(22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cùng ra ngắm sao không? Nếu không muốn ngắm sao thì chỉ cần ra đây thôi cũng được."

Trương Gia Nguyên rất buồn ngủ. Cậu đã tiêu tốn không biết bao nhiêu năng lượng từ sáng đến giờ. Trương Gia Nguyên không phải đang nhảy múa hát ca cùng một đám người thì cũng ở trong một đám đông khác hò hét chơi trò chơi. Ngày hôm qua lại tất bật chuẩn bị cho hội trại cùng các bạn cùng lớp. Đêm hôm trước nữa lại thức đến sáng chỉ vì một câu nói của Lưu Chương. Châu Kha Vũ và một cô gái nào đó. Trương Gia Nguyên thức cả đêm, chỉ để liên tục gõ ba chữ Trương Uyển Thanh lên thành tìm kiếm. Ảnh đại diện của Trương Uyển Thanh là một tấm selfie xinh đẹp một cách điển hình. Không kết bạn Facebook, cũng không có bất kì tương tác gì. Nhưng Trương Gia Nguyên phát hiện được một tấm ảnh chụp lại một góc bàn tay trông quen thuộc vô cùng đang hí hoáy viết bài trên Instagram của cô. Trương Gia Nguyên giận đến mức mím môi thật chặt, tự ngăn mình khỏi việc bốc điện thoại lên gọi cho Châu Kha Vũ. Vì cậu biết trong cơn nóng giận, có thể mình sẽ nói ra những điều không thích hợp. Châu Kha Vũ vừa mới thi xong. Trương Gia Nguyên dám chắc cả sức khoẻ lẫn tinh thần của người ta đều không hề ổn. Nếu không thể giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn, thì mình đừng nên đem thêm phiền phức tới. Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay trong ảnh đến bốn giờ sáng. Khi những tia sáng đầu tiên kéo màn đêm thức giấc, Trương Gia Nguyên như nhận ra điều gì đó, cậu gõ đầu mình ngốc nghếch, rồi quyết định lên giường kéo chăn ngủ được chút nào hay chút đấy.

Khi điện thoại của Trương Gia Nguyên rung lên vì tin nhắn của Châu Kha Vũ, cậu càng muốn gõ đầu mình thêm một lần nữa. Trương Gia Nguyên không đến sân ga nhưng nhất cử nhất động của người kia cậu đều biết. Phó Tư Siêu chốc chốc lại gửi một con ảnh sắc nét, đôi lúc còn kèm mấy tin nhắn thoại vọng lại tiếng ồn ã chốn đông người.

Lúc nghe đến thử thách mọi người đưa ra cho Châu Kha Vũ, tay Trương Gia Nguyên ướt đẫm mồ hôi. Điện thoại trong tay động đậy rồi, tim cậu cũng rung lên bần bật. Tiếng của Châu Kha Vũ giữa màn đêm yên tĩnh vọng lại như thôi thúc cậu bước về phía người ta. Trương Gia Nguyên vô thức bước một bước, hai bước, ba bước rồi đột nhiên ngừng lại. Cậu nhìn thấy người mình vẫn luôn muốn gặp nhưng lại không đến gặp tiến về phía mình. Điều đầu tiên Châu Kha Vũ làm khi gặp lại Trương Gia Nguyên sau sáu tuần là một cái búng vào trán đau điếng. Cậu như bừng tỉnh giữa bao nhiêu mộng mị giăng khắp nẻo đường đi. Trương Gia Nguyên xoay người bỏ đi một mạch. Châu Kha Vũ bám sát theo sau.

Gió thổi hiu hiu trên nóc nhà dãy phòng lớp Tin quen thuộc, Trương Gia Nguyên đặt mông ngồi xuống, im lặng đợi người kia bước đến bên mình.

"Tớ thích anh Mã Triết lắm."

"Thích hơn cả những gì tớ tưởng tượng."

"Anh Triết giỏi vô cùng, cái gì tớ không biết anh ấy đều biết. Tớ nói gì anh Triết cũng cười, dù tớ nói đúng hay nói sai."

"Tớ đã từng nghĩ có lẽ mình say nắng anh Triết mất rồi."

Đến lượt Châu Kha Vũ cứng đờ cả người. Cậu không biết phải làm gì để ngăn lại những đợt sóng cuồn cuộn đang gào thét trong lòng.

"Tớ đã từng nghĩ, một người tốt như anh Triết, thật đáng để tớ theo đuổi."

Trương Gia Nguyên xoay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Châu Kha Vũ, ánh mắt dần dịu lại, giống như có ánh nước lấp lánh dâng lên.

"Vậy mà đêm đó khi nghe cậu có bạn gái rồi, tớ giận ơi là giận. Giận xong rồi, trong đầu tớ chỉ lo cậu thi đấu liên tục mấy ngày không được ngủ đủ giấc."

Trương Gia Nguyên hít một hơi ngắn, rồi lại thở ra. Cậu cố gắng đẩy đi sự bức bối trong lồng ngực nhưng không thành công, đành quay mặt đi tránh đối diện với người bên cạnh.

"Rốt cuộc thì Kha Vũ trong lòng tớ vẫn quan trọng vô cùng."

"Người khác có tốt thế nào, vẫn không bằng Châu Kha Vũ."

"Là tớ chưa thể hiện rõ ràng, là tớ nên nói cho cậu biết sớm hơn. Mấy lời nhớ nhung sến súa nên thay bằng một lời tỏ tình thẳng thắn. Tớ ghét mập mờ, nhưng lại chọn lửng lơ ở bên cạnh cậu."

"Trong vô vàn những lời tớ đã từng nói với cậu, đếm hơn hai bàn tay là số lần tớ che che giấu giấu mấy lời mình muốn nói mà không dám. Mấy đêm nay tớ không ngủ được nhiều, tớ trằn trọc mãi vì mình đã không cho cậu biết sớm hơn. Tớ sợ bị từ chối, nhưng rồi sao? Không nói lại biến thành không thể nói. Cậu từ trong miệng người khác lại có bạn gái rồi."

"Ban đầu tớ cũng nghĩ chuyện đó là thật, chuyện cậu và bạn nữ tớ không biết tên đó đó. Nhưng tớ nhận ra là tớ sai rồi. Tớ phải tin tưởng cậu, chứ không phải là nghe mấy lời từ người khác. Tớ cảm thấy có lỗi lắm, vì đã không tin cậu."

Trương Gia Nguyên ôm lấy chân mình, ngồi thu lu một cục tròn vo. Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, nhỏ nhẹ nói mấy câu mà tim đập rộn. Đợi mãi không nghe thấy người bên cạnh có động tĩnh gì, Trương Gia Nguyên đành ngẩng mặt quay sang nhíu mày tìm cảm giác. Châu Kha Vũ giống như bị điểm huyệt, mắt dán chặt lên người cạnh bên, cũng long lanh ánh nước. Trương Gia Nguyên đợi rất lâu rất lâu, mắt to nhìn mặt nhỏ. Đợi đến lúc Trương Gia Nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng để tỏ tình, đợi đến lúc cậu không thèm chờ người ta mở lời trước nữa, thì Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng được giải huyệt.

Gió nhẹ phất phiêu thổi ngang qua. Tiếng Châu Kha Vũ dịu dàng như một áng mây bồng bềnh vắt ngang giữa khung trời lấp lánh:

""Trời mưa rồi." có nghĩa là tớ nhớ cậu."

""Tới đón tớ về với." có nghĩa là tớ nhớ cậu."

""Tới đây với anh đi." cũng có nghĩa như thế."

"Nếu cậu cảm thấy những lời này chưa đủ rõ ràng", Châu Kha Vũ chạm nhẹ lên mái tóc mềm mình đã nhớ rất lâu, "Vậy để tớ đổi một cách nói khác."

"Anh thích Gia Nguyên lắm. Gia Nguyên có muốn hẹn hò với anh không?"

Trong rất nhiều giấc mơ mỗi tối của Trương Gia Nguyên, cậu lưu luyến nhất là những lúc thấy được Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ trong giấc mơ của cậu là một người dịu dàng làm tim cậu muốn tan ra như nước. Còn Châu Kha Vũ trước mặt lúc này đây lại làm tim cậu vỡ oà ra hàng ngàn chùm sáng lấp lánh rực rỡ. Từng chùm từng chùm rực sáng như pháo hoa. Trương Gia Nguyên trong phút chốc không biết phải đáp lời như thế nào. Cậu chớp mắt hai cái, rồi lại chớp mắt ba cái. Từ lúc nhận cuộc điện thoại trong trò chơi kia, Trương Gia Nguyên đã đoán được có lẽ câu chuyện sắp tới giữa cậu và Châu Kha Vũ không thể đứng yên một chỗ được nữa. Trên đường đến đây, Trương Gia Nguyên liên tục sắp xếp những lời mình muốn nói với người ta, cũng cố gắng bình ổn luôn tâm trạng của mình. Vậy mà khi nghe thấy những lời vừa rồi, bao nhiêu sự chuẩn bị của cậu đều sụp đổ. Trương Gia Nguyên lại lần nữa mím môi, đôi mắt trong veo lại lần nữa ngân ngấn nước. Cậu hít nhẹ một cái như lấy quyết tâm, giang tay thật rộng rồi nói:

"Tớ đợi câu này từ rất lâu rồi. Kha Vũ, nếu cậu không mau lao vào vòng tay tớ, thì tớ, thì để tớ lao vào vòng tay cậu."

Châu Kha Vũ bật cười, lại có chút khẩn trương vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Vòng tay của cậu vừa đủ để ôm trọn lấy người mình thích vào trong lòng. Trương Gia Nguyên ngửi thấy mùi nước xả vải đượm mùi nắng mà mình thích nhất, liền dụi dụi mũi vào vai Châu Kha Vũ. Tóc mềm của người ta cạ vào má, Châu Kha Vũ cũng vô cùng tự nhiên cúi đầu hôn chóc một cái lên tóc em.

"Trương Gia Nguyên là hoa hồng của tớ."

"Hoa hồng gì cơ? Trương Gia Nguyên mà là hoa hồng, Trương Gia Nguyên là hoa đào chứ."

"Sao lại là hoa đào?"

"Hoa đào duy nhất được nở trong sân vườn nhà Châu Kha Vũ.", Trương Gia Nguyên hếch mũi lên trời đắc ý nói, cậu vô tình liếc thấy ánh trăng treo ở phía xa xa.

"Kha Vũ, Kha Vũ, trăng đêm nay đẹp ghê."

"Tớ biết."

"Hửm, hướng cậu đâu có thấy trăng được đâu?", Trương Gia Nguyên nghi hoặc định nhổm dậy khỏi vòng ôm kia, lại bị lực tay siết chặt thêm chút nữa, đành ngồi im ngoan ngoãn trong lòng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ cười xoà, lim dim mắt cảm nhận từng đợt gió mơn man bên tai.

"Gió đêm nay cũng rất dịu dàng. Anh biết hết đó Trương Gia Nguyên."

---------------

Mình nghĩ nhiều bạn biết cái này rồi, nhưng thôi cứ nói.
Muốn nói mình thích người ta: "Trăng đêm nay đẹp quá."
Nếu người ta đáp lại: "Gió cũng thật dịu dàng."

Thì chúc mừng, bạn đã có người yêu như Châu Kha Vũ có Trương Gia Nguyên rồi đó!

Mọi người nhớ nghe "Can I Have The Day With You" nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro