.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00
Lớp học chán phèo như mọi khi. Bà cô già đứng trên bục, thao tác với hàng loạt các mặt phẳng trong không gian ba chiều, nói cái gì mà song song, vuông góc hay đồng phẳng.
Chết tiệt, trời hành tôi hay gì mà một tháng sáu còn phải ngồi đây học toán.
“Châu Tinh Duyên!”
Hả gì, không lẽ tôi vô thức mắng ra thành tiếng? Thằng bạn cùng bàn giật tay áo, nhắc: “Bà cô bảo mày lên giải bài tập”. Bệnh hả, kêu đứa thứ ba từ dưới đếm lên giải bài tập, tao không biết, không làm.
“Em không biết làm” Tôi còn không thèm đứng lên, nhướng mắt.
“Thái độ em là gì đó hả? Đi ra ngoài đứng cho tôi”. Bà già đi tới quăng cho một cái tát vào mặt.
Thế là xong. Tôi nhanh chóng tự giác phóng ra cửa sau, để bà cô đứng đó tức thở phì phò hổn hển. Nhưng có làm gì được đâu, méc phụ huynh cũng vô dụng.
Ai ở Dinh Khẩu sau thập niên 90 nghe tới cái tên Trương Gia Nguyên mà không sợ, trước giờ đánh đấm không ngán một ai. Bộ dạng tôi bây giờ chính là học từ Trương Gia Nguyên. Lúc bé tôi nhìn thấy một lần rồi, phong thái dũng mãnh của ổng lúc đuổi theo tên trộm ví của Châu Kha Vũ qua ba con phố. Cho nên mỗi lần Trương Gia Nguyên mắng tôi học dốt, không được chống đối giáo viên và bớt chửi thề lại, tôi đều cãi: “Tại con giống ba”. Mười lần như mười Châu Kha Vũ đều phải che cho tôi, Trương Gia Nguyên thì gào lên tuyệt vọng “anh đừng có mà chiều nó”.
Lớn xác rồi, Trương Gia Nguyên chưa từng đấm tôi lần nào. Mà thực ra đó là nhờ công lao của Châu Kha Vũ.
 
01.
Tôi thích ngày 1/6, trước khi gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, đến Quốc tế thiếu nhi mới được ăn nhiều, chỉ nhiều sau Tết Nguyên đán và Trung thu. Còn được viện trưởng tặng quà, đưa đi hóng gió, bac thăm bao lì xì để nạp thẻ game. Được tổ độ nên mấy lần cược nhân phẩm này tôi đều bac nhiều nhất. Mấy đứa khác bu xung quanh để xin ké đều bị tôi xua đi, đừng hòng có ai lấy được từ tôi đồng nào.
Sau này gặp Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, Quốc tế thiếu nhi còn vui ác chiến nữa, tôi có thể đi tàu lượn thả ga, vừa nhai kẹo bông vị dâu, vừa được Trương Gia Nguyên công kênh trên vai nhìn đám đông trong công viên giải trí. Tôi thật sự không dám trèo lên Châu Kha Vũ, dù không sợ độ cao mấy nhưng chóng mặt lắm. Mỗi lần đều có cảm giác thành tựu, chứng minh tôi cũng là một đứa trẻ được yêu thích.
À quên, tôi là con nuôi của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Hồi sinh nhật tám tuổi, tôi đã ước sẽ có người nhận nuôi, cho tôi tất cả. Tôi không muốn ở cô nhi viện chơi với một đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch, thế giới ngoài kia rộng lớn, không ngắm nhìn được thì phí đời.
Không tới hai ngày đã có một chú rất cao rất đẹp trai đến, gọi bằng anh cũng được, nhìn còn rất trẻ, cũng không quá hai mươi. Giống y như nam chính trong phim truyền hình, vừa dịu dàng vừa lịch sự. Khóe miệng giương nhè nhẹ, ý cười như gió xuân tháng tư. Sau đó, một loạt phương ngữ Đông Bắc làm hỏng luôn khung cảnh màu hồng tim bay phất phới: "đâu đâu, cho em xem đứa nhỏ”. Mộng đẹp tan tành. Sổ tay ghi thù âm thầm xuất hiện tên Trương Gia Nguyên.
 
02.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau, chuyển đến ở cùng họ chẳng bao lâu đã biết. Tôi có thói quen dậy sớm, chắc một trong hai người nửa đêm giúp tôi đắp lại chăn, cửa phòng không đóng chặt. Bị mùi thơm của sữa đậu nành và chéo quẩy kích thích, bụng tôi biểu tình đòi ăn sáng.  Vừa mở cửa đã thấy bọn họ quấn quít trong bếp nhẹ nhàng hôn nhau, còn lãng mạn hơn mấy nhân vật chính trong phim ngôn tình. Chóp mũi tựa chóp mũi, thân hình ngược sáng mờ ảo giống như hai vị thần lưu luyến không buông.
Ánh sáng lúc sáu giờ rưỡi còn hơi nhẹ, thấp thoáng và tản mác. Đó là một dải lụa trắng như sương mù và giòn nhẹ chiếu vào căn bếp nhỏ. Trương Gia Nguyên đeo tạp dề và kẹp chặt một thìa đường trong tay.
Lúc đó tôi đã cảm thấy rất tốt, nam nhân thích nam nhân thôi mà, có gì khó chấp nhận.
 
03.
Tôi bật dậy từ bức tường thấp phía sau tòa nhà dạy học, lấy di động ra vọc một chút. Chỗ này là căn cứ bí mật của những người trốn học lén dùng điện thoại và hút thuốc. Tin nhắn của Trương Trịnh Hàng nhảy lên wechat: "Ba tao lì xì một hồng bao bự. Hai củ nhân sâm đẹp trai nhà mày có tặng không?”
Mấy đứa bạn tốt xung quanh, nhất là Trương Trịnh Hàng đều mê nhan sắc của ba. Chỉ sau một lần duy nhất Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cùng đến đón tôi sau giờ tự học buổi tối, nhóm mê trai đu cp của bọn họ đã chính thức thành lập. Tôi có cơ sở nghi ngờ rằng bọn này kết bạn với tôi để tiện bề hành động. Hủ nữ thật đáng sợ.
"Giờ tao đi đòi". Ngoài lì xì năm mới, bình thường đừng hòng moi tiền từ ví của Trương Gia Nguyên, chắc ổng sợ nhanh phá sản. Trương Trịnh Hàng không đợi tôi có một giây suy nghĩ đã mồi "Xin được tao bao mày ăn mì gà cay và kem tuyết đá bào hết học kỳ."
"Mày nhớ đó”. Đứng trước cám dỗ của mì gà cay và kem tuyết đá bào, liều mạng này cũng phải thử.
 
04
"Mẹ ~"
Tôi điện thoại cho Trương Gia Nguyên, ngọt ngào gọi một tiếng. Cũng không khác tưởng tượng lắm, đầu bên kia đã gắt gỏng “Làm gì đó Châu Tinh Duyên. Khùng hả?”
Thật ra gọi “mẹ” là bởi vì Trương Gia Nguyên rất lắm lời, tưởng tượng coi một tên trùm xã hội đen tung hoành ngang dọc ở Dinh Khẩu vậy mà cứ lải nhải không ngừng.
"Châu Tinh Duyên, ở trường phải uống nhiều nước”
"Châu Tinh Duyên mười một giờ phải đi ngủ"
"Không được bỏ bữa sáng, ai sống cũng phải ăn sáng"
Dù sao mỗi ngày đều là nói đủ thứ lời vô bổ, "Học dốt mốt không lấy chồng được đâu". Mấy câu phía trước tôi nghe đến chán, nhưng câu này ổng cũng chỉ nói có một lần. Tại vì hồi đó tôi cãi lại “Vậy thì sao? Không phải mẹ cũng lấy được Châu Kha Vũ hả”
Giờ tôi vẫn nhớ rõ từ vành tai đến cổ của Trương Gia Nguyên đều đỏ như tôm lột, xấu hổ y mấy cô gái mới lấy chồng.
Châu Kha Vũ chắc chắn là ma chú lớn nhất cuộc đời Trương Gia Nguyên.
Sau này tôi vẫn thỉnh thoảng gọi trêu Trương Gia Nguyên là mẹ. Ổng sẽ tức giận tới mức quăng đũa xuống bàn rồi mắng xa xả. Còn Châu Kha Vũ sẽ vừa cười vừa đập tay với tôi, khích lệ “làm tốt lắm”. Ba có vẻ thích thú khi tôi gọi Trương Gia Nguyên là “mẹ”, giống như ba vẫn thường hay kêu “vợ”.
"Châu Kha Vũ!!” Trương Gia Nguyên nhào thẳng dụi vào lòng ba.
Tôi như được rót mật vào tim. Trương Gia Nguyên thực sự rất ngọt ngào.
 
05.
“Nói, lại muốn cái gì, đang bận lắm”
“Mẹ, hôm nay 1/6 cho con ít tiền tiêu đi”
Lúc nghe tôi xin tiền, Trương Gia Nguyên còn chẳng quan tâm tôi gọi ổng bằng mẹ
"Nghĩ sao vậy hả, mười bảy tuổi rồi mà còn dám đòi tiền lễ thiếu nhi"
"Con có lớn hơn thiếu nhi đâu!"
“Không có tiền!”
"Mẹ giữ tiền sang kiếp sau hả”
Trong điện thoại truyền đến tiếng bút mực loạt xoạt của Trương Gia Nguyên, còn tiếng trẻ con cười đùa loáng thoáng “Ủa mẹ đang ở đâu dợ"
“Ở đâu liên quan gì con? Giờ này không lo đi học lại gọi điện đòi tiền, liệu hồn đừng có mà trốn tiết"
"Giờ mẹ cho không nói tiếng đi"
Không được quên mục đích, tôi nhớ mà. "Tinh Duyên, kiểm tra wechat đi" Giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên trên điện thoại.
"1/6 tụ tập bàn bè đi ăn cái gì đó ngon ngon đi” .
"Châu Kha Vũ!! Anh không được chiều hư nó!!"
Châu Kha Vũ thực sự là người dịu dàng nhất trên đời, tôi thực sự nghĩ rằng chỉ có Châu Kha Vũ mới có thể chịu đựng được tính khí của Trương Gia Nguyên. "Tinh Duyên ngày 1 tháng 6 thật hạnh phúc, con là báu vật của chúng ta”
Một phong bì đỏ, 200 tệ.
Châu Kha Vũ thực sự rất chu đáo.
 
06.
“Mày đòi được tiền của mẹ Nguyên rồi hả?”
“Chứ gì nữa”
 Tôi kéo vài sợi mì, thờ ơ lướt Weibo, không thèm nhìn đến đám người Trương Trịnh Hàng bày ra cái bộ mặt tụi tao biết tỏng.
“Hôm nay mẹ Nguyên không nấu cơm nên kêu mày đi ăn hàng hả?” “Không biết, ba Vũ cho tiền tao dắt bọn mày đi chơi”  
“Hơ hờ! Hông lẽ vợ chồng son quăng mày lại đi chơi lễ thiếu nhi”
"Trời đất thánh thần thiên địa ơi, nhất định là đi hẹn hò”
Trương Trịnh Hàng và mấy đứa đó hưng phấn đến suýt nữa nhảy vô luôn trong nồi nước lèo. Tôi thở dài, húp cạn miếng nước súp cuối cùng trong tô mì sợi. Trương Trịnh Hàng nói tôi ngày nào cũng thấy nên quen rồi mới không thèm phản ứng.
Nó nói Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên thật sự rất ân ái.
Ừ chắc vậy.
Có lẽ tôi đã thực sự quen với việc cho dù sớm đến đâu, Trương Gia Nguyên cũng sẽ đều tự tay làm bữa sáng cho Châu Kha Vũ, từ bánh bao đến trà sáng kiểu Quảng Đông; quen với việc dù tan ca muộn thế nào, Trương Gia Nguyên cũng sẽ luôn đợi Châu Kha Vũ về nhà, quen với cách Trương Gia Nguyên sẽ tìm tòi thay đổi nấu các món ăn yêu thích của Châu Kha Vũ.
Tôi đã quen với bàn tay của Châu Kha Vũ luôn để trên eo Trương Gia Nguyên; quen với nụ hôn chào buổi sáng của Châu Kha Vũ dành cho Trương Gia Nguyên mỗi ngày trong căn bếp nhỏ; quen với việc một ngày trong tháng Châu Kha Vũ cầm guitar và hát những bản tình ca cho Trương Gia Nguyên, chẳng hạn như "Perfect", chẳng hạn như “Chầm chậm thích em".
Tôi cũng quen với tên của mình, Châu Tinh Duyên, Châu Kha Vũ đời này trân trọng và yêu duy nhất Trương Gia Nguyên. Có lẽ tôi đã thực sự quen với điều đó.
 
06.
Lúc tôi bước ra khỏi tiệm mỳ đã nhá nhem tối.
Tôi không hòa hợp với nhiều người ở chỗ cũ, vì vậy đã khéo léo từ chối được tiễn đi. Vài người đã đến nhìn tôi một cái, tôi thực sự thấy khó chịu. Nhưng tôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ người khác. Trương Trịnh Hàng nói rằng tôi có máu anh hùng giống Trương Gia Nguyên. Dù gì thì tôi là người ít muốn tọc mạch nhất trong cô nhi viện.
Nhà tôi ở phố cổ, cây xanh và khu dân cư chen chúc nhau, tôi phải đi bộ trên một con đường hẹp về nhà. Hai bên đường có cây thân gỗ, đêm mùa hạ gió thổi vi vu, màu xanh ở xa xa uốn lượn như sóng lăn tăn. Khi đứng trước con đường nhỏ đổ rợp bóng cây, tôi thấy Trương Gia Nguyên đang cầm quả bóng bay Sally Duck cùng với Châu Kha Vũ đang cười dịu dàng bên cạnh.
Châu Kha Vũ nắm tay Trương Gia Nguyên chậm chầm bước dưới ánh trăng bạc và sóng biển xanh rì.
Làm quái gì còn ngày Thiếu nhi nào đáng mong đợi hơn nữa.
Quả bóng bay Sally Duck đung đưa nhấp nháy, tôi gọi lớn tên của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên ở lối vào của con đường. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng hét của tôi, vô thức buông tay Châu Kha Vũ, giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang tại trận, lại bị Châu Kha Vũ níu về.
“Ba mẹ đưa con đi chơi Tết thiếu nhi nữa nhé!”
Hết.
[Brokeback Moutain][1] Veronicaaay.
 
 

[1] Năm 2005, đạo diễn Lý An bất ngờ thử sức với dòng phim tình cảm đồng tính, và bộ phim Brokeback Moutain ra đời, để lại một vết ghi khắc hằn trong tim cho mọi thế hệ người xem, trởi thành kiệt tác hay nhất về đề tài tình yêu đồng giới. Brokeback Mountain là câu chuyện về hai chàng cao bồi miền Tây nước Mỹ – hình ảnh những người đàn ông vạm vỡ, rắn rỏi, kiên trường, với đôi bốt cao cổ, áo sơ mi bỏ thùng cùng quần jean đinh rivê, và không thể thiếu chiếc mũ phớt rộng vành cong cong hai bên, trên lưng những chú ngựa của thảo nguyên mênh mông và đồi núi hùng vĩ – Ennis del Mar và Jack Twist, hai anh chàng chăn cừu thuê vào một mùa hè tại vùng núi Brokeback. Trong hoang sơ của núi, tình cảm giữa họ nảy nở như một điều tất yếu cho sự sẻ chia nỗi cô đơn. Một tình yêu đẹp. Nhưng họ không thể vượt qua nỗi sợ hãi những định kiến của con người về tình yêu đồng giới. Và rồi mỗi người đều đã tìm được cuộc sống riêng cho mình, như những người đàn ông đầy trách nhiệm và biết tuân thủ quy luật cuộc sống.
Nhưng, định mệnh đã kéo họ lại với nhau một lần nữa, và rồi cứ thế cho tới 20 năm sau, họ vẫn không thể vượt qua rào cản xã hội, vẫn phải kìm nén mình, che dấu tình cảm và nỗi khát khao hạnh phúc, chỉ được bùng cháy trong những lần gặp nhau vội vã. Cho đến khi Jack ra đi vĩnh viễn, thì Ennis mới hiểu rằng, cuộc đời anh đã có nhiều lựa chọn sai lầm.
Đoạn cuối của truyện đã không được đưa vào phim: kể từ sau ngày Jack mất, Ennis chỉ mong cho đến khi trời tối vì kể từ ngày ấy, trong những giấc mơ của mình, anh lại mơ về khung cảnh núi Brokeback và Jack đã ở đó chờ anh, cả hai lại được yêu nhau say đắm và ở đó không có bất kì một ai hay một định kiến xã hội nào có thể chia cắt họ được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro