(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể dục thể thao cuối kì học khiến Trương Gia Nguyên vô cùng đau đầu. Tham gia thì vui nhưng trong vòng gần một tuần gần như sẽ không có thời gian cho Châu Kha Vũ, nhưng dù gì cũng là năm cuối cấp rồi, Trương Gia Nguyên cũng muốn lưu lại chút kỉ niệm thanh xuân. Suy nghĩ gần một giờ đồng hồ mới lấy được quyết tâm tham gia cùng với niềm tin luyện tập thật nhanh để có thời gian cho Kha Vũ.
Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, ngày cuối cùng của buổi luyện tập, thầy thể dục liền bắt luyện tập tới tận tối mịt, Trương Gia Nguyên hứa hẹn kiểu gì cũng không được tha, bất lực tập luyện, trong lòng bồn chồn khôn nguôi.
Về đến nhà cũng đã 8h tối. Ngày mai cậu phải có mặt sớm để chuẩn bị trước đại hội kết hợp với cả người nhễ nhại mồ hôi, bụng đói meo làm Trương Gia Nguyên càng lười.
Bấm bụng không gặp một ngày chắc Châu Kha Vũ cũng không giận đâu. Từ trước đến nay đã bao giờ cậu thấy anh nổi giận hay hờn dỗi gì đâu, rất ngoan, giống hệt một chú cún lớn nghe lời.
Đại hội kết thúc, Trương Gia Nguyên với sức khoẻ vượt trội cùng với việc chăm chỉ luyện tập đường đường chính chính nhận được huy chương vàng. Nữ sinh trong trường cũng vì điều này mà bỗng chốc liền thần tượng cậu. Dáng vẻ khi chạy thật sự rất hút mắt, khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, dáng người cao gầy làm Trương Gia Nguyên mất 30 phút cuộc đời để thoát khỏi vòng vây của nữ sinh.
Tắm rửa sạch sẽ, bỏ huy chương vào trong túi quần, Trương Gia Nguyên vơ vội quả táo liền chạy sang nhà Châu Kha Vũ.
-Nguyên sang đấy à? Vũ nó đợi cháu từ qua tới giờ đấy.
Bà Châu nhìn thấy Trương Gia Nguyên liền niềm nở hỏi han. Mới có một ngày cậu nhóc kia không đến thôi mà con trai bà gần như tụt sâu xuống hố, không thấy ánh sáng ở đâu.
-Kha Vũ, em tới rồi.
Châu Kha Vũ không hề có trong phòng, chiếc tivi vẫn còn đang bật bản cover quen thuộc, đĩa bánh bao đậu xanh vẫn còn một cái đang bốc từng ngọn khói nhỏ.
-Kha Vũ... Kha Vũ...
-Hức...hức...
Tiếng khóc nấc đột ngột vang lên, là phát ra từ phía tủ quần áo. Trương Gia Nguyên mở cánh tủ, Châu Kha Vũ ngồi thu mình vào một góc tủ, nước mắt đầm đìa như đứa trẻ con vừa bị bắt nạt.
Cảm giác đau lòng kết hợp với áy náy tràn ngập trong đáy mắt Trương Gia Nguyên. Cậu không biết một ngày không đến lại khiến anh tủi thân đến mức khóc nghẹn như này.
Trương Gia Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, một tay lau nước mắt, một tay vỗ về an ủi anh.
-Em xin lỗi, em đáng ra không nên để anh chờ. Kha Vũ nín đi, khóc nhè là em không thương đâu.
Châu Kha Vũ lại càng khóc to hơn, bao nhiêu ấm ức, tủi hờn dồn hết lại vào khoảnh khắc này. Tiếng khóc lớn đến mức khiến mẹ Châu cũng có thể nghe thấy. Trương Gia Nguyên lúng túng, sao càng dỗ lại càng khóc như này. Dúi quả táo đỏ vào tay người kia rồi kéo lại ôm vào lòng, hương bạc hà thơm ngát xông thẳng lên cánh mũi, khiến Trương Gia Nguyên thoáng chốc mê mẩn.
Tay nhỏ vừa xoa lưng, vừa vuốt tóc. Tóc Châu Kha Vũ dày nhưng lại vô cùng mượt, cảm giác sờ vào rất thích.
-Kha Vũ nín đi, em thương. Nín đi rồi em có cái này tặng cho anh.
Tiếng khóc nhỏ dần rồi ngừng hẳn, Trương Gia Nguyên dắt anh vào nhà tắm lau mặt, tiện thể gọt luôn quả táo cho anh.
Lấy trong túi ra chiếc huy chương vàng, Trương Gia Nguyên liền đeo lên cổ Châu Kha Vũ.
-Đẹp không? Là em cố gắng giành được để tặng anh đó. Hôm qua em không tới là cũng vì bận luyện tập chứ không phải quên hay ghét bỏ gì anh. Kha Vũ từ giờ không được khóc nữa. Anh phải nhớ rằng trong lòng em, anh mãi là số một.
Châu Kha Vũ tay mân mê chiếc huy chương nhỏ, màu vàng lấp lánh như khắc sâu vào trong lòng anh thêm một khoảnh khắc. Lúc Nguyên của anh đứng trên bục thưởng nhận huy chương, miệng cười rạng rỡ, hai mắt tràn đầy sự vui sướng chắc cũng đẹp lộng lẫy không khác gì lúc anh nhìn thấy trên sân khấu âm nhạc kia. Anh vì Nguyên mà thích âm nhạc, anh vì Nguyên mà mò mẫm tập đàn ghitar dù cho không hiểu người ta nói gì, bị dây đàn cứa chảy máu vẫn kiên trì gảy. Chiếc huy chương nhỏ nằm trong lòng bàn tay lại khiến lòng anh nhen nhóm ngọn lửa phải khoẻ mạnh, phải chơi được thể thao, quan trọng hơn cả là phải bảo vệ được Nguyên.
-Nguyên... Vàng... đẹp
-Đẹp không? Em biết là Kha Vũ thích mà.
-Nguyên...Cũng...Đẹp...
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro