Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Châu Kha Vũ đùng đùng bước ra khỏi toà nhà, sau lưng một người đàn ông mặc vest đen đuổi theo cố níu giữ, nhưng anh chỉ một đường đi thẳng, không thèm quay đầu lại, gã cũng không dám mạo phạm động đến anh.

Trời thu Bắc Kinh mát lạnh, buổi tối cả thành phố lên đèn rực rỡ, vô cùng có thể diện của thủ đô. Anh lôi điện thoại mong tìm xem người bạn nào cứu được mình, rốt cuộc nhìn màn hình từ một phần trăm pin trở nên tắt ngúm.

Thân là một đại thiếu gia của tập đoàn Châu thị giàu có bậc nhất thủ đô, bản thân lại không thể làm điều gì mình muốn. Cá trong hồ nước bị giam cầm chí ít vẫn có thể bơi lội theo cách nó muốn, còn anh là người sống lại nhưng ngay cả cách đi đứng, ăn uống, thậm chí là thở cũng phải chịu sự quản giáo nghiêm ngặt.

Ngoan ngoãn suốt bao năm, hôm nay chính là giới hạn cuối cùng.

Châu Kha Vũ kiềm nén cơn giận để không ném chiếc điện thoại, phương tiện liên lạc duy nhất, xuống đất. Kỳ thực từ nãy anh đã cố liên lạc nhóm anh em chí cốt ít ỏi chưa quá một bàn tay của mình nhưng chỉ thấy tất cả đang ngoại tuyến.

Nếu không có ai thì tự thân vận động, anh mặc kệ trợ lý phía sau, cởi áo vest ngoài đi dọc trên vỉa hè, cố gắng lết bộ khỏi đường cấm tìm taxi.

Thoát khỏi đoạn đường cấm dài, gót chân đau nhức không thể tả. Châu đại thiếu gia giận dỗi ngồi xuống vệ đường tháo đôi giày tây độn gót đáng ghét, ngày ngày cố gắng không cao nữa, lại bị bọn họ ép phải cao hơn.

Anh ước gì có một chiếc taxi xuất hiện ngay bây giờ, đưa mình đi khỏi thành phố này, hoặc ở đâu đó không ai tìm thấy, nhất là tên trợ lý lén đứng cách đó không xa trông chừng anh.

Đương lúc chán nản, tiếng xe mô tô phân khối lớn đến mỗi lúc một gần rồi ngưng hẳn.

"Anh gì ơi, làm ơn cho hỏi..."

Lọt vào tai Châu Kha Vũ là giọng nam nói tiếng phổ thông chưa chuẩn, vẫn pha một chút âm hưởng Đông Bắc. Anh ngước nhìn, một thanh niên - anh đoán vậy - lái chiếc xe mô tô cổ điển, đội chiếc nón bảo hiểm 3/4 màu trắng để lộ gương mặt nam tính ưa nhìn, cậu mặc áo khoác da màu đen và quần jeans rách siêu ngầu siêu hợp với con xe của mình.

Cậu cười ngây ngô nhìn anh, dưới ánh đèn đường hai má dần ửng hồng như thể rất ngượng ngùng với điều mình sắp nói.

Châu Kha Vũ cảm thấy cậu ta không phải người xấu, hình như đúng là có việc cần hỏi thật, bèn lịch sự đến gần.

"Đi đến quán thịt nướng A này mình phải đi hướng nào nhỉ?"

Anh nhìn vào tên đường, phát hiện rất gần với khu nhà của Oscar - người anh em của anh, ánh mắt bất chợt loé sáng.

"Ờ quán này tôi biết"

"Anh cũng biết hả? May quá. Tôi thấy ở trên douyin người ta giới thiệu, hôm nay dự định đi ăn thử nhưng lại không rành xem bản đồ..."

"Tôi chỉ anh"

"Cám ơn anh nha, người gì vừa đẹp trai vừa tốt bụng!" Thanh niên dương quang nọ cười tươi lộ má phúng phính căng mềm.

"Với điều kiện là anh phải đưa tôi đi cùng" Châu Kha Vũ từ tốn nói, khiến người kia đơ mất mấy giây.

"Hả?"

Anh lấy ví trong túi quần, mở cho cậu xem mớ tiền mình có.

"Tôi cho anh tiền, anh chở tôi đi theo với được không?"

Cậu ta tròn mắt nhìn anh, cố thẩm thấu điều mình nghe thấy. Châu Kha Vũ mặc kệ ai đang ngờ nghệch, anh trèo lên xe với đôi chân không còn giày, mang độc một đôi vớ màu đen, vừa hành động vừa nói thật nhanh.

"Anh thấy người đàn ông đứng gần bụi cây không? Anh ta đang theo dõi tôi, có ý đồ xấu, làm ơn cứu tôi với"

Thanh niên nọ nghe đến đấy, lén nhìn ra bụi cây, quả thật có một gã cao to mặt vest đen đứng từ xa quan sát họ từ nãy đến giờ. Cậu nuốt nước bọt, ngẫm anh bạn đẹp trai trước mặt ăn vận trông có vẻ là người giàu có, phỏng chừng là đang gặp nguy hiểm. Cậu nhẩm tính, dù là anh ta gạt người cũng không có cách đánh lại cậu, nhưng nếu nói thật mình không giúp, lỡ như có chuyện gì...

Lòng chính nghĩa bị đánh thức, cậu nhân lúc anh đã yên vị trên xe, vội lấy chiếc nón bảo hiểm còn lại quẳng cho anh.

"Đội lên và bám chắc vào"

Khi trợ lý của Châu Kha Vũ nhận ra hai người muốn làm gì liền lao ra ngăn cản, nhưng tay vừa sượt đến vai cậu chủ, xe đã lao đi, để lại hắn và đôi giày đắt tiền nằm chỏng chơ bên vệ đường.

2.

Châu Kha Vũ ngồi trên xe lao đi xé gió, bao nhiêu mặt mũi thể diện đều rơi sạch xuống đất sau cú xe vút đi xem chút khiến anh té bật ngửa, hiện tại đại thiếu gia chân dài vai rộng bằng mọi ý chí sinh tồn, hai tay ôm chặt eo cậu trai ngồi trước mặt. Anh không như mấy nữ diễn viên trong phim có thể dựa đầu vào lưng nam chính trên chiếc xe mô tô thật lãng mạn, vì người ta nhỏ con còn anh thì cao quá. Đầu không có điểm tựa rất khó chịu, Châu Kha Vũ bướng bỉnh mặc kệ sự đời, gác cằm lên vai người kia.

"Hahaha sợ hả?"

Chàng thanh niên điển trai nhìn xuống hai cánh tay ôm eo mình chặt cứng không khỏi buồn cười bèn buông lời chọc ghẹo, hầu như ai ngồi lên xe cậu lần đầu tiên cũng là phản ứng này, co rúm nhắm tịt mắt.

Người phía sau không nói gì, cậu tò mò nhìn vào gương chiếu hậu thấp thoáng thấy môi nhỏ chu ra giận dỗi, không dám trêu tiếp, đành đổi chủ đề.

"Tôi tên Trương Gia Nguyên, là người Liêu Ninh. Còn anh?"

Châu Kha Vũ tính toán, nhờ người ta giúp lại không nói năng lịch sự thì thật thất lễ, lên tiếng trả lời.

"Tôi là Daniel Châu" Anh chọn nói tên tiếng Anh, giấu đi một chút thân thế, người mới quen vẫn nên giữ khoảng cách.

"Hả? Anh nói gì tôi nghe không rõ?"

Châu đại thiếu gia cắn cắn môi dưới, từ bé luyện tập nói năng từ tốn nhỏ nhẹ thành quen, hiện tại trong tình trạng xe chạy xé gió, không nói to xem chừng âm thanh sẽ bị tiếng gió nuốt chửng, nhất thời khó xử. Anh hít một hơi thật sâu, gần như là gào lên.

"Tôi là Daniel Châu!!!!"

"Nghe rồi nghe rồi. Lần đầu anh ngồi mô tô hả? Có lạnh không?"

"Không sao..."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mắng thầm bản thân ngu ngốc. Khi lên xe không chịu mang lại giày, hiện tại chỉ có một đôi vớ bọc hai bàn chân, không thể chống lại nổi gió thu thổi mạnh thuận theo tốc độ xe chạy.

Cậu chạy nhanh như vậy, dĩ nhiên lạnh chết tôi rồi...

3.

Trương Gia Nguyên dừng xe ở quán thịt nướng, người mới quen ngồi sau lưng rất cao, không cần cậu nghiêng xe để leo xuống.

"Anh gọi người nhà hay bạn đến đây đón đi. Tôi ở đây chờ anh về rồi vào" Cậu niềm nở căn dặn, toàn bộ dáng vẻ đẹp trai cao ráo của người kia đều thu vào tầm mắt.

Anh Châu trước mặt, toàn thân quý khí, hẳn là một người có xuất thân giàu có. Anh đeo kính gọng kim loại, sơ mi trắng cổ áo có hai vạch đen điểm xuyết, áo khoác đen to cực kỳ đắt tiền được mặc ngoài bộ đồ tây cũng đen nốt bên trong. Cà-vạt đen bản nhỏ trên cổ thắt ngay ngắn vừa hợp với dáng người thanh mảnh, rất cao, chân nhỏ như anh.

"Điện thoại tôi hết pin rồi..." Anh ngượng ngùng đáp.

"Vậy dùng của tôi không?"

Cậu nói xong cảm thấy anh hơi lúng túng, cơ thể giống như có con gì cắn, cứ nhúc nhích không yên, vội nhìn nhìn đánh giá một lượt, phát hiện người nọ không mang giày.

"Bạn tôi không có thói quen nhận cuộc gọi lạ. Nhưng tôi biết đường, tôi có thể tự đến đó, cũng gần đây thôi"

Châu Kha Vũ khịt mũi, gió lạnh xem chừng đã theo bàn chân xông vào cơ thể rồi. Anh nhìn cậu bạn mới quen trước mặt, cậu ta có vẻ đang suy nghĩ gì nhập tâm, không có chút phản ứng với lời anh vừa nói.

"Này... tôi đi nha?"

Trương Gia Nguyên giật mình nhớ ra mình vẫn đang cùng người kia trò chuyện, vài giây sau mới ổn định lại tinh thần. Cậu nhìn cảnh vật xung quanh một lúc rồi mở miệng.

"Anh đợi một chút"

Cậu để nhân viên đưa xe vào bãi, căn dặn anh không được rời đi, nếu có nguy hiểm thì chạy vào quán, đến khi anh ngây ngô gật đầu đồng ý mới an tâm chạy đi.

4.

Châu Kha Vũ được nhân viên mời ngồi ở ghế chờ dành cho khách, bọn họ cũng nhìn ra anh không phải nhân vật tầm thường, ban đầu hơi ngại một chút, thế nhưng tóc vuốt keo vì đội nón bảo hiểm làm loà xoà rối rắm giúp anh trông thân thiện hơn rất nhiều, vả lại nhan sắc vẫn đỉnh cao, không nhịn được đến trò chuyện vài câu.

Khoảng hai mươi phút sau Trương Gia Nguyên quay lại với ba chiếc túi giấy trong tay. Dáng vẻ đầy hơi thở thanh xuân của thanh niên nhiệt huyết thật khiến lòng người xao xuyến.

Cậu thở hồng hộc nhìn anh, miệng tươi cười khoe anh túi lớn túi nhỏ, còn Châu Kha Vũ chỉ ngơ ngác khó hiểu. Cậu xin nhân viên mấy chiếc khăn nóng, càng nóng càng tốt. Nữ nhân viên quán cũng không hiểu, chớp hai mắt nhìn cậu, sau đó biết trên tay cậu cầm thứ gì, lại nhìn Châu Kha Vũ, trong lòng sáng tỏ, chạy thẳng vào quán lấy giúp cậu hai chiếc khăn nóng.

Châu đại thiếu gia vẫn ngồi trên ghế, lúc này Trương Gia Nguyên nửa ngồi nửa quỳ trước mặt, làm anh có hơi hoảng.

"Làm... làm gì?" Anh hỏi.

"Anh không mang giày sao không nói? Đi đường tối, mặc mấy lớp áo mà gió độc thổi vào chân cũng vẫn bệnh thôi. Tôi không biết size giày của anh, nhưng cảm thấy chiều cao chúng ta không chênh lệch mấy nên nhắm chừng kích cỡ của mình, rồi mua thêm hai đôi lớn hơn một hai số, đôi nào vừa thì mang. Xin lỗi nha, anh mặc sang trọng nhưng tôi mua giày thể thao. Anh muốn đi bộ mà đúng không? Giày tây đi lâu đau chân lắm, chịu khó chút vậy"

Trương Gia Nguyên nói một tràng, tay lôi hộp lớn hộp nhỏ mở ra khoe với Châu Kha Vũ. Cậu cầm từng chiếc giày size khác nhau ướm thử lên chân anh, cuối cùng chọn đôi lớn hơn cậu một số.

Cậu không hề ngại ngần trước mặt là người mới quen, cầm chân người ta lên.

Châu Kha Vũ từ nhỏ đến lớn được bao người hầu kẻ hạ vẫn chưa từng bị người lạ sờ đến bàn chân, thoáng chốc ngượng chín mặt, toan rụt chân trở về.

"Để tôi tự mang được rồi.."

Nào ngờ Trương Gia Nguyên không chịu.

"Vớ bị gió thổi lạnh đến ướt rồi kìa. Anh vụng về quá, để tôi làm cho" Nói xong cậu chẳng chờ đối phương có đồng ý hay không, giật phăng đôi vớ đã bị sương gió làm ướt ra, thoăn thoắt lấy khăn nóng ủ ấm đôi chân trần của anh.

Châu đại thiếu gia bất mãn giãy giụa khỏi hành động nhiệt tình nhưng lại quá thất lễ của cậu bạn nọ, đến khi khăn nóng chạm vào lòng bàn chân tê cóng, sự thoải mái ập đến thuyết phục anh ngoan ngoãn ngồi yên.

Trương Gia Nguyên phát hiện người kia không phản kháng, ngước mặt cười toe.

"Dễ chịu hơn rồi đúng không?"

Anh mím môi không đáp.

Cậu biết anh ngượng, nhún vai chịu thua không hỏi tiếp, lấy khăn khô lau sạch hơi ẩm trên chân rồi cầm giày vớ mới lên mang vào cho anh.

"Cũng may là mua giày thể thao, chân anh chắc là mang giày tây nhiều đến nỗi rộp cả lên rồi này. Nếu được thì đợi chân khoẻ hãy lại mang giày tây"

"Nhưng không mang giày tây, trông sẽ không lịch sự, không đẹp..."

"Vậy những lúc không gặp khách thì mặc thoải mái một chút, hoặc ở một mình thì tháo giày ra?"

Châu Kha Vũ nhớ lại bàn chân mình mỗi ngày vẫn luôn phồng rộp, người làm chỉ đơn giản giúp anh ngâm chân thoa thuốc, hôm sau tiếp tục phải mang những đôi giày cứng nhắc khó chịu. Mang giày thể thao với anh mà nói là một việc rất xa xỉ. Vậy mà một người mới quen chưa đầy một giờ còn để ý chân anh hơn người nhà chung sống nhiều năm.

Cậu bạn tỉ mẩn thắt dây đẹp đẽ chắc chắn, vô cùng chu đáo, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng gặp ai như cậu.

"Hoàn hảo" Trương Gia Nguyên tươi cười nhìn anh "Quả nhiên đẹp trai mang gì cũng đẹp".

"Cảm - cảm ơn. Giày bao nhiêu tiền, tôi trả" Châu đại thiếu gia ngượng ngùng đáp lời.

"Không cần đâu, tôi tự ý mua mà. Mấy đôi còn dư, mang lại tiệm năn nỉ người ta lấy là được, hồi nãy tôi có hỏi trước rồi"

"Thật ngại quá, cám ơn anh"

"Nhà bạn anh gần đây không? Hay tôi đi cùng tới toà nhà nha?"

"À ờ" Châu Kha Vũ đứng dậy, bụng 'ọt' một tiếng rõ to, cả Trương Gia Nguyên lẫn cô nhân viên tròn xoe mắt nhìn. Đại thiếu gia lịch lãm lễ độ xấu hổ muốn tìm lỗ chui xuống đất.

"Vào ăn một chút rồi về không?" Trương Gia Nguyên dò hỏi.

5.

Châu Kha Vũ cuối cùng nhập hội với nhóm bạn của Trương Gia Nguyên cơm no rượu say cả một bữa. Cả bọn tròn xoe mắt nhìn người bạn mới một thân quyền quý ăn thịt nướng nồi như kỳ trân dị bảo, tấm tắc khen lần đầu tiên được ăn ngon mà thoải mái như thế. Anh chưa bao giờ được cùng bạn bè ngồi ở quán ăn, lấy tay tự cuốn rau thịt cho vào miệng, từ nhỏ đến lớn chỉ biết lễ nghi ăn món Tây, dao nĩa muỗng bên trái bên phải, ăn từ ngoài vào trong. Dù đi với những người bạn thân cũng bị giám sát, chỉ được ăn ở nhà hàng sang trọng. Bia rượu cũng cùng cảnh ngộ, không phải rượu vang trong những chiếc ly bóng loáng, cũng là những chung rượu có giá đắt hơn chầu thịt nướng đang ăn.

Trương Gia Nguyên và những người bạn của cậu rất thú vị, biết kể chuyện hài hước, dạy cho anh ăn thịt nướng, cuốn rau thơm cho hết vào miệng, cầm một ly bia tươi to tướng uống cho ra tiếng ừng ực rồi hà một hơi to, sau đó liếm đi phần bọt bia trên mép, sảng khoái vô cùng.

Thanh niên trẻ nhìn người bạn mới quen dính bọt bia như mèo, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa làm cả bọn ngơ người. Anh gọi bia bằng mấy ly cối uống liên tục, ai ngăn cản cũng không nổi. Đến khi tàn tiệc, chỉ có anh là say quên lối về.

Trương Gia Nguyên vì lái xe nên cả buổi chỉ dám uống bia không cồn, là người duy nhất tỉnh táo trong đám, còn lại đều ngà ngà say, trừ Châu đại thiếu gia say bí tỉ chuyển sang cơ chế nói nhảm không đâu vào đâu.

"Nhà anh hay bạn anh ở đâu, tôi đưa anh về"

"Ưm..." Châu Kha Vũ nhíu mày, chu môi phản kháng "Không về"

Vào quán phải tháo giày, hiện tại hai người ngồi trước cửa quán giống như quay ngược thời gian trở về lúc đầu, cậu lại đang giúp thắt dây giày cho anh. Chỉ là lần này ai đó đã say khướt.

Nữ nhân viên trực ngoài cửa trong một ngày thấy khung cảnh này hai lần, cô khúc khích cười.

Trương Gia Nguyên phát hiện mình bị người ta cười lén, vành tai vô thức ửng đỏ, ra dấu xin lỗi cô gái. Đợi mang giày chỉnh tề cho người kia xong liền leo lên ghế ngồi bên cạnh.

Cậu tự hỏi, mình sao lại phải nuông chiều người mới quen như vậy? Thả anh ta ở đây ngủ đến sáng cũng tốt, cần gì phải bận tâm chăm sóc.

Nhưng trông anh ta hơi ngốc, có khi bị bắt đem bán, hay là bị bắt cóc tống tiền. Đẹp trai như vầy, không chừng còn bị giở trò đồi bại khác.

Cậu thở dài, lấy bàn tay đặt lên ngực, tự an ủi chính mình: Trương Gia Nguyên, ai bảo mày là người tốt làm chi?

"Sao lại không về? Về nhà chăn ấm nệm êm ngủ ngon hơn"

Cậu nhỏ giọng dỗ dành như dụ ngọt trẻ con. Những tưởng người kia sẽ nghe lời như lúc ăn uống, ai ngờ chỉ đổi lại được gương mặt thất thểu chán nản muốn khóc.

"Chán lắm. Ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy lại như cũ..." Châu Kha Vũ nghĩ đến cuộc sống như con rối, mọi hành động đều bị người khác sắp đặt, không thể phản kháng, nghĩ đến hai mươi mấy năm lần đầu tiên trong đời dám bỏ nhà ra đi, cả trong cơn say cũng thấy phiền lòng "Ước gì ngủ một giấc rồi ngủ luôn, không cần thấy bình minh, không cần tỉnh dậy nữa là tốt nhất"

"Bình minh đẹp mà?"

"Nhưng bình minh đến là tôi không được làm chính mình nữa"

Trương Gia Nguyên nhìn người trước mặt mất hết hy vọng trong cuộc sống, bỗng thấy chạnh lòng. Cậu biết trên đời có những người không thể sống theo ý mình, nên luôn cảm ơn gia đình cho mình được tự do làm điều mình thích, theo đuổi đam mê, dù quá trình có khó khăn gian khổ nhưng chỉ cần còn niềm tin, còn yêu đời thì trở ngại lớn đến đâu cậu cũng vượt qua được.

Nhìn một người có nhiều thứ như Châu Kha Vũ lại không có ý chí sống khiến cậu cảm thấy tiếc nuối, muốn làm gì đó cho anh.

Cậu để anh ngồi đó, lấy xe ra, sau đó đem nón bảo hiểm đến đội cho anh.

"Tôi không về đâu!!"

Châu Kha Vũ lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị bắt về nhà.

"Không về. Tôi đưa anh đi chơi nha" Cậu trấn an.

"Thật không đó?"

Trương Gia Nguyên phát hiện người này lúc tỉnh táo luôn có vẻ trầm mặc, ít nói, dễ ngại ngùng, khi rượu vào giống như biến thành một đứa nhóc, thích quấy thích làm nũng. Cử chỉ động tác đều đáng yêu.

"Thật. Anh không nói thì làm sao tôi biết nhà anh ở đâu mà đưa về?"

"Cũng đúng. Vậy mình đi chơi chỗ nào?"

"Đi ngắm bình minh. Anh không muốn thấy bình minh vì anh chưa biết chỗ ngắm đẹp thôi. Đi rồi sau này mỗi sáng đều muốn thức dậy sớm để ngắm"

6.

Châu Kha Vũ lờ mờ tỉnh lại, đầu có chút nhức. Anh cảm tưởng mình vừa có giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ anh thấy mình uống ly bia to gần bằng mặt, ăn thịt nướng nồi ngon lành đến nỗi tương dính khoé miệng, còn có anh đẹp trai lau giúp. Còn có... bản thân ngồi trên mô tô như mấy đứa choai choai, gió táp vào mặt thật sảng khoái tinh thần, vui vẻ giơ hai tay lên trời, nhân lúc đêm tối đường vắng nương theo tiếng động cơ hú hét mấy tiếng vô cùng hưng phấn.

Chắc chắn là mơ.

Anh cười tự giễu, mình sao có thể được tự do tự tại cười đùa không cần để ý hình tượng như trong giấc mơ kia được?

"Dậy rồi hả? Vừa tính gọi anh dậy"

Giọng nam không chuẩn tiếng phổ thông nghe rất quen bỗng dưng vang lên bên cạnh, Châu Kha Vũ bất ngờ nhìn sang...

"Là là là anh?!" Là bạn đẹp trai trong mơ giúp anh lau sốt chấm thịt trên khoé miệng.

Trương Gia Nguyên cầm theo ly trà giải rượu ngồi xuống, cười cười nhìn Châu Kha Vũ phát ngốc. Người này thú vị ghê.

"Không là tôi thì là ai?"

Cậu tinh nghịch giương tay muốn búng lên trán của anh, nửa đường anh nhà giàu ngốc nghếch sợ đau lại không dám phản kháng nhắm tịt hai mắt, cuối cùng cậu chỉ búng một cái thật nhẹ. Người kia thế nà vẫn theo quán tính nảy người lên, phát giác lực độ như gãi mèo mới thở phào mở mắt, động tác đáng yêu đến ghẹo cậu phì cười.

"Trà giải rượu. Anh uống đi, sẽ khoẻ hơn"

Châu Kha Vũ nhận ly trà, lịch sự cảm ơn, thuận tiện dò xét khung cảnh xung quanh. Trước mặt anh là cửa sổ to nhìn ra bên kia sườn núi, hiện tại vẫn phủ đầy sương. Sao đêm đã thôi lấp lánh, báo hiệu chúng sắp nhường chỗ lại cho mặt trời. Chỗ mà anh và Trương Gia Nguyên đang ngồi là một căn phòng áp mái bằng gỗ, giản dị mà rất ấm. Chỉ có một tấm đệm và chăn ấm anh đã ngủ cả đêm, cùng với một kệ sách, một bàn trà ngồi bệt nhỏ nhắn, một cây đàn ghi-ta mộc.

"Chỗ này là..." Anh ngập ngừng.

"Đây là cứ địa bí mật của tôi" Trương Gia Nguyên vui vẻ giới thiệu "Có phải view nhìn ra ngoài đẹp lắm không? Một lát nữa mặt trời sẽ xuất hiện đúng ngay ở hướng ô cửa sổ này, anh xem, có khung, có núi có cây có mặt trời, không khác gì một bức tranh phong cảnh tự điều chỉnh bốn mùa vậy. Tôi phải cắn chặt răng thuê dài hạn căn phòng áp mái này đó"

"Anh cũng biết hưởng thụ quá ha..." Châu Kha Vũ chớp mắt nhìn ra ngoài. Phòng anh ở gần trên đỉnh một toà cao ốc, buổi tối sẽ thấy toàn cảnh Bắc Kinh hoa lệ, nhưng ngoài ngột ngạt chỉ có ngột ngạt. Ở trên cao không dễ dàng được hít khí trời, muốn nghe chim hót dế kêu phải mở youtube, khi thức dậy đều đã qua bình minh, hoàn toàn không cảm nhận được thiên nhiên như thế này.

"Biết sao được. Cuộc sống khó thở quá, khi nào không chịu nổi, tôi lại lên đây trốn thế giới. Pha một tách cà phê, ngắm cảnh vẽ tranh, hoặc đọc cuốn sách, tưới nước cho cây hành ngoài vườn. Tự khắc vui vẻ lại ngay. À khi sáng tác bài hát mới, tôi cũng thích đến đây" Cậu tự hào diễn tả cuộc sống trong thế giới mộng mơ chính mình dựng nên.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Cậu nhún vai.

"Biết làm sao. Anh không chịu nói nhà anh ở đâu, giãy nãy không chịu về"

Châu Kha Vũ tai đỏ lựng, xấu hổ không dám nghĩ đến lúc mình say đã làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt để cho người lạ nhìn thấy. Nếu có thể, anh cũng muốn như trong phim nói một câu "xin lỗi, anh đã biết quá nhiều" sau đó thủ tiêu người luôn.

"Làm ơn... quên tôi của lúc đó đi nha..." Anh năn nỉ.

Trương Gia Nguyên vỗ đùi cười hăng hắc, anh bạn điển trai này thú vị chết mất. Nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng lời ăn tiếng nói, cả hành xử lại vừa hiền lành vừa có chút ngốc.

"Dễ thương thế làm sao quên được?"

Châu đại thiếu gia lần đầu tiên trong đời bị người ta dùng chữ "dễ thương" để miêu tả, vừa giận vừa ngượng, mím môi phản kháng.

"Không được nói tôi dễ thương"

Cậu thấy anh giận dỗi xù lông như con mèo, thích thú vươn tay xoa đầu anh theo cách dỗ mấy vị "hoàng thượng" khó chiều.

"Lần đầu tôi dẫn người đến đây, phải cho tôi chọc một chút xem như tiền thuê phòng chứ"

Châu Kha Vũ liếc sang nhìn Trương Gia Nguyên, cậu đúng là một anh chàng đẹp trai, miệng cười duyên dáng, trên mắt có nốt ruồi lệ trông khá quyến rũ. Không hiểu sao khi cậu nói anh là người đầu tiên cậu dẫn đến, bản thân anh cơ hồ dấy lên sự hồi hộp khó tả.

"Thật hả?"

"Thật! Tôi không cho ai biết mình ở đây đâu. Anh biết bí mật của tôi, tôi biết bí mật của anh, huề nha?"

Thanh niên trẻ nhìn đại thiếu gia cười toe, ánh mắt đong đầy dịu dàng, giọng ngọt ngào giống như dỗ trẻ con.

Anh bó gối, vùi mặt vào trong khuỷu tay và đầu gối, chỉ để lộ ra hai con mắt, gật gật đầu. Trương Gia Nguyên thấy anh từ hình mèo kiêu kì chuyển sang cún nhỏ ngoan ngoãn, càng hứng chí vò đầu anh hơn. Lực tay cậu rất lớn, anh phải né mãi mới thoát được.

"Bình minh ở đây rất đẹp, bảo đảm sẽ làm anh mỗi ngày đều muốn thức dậy sớm chào ngày mới"

7.

Châu Kha Vũ ngơ ngẩn ngắm mặt trời ló dạng qua khung cửa sổ. Phần ảm đạm tối tăm phía sườn đồi bên kia bị xua đi bởi những tia sáng đầu tiên, giống như cái duỗi người tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngon lành, rồi ta từ từ ngồi dậy như cách mặt trời chậm rãi xuất hiện.

Vạn vật trở nên có sức sống, màu sắc, khiến anh cảm thấy kỳ diệu. Nhìn tất cả đều tươi mới và sinh động mỗi khi thức dậy, bản thân bất giác dấy lên mong muốn được làm một phần trong đó.

Anh ước gì mình có thể đổi những thứ mình đang có cho người bạn nhiệt tình mới quen bên cạnh, để mình có thể tận hưởng niềm vui thích được sống này.

Thế nhưng, Trương Gia Nguyên kế bên lại không tập trung ngắm cảnh mà mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào điện thoại.

"Daniel này" Cậu lên tiếng.

"Hửm?"

"Thật ra anh là ai?"

Châu Kha Vũ nuốt nước bọt, không hiểu lý do vì sao bỗng dưng bị hỏi thân thế, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Cậu giơ màn hình điện thoại đến trước mặt anh. Một bản tin tìm người không khác gì lệnh truy nã hiện ra trước mắt, trong đó là một tấm hình chụp sau lưng chính anh ngồi trên mô tô của cậu đêm qua cùng với biển số xe không thể rõ nét hơn.

Anh vội cắm sạc điện thoại rồi mở nguồn, số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn thoại lên đến cả trăm.

Lén liếc nhìn thái độ của Trương Gia Nguyên, vẻ mặt cậu hơi hoảng, Châu đại thiếu gia vừa thấy có lỗi vì đã kéo cậu vào cuộc sống rối rắm của anh, vừa tiếc nuối muốn chơi thêm chút nữa.

"Xin lỗi... tôi không nghĩ họ làm lớn chuyện như vậy"

Trương Gia Nguyên thấy đối phương nói lí nhí, ánh mắt rối rắm không dám nhìn thẳng vào cậu, nếu trên đầu anh ta có hai tai cún thì lúc này hẳn nó đang cụp xuống buồn bã, dù sao cũng có chút không nỡ. Ban đầu vốn đã đoán được anh là dạng con nhà giàu có quyền quý nào đó vì áp lực cuộc sống mới bỏ nhà đi, chỉ là có vẻ gia thế còn ghê gớm hơn cậu nghĩ.

"Vậy chuyện người có ý đồ xấu theo dõi anh, là anh bịa ra đúng không?"

Cậu hỏi, anh cũng thành thật gật đầu, mặt tái nhợt kiêm méo xệch giống như đứa nhỏ lén nghịch ngợm lại bị phát hiện.

"Tôi, lúc đó, chỉ một lòng muốn thuyết phục cậu chở mình đi nên có, ừm, bịa một chút"

"Vậy người đàn ông đó?"

"Là trợ lý riêng của tôi"

Trương Gia Nguyên tặc lưỡi, người này cứ ngỡ chỉ hành động trẻ con, không ngờ tâm hồn cũng trẻ con nốt, dùng kế này để bỏ nhà ra đi. Ấy vậy mà cậu bị lừa mới chết.

Lại chẳng phải vì anh ta đẹp trai thuyết phục quá đi?

Cậu chống cằm, tiếp tục hỏi.

"Vì cái gì mà tức giận đến mức anh cởi cả giày bỏ đi vậy?"

"Tôi không muốn bị sắp đặt nữa, cái gì cũng có thể nghe lời họ, riêng việc này thì không"

"Việc gì vậy?"

Châu Kha Vũ lắc đầu, cự tuyệt không nói. Cậu vươn tay vuốt tóc anh vào nếp trở lại, bày tỏ sự cảm thông. Bản thân cậu cũng là người yêu tự do, được nuôi trong lồng kính chắc cậu cũng sẽ như anh, phát điên mất.

Lời chưa kịp ra khỏi miệng, vài chiếc xe hơi màu đen đắt tiền từ đâu xếp thành hàng ùn ùn kéo đến, điện thoại Châu Kha Vũ đồng thời rung lên. Thời đại công nghệ tiên tiến, một chút định vị GPS là có thể dễ dàng tìm ra người. Ngay khoảnh khắc điện thoại anh sống lại, bọn họ đã truy ra được vị trí và tìm đến nơi.

Đại thiếu gia thở dài. Rốt cuộc cũng không có cách thoát khỏi xiềng xích kia.

"Đừng làm loạn, tôi sẽ tự đi ra" Anh nhấc điện thoại lạnh lùng nói mấy chữ liền tắt máy, xoay đầu tiếc nuối nhìn Trương Gia Nguyên - người đang ngơ ngác khi lần đầu nghe được âm thanh lạnh lùng, cao cao tại thượng, không một tia tình cảm nào từ trong giọng nói nhẹ nhàng kia.

Giống như hai nhân cách khác nhau.

"Tôi phải về rồi" Châu Kha Vũ cố nặn ra nụ cười thân thiện, phảng phất nỗi buồn như sắp khóc đến nơi, khiến người đối diện nhìn thấy tim phải nhói lên một chút.

"Cám ơn vì một buổi đi chơi rất vui"

Trương Gia Nguyên gãi ót, thành thật gật đầu. Cậu không biết trong tình huống này phải nói gì cho phải, chỉ ngốc nghếch tiễn anh ra cửa, nhưng người kia cứ đi ba bước lại quay đầu nói thêm.

"À, cám ơn vì đôi giày"

"Cám ơn vì ly trà giải rượu"

"Cám ơn vì cho tôi thấy cảnh đẹp"

"Tôi tên Châu Kha Vũ. Nhớ nha, Trương Gia Nguyên"

Có duyên gặp lại.

***
To be continued

P.s: Buồn quá hông có gì làm up chơi 😂😂
Mọi người cũng đọc chơi cho vui nha.
Fic này chỉ có hai part thôi, ngẫu hứng khi thấy bạn Nguyn Nguyn ngồi mô tô rồi tặng anh Viễn chỗ ngồi sau xe rồi có anh nào đó up clip bạn lái xe nhân ngày sinh nhật nè hí hí
Part sau đợi vô Tết trả hàng nha 🥰
Comments are LOVED

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro