Bọn trẻ thời nay lớn nhanh thế nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày đầu tiên đến lớp với một bài học lớn, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên chính thức bị mẹ quản mọi lúc mọi nơi.

Tối đó nghe cậu bé Châu Kha Vũ nhà bên kể lại mọi chuyện, mẹ Trương vô cùng hối hận vì đã để Tiểu Nguyên Nguyên về một mình. Sáng hôm sau cô liền quyết định sẽ chở bé con đến trường rồi đến chiều lại đón bé về, không cho phép bạn nhỏ tự mình tìm đường về nhà nữa.

Trương Gia Nguyên đến lớp với vẻ mặt buồn xo, không phải vì không thể "tự lập" nữa, mà là vì bé nghĩ nếu bé được mẹ đón rồi thì sẽ không có cơ hội gặp lại anh Châu Kha Vũ nữa.

Sáng hôm đó, bé con mặc kệ các bạn vui đùa chạy nhảy trên sân, một mình ôm gối ngồi thù lu một đống trong góc phòng, nhìn vào chẳng khác gì cục bông nhỏ mềm mềm, khiến người ta cứ muốn cưng muốn nựng mãi thôi.

Cô giáo Tĩnh đang cầm bình phun tưới hoa trước cửa lớp thì vô tình bắt gặp một bạn nhỏ ngồi thù lù với khuôn mặt không mấy vui vẻ, miệng mếu tưởng chừng như có ai đó đến hỏi chuyện thì bé con sẽ oà khóc ngay. Dường như xung quanh bé cũng dần xuất hiện mấy đám mây đen, sấm đánh ầm ầm dữ dội. Ơ kìa? Sao nhìn có vẻ như sắp có "bão trong lòng" rồi thế?

"Bạn nhỏ Nguyên nhi đang gặp chuyện buồn sao?"

Thấy mình không nên làm ngơ, cô giáo Tĩnh bước đến, ngồi xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên. Cô chỉ hỏi một câu bâng quơ, rồi quyết định không đả động đến bé nữa, chỉ ngồi với bé con đến khi Tiểu Nguyên Nguyên chịu ngẩng mặt lên, đưa đôi mắt ươn ướt nhìn cô, mũi nhỏ sụt sùi đến là đáng thương.

Cô giáo Tĩnh biết là bạn nhỏ sắp khóc, cũng may là cô đã chu đáo chuẩn bị trước một chiếc khăn tay. Vô tình chiếc khăn này lại cùng kiểu dáng với chiếc khăn mà anh Vũ lấy ra lau cho bé con ngày trước, thế là Trương Gia Nguyên như cây héo được tiếp thêm nước, cứ thế mà oà khóc trước mặt cô giáo luôn.

Đợi bạn nhỏ Nguyên Nguyên khóc xong đã là chuyện của hơn mười phút sau, cô giáo Tĩnh lấy thêm một chiếc khăn khác đến cho bé con, để bé tự mình lau mặt.

Trương Gia Nguyên lau sạch nước mắt, nước mũi rồi nhìn cô giáo. Giọng mũi lí nhí phát ra trong miệng, hai tay bấu chặt lấy góc áo, bé con lúc này mới chịu nói ra nỗi buồn của mình.

Sau khi nghe xong chuyện, cô giáo vô cùng tự hào mà xoa đầu bé, tấm tắc khen bạn nhỏ Tiểu Nguyên Nguyên thật là giỏi, biết đúng sai rõ ràng, và cô cũng hiểu được bé con đang buồn vì điều gì. Chính là Nguyên nhi đang lo lắng sẽ không được gặp lại cậu bé tên Kha Vũ kia.

"Nguyên nhi yên tâm, anh Kha Vũ mới chuyển đến khu phố này, chắc sẽ có dịp lại thăm nhà bé thôi. Đến lúc đó lại được gặp nhau rồi."

Tiểu Nguyên Nguyên nghe cô giáo Tĩnh nói xong hai mắt liền phát sáng, mây đen mờ mịt lơ lửng trên đầu cũng chẳng thấy đâu nữa, thay vào đó là mặt trời nhỏ dần ló dạng và cầu vồng cũng sắp hiện ra đủ bảy màu luôn rồi.

Bé con hai mắt long lanh đầy hy vọng nhìn cô giáo, môi nhỏ mấp mé hỏi lại "Thật...thật không ạ? Anh Vũ sẽ lại thăm nhà Nguyên nhi ạ?"

Cô giáo Tĩnh bắt gặp ánh mắt cún con mong chờ đó, không chần chừ mà gật đầu ngay, lại còn gật một lần mấy phát liền khiến bé con bên cạnh cười đến tít mắt, reo lên mấy tiếng "Hulahula" rồi chạy ùa ra sân, hoà vào mấy trò chơi con nít với bạn bè, hoàn toàn quên luôn trước đó mình từng oà khóc đến nỗi ướt nhẹp cả hai chiếc khăn tay của cô giáo.

Trẻ con đến lớp lá chỉ có thế thôi, sáng chơi, trưa ăn rồi ngủ, chiều tập đọc mấy câu chuyện cổ tích, ca dao, rồi lại chơi tiếp, cứ thế là đã đến giờ ra về rồi.

Trương Gia Nguyên vừa đến giờ đã nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng vào ba lô, xách lên vai rồi mang giày, tòn ten chạy ra ngoài. Cô giáo Tĩnh còn đang bận tiễn các bạn khác thì bé con bên này đã vọt thẳng ra cổng mất rồi.

Mẹ Trương hôm nay đến sớm, vừa dừng xe đã thấy bóng dáng nho nhỏ của con mình đứng chờ trước cổng, cô vẫy tay với bé. Tiểu Nguyên Nguyên thấy mẹ đến, bạn nhỏ nhanh lẹ xoay người lại, lễ phép khoanh tay thưa cô giáo rồi mới chạy về phía mẹ.

Mẹ Trương dang hai tay chờ bạn nhỏ chạy tới phía mình, cô ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, hỏi bé mấy câu đại khái như hôm nay có vui không, đồ ăn có ngon không,...rồi đặt bé lên yên sau của xe, cùng bé về nhà.

Hai mẹ con vừa về đã nghe tiếng ồn ào trong phòng khách, thắc mắc không biết là ai đã đến thăm. Mẹ Trương dắt xe vào cổng rồi dẫn bé con vào nhà, Trương Gia Nguyên có chút ngại ngùng, bạn nhỏ luôn như thế mỗi khi gặp phải người lạ. Thân thể nhỏ bé núp sau lưng mẹ, nhưng vì tính tò mò trẻ con nên cái đầu vẫn luôn hé ra một chút, nhìn xem khách đến nhà là ai.

Châu Kha Vũ cùng ba mẹ ngồi nói chuyện với ba Trương, ba Châu và ba Trương cứ như bạn bè lâu năm mới gặp, rôm rả anh một câu tôi một câu qua lại từ lúc vào nhà.

Vốn Châu Kha Vũ khá trầm tính nên chỉ ngồi yên một chỗ nghe người lớn nói chuyện, bản thân anh chỉ muốn hỏi rằng khi nào bạn nhỏ đáng yêu kia mới về.

Ngay khi cánh cửa phòng khách mở ra, Châu Kha Vũ đã tinh mắt thấy được bé con Tiểu Nguyên Nguyên núp sau lưng mẹ. Mà bạn nhỏ có vẻ cũng đã thấy anh, cả khuôn mặt bé đều bừng sáng với đôi má chỉ trong phút chốc đã nổi lên một lớp phấn hồng đào, trông ngọt ngào thật muốn cắn lên một cái.

Mặc dù trong lòng Trương Gia Nguyên đang hào hứng lắm, tựa như mở cờ trong bụng ấy, nhưng bé con vẫn ngại ngùng cùng mẹ tiến đến chỗ ba Trương, chuẩn bị ngồi xuống.

Thế nhưng chưa kịp đặt mông lên ghế, Châu Kha Vũ đã nhìn bạn nhỏ rồi vẫy tay, gọi bé con lại gần mình. Tiểu Nguyên Nguyên như chỉ chờ có thế, đôi chân ngắn le te chạy ào đến chỗ Châu Kha Vũ ngồi, trực tiếp nhào vào lòng anh.

Bất ngờ là Châu Kha Vũ thế mà lại không có chút ngạc nhiên nào, anh rất vui vẻ mà đón lấy bé con, ôm bé vào lòng, tay còn thuận thế xoa xoa đầu bé, làm mái tóc mềm mềm của Nguyên Nguyên trở nên rối tung như cái ổ chim.

Bốn người lớn kia được một màn tương tác thân mật giữa hai đứa trẻ làm cho mở mang tầm mắt. Ngoài mặt thì cười cười rồi nói rằng bọn trẻ thân thiết nhanh nhỉ, nhưng trong lòng thì ai cũng ngầm hiểu...bọn trẻ thời nay lớn nhanh nhỉ.

Trương Gia Nguyên ôm ôm anh Vũ của bé một hồi lâu mới chịu buông ra. Bé con nhảy phốc xuống ghế, chạy vào phòng mình lấy ra một hộp kẹo có giấy gói rực rỡ sắc màu, tiến đến phía Châu Kha Vũ, mở hộp ra, thả vào tay anh một đống kẹo, vàng có, cam có, hồng có, xanh có. Những viên kẹo giấy bóng óng ánh màu sắc nằm trên tay Châu Kha Vũ, anh nhìn đống kẹo một lát rồi mỉm cười, nói "Anh cảm ơn bạn nhỏ nhé."

A, bé con Trương Gia Nguyên lại đỏ mặt rồi kìa!

Châu Kha Vũ bóc ra một viên kẹo màu hồng, thả vào trong miệng, hương đào phút chốc đã lan toả khắp khoang miệng, vị thanh thanh, không quá ngọt nhưng đủ khiến Châu Kha Vũ nhớ mãi mùi vị này. Phải chăng vì nó là từ Trương Gia Nguyên cho nên mới có cảm giác ngọt ngào hơn chăng?

Số kẹo còn lại Châu Kha Vũ cũng không có ý định để phí, anh gom lại, bỏ vào trong túi áo bên ngực trái. Xong xuôi, anh nhìn bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh mình rồi chỉ vào chiếc bọc áo có hơi phình lên, vui vẻ nói "Bé ơi, anh giữ kẹo của bé ở đây rồi nhé."

Tự dưng Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lại đỏ mặt mà không biết vì sao?

Ba mẹ Trương và ba mẹ Châu cuối cùng cũng hết chuyện để nói, quyết định dừng lại buổi gặp gỡ làm quen ở đây.

Ba mẹ Trương tiễn nhà hàng xóm ra cổng, Trương Gia Nguyên cũng lẽo đẽo theo sau, hai tay vô thức tóm lấy vạt áo sau lưng anh Kha Vũ không buông.

Châu Kha Vũ nhận ra chiếc đuôi nhỏ phía sau mình, anh không vội về nhà cùng ba mẹ Châu mà nán lại một chút, khụy chân ngồi xuống đối diện với bé con.

"Bé tặng anh nhiều kẹo như thế, anh cũng nên tặng lại thứ gì đó cho bạn nhỏ chứ nhỉ?"

Châu Kha Vũ vừa nói xong, khuôn mặt liền tiến lại gần gò má trắng trắng tròn tròn như bánh mochi của Nguyên nhi, ý định sẽ thơm vào má bé con một cái. Nhưng không hiểu là do trời định hay do vũ trụ xui khiến, khoảnh khắc Châu Kha Vũ sắp chạm đến má bé thì Tiểu Nguyên Nguyên đang không hiểu chuyện gì lại đột nhiên xoay mặt qua. Thế là cái thơm má lại thành công biến thành "thơm" môi.

Châu Kha Vũ bất ngờ, anh nhanh chóng lùi ra sau rồi ấp a ấp úng tạm biệt bé con, sau đó chạy đi mất, quên luôn ba mẹ Trương vẫn còn đứng ngoài cổng nhìn hai đứa trẻ từ nãy giờ chưa từng rời mắt.

Mẹ Trương nhìn ra ba Trương, giả vờ ho khụ khụ hai cái rồi lơ đễnh thốt ra một câu "Ây dà, tự nhiên thấy đói rồi, vào ăn cơm thôi."

Mà ba Trương sau đó cùng mẹ Trương đi vào bếp vẫn còn cười với nhau, thì thầm đầy ám muội, nội dung đại khái vẫn là...bọn trẻ ngày nay lớn sớm thế nhỉ.

Tiểu Nguyên Nguyên ngơ ngác đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới vì một cơn gió lạnh thổi qua mà bỗng hoàn hồn chạy đi khoá khoá cổng rồi phi như bay vào nhà, nhảy thẳng vào phòng mình, đóng sập cửa, lúc này mặt bạn nhỏ đã đỏ lên như quả cà chua chín.

Mặc dù vẫn chưa biết chạm môi có ý nghĩa gì, nhưng bé vẫn nhận ra được một điều...

Môi anh Kha Vũ mềm và ngọt quá...có phải là do kẹo không nhỉ?

Bé cũng không biết nữa nhưng mặt bé nóng quáaaaaaaaaa.

Lời tác giả: Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về. Đừng thấy chơm môi mà tưởng rằng hai bé đã biết yêuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro