Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên vào cung, sư phụ đã nói, hoàng cung có những nơi không được tùy tiện vào ra, không chú ý có thể sẽ làm phật lòng những người có thân phận tôn quý, hoặc những người trong tương lai sẽ có thân phận tôn quý.

Trương Gia Nguyên lúc đó mới chỉ là một nhạc sư nhỏ, chưa thể chính thức bước lên sân khấu biểu diễn.

Cậu có hỏi sư phụ vì sao mình chưa thể biểu diễn, sư phụ nói: "Nhóc con, siêng năng luyện tập nhiều nữa đi, tiếng sáo của con một chút tình cảm cũng không có."

Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, sư phụ được triệu kiến đến biểu diễn trước mặt Hoàng đế. Trương Gia Nguyên lúc này hoàn toàn được tự do đi lại và làm điều mình thích.

Một mình đi loanh quanh trong hoàng cung, đúng lúc ngang qua một sân viện bỏ hoang, Trương Gia Nguyên nhìn thấy một tiểu thái giám mang theo một khay thức ăn lớn bước vào bên trong.

Trương Gia Nguyên núp ở một bên, đợi tiểu thái giám đi ra, liền bước vào ngó quanh. Chiếc bàn đá nhỏ trong sân bỏ hoang bày đầy đồ ăn, xem ra không có người đến dùng. Không phải là đồ cúng tế dành cho cô hồn dã quỷ nào đó chứ? Ai đi cúng tế những linh hồn đã khuất trong tết Nguyên Tiêu nhỉ? Lại còn dùng nhiều món ngon như vậy, chẳng phải là lãng phí sao? Người cũng đã mất, thức ăn còn mới như vậy, chẳng thà để lại cho người còn sống ăn chút gì đó ngon miệng.

Suy nghĩ như vậy, Trương Gia Nguyên bước đến gần hơn, tay nhặt một miếng bánh ngọt trên bàn đá.

"Ai da!" Một viên đá bay từ xa tới, làm rơi chiếc bánh ngọt trên tay cậu.

Trương Gia Nguyên đi theo hướng viên đá bay tới, nhìn thấy một người ngồi trên mái nhà ôm một con mèo, trông cũng tuấn tú, nhưng tóc hơi xơ xác và y phục cũ kỹ. Nhìn trang phục thật không giống người có thân phận cao quý mà sư phụ vẫn luôn nhắc tới.

"Người này cũng thật là, là của ngươi ngươi nói một tiếng không phải là xong sao? Ta không ăn là được chứ gì?" Trương Gia Nguyên xoay nhẹ cổ tay, lông mày nhíu lại vì đau.

"Ngươi không muốn sống thì cứ ăn đi."

Nói xong, người đó vỗ con mèo trong tay, con mèo nhảy xuống, rồi nhảy lên bàn đá, ăn hai miếng thức ăn trên bàn rồi nhảy ra khỏi bàn. Không ngờ bước chưa được hai bước con mèo liền ngã xuống.

Trương Gia Nguyên cảm thấy có chút sợ hãi, nuốt nước bọt nói: "Cảm ơn ... cảm ơn."

Người kia không để ý đến cậu, nhảy xuống, đi đến gian nhà nhỏ bên cạnh. Trong gian nhà nhỏ có đặt một cây đàn, người đó tự mình gảy đàn, hoàn toàn lơ đi coi như Trương Gia Nguyên không tồn tại. Trương Gia Nguyên can đảm đến gần, hỏi: "Làm sao ngươi biết nó có độc?"

"Thử nhiều lần, không nếm cũng biết."

Trương Gia Nguyên không biết đáp lại như thế nào, nhìn thấy tay người kia chơi đàn, trong lòng nảy ra một ý.

"Chi bằng ta cùng ngươi hòa tấu nhé. Ta thổi sáo cũng không tồi đó."

Người kia không nói, Trương Gia Nguyên lấy cây sáo giắt nơi thắt lưng của cậu ra, bắt đầu thổi. Người kia đang gảy đàn, nghe thấy tiếng sáo của cậu liền dừng lại.

"Ngươi thấy thế nào? Có phải là nghe giống như khúc nhạc của thần tiên không?" Trương Gia Nguyên hỏi, vẻ mặt đầy mong đợi. Rốt cuộc, ngoài sư phụ, đây là người đầu tiên nghe tiếng sáo ​​của cậu trong cung.

"Ngớ ngẩn và khó nghe", người kia mở miệng.

"Ngươi! Không biết thưởng thức!"

Người kia đột nhiên bật cười, thầm nghĩ lâu lắm rồi mới gặp một người sống động như thế trong cung điện này, lên tiếng hỏi "Ngươi tên là gì?"

"Ta họ Trương, tên Gia Nguyên"

Trương Gia Nguyên không chút do dự báo danh tính, không biết xấu hổ nói thêm "Trong tương lai sẽ là nhạc sư đệ nhất ở hoàng cung"

"Những món ngươi thấy trông thật ngon mắt, nhưng thực ra có độc, thật đáng tiếc." "Nếu ngươi muốn, ngươi có thể ăn." Người kia lau đàn, nói.

Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay, "Thôi thôi, cứ để nó thối rữa đi. Ngươi là ai, tại sao lại có người muốn hạ độc ngươi?"

Người đó phớt lờ cậu, không nói thêm gì. Trương Gia Nguyên càng tò mò.

Kể từ đó, ngày nào Trương Gia Nguyên cũng đến đây thổi sáo. Ban đầu, người thiếu niên sẽ chê tiếng sáo của Trương Gia Nguyên "ngớ ngẩn và khó nghe".

Nhưng Trương Gia Nguyên chính là rất tự tin, cậu tin chắc rằng một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành nhạc sư số một trong hoàng cung.

Thật lâu sau, thiếu niên kia không bình phẩm gì thêm, có lẽ tiếng sáo của Trương Gia Nguyên đã không còn khó nghe như trước nữa.

Một ngày nọ, Trương Gia Nguyên giật lấy miếng ngọc bội trên thắt lưng của thiếu niên khi người kia không phòng bị lúc chuẩn bị chơi đàn, và chạy đi một đoạn xa trước khi nâng mặt ngọc bội lên và nói một cách khoe khoang "Hôm nay ta chính là muốn biết tên của ngươi!"

Mặt ngọc bội có khắc ba chữ "Châu Kha Vũ"

"Châu ... Kha Vũ?!"

Châu, là họ của vị vua đang trị vì.

Châu Kha Vũ là đích trưởng tử của tiên đế, cũng là thái tử do tiên đế đích thân phong.

Vị hoàng đế hiện tại là ngũ hoàng tử thời tiên đế. Những gì xảy ra trong thời kỳ này là bí mật của hoàng gia.

"Sao vậy, ngươi sợ rồi?"

Trương Gia Nguyên lẽ ra nên biết rằng người sống trong sân viện đổ nát này không phải là người có thân phận bình thường.

Những gì sư phụ nói thật sự rất đúng, nhưng sư phụ đã quên nhắc nhở tiểu đồ đệ rằng trong cung điện này không chỉ có những người có thân phận tôn quý trong tương lai, mà còn có những người có thân phận tôn quý trong quá khứ, tất cả đều không thể mạo phạm. Trương Gia Nguyên liền nghĩ đến chuyện vừa giật mất ngọc bội từ thắt lưng của phế thái tử...

Cậu vội vàng trả ngọc bội lại, cười cầu tài "Thái tử, người đại nhân đại lượng, chuyện nhỏ hãy bỏ qua. Cái này ... ngọc bội này ở trong tay ta, nay hoàn trả người"

"Ngươi không phải sợ ta," Châu Kha Vũ cười nhạo chính mình, "chẳng qua chỉ là một phế thái tử."

Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ thật đáng thương, liền quyết định rằng nhất định phải đối xử thật tốt với vị thái tử thua trận này.

Ừm, trước hết, thường xuyên đến tìm người kia bầu bạn, sau đó thổi sáo cho người kia nghe.

Một ngày khác, sau giờ nghỉ ngơi, Trương Gia Nguyên lại đến lãnh cung, lần này Châu Kha Vũ mang ra cho cậu một đĩa điểm tâm. Nhìn không có vẻ cầu kì nhưng ẩn chứa độc tố như những thức ăn lần đầu cậu thấy trên bàn đá, nhưng Trương Gia Nguyên thì không kén chọn.

"Lần này không sợ độc sao?"

"Ta không sợ. Lần này người mang ra."

Trương Gia Nguyên vừa ăn bánh vừa nói "Nhìn người có vẻ là người tốt"

Nếu không đã không ngăn một người lạ ăn bánh độc.

Trương Gia Nguyên nghĩ một lúc, rồi lại nói thêm: "Mà cho dù có là người xấu, thì cũng nhất định là người tốt đang vờ đóng giả làm người xấu"

"Vì ta đã ăn bánh ngọt của người, mà ta lại là người không thích lợi dụng người khác. Chiếc bánh ngọt này ta sẽ coi là tiền cọc."

"Tiền cọc gì, tiền cọc ngươi ngày nào cũng tới đây tra tấn lỗ tai của ta? Ta thật sự không biết ngươi làm sao được tuyển vào cung ở trình độ của ngươi đấy, tiểu nhạc sư?"

"Đừng chế nhạo ta được không? Ta hiện tại cũng không tồi mà? Sư phụ nói bảy ngày nữa sinh nhật hoàng đế, ta sẽ lên biểu diễn. Đến lúc đó được thưởng, ta sẽ không thèm nhìn đến những chiếc bánh ở đây của người. "

Chú ý đến lòng bàn tay đang cầm chiếc bánh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ hỏi: "Tại sao trên tay ngươi lại có nhiều vết chai như vậy? Có người bắt nạt ngươi và yêu cầu ngươi làm việc nặng nhọc?"

Trương Gia Nguyên mở lòng bàn tay ra nhìn "Ở đâu?". Sau đó xoa xoa vụn bánh trên quần áo, vừa xoa vừa nói "Ta luyện đàn, sư phụ ta thật hung dữ!

Châu Kha Vũ ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm cây sáo của Trương Gia Nguyên giắt nơi thắt lưng, không lên tiếng.

"Ta về đây, hôm khác rảnh lại đến tìm người."

"Ngươi đừng tới nữa."

"Được được được, phế thái tử khẩu thị tâm phi" (nghĩa là miệng nói một đằng trong lòng muốn một nẻo - em Nguyên nghĩ là anh Zũ thích mình đến chơi cùng lắm nhưng mà vẫn làm bộ =))) )

"Đây là Lãnh cung, đừng tới nữa A Nguyên."

Trương Gia Nguyên nhảy chân sáo ra khỏi cửa lãnh cung, không nói thêm lời nào. Từ cửa lãnh cung, Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng cậu dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến mất.

"Ám vệ."

Một người đàn ông mặc áo đen từ trên mái nhà nhảy xuống "Điện hạ có gì phân phó?"

"Liên hệ với tất cả mọi người, sẽ khởi sự vào tháng ba."

Châu Kha Vũ không biết việc sẽ thành hay bại, vì vậy không muốn Trương Gia Nguyên có liên can đến mình - phế hoàng tử bị bỏ rơi trong lãnh cung này, có quá ít người có thể có sinh khí được như vậy trong hoàng cung đầy toan tính, Châu Kha Vũ chỉ muốn cậu mãi là một nhạc sư nhỏ vui vẻ hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên không đến lãnh cung nữa.

Châu Kha Vũ nghe ám vệ nói rằng nhạc sư nhỏ đã chiếm được thiện cảm của thánh thượng ngay lần đầu tiên biểu diễn, và được thánh thượng ban tên Thường Bát Quân.

Sau tháng ba, thời cơ đã đến, ám vệ bí mật đưa Châu Kha Vũ ra khỏi cung điện, hợp nhất với tướng lĩnh và cựu thần, lập tức nhằm hướng cung điện mà tiến quân. Việc bảo vệ các cửa cung điện đều sơ sài, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi. Châu Kha Vũ thâm tâm thầm nhận ra có điều không ổn.

Quả nhiên, ở cửa cung điện cuối cùng, Châu Kha Vũ rơi vào bẫy. Cửa cung điện đóng lại, quân tiếp viện sẽ không thể vào được trong thời gian ngắn, toán quân của Châu Kha Vũ bị cấm quân triều đình bao vây. Hoàng đế đứng trên đài cao, nhìn xuống Châu Kha Vũ: "Phế thái tử kia, mọi thứ ngươi muốn đều sẽ thuộc về Trẫm ... "

Đúng lúc này, tiểu nhạc sư nhỏ bé đứng sau lưng hoàng đế đột nhiên hạ thủ, một đâm chí mạng.

Hoàng đế vừa chết, quần long vô thủ, cấm quân phải đầu hàng.

Ngay sau đó, Trương Gia Nguyên từ trên đài cao vận khí bay xuống.

"Ta lợi hại không? Ta chính là người xấu có thể đóng giả vô tội ngây thơ đấy" Trương Gia Nguyên chạy đến bên Châu Kha Vũ, nháy mắt "Nhưng ta vĩnh viễn sẽ đứng cùng chiến tuyến với người"

"Đến đây nào, nhạc sư nhỏ của ta" Châu Kha Vũ cười, giang rộng tay đón chờ.

Năm Châu triều thứ 21, hoàng đế vì bệnh mà chết, không có con nối dõi. Phế thái tử thời tiên đế lên ngôi.

Giang hồ đồn đại, sát thủ số một Giản Phương đã nhận thương vụ ám sát cuối cùng và rút lui khỏi giang hồ trước tháng 3. Thương vụ cuối cùng này là ám sát hoàng đế. Người ta hoài nghi rằng hoàng đế đương vị Châu đế đã thuê Giản Phương ám sát huynh đệ mình và tạo sức ép lên hoàng cung để chiếm lấy ngai vàng, nhưng sự thật thực sự, không một ai biết rõ.

Họ chỉ biết rằng, hoàng đế đương vị yêu thích âm nhạc, bên cạnh thường xuyên có bóng hình một vị nhạc sư, để lại giai điệu lưu truyền hậu thế với cái tên "Nguyên Châu Luật".
------------------------------------
Thực ra plot còn nhiều chỗ hổng hoặc chưa đc giải thích hết. Tác giả theo mình biết cũng không đưa ra lời bàn gì thêm. Vậy nên mọi người có thể tự do liên tưởng nhé =)) Ko biết em Nguyên có phải sát thủ ẩn danh ko chứ ai đời nhạc sư mà đầu tiên chơi tệ quá vậy nè =))) Lại còn có đoạn chai tay, rõ là ko tập binh khí chỉ tập sáo chắc sẽ ko có nhiều chai tay như vậy. Và đoạn từ đài cao bay xuống, ko có võ công ko bay như chim thế đc đâu =)) Chỉ là có plot hole ở chỗ chả lẽ sát thủ ẩn náu trong hoàng cung lâu thế sao, và cái tên sát thủ ở cuối mình cũng chưa nghĩ ra đc liên hệ với em Nguyên luôn =))
À mà thực ra vì là đoản nên cá nhân mình thấy mạch truyện hơi nhanh, còn có plot hole ví dụ như thực tế em Zũ với thân phận của mình làm sao được an yên sống ở lãnh cung chứ hời ơi =)) Nhưng mà vì tương tác của hai nhân vật rấc đáng iu nên đọc chill chill oke nha <3 Tác giả viết cũng khá chắc tay những đoạn kể chuyện, và ngôn ngữ khá thú dị. Mình thích cái cách tác giả lồng vào những sự thật hoặc hành động ngoài đời của hai em, và cũng thích cách diễn giải mới của tác giả đối với tên CP. Chữ Luật ở đây có thể hiểu là khúc nhạc, khúc đàn, thường được dùng trong văn cổ trang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro