nhạy cảm...thiếu điều ngủ gật mất.

Châu Kha Vũ nhìn làn da trắng trẻo cùng gương mặt khả ái của người yêu nhỏ, không nhịn được tà tâm, lần này bánh bao còn chủ động dâng đến tận miệng, nếu không cắn xuống, sau này lịch trình bận rộn hơn chắc chắn sẽ nghẹn chết.

Trương Gia Nguyên cũng nhìn dáng vẻ gợi cảm ngâm mình của "người yêu nhỏ", trong đầu nghĩ ra đủ kiến thức kì lạ mơ hồ, hai má đều hồng lên, khí áp ngang ngược và dũng cảm lúc kéo anh vào thuê phòng lập tức tụt xuống một nửa. Không biết ai mới là người mong đợi sự tình đêm nay hơn nữa.

Trương Gia Nguyên xấu hổ chạy ra ngoài trước, một lát liền quay lại, ngại ngùng giơ ra chiếc túi mình cầm theo, ngắc ngứ:

- Cái đó...một lát...anh tắm xong, có thể thay y phục này vào.

Rồi lại chạy biến mất khỏi phòng tắm.

Châu Kha Vũ thích nhất là lúc người yêu nhỏ ngại ngùng như thế, lần này còn không cần mình bỏ công trêu chọc.

À, thực ra bình thường người bị trêu chọc đều là mình.

"Hôm nay nhất định phải chiếm được một ít tiện nghi, bắt nạt Nguyên Nguyên một chút."

Châu Kha Vũ vốn cho rằng dù sao một lát cũng cởi sạch, còn định khoác áo choàng tắm ra ngoài, em ấy đưa y phục cũng không cần thiết, nhưng vẫn mở túi ra xem thử.

Dầu bôi trơn, hộp bao cao su, còn có mấy thứ linh tinh. Túi này không phải mang từ ký túc xá đi sao. Trương Gia Nguyên vậy mà dám giấu mấy cái này trong phòng!

Quan trọng hơn là, bộ đồ diễn stage July của mình đêm chung kết.

Khoé môi không nhịn được nụ cười, xem ra vẫn là tự đánh giá thấp năng lực của bản thân rồi, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên không ngờ lại bị những thứ như này thu phục.





-------------------------------

tbc

Bonus đồ diễn stage July nhìn muốn xỉu của Lãnh Hàn Kha Zũ
Đôi chân làm người ta sinh ra tạp niệm của em Nguyên :">

Cre: on pic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro