6. Couple tôi ship cuối cùng cũng ra khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thu trở mình ru miền xa thương nhớ
Em im lìm nghe gió thoảng nơi tim
Góc sân vắng, bóng ai ôm chiều muộn
Đợi nắng về, nắng len lỏi tìm anh"(*)

Trương Gia Nguyên gật gù theo mấy câu thơ tình, lúc này đang được vị giáo sư râu tóc bạc phơ chậm rãi ngâm nga trong tiết cảm thụ nghệ thuật dài đằng đẵng. Nó vốn không hiểu nhiều về tình yêu, cũng không rõ mùa thu có quan hệ gì với những chuyện thầm thương đôi lứa. Trương Gia Nguyên chỉ biết ngáp dài, liếc sang chỗ đàn anh Lâm Mặc đang bận rộn cầm bút hí hoáy suốt từ nãy đến giờ.

"Ai không biết còn tưởng anh chép bài chăm chỉ lắm"

Lâm Mặc ngừng bút đưa một tay lên gãi miệng, để lộ ra trang giáo trình trống trơn vẫn còn thơm nguyên mùi giấy mới. Trên đó chỉ có bức chân dung của vị thi sĩ, vừa được Lâm Mặc họa mày tô râu theo đúng chuẩn mũi cầu trượt, cằm chữ 'V' trong cái đẹp tân thời.

"Chứ một sinh viên gương mẫu khoa Hội họa như tao, không vẽ thì còn định làm gì?"

Trương Gia Nguyên nhếch miệng, ném ánh nhìn đầy phán xét về phía đàn anh ngồi cạnh bên. Sau đó cũng chẳng buồn chí chóe mà uể oải chống cằm, ngó lom lom xuống sân trường giờ này vẫn còn đang vương đầy hoa nắng. Lâm Mặc nằm nhoài người, thò đầu ra ngoài khung cửa sổ hiu hiu hưởng gió mát. Đoạn hai mắt xoe tròn, bỗng nhiên há hốc miệng hỏi lớn.

"Trường mình giờ còn nuôi cả động vật hoang dã nữa à?"

"Đâu? Đâu? Động vật hoang dã nào?" Bạn học từ tứ phía xung quanh cũng bắt đầu xôn xao hóng chuyện.

"Dưới sân, một đàn đang vừa chạy nhông nhông vừa vỗ ngực như khỉ kia kìa"

Mấy bạn nữ chồm lên lưng nhau, dáo dác nhìn theo hướng ngón tay của Lâm Mặc, xong xuôi chỉ quay ra nguýt dài một cái rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Trương Gia Nguyên ôm đầu, phía dưới sân đúng là có một "đàn" đang vừa chạy nhông nhông vừa hò nhau ồn ào vỗ ngực.

Nhưng mà là đàn anh ở trong Câu lạc bộ Bóng rổ của trường!

Trương Gia Nguyên thở dài, thầm lặng đếm đến hai mươi hai. Đây chính là số lần mà Châu Kha Vũ cùng học trưởng năm cuối Mika ném trượt bóng khỏi rổ, trong sự ngỡ ngàng đến bật ngửa của tất thảy những ai đang có mặt tại hiện trường.

Vậy mới nói, không thể chỉ trông mặt mà bắt được hình dong.

Châu Kha Vũ dáng cao cao tự tại, đứng bên cạnh đàn anh năm cuối vai rộng chân dài, đàn anh nọ lại còn cắt đầu đinh. Nhìn kiểu gì cũng giống mấy anh trai dân thể thao nhà nòi, có nhắm tít hai mắt cũng ngon ơ dùng một tay úp rổ. Trương Gia Nguyên nghe mấy tiếng "Gà quá" vọng lại, át cả tiếng giáo sư giảng bài của đàn anh Lưu Chương, tự nhiên chẹp miệng nghĩ có khi nên tặng cho Châu Kha Vũ thêm vài ba chiếc quần.

Nhưng nói gì thì nói, Châu Kha Vũ cùng đàn anh Mika đứng trong hàng ngũ câu lạc bộ bóng rổ, cũng không thể nào khập khiễng bằng hình ảnh Trương Gia Nguyên cài đến cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi, nghiêm trang hát nhạc Đảng trong câu lạc bộ "Miền thương nhớ" – vốn là nơi chuyên trị các kiểu nhạc trữ tình.

Thu về lãng đãng, gió mát mơn man, đại học Hải Hoa đẹp nên thơ dưới ánh chiều màu biêng biếc. Mùa tuyển quân của các câu lạc bộ từ đầu tuần trước cứ thế mà rộn ràng. Trương Gia Nguyên nhớ lại khoảnh khắc mình háo hức cười duyên, đứng trước bàn đăng ký câu lạc bộ đấm bốc, tờ đơn đã điền kín thông tin. Chỉ còn cách một bước ký tên là chính thức trở thành đứa con của hội đam mê thể thao mạnh bạo.

Thời khắc ngòi bút vừa vặn chạm mặt giấy bỗng nhiên chới với giữa không trung, vai Trương Gia Nguyên cũng bất ngờ được ghì chặt trong cái nắm vững chãi của một bàn tay lạ.

"Trương Gia Nguyên năm nhất khoa Hội họa, em khỏe mạnh như vậy, có bằng lòng hát nhạc Đảng hay không?"

Trương Gia Nguyên nghe sống lưng buốt đầy hơi lạnh, lòng tự nhủ chuyến này mình đi lành thì ít mà dữ lại nhiều. Lúc run run quay đầu nhìn lại, lọt vào mắt trước tiên là vầng trán lưa thưa tóc của thầy phụ trách công tác chính trị và sinh viên. Từ phía sau lưng thầy, hai mái đầu tròn xoe của Phó Tư Siêu cùng Ngô Vũ Hằng cũng thập thò lén lút.

"Nó đó thầy"

Lực siết trên vai Trương Gia Nguyên ngày càng mạnh, xen lẫn giữa nụ cười của thầy Quân hình như còn có tiếng nghiến răng ken két.

"Trương Gia Nguyên này, nam thanh niên sức dài vai rộng hát nhạc Đảng thì đẹp đẽ biết bao. Em chỉ cần gia nhập câu lạc bộ, sau đó chắc chắn sẽ trở thành bông hoa xinh xắn nhất giữa một vườn cây cỏ um tùm"

Ngẫm hoài cũng thấy đúng, vì ngoài Trương Gia Nguyên xấu số, thì làm gì có đứa ngốc nào mới năm nhất đã tình nguyện tham gia câu lạc bộ hát nhạc Đảng. Nên nghiễm nhiên, Trương Gia Nguyên cũng trở thành center, mỗi lần biểu diễn sẽ long trọng mặc trang phục hoành tráng nhất. Hay theo lời Trương Đằng, là sẽ từ từ trở thành niềm kiêu hãnh của đội ngũ cán bộ giáo viên trường đại học Hải Hoa.

Như giờ này, "niềm kiêu hãnh" nhỏ đang thở không ra hơi sau một chuỗi nốt cao vô cùng hào sảng, ngồi thè lưỡi bên khung cửa đau đáu nhìn ra xa.

Câu lạc bộ Bóng rổ và câu lạc bộ Âm nhạc, bất quá cách nhau một cái sân bóng đá. Bên này là tiếng đàn guitar, là những chồng nhạc phổ âm ẩm mùi giấy cũ, bên kia là áo ai mồ hôi ướt đầm, là tuổi trẻ sục sôi ươm nồng màu nhiệt huyết. Nắng chiều khe khẽ chếch sang ngang, thong dong lướt nghiêng qua góc phòng tập nhạc, lại vừa vặn in lên khoảng sân có mấy cậu thiếu niên đang mải miết chạy quên trời quên đất. Trương Gia Nguyên bâng quơ nhìn theo vạt áo số mười bảy thấp thoáng giữa ráng chiều. Châu Kha Vũ vụng về đón bóng, lại khéo léo đưa tay ôm trọn nắng vào lòng.

Trương Gia Nguyên nghe tim nhẹ nhàng đập. Giọng Lâm Mặc đọc tập thơ thời chiến đều đều vang lên khắp căn phòng.

"Tuổi trẻ không đứng cùng một chỗ,
Có đôi lần thương mến ghé ngang qua.
Xa muôn trùng trời vẫn xanh ngơ ngẩn
Nhung nhớ chia hai, một nửa gửi đến người"
(*)

--

Thu về, bỏ quên cái nắng oi của những ngày trời hạ.

Câu lạc bộ bóng rổ chạy mãi cũng mệt rồi, bụng dạ thanh niên cuối ngày bắt đầu đói meo meo, đồng loạt biểu tình đòi nạp năng lượng gấp. Đàn anh Santa khoa Thể dục – Thể thao là đội trưởng đội bóng rổ, mặt mũi ngờ nghệch đưa tay lên, lộn trái hai túi quần. Tầm chục thằng con trai trong vô thức lặp lại hành động, mà vừa hay, túi đứa nào đứa nấy cũng rỗng huếch.

Ừ thì sinh viên mà, cuối tháng có mỳ gói là vui, thêm hai trứng lập tức thành món ăn xa xỉ.

Cuối giờ chiều, câu lạc bộ Âm nhạc dắt díu nhau bước ra khỏi phòng tập, tay đứa nào cũng một ôm quà vặt ti tỉ món. Lúc ngang qua góc sân bóng vắng hoe, chợt nghe tiếng xì xụp đều đều từ đâu đưa vọng tới. Phó Tư Siêu ngó nghiêng một vòng, phát hiện ra đám trai bóng rổ ngồi thất thểu trong góc, đang chụm đầu ăn mì bằng cái thau giặt quần áo màu xanh nõn chuối của Lưu Chương.

"Ngon không mấy anh giai?"

Lâm Mặc khuỵu đầu gối, hích nhẹ mấy phát vào lưng Châu Kha Vũ. Câu lạc bộ Âm nhạc và câu lạc bộ Bóng rổ đi hai con đường riêng, một bên là trò cưng của thầy, một bên là niềm vui của nữ sinh đại học, tưởng không liên quan gì nhưng quan hệ thì vẫn luôn rất tốt.

"Ngon, nhưng nước mỳ hôm nay sao có mùi giống comfort hương nắng mai vậy nhỉ?"

Đàn anh Mika rõ ràng là vừa hỏi một câu nghiêm túc, nhưng đám thanh niên lại níu lấy vai nhau lăn ra đất cười bò. Ráng chiều ưng ửng đỏ, túm con trai trong cái khổ vẫn vô tư chí chóe, ầm ĩ hết cả một góc sân trường.

Vậy mà người ta vẫn thường nói, rằng những năm phổ thông mới là những năm đẹp nhất trong cuộc đời. Ngày ngày được ăn cơm mẹ nấu, ngồi bên trong lớp học, má hây đỏ thẹn thùng ngắm người thương. Chỉ có đám sinh viên đại học lần đầu chập chững sống xa nhà mới biết, những tháng ngày sinh viên túng thiếu nọ, chúng nó ở bên nhau đẹp đẽ biết bao, kiêu hãnh biết bao, cũng đã lãng mạn đến nhường nào.

Bởi chỉ khi con người ta còn trẻ, trái tim lúc ấy mới biết cách thỏa hiệp với cuộc đời.

--

"Thôi, san bớt đồ ăn vào cái bao cứu đói tụi nó đi, trông khổ quá"

Trương Đằng rũ cái túi te tua vốn đang đựng mấy tờ nhạc phổ, thò tay bới đồ ăn vặt của từng đứa, bắt đầu từ Phó Tư Siêu, cho đến Ngô Vũ Hằng đang cự nự níu lấy gói bim bim vị bắp lắc phô-mai. Lâm Mặc chặn tay Trương Đằng lại, tự ôm lấy mình mà luyến thắng.

"Từ từ đã, không có cái gì miễn phí trên đời này hết. Chim khôn ăn khế trả vàng, đứa nào làm thằng Nguyên vui tao mới đồng ý giao đồ ăn vặt"

"Mặc ơi, nhìn bọn tao còn chưa đủ khổ à?", Vương Chính Hùng nhăn nhó chỉ tay về phía Lưu Chương, lúc này đang ngồi thần người ra trước thau mì thơm nức mùi xả vải, "hay nếu chưa đủ thì mày nhìn thằng Chương xem thử, đầu nó nghẹo cả đi rồi kìa".

Lâm Mặc cười khẩy, cái đầu nó lúc lắc vui vẻ trong ráng chiều. Nó vươn tay ấn giữa trán Châu Kha Vũ, ý bảo nhiệm vụ của mày đó Vũ ơi. Châu Kha Vũ hằng ngày ít nói, đi ra đi vào nhỏ nhẹ như cục bột, liếc sang Trương Gia Nguyên đang đứng chôn chân giữa khoảng trời. Trước mười mấy con mắt đang dồn cả về phía mình, Châu Kha Vũ cũng không thể nào để anh em thất vọng. Nó lập cập đứng lên, từ phía trên nhìn xuống, cao hơn Trương Gia Nguyên khoảng nửa cái đầu.

Vừa vặn để tựa cằm lên tóc, cũng vừa vặn để ôm siết vào lòng.

Ráng chiều đỏ, tai Trương Gia Nguyên cũng đỏ. Center của câu lạc bộ nhạc Đảng đứng đó, cúc áo trên cùng vẫn còn đương cài kín, cổ đeo cánh nơ bướm to đùng thầy Quân đặc biệt chuẩn bị cho. Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ trước mặt, thấy trắng trắng mềm mềm như bánh bao nhân thịt hay bán ở căng-tin. Bánh này mười lăm ngàn một cái, đắt hơn giá thị trường, nhưng mà... cũng ngon hơn.

Châu Kha Vũ nghe tiếng anh em ở phía sau cổ vũ, làm đại đi rồi có đồ ăn nè, miệng cà lăm mà mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Gia Nguyên nè, em dễ thương từ đầu tới chân"

Lâm Mặc "..."

Trương Đằng "..."

Lưu Chương "..."

Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng "..."

Santa "..."

Mika "..."

Vương Chính Hùng "Tao nên rời khỏi cuộc trò chuyện này ngay bây giờ, nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nghe xong thấy mặt mày bỏng rát, mặc kệ ai nhìn, quay sang vớ lấy túi đồ ăn vặt, vội vàng dúi vào lòng Châu Kha Vũ rồi cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về phòng. Để lại nam thần khoa Kinh tế chỉ biết ngơ ra trước ráng chiều đỏ rực, đỏ như tai, như mặt, như cần cổ của bạn nhỏ vừa mới chạy mất kìa.

Đêm hôm ấy sao rơi lấp lánh, gió nhẹ thổi bay ngang, trên diễn đàn của trường xuất hiện một topic hút khách, do ID Phi thường hoàn mỹ đăng lên với nội dung phấn khích vô cùng.

"Bà con biết tin gì chưa? couple tôi ship cuối cùng cũng ra khơi, Châu Kha Vũ hôm nay đã làm Trương Gia Nguyên vui rồi"

------
(*) thơ thẩn nghiệp dư của tôi thôi chứ hổng có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro