Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng dày ba thước đâu phải chỉ bởi giá lạnh của một ngày

Cũng như vậy, một cậu bé ngốc nghếch suốt mười tám năm không thể tự nhiên "hiểu chuyện" chỉ trong ngày một ngày hai.

Châu Kha Vũ coi như đã có được trải nghiệm sâu sắc về câu nói này.

Châu Kha Vũ đã gặp qua vô số người. Trước khi bị đánh ngất và đưa đến câu lạc bộ ngầm, anh là một vũ công kiếm tiền nghiêm túc trong một quán bar, nghiêm túc đến độ nếu có người ném tiền cho anh kêu anh hãy nhảy thoát y, anh sẽ không do dự mà đập thẳng chai bia vào đầu hắn.

Nhưng trong cái môi trường ấy, dù bạn có nhảy điệu nhảy gì, trang phục có nghiêm túc ra sao, bạn sẽ luôn cảm nhận được sự bẩn thỉu, ô uế trong ánh mắt của những kẻ dưới khán đài. Châu Kha Vũ luôn nghi ngờ rằng, những đại thần đang nhảy trên sân khấu kia liệu có phải sẽ luôn bị ai đó lén bỏ một tập tiền và thẻ phòng khách sạn vào trong túi của họ.

Không phải vô cớ mà người ta nói rằng gần mực thì đen, chính Châu Kha Vũ cũng cảm thấy có lúc không thể duy trì sự thành thật với người khác, thậm chí không khỏi thắc mắc dưới những lốt người kia liệu có đang ẩn giấu dáng vẻ của một kẻ cầm thú hay biến thái nào đó.

Sau này, anh gặp Trương Gia Nguyên, và cố gắng mở một cái lỗ để xem bên trong cậu trông như thế nào, cuối cùng vừa bất ngờ vừa tức giận phát hiện ra rằng, cậu nhóc này nhìn vẻ bên ngoài trông như một kẻ ngốc, khi xé mở lớp vỏ bọc ra rồi vẫn là một kẻ ngốc, chỉ khác một chút rằng, cậu là một kẻ ngốc có câu chuyện của riêng mình.

Bất ngờ thì không có gì lạ, nhưng Châu Kha Vũ không thể hiểu được tại sao mình lại tức giận, sau này khi suy nghĩ thật kỹ, anh cuối cũng cũng đã hiểu ra.

Bởi vì thế giới không thân thiện với những kẻ ngu ngốc một chút nào.

Trương Gia Nguyên không biết gần đây Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì, kể từ khi bị cảm lạnh vào đêm hôm đó, anh luôn dùng ánh mắt đắm đuối để nhìn chằm chằm vào cậu, mỗi lần nhìn đều sẽ nhìn rất lâu.

Kỳ thực nhìn chằm chằm vào cậu cũng không có vấn đề gì, Trương Gia Nguyên vẫn lo lắng Châu Kha Vũ không có hứng thú với mình, ít nhất khi Châu Kha Vũ vẫn nhìn cậu thì cũng chứng tỏ rằng cậu đang cơ hội rất lớn để tán đổ anh. Nhưng chủ yếu là do Châu Kha Vũ trông quá đẹp trai, thậm chí còn đẹp hơn hai năm trước, và việc anh cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu đã tạo ra rất nhiều áp lực cho cuộc sống của Trương Gia Nguyên!

Thế nên Trương Gia Nguyên đã tăng tần suất ở trong nhà vệ sinh, ngồi trên bệ toilet và điên cuồng tìm kiếm [Nên làm gì nếu luôn bị người khác nhìn chằm chằm].

[Điều này nói lên sức hấp dẫn của bạn, bạn không nên trốn tránh, nên đáp lại ánh mắt của người ta. Hãy tự tin lên, khiến cho người đó không thể đoán được bạn đang nghĩ gì]

Quá có đạo lý luôn!!!

Trương Gia Nguyên lập tức nhấn like cho câu trả lời đó.

Vì vậy, vào bữa tối tiếp theo, Trương Gia đã không né tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, ánh mắt cậu như một ngọn đuốc, cùng khí chất tựa một con đại bàng

- Em biết mình rất quyến rũ, nhưng không thể coi sự quyến rũ thay cơm ăn hàng ngày được.

Trương Gia Nguyên rầu rĩ sờ sờ mặt mình, đồng thời cũng thể hiện rằng nếu Châu Kha Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm bản thân như thế này, cậu ấy sẽ không thể nuốt trôi cơm.

Bé đã gầy đi rồi!!!

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, như vừa thoát ra khỏi cảnh giới nào đó:

- Em nói cái gì?

Không hổ là đôi mắt đào hoa, đến cả lúc ngây người trông cũng si tình như vậy. Trương Gia Nguyên chua xót xúc một thìa cơm:

- Không có gì, em bảo anh hãy ăn nhiều hơn.

Sinh viên âm nhạc bình thường trông có vẻ rất nhàn nhã, nhưng vào cuối học kỳ, họ cũng không thể thoát khỏi việc ngồi ôm đống lý thuyết âm nhạc để chuẩn bị cho kỳ thi. Lúc này, Trương – đã quen bay nhảy dẩy đầm - Gia Nguyên cũng đành phải cúi đầu trước áp lực của thi cử, chong đèn chăm chỉ học tập.

Châu Kha Vũ vốn dĩ cũng thường thức khuya, lần này coi như có lý do hợp lý để thức cùng Trương Gia Nguyên.

- Kha Vũ, hay là anh đi ngủ trước đi.

Trương Gia Nguyên lên tiếng trong khi đang tựa đầu vào vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ khẽ cử động, giương mắt nhìn Trương Gia Nguyên:

- Làm sao có thể để kim chủ một mình ngồi đây vùi đầu học tập còn bản thân lại đi ngủ trước cơ chứ?

"Nhưng anh cứ ở đây thì em không thể tập trung được!" Trương Gia Nguyên mím môi tự nhủ trong lòng, việc đi từ cố gắng xây dựng tâm lý đến từ bỏ đấu tranh chỉ diễn ra trong đúng ba giây. Châu Kha Vũ tựa đầu vào vai cậu, hai tay vòng qua eo cậu, giống hệt như một tiểu hồ ly tinh đang muốn hút tinh khí của con người.

Tình trạng này cứ vậy diễn ra cho đến khi Trương Gia Nguyên hoàn thành bài thi cuối cùng, cậu nghĩ đến việc có một tiểu hồ ly tinh đang chờ được cho ăn ở nhà, nên đã từ chối lời mời đi bar quẩy tung nóc của Phó Tư Siêu. Tiểu hồ ly tinh có một cái mũi rất thính, vì vậy nó có thể phát hiện ra mùi lạ trên cậu cơ thể cậu ngay lập tức.

Một người bạn trai đúng chuẩn thì không thể bỏ đối phương ở nhà và đi nhậu nhẹt được.

Trương Gia Nguyên đang thái rau trong bếp, đầu lắc lư và ngâm nga một bài hát. Không biết Châu Kha Vũ từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau cậu:

- Tại sao lại không mặc tạp dề?

Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên một chút, khi nói chuyện môi anh kề sát vào tai cậu, luồng không khí dường như bay bổng bên tai.

-... Giờ em sẽ mặc nó ngay.

Trương Gia Nguyên lập tức để con dao làm bếp xuống, nhưng lúc này có một đôi tay từ phía sau vòng ra trước, Châu Kha Vũ đem quàng tạp dề đặt trước eo cậu, Trương Gia Nguyên đưa tay định cầm lấy:

- Ai da không cần đâu...

Châu Kha Vũ dùng dây đeo tạp dề kéo Trương Gia Nguyên lại gần mình, mông của cậu đập vào phần bên dưới của anh, Châu Kha Vũ cũng không hề tránh đi, cứ giữ nguyên như vậy rồi nghiêm túc buộc dây cho cậu.

Lại xuất hiện rồi, một giây im lặng như tờ!

- Chờ một chút, cái nút này buộc không kỹ.

Châu Kha Vũ nói xong, lại không chút lưu tình đẩy người mình về phía trước thêm một chút.

Trương Gia Nguyên: ...

Trương Gia Nguyên không biết là do những ngón tay của Châu Kha Vũ đột nhiên mất kiểm soát hay là do bản thân cậu quá nhạy cả, sự một sự giày vò trong một phút này mới ngọt ngào làm sao. Ngay khi cậu tưởng rằng nút thắt đã xong, thì một bàn tay lại thò ra ôm lấy ngực cậu, cởi khóa yếm tạp dề ra, cả người dính chặt vào người cậu để giúp cậu đeo tạp dề.

- Được rồi!

Trong giọng nói của Châu Kha Vũ mang ý cười khó mà giải thích được

- À, sau bữa tối chúng ta cùng nhau xem phim đi!

Hơn nữa biểu cảm cũng rất sảng khoái.

Làm sao mà cái người này có thể khiến việc mặc tạp dề thành một màn trói buộc tình thú như vậy! Trương Gia Nguyên chặt thịt thật mạnh như để trút giận. Dù gì cậu cũng là người được bầu chọn là sinh viên nam đẹp trai nhất Đại học Hải Hoa, sao có thể vì loại chuyện này mà dễ dàng nhận thua cơ chứ.

Nếu bạn không thể đánh bại nó,thì hãy tham gia vào nó! Ở một nơi mà Châu Kha Vũ không thể nhìn thấy, Trương Gia Nguyên âm thầm bùng cháy lên một tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro