4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ cũng không rảnh rỗi được bao lâu, nhanh chóng tiến vào đoàn phim mới. Cô bé Diệp Nhiên tiến thêm được một bước lớn trong sự nghiệp theo đuổi thần tượng của mình, lần thứ hai gặp Trương Gia Nguyên dưới siêu thị trong tiểu khu, không chỉ được cậu mời ăn kem, mặt khác còn thuận lợi xin được wechat.

Trương Gia Nguyên trước đây không mấy khi xuống dưới đó mua đồ, thường là do trợ lý chuẩn bị sẵn cho cậu. Trước kia cả nhóm Ngân Hà ở chung kí túc xá, nhưng một năm nay lịch trình chung không nhiều, lại dính tới cả vấn đề tư sinh, nên vẫn là tách nhau ra. Châu Kha Vũ mấy năm nay đổi tính, vì khi rảnh rỗi thích tự làm cơm, nên anh thích tự đi chọn đồ, chuyển qua ở gần Trương Gia Nguyên, đương nhiên anh sẽ tận dụng cơ hội kéo theo được cậu đi.

Châu Kha Vũ vào đoàn phim mới, anh nói với cậu là phim quay hai tháng. Vừa vặn, tháng đầu tiên anh vào đoàn, cũng là lúc Trương Gia Nguyên cùng nhóm tổ chức concert kỉ niệm sáu năm, thành ra, Châu Kha Vũ có muốn dính lấy cậu cũng khó.

Kết thúc concert, Trương Gia Nguyên quay về tiếp tục lười biếng sáng tác nhạc, cả ngày nếu không tới công ty thì sẽ không ra khỏi nhà. Châu Kha Vũ ở trong đoàn phim đã qua một tháng, mỗi ngày đều nhắn tin nhắc cậu nấu cơm, nhắc cậu đi ngủ sớm, Trương Gia Nguyên nếu vui vẻ sẽ nấu tạm một món gì đó chụp cho anh xem.

Châu Kha Vũ đi quay phim ở Chiết Giang, nếu không có sự kiện của nhãn hàng, hay chụp tạp chí, sẽ cùng đoàn phim ở luôn tại khách sạn ở đó. Trương Gia Nguyên không hỏi, anh cũng không nói cụ thể mình quay phim của đạo diễn nào.

Trùng hợp, ngay lúc ấy, có một đoàn phim tìm tới Trương Gia Nguyên.

"Gia Nguyên, anh nghĩ đây là cơ hội tốt, phim này đề tài rất ổn, dù sao vai khách mời mà bên họ chỉ đích danh cậu cũng chỉ quay trong vòng chưa đầy một tuần. Anh xem qua kịch bản rồi, chỉ cần tự do phát huy thôi."

Quản lý nói một hồi, Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ sẽ có người mời cậu đóng phim, lại còn là phim dài tập, là dự án lớn. Trước đây cậu có đóng qua quảng cáo, cũng đóng cả phim ngắn, nhưng nói qua nói lại, vẫn là rất khác nhau.

"Em chưa học qua diễn xuất bao giờ, sợ rằng tới lúc nhận sẽ làm hỏng việc."

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu mà lại mất tự tin như vậy sao? Bên đạo diễn nói rồi, về mặt diễn xuất cậu không cần quá lo nghĩ, tự do phát huy, sẽ có người chỉ dẫn theo cho cậu. Hơn nữa là Quách đạo diễn chỉ đích danh cậu đó."

Quách đạo diễn, Quách Phi là người nổi tiếng trong giới, ông thường nói đùa rằng mình mát tay, ai diễn được vai chính trong phim của ông, đều nhanh chóng nhận giải thưởng lớn. Phim của Quách Phi được nhiều nhà đài coi trọng, nhiều đề tài phim thậm chí còn được phát trên đài quốc gia. Cơ hội này, nếu cậu bỏ lỡ, cũng rất tiếc nuối.

"Anh nói cho cậu một tin nữa, chắc chắn cậu sẽ phải cân nhắc lại. Quách đạo diễn rất thích nhạc của cậu, ông ấy bảo bài hát chủ đề của nam chính, thêm cả bài hát kết phim, muốn cậu sáng tác. Riêng bài kết phim sẽ để cho cậu hát."

Trương Gia Nguyên vừa nghe quản lý nói, vừa lật giở kịch bản. Quả thật, nhân vật phụ mà Quách đạo diễn muốn cậu đóng kia, mười phần tới sáu phần rưỡi giống con người thật của cậu.

"Anh, phim này em nhận."

"Thế thì tốt, để anh liên lạc với bên kia, chiều kí hợp đồng, hai ba hôm nữa đi Chiết Giang, vào đoàn luôn."

Trương Gia Nguyên cảm giác giống như mình vừa bị lừa.

Quách Phi thích nhạc của Trương Gia Nguyên là thật, bài hát cuối phim ông muốn cậu sáng tác là thật. Nhưng vai diễn này, ông chỉ vô tình nói khi đi ăn với chủ chốt của đoàn phim.

Nam chính trong phim của ông lần này, là Châu Kha Vũ. Ông đã hợp tác với Châu Kha Vũ rất nhiều lần, từ khi cậu còn là nhóc con đóng vai phụ, ông rất thích cậu thanh niên này, vừa hay, lại hợp tính ông về khoản ăn uống, thành ra, mỗi lần ở Bắc Kinh, Quách Phi sẽ tìm Châu Kha Vũ đưa ông đi ăn, quan hệ của anh với Quách đạo diễn rất tốt.

Trong khi Quách Phi còn đang phân vân chưa biết tìm ai đóng vai nhỏ còn trống kia, lịch trình của đoàn phim lại sắp quay tới phân cảnh đó, Châu Kha Vũ đề cử cho ông một người.

"Cháu có một người bạn, em ấy không phải diễn viên chính quy, nhưng cảm giác khá hợp với vai Cố Viêm Hy này."

Vai diễn Cố Viêm Hy này xuất hiện trong có hơn một tập phim, nhưng là nhân vật rất quan trọng, lúc khai máy, vẫn chưa tìm được ai diễn vai này, nhưng lại không thể tùy tiện quyết định

"Nói xem."

"Trương Gia Nguyên, chú thích em ấy mà đúng không?"

"Ây da cái thằng nhóc này, chú vốn định để nhóc con đó viết cho chú bài hát kết phim mà."

"Thì một công đôi việc, mà bài hát chủ đề cho nhân vật của cháu, để cho em ấy viết luôn cũng được. Chú xem nhé, tính cách của Trương Gia Nguyên tới sáu phần tương tự với Cố Viêm Hy, về diễn xuất, chú là ai chứ, chú là Quách Phi, là Quách đạo diễn đại tài. Còn nam chính của chú là Châu Kha Vũ, chúng ta còn phải lo không ai hướng dẫn được cho em ấy sao."

Quách Phi gật gù, vỗ bàn.

"Được, không uổng công làm cháu của Quách đạo diễn này, đẩy nhanh tiến độ, sang tuần kí hợp đồng, quay luôn phân cảnh của Cố Viêm Hy, đẩy nhanh tiến độ, không lùi lịch quay nữa."

Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà bị Châu Kha Vũ kéo vào đoàn phim. Trương Gia Nguyên lúc tới Chiết Giang, muốn chạy cũng không kịp.

Trương Gia Nguyên tới đoàn phim sớm hai ngày, quản lý nói là Quách đạo diễn yêu cầu như vậy, nhưng thực ra là ý của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên vui vẻ, dễ hài hòa với người khác, Quách Phi khá khó tính, thế mà lại rất thích Trương Gia Nguyên. Còn cao hứng bảo cậu, hay là phim sau này của ông, đều cho cậu viết bài hát đi.

Đoàn phim sắp xếp rất khéo, để Trương Gia Nguyên ở cùng tầng với Quách đạo diễn, là phòng bên cạnh Châu Kha Vũ. Phân cảnh của cậu chủ yếu phối hợp cùng anh, cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đoán chắc để hai người tiện trao đổi kịch bản thôi.

Châu Kha Vũ không bỏ lỡ cơ hội này, nhân hai ngày Trương Gia Nguyên chưa bắt đầu quay phim, buổi tối đều tới làm phiền cậu, ngồi trong phòng cậu tới giờ đi ngủ. Châu Kha Vũ vốn là muốn ngủ lại, những nghĩ tới mối quan hệ của hai người, lại thôi.

Trương Gia Nguyên tiếp xúc thêm vào giới diễn viên, ngộ ra thêm một chút khắc nghiệt của giới giải trí, cậu rất sợ, sợ rằng Châu Kha Vũ sẽ vì cậu mà từ trên đỉnh cao rơi xuống.

Phim lần này của Quách đạo diễn là đề tài trinh thám, Châu Kha Vũ đóng vai Lý Phi Dương, một thám tử, trước kia vốn là cảnh sát, nhưng vì bị cấp trên hại, mà bị hạ cấp, anh vì không chịu được oan khuất mà xin nghỉ việc, quay về thành phố nhỏ nơi mình sinh ra mở văn phòng thám tử.

Thành phố nhỏ u ám vốn chẳng có chuyện gì để người ta đi tìm thám tử. Thế mà một ngày, có một cậu trai trẻ đến tìm Lý Phi Dương. Từ đây, mối duyên của Lý Phi Dương và Cố Viêm Hy bắt đầu.

Cố Viêm Hy là sinh viên âm nhạc trong thành phố, cậu sống ở đây cùng bạn gái, là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng một ngày, cậu đến tìm Lý Phi Dương, muốn đi tìm bạn gái bị mất tích.

Cố Viêm Hy ngoại hình sáng sủa, nói thật theo kiểu mấy cô gái nhận xét thì khá đáng yêu, tính cách hoạt bát, nhưng bằng một cách nào đó, Lý Phi Dương nhìn ra một chút u ám trong đôi mắt cậu.

"Tìm người mất tích, cậu không đến tìm ảnh sát, tìm thám tử thì giải quyết được cái gì."

Lý Phi Dương đẩy gọng kính kim loại, ngước đôi mắt sắc sảo lên nhìn cậu. Mắt trái Trương Gia Nguyên vốn có một nốt ruồi nhỏ, lúc tạo hình, Quách Phi nói để nốt ruồi ở đó, không cần che đi. Đôi mắt của Cố Viêm Hy rất sáng, vì nỗi buồn bạn gái mất tích, mà nhuốm lên một chút u sầu.

"Nếu cảnh sát giải quyết được, tôi đã không đến đây tìm anh rồi. Hạ Nguyệt vốn không phải người ở đây, tôi lại không có thông tin gì để liên lạc với gia đình cô ấy cả, cảnh sát nói không có căn cứ gì để tìm kiếm. Mà anh biết đấy, ở cái xó xỉnh nhỏ bé này, cảnh sát cùng lắm chỉ đi bắt mấy tên trộm vặt thôi."

"Vậy lúc cậu bắt đầu quan hệ với cô ấy, không cần biết một chút thông tin gì à."

"Chỉ là yêu đương thôi mà, cần gì cặn kẽ đến thế cơ chứ."

Cố Viêm Hy đưa ảnh cho hắn xem, Hạ Nguyệt, sinh viên năm nhất, khoa xã hội. Không dùng tử xinh đẹp để diễn tả cô gái này được, vì cô gái này, phải nói là nhan sắc quá kinh diễm.

Cách Cố Viêm Hy nhìn Lý Phi Dương, có một chút giống ánh mắt cậu nhìn cô bạn gái kia, nhưng điểm này, Lý Phi Dương không nhận ra.

Một tháng không tìm ra bạn gái, Cố Viêm Hy dường như cũng chẳng tỏ ra vội vàng gì, giống như cậu biết rõ ràng Hạ Nguyệt ở đâu vậy.

Cố Viêm Hy chơi đàn, sáng tác rất tốt, vì một tháng tìm người kia, Lý Phi Dương được nghe qua cậu đàn một vài lần. Nhưng lời bài hát có chút gì đó, nếu nghe thật kĩ, quả thật hơi rợn người, giống như phần u ám ẩn sâu trong đôi mắt to mỗi nghi cậu nhìn hắn cười vậy.

Lý Phi Dương thừa nhận, hắn có một chút động lòng với cậu sinh viên âm nhạc kia. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm.

Lý Phi Dương dần tiến sâu hơn vào cuộc sống của Cố Viêm Hy, cậu không một chút phản khảng, cứ chầm chậm mà cho phép hắn xâm chiếm vào lãnh địa nhỏ của cậu. Giống như một sự cố ý.

Lý Phi Dương là con cáo già, hắn có thể gạt qua chuyện tình cảm để tìm kiếm điều hắn muốn. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ muốn thử tìm xem, đáp án bài toán Cố Viêm Hy giao cho hắn có như hắn nghĩ không.

"Anh, nhìn xem, đẹp đúng không?"

Cố Viêm Hy không chỉ sáng tác nhạc, mà cậu còn vẽ rất nhiều tranh, trong căn nhà nhỏ, có một căn phòng treo đầy tranh vẽ. Bức tranh gần đây nhất, vẽ một cô gái váy đỏ, nhìn không rõ mặt, nhưng hắn biết, cô gái đó rất đẹp. Cô gái bị treo ngược, máu từ đôi mắt nhắm nghiền chảy ra, từ ngực, cũng là một đóa hoa đỏ.

Bức tranh chưa hoàn thành mà cậu cho hắn xem, không phải một cô gái, mà là một người đàn ông. Một đóa hồng đỏ nở rộ cắm trên con mắt bên trái đang nhỏ máu kia. Khuôn mặt, thân thể người kia, giống như vừa bị rạch hàng ngàn vết cắt.

"Cố Viêm Hy, Hạ Nguyệt ở đâu?"

Cố Viêm Hy cười rộ lên, giống như không bất ngờ lắm.

"Anh muốn biết sao?"

"Cậu còn muốn diễn tới bao giờ?" Lý Phi Dương đưa một tay lên cổ cậu.

"Nếu anh muốn xem, em dẫn anh đi là được. Không cần to tiếng với em đâu."

Nhà Cố Viêm Hy giàu có, Lý Phi Dương biết được nhờ quần áo và mấy thứ đồ dùng của cậu, nhưng vì sao cậu lại tới thành phố nhỏ bé này học đại học, hắn chưa từng hỏi tới.

Cố Viêm Hy dẫn hắn tới một căn biệt thự hai tầng gần biển, cậu tra chìa khóa mở cửa, ngôi nhà vốn không có hơi người, lạnh lẽo, đầy bụi và mạng nhện. Cậu dẫn hắn vào một căn phòng, bật đèn lên, thứ Lý Phi Dương nhìn thấy, hắn chưa từng nghĩ tới.

Cô gái váy đỏ, treo ngược, ngực trái mọc ra một đóa hoa đỏ.

Hạ Nguyệt được treo ngược trong một thùng formalin làm bằng thủy tinh, váy đỏ rực rỡ, đôi mắt không nhắm nghiền mà mở ra nhìn chằm chằm vào người đối diện, trên ngực cắm một đóa hoa đỏ.

"Em ấy quá đẹp, em không nỡ để tác phẩm như vậy bị hủy hoại."

"..."

"Tác phẩm đầu tiên của em đó, anh có muốn trở thành tác phẩm thứ hai của em không?"

Lý Phi Dương rất đẹp, đôi mắt sắc, có chút ngang tàng, khóe miệng hơi nhếch lên. Ngũ quan hài hòa, dùng từ kinh diễm giống như miêu tả Hạ Nguyệt, cũng không sai lệch cho lắm.

"Phi Dương à, không muốn trở thành tác phẩm thứ hai của em sao."

"Tốt nhất cậu nên tự ra đầu thú, đừng để tôi phải dùng biện pháp, đưa cậu tới đồn cảnh sát."

"Muốn bắt em sao? Được thôi, nhưng theo em tới nơi này đã."

Cố Viêm Hy đưa hắn tới vách đá sát biển, kể cho hắn nghe một câu chuyện, về một cậu nhóc là con của kẻ thứ hai. Chỉ vì mẹ cậu quá đẹp, lại quá nhẹ dạ, cuối cùng chết dưới tay người vợ kia. Đứa nhỏ đó, chính là cậu. Khi ấy, Cố Viêm Hy nghĩ, không nên lãng phí vẻ đẹp ấy cho những kẻ không xứng đáng, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật, không phải tốt hơn sao.

"Lý Phi Dương."

"..."

"Em thực sự thích anh đấy."

Lúc ấy, Lý Phi Dương cũng biết, dù Cố Viêm Hy có không giống người bình thường, nhưng hắn bị cậu làm cho động tâm rồi.

Cố Viêm Hy vốn đứng ở phía trong vì Lý Phi Dương đã đề phòng từ trước, chỉ là hắn không ngờ, cậu nói xong câu ấy, chạy lại phía vách đá, thả mình rơi xuống, miệng nở nụ cười.

Một buổi chiều nào đó, một cậu sinh viên đại học ngồi trong văn phòng thám tử, tay mân mê điếu thuốc.

"Phi Dương, nguyện vọng duy nhất của em trên đời này, cũng không có gì cao sang quá đâu, chỉ là anh để cho em chết trước mắt anh là được."

"Sau này hay là anh quay lại sở cảnh sát đi, anh giỏi như vậy, ở trong cái thành phố nhỏ bé này, không đáng."

Lý Phi Dương về lại sở cảnh sát, xin gia nhập tổ điều tra, một đường phá án, oanh oanh liệt liệt, được người người tung hô.

Chẳng qua, hắn chỉ là không muốn có thêm một người nào đó phải nhìn người mình thích chết trước mắt mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro