Chuyện hai bạn nhỏ đi học về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ phải đến trường rồi. Từ thứ hai đến thứ sáu anh đều phải đi học, duy chỉ có thứ bảy và chủ nhật là được nghỉ ở nhà. Nhưng không phải vì thế mà bé con Tiểu Nguyên Nguyên và anh Kha Vũ không thể gặp nhau.

Từ lúc biết anh Kha Vũ học gần lớp lá, bé con đã nhanh nhảu nhảy vào làm nũng với mẹ, đòi cho bằng được mẹ phải để anh Kha Vũ dẫn bé về, nếu không bé sẽ giận, bé sẽ khóc, bé sẽ không thương mẹ nữa luôn.

Mẹ Trương nghe bạn nhỏ nhà mình ríu rít hơn mười lăm phút, nghe đến nỗi hai chữ "Kha Vũ" sắp mòn tai, cuối cùng chịu thua, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Nhưng trước đó mẹ vẫn phải mặt đối mặt với bé con, nghiêm khắc căn dặn một vài điều.

"Tuyệt đối phải về cùng Châu Kha Vũ, không được la cà một mình, lần trước đã khiến mẹ lo lắm đó biết không?"

Mẹ nghĩ gì đâu không á, bé có bị ngốc đâu mà chạy về một mình ạ? Được anh Kha Vũ nắm tay dắt về ấm thí mồ~

Ngày hôm sau, vẫn là giờ tan học quen thuộc. Tiểu Nguyên Nguyên từ năm phút trước đã cất gọn đồ dùng vào ba lô, chỉ chờ đồng hồ trên tường điểm đến giây cuối cùng là vác ba lô lên lưng mà chạy. Ra đến cổng bé còn không quên quay đầu lại, vẫy tay, cười tươi chào tạm biệt cô giáo.

Sớm quen với vẻ hiếu động của Trương Gia Nguyên, cô giáo Tĩnh chỉ biết lắc đầu cười khổ, vội hét lên ba tiếng "Về cẩn thận!" rồi quay lại với công việc dẫn các bé còn lại trong lớp ra về.

Đúng thế, tuy nói là Châu Kha Vũ dẫn bé con về nhà, nhưng thực ra anh còn chưa kịp tan học thì bạn nhỏ nào đó đã vội vàng phi đến, thở hồng hộc, đứng đợi anh trước cổng trường.

Đợi tầm mười phút thì tiếng chuông trên các dãy hành lang phòng học vang lên, Tiểu Nguyên Nguyên từ bên ngoài liếc ngang liếc dọc, chăm chú soi vào trong, xem anh Kha Vũ của bé đã ra đến nơi chưa.

Các chị gái xinh xắn đi ngang qua bé đều dừng lại nhìn bé một lúc, có khi bé còn nghe được các chị khen bé đáng yêu, nhìn muốn nựng má bé hay gì đó đại loại thế. Nhận ra mình đang bị soi, bé con khó chịu muốn xỉu ngay tại chỗ, hết phồng má lại đến bĩu môi.

Ứ ừ~ Bé chỉ đáng yêu với mỗi anh Kha Vũ thôi, các chị không có cửa đâu.

Đợi Châu Kha Vũ mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang cố gắng hết sức để kiễng chân, nhìn vào bên trong các phòng học, bỗng nhiên bé con bị mất thăng bằng, cứ thế theo quán tính ngã về phía trước. Những tưởng bạn nhỏ đã có một pha vồ ếch để đời hay một cú ngã sấp mặt đáng nhớ thì trước mặt bé đã có một vòng tay vững chãi xuất hiện, kịp thời bắt lấy, ôm cả thân thể nhỏ bé của Nguyên Nguyên vào lòng.

Ôi, lẽ nào là hoàng tử bạch mã của bé?

"Chà, bạn nhỏ Nguyên nhi nay có phương thức chào đón anh đặc biệt quá ta?"

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai, hóa ra "hoàng tử" của bé là anh Kha Vũ.

Thật tuyệt vời, quá tuyệt vời, bé muốn rước anh ấy về nhà bé ngay lập tức!!

Nhưng không được, ba mẹ bé và ba mẹ anh Kha Vũ vẫn chưa cho đâu...

Thôi không sao, bé sẽ đợi anh ấy lớn mà.

À quên, đợi cả bé nữa chứ. Hề hề, tự dưng bé quên mất tiêu là mình cũng còn nhỏ á.

Châu Kha Vũ ngày đầu đến lớp, muốn làm quen với lớp mới nên đã xung phong ở lại trực nhật cuối giờ. Anh cố gắng chạy tới chạy lui, quét lớp và lau bảng bằng tốc độ phi thường nhất có thể để nhanh chóng đi đón Tiểu Nguyên Nguyên. Ai ngờ anh chỉ vừa xách cặp bước ra khỏi cửa thì trong mắt đã hiện lên bóng dáng lùn lùn của bạn nhỏ kia đứng chờ mình trước cổng trường.

Châu Kha Vũ chạy tới chỗ bạn nhỏ, nhưng có lẽ bé con nhìn ở phía khác quá là chăm chú nên chẳng thấy anh đâu. Để rồi khi anh chỉ vừa mới chạy được đến đích thì trên tay đồng thời bắt kịp một bé con vừa chuẩn bị hy sinh mặt đẹp để vồ ếch đến nơi.

Anh không nhịn được mà quay mặt sang phía khác cười. Nhưng vô tình lại bị bạn nhỏ nào đó phát hiện.

"Sao...sao anh Kha Vũ cười bé? Anh cũng thấy bé mắc cười lắm đúng không?"

Bé con Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận, phút trước vừa muốn rước người về nhà, phút sau đã lăn ra ăn vạ người ta.

Thấy bé con nói với mình bằng giọng điệu hờn dỗi, trong lời nói còn phát ra những tiếng nấc nho nhỏ, Châu Kha Vũ kiềm lại ý nghĩ muốn cười, tay ôm lấy bé con, tay khác đưa lên đầu bé, xoa xoa mấy sợi tóc mềm. Anh nói với bé bằng ngữ điệu nhẹ nhàng, dịu dàng vỗ về bạn nhỏ đang tủi thân trong lòng mình.

"Không có, anh rất vui vì Nguyên nhi đã đến đây chờ anh cùng về nhà. Giờ thì nhờ bạn nhỏ Gia Nguyên dắt anh về nhé?"

Nói xong, Châu Kha Vũ chìa tay ra trước mặt bé con, nhìn bé bằng ánh mắt chờ đợi. Bạn nhỏ Tiểu Nguyên Nguyên ngay lập tức vui vẻ trở lại, tay nhỏ của bé nắm lấy tay lớn của anh, hai bàn tay mười ngón đan chặt vào nhau, cùng trở về nhà.

Cả hai đi được nửa quãng đường thì lịch sử lặp lại, hơn nữa lần này còn có vẻ "bành trướng" hơn lần trước nhiều. Chắc các bạn đã đoán được, hai bạn trẻ của chúng ta đã "may mắn" gặp lại bọn nhóc kia, nhưng lần này có vẻ chúng kéo bè kéo phái đến tụ tập nhiều hơn.

Nhìn mấy cái ánh mắt châm chọc, thù hằn không thèm che giấu đó thì có lẽ bọn nhóc ấy đúng là đang đợi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, nói đúng hơn thì chúng đã cố ý canh me hai bạn trẻ từ rất lâu.

Nhìn thấy nhóm người quen thuộc trước đó đã từng có ý đồ muốn bắt nạt mình, Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến vệt ửng đỏ bự chà bá trên tay Châu Kha Vũ ngày ấy. Không thèm suy nghĩ nhiều, bé con nhanh chóng vọt ra trước mặt anh, để anh Kha Vũ núp sau lưng mình. Hai tay bé ngắn cũn cỡn dang ra, bày ra vẻ mặt dữ tợn, tuyệt đối không cho ai động đến người của mình.

Bọn nhóc kia thấy cảnh một đứa nhóc lùn lùn lại đứng che trước mặt một anh chàng cao cao, chúng không nhịn được lại cười lên thật to. Nhưng tiếc là bọn nhóc chưa vui vẻ được bao lâu thì đã cảm thấy một cơn gió lạnh vừa lướt qua gáy tóc mình, lạnh đến nỗi chúng nó rợn da gà da vịt khắp cả người.

Lũ nhóc tuy chưa biết gì nhưng cũng hiểu ý nhau mà ngay lập tức ngậm miệng lại, từ từ ngước đầu lên nhìn.

Phía sau bé con Tiểu Nguyên Nguyên hùng hổ chắn hai tay là một khuôn mặt tuy đang duy trì dáng vẻ mỉm cười nhưng lại tỏa ra một làn khí đáng sợ, dường như có thể sốc con người ta lên mà đóng thành băng tảng bất cứ lúc nào.

Châu Kha Vũ dùng khẩu hình miệng, truyền lời muốn nói đến bọn nhóc đang có ý định hàm hồ kia, anh mấp máy từng chữ một.

"Ngon – thì – động – đến – bé – con – trước – mặt – tôi – xem – ?"

Vừa đọc xong khẩu hình miệng của anh chàng "núp" sau lưng bạn nhỏ kia, lũ nhóc chưa kịp làm gì đã không hẹn mà cùng nhau vác cặp, ba chân bốn cẳng chạy như bay ra tứ phía, phút chốc trước mặt Trương Gia Nguyên chẳng còn ai.

Bé con tuy không hiểu gì, nhưng vẫn vui vẻ mà xoay đầu nhìn anh Kha Vũ, vỗ ngực tự hào khoe với người trước mặt, "Anh Kha Vũ, anh thấy chưa? Bé đã có thể bảo vệ anh rồi đó. Sau này anh cứ tin vào bé".

Châu Kha Vũ vừa đối diện với Trương Gia Nguyên là đã lập tức thay đổi, nụ cười tỏa ra làn khí đáng sợ dọa người kia không còn nữa, thay vào đó là một dáng vẻ cưng chiều, dịu dàng đến tận cùng.

Anh áp hai tay lên đôi má tròn tròn của bạn nhỏ, nhẹ nhàng xoa xoa, chất giọng khi nói với bé con cũng ngọt lìm lịm, mềm cả tim.

"Ừm, sau này nhờ Nguyên nhi bảo vệ anh Kha Vũ của bé với nhé."

Sau đó, Châu Kha Vũ dường như còn muốn thưởng cho bạn nhỏ Nguyên nhi dũng cảm của anh một món quà bí mật, anh bảo Trương Gia Nguyên nhắm mắt, bé con ngoan ngoãn làm theo. Một giây sau, Tiểu Nguyên Nguyên cảm nhận được trên má mình có thứ gì đó mềm mềm ươn ướt chạm vào, bé con mở mắt ra, là anh Kha Vũ đang thơm má bé.

Thấy bạn nhỏ không nghe lời mình mà tự ý mở mắt, Châu Kha Vũ tuy không trách cũng không giận gì bé nhưng lại muốn trêu Nguyên nhi một chút.

Nghĩ là làm, anh há miệng, cắn lấy một bên má sữa mềm mại, thơm thơm của bé, thành công khiến Trương Gia Nguyên giật mình mà giả vờ gắng sức đẩy anh ra.

"Anh Kha Vũ đáng ghét, anh dám cắn béeeeeeee."

Châu Kha Vũ nghe tiếng mắng người đáng yêu của bé con, âm thầm che miệng cười.

Nhưng bạn nhỏ kia cũng đâu có vừa, tranh thủ lúc anh Kha Vũ đang mãi cười, không để ý đến bé, Tiểu Nguyên Nguyên đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, tiến đến gần, cắn một phát lên má Châu Kha Vũ. Còn chưa thỏa mãn ở đó, bé thơm lên má anh thêm năm cái, cái nào cũng vang lên tiếng "chụt chụt" thật kêu.

Trái lại với một bé con bị cắn xong thì mắng người, Châu Kha Vũ giờ đây lại lấy hai tay che mặt vì ngại. Bé con giận dỗi, muốn kéo hai tay anh ra, bé muốn xem vết cắn của bé còn in trên má anh cơ.

"Anh Kha Vũ, anh đỏ mặt đáng yêu quá đi, anh bỏ tay ra cho bé xem đi màaaaa."

Bé con trên đường cứ lải nha lải lải nhải, đòi Châu Kha Vũ phải để tay xuống cho bé xem, nhưng anh nhất quyết không chịu, một tay cứ một mực che đi khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua chín của mình, một tay dẫn bạn nhỏ "cơ hội" này về nhà.

Khi về nhà, Châu Kha Vũ mò đến gương xem. Quả nhiên là bé con chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, dù anh không phải hoa cũng chẳng phải ngọc, nhưng bạn nhỏ Nguyên nhi ít nhất cũng phải biết tiếc thương anh một chút chứ, để lại cả dấu răng rõ ràng ra đây rồi...

Mà cũng cùng thời điểm đó, bé con nhà bên lại không mảy may gì đến dấu răng to đùng mình gây ra trên mặt anh. Trong đầu bạn nhỏ Nguyên nhi giờ chỉ toàn là dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của anh Kha Vũ thôi. Đỏ như quả dâu ấy, đáng yêu lắm cơ, còn...còn muốn cắn cắn thêm miếng nữa í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro