Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt là một khoảng không bao la rộng lớn, cậu không biết mình đã lạc vào nơi nào. Cậu cứ đi, đi mãi, cho đến khi nhìn thấy một vệt sáng ở cuối con đường. Có một chàng trai ngồi đó, quay lưng về phía cậu, trên tay anh là cây guitar đã cũ, chợt anh xoay người lại, mỉm cười nói với cậu:

"Nguyên Nhi, lại đây, giúp anh xem xem chỗ này phải đánh như thế nào."


Chết tiệt! Sao lại mơ thấy anh ta rồi!

Trương Gia Nguyên chôn mặt vào trong gối, đầu cậu ong ong, vì lệch múi giờ mà cả người cực kỳ uể oải, lại thêm chứng gắt ngủ lúc mới tỉnh dậy.

Cả giấc mơ đó nữa.

Trương Gia Nguyên rất bực bội, cậu có làm cách nào cũng không xóa được hình ảnh của người xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu thật sự không hiểu, tại sao lại đột nhiên mơ thấy anh ta? Chẳng lẽ anh ta chết vất vưởng đâu đó, quay về báo mộng cho mình? Từ hôm qua đến giờ cũng đâu thấy điện thoại reo?

"Reng, reng"

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, nhìn màn hình điện thoại, là số lạ.

Chẳng lẽ anh ta chết thật rồi à?

"Alo, Trương Gia Nguyên đó phải không?"

"Đúng vậy. Cho hỏi anh là...?"
"Anh Lâm Mặc của cậu đây!"

"Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên tỉnh cả ngủ, ngay tức khắc bật dậy cả giường, cậu nhìn ra bên ngoài, trời lúc này đã tối hẳn, đồng hồ hiển thị 8 giờ tối.

"Sao anh lại dùng số này? Số cũ của anh đâu?"

"Ầy đừng nhắc nữa! Vừa xuống máy bay đã bị hư điện thoại, anh phải mượn nhờ điện thoại của trợ lý để gọi cho cậu nè!"

"Anh bay đi đâu vậy?" Trương Gia Nguyên bật loa ngoài điện thoại, cậu nghe thấy tiếng người nói chuyện bên kia cực kỳ ồn ào hỗn loạn.

"Hoành Điếm."

"Hoành Điếm á?! Anh đến đó làm gì?" Trương Gia Nguyên giật mình đến suýt đánh rơi bàn chải đánh răng trong tay.

"Còn làm gì nữa! Lần trước anh đã nói với cậu rồi còn gì! Anh muốn làm đạo diễn!"

Trương Gia Nguyên cảm giác cơn choáng đầu của mình vừa quay lại. Lâm Mặc con người này, bạn sẽ không lường trước được giây tiếp theo anh ấy sẽ làm gì. Hai người quen biết nhau đã nhiều năm, lâu nay Lâm Mặc vẫn theo nghiệp làm ca sĩ cộng với sáng tác nhạc, cho đến một tháng trước anh đột nhiên nói với cậu muốn đổi nghề thành đạo diễn. Lúc đó Trương Gia Nguyên còn cười lớn một trận, nghĩ anh chỉ nói đùa cho vui, ai dè...

"Vậy anh gọi cho em làm gì? Muốn em kéo tài trợ giùm anh hả?"

"Không cần, anh đây đã có nhà tài trợ kim cương rồi! Gọi cho cậu là để giúp cậu!"

"Giúp em?"

"Phải! Chẳng phải cậu đang đau đầu trong việc chuyển hình sao, trong phim của anh cậu vừa hay có một nhân vật rất hợp với cậu, có muốn thử không?"


"Vậy ra đó là lý do cậu đột nhiên muốn đóng phim đấy à?"

Xe đúng lúc phanh gấp một cái khiến Chu Bắc nhào về trước, anh đưa tay bụm miệng, cố nhịn xuống dòng nước lũ đang trào dâng trong cuốn họng.

"Đã bảo anh đừng đi theo rồi mà anh không chịu nghe." Trương Gia Nguyên chau mày đưa tay vuốt dọc sóng lưng cho Chu Bắc, quản lý của cậu ngoài nhiều lời và say xe ra thì không có khuyết điểm gì.

"Cậu nói thế mà nghe được à! Anh đây dù gì cũng là quản lý của cậu, là một quản lý có đầy đủ phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp. Cậu xem lại cậu đi! Chưa nói với anh một tiếng nào đã nhận phim! Cậu thì hay lắm! Lúc trước bao nhiêu kịch bản đưa tới cậu đến liếc cũng chẳng liếc một cái, giờ chỉ vì một tiếng anh em mà còn chưa biết phim tròn méo ra sao đã nhận rồi!" Có lẽ vì quá tức giận mà Chu Bắc nói liền một hồi không nghỉ, dù xe có phanh gấp thêm vài lần cũng không làm giảm tiến độ của anh.

Lần này Trương Gia Nguyên cũng biết mình có chỗ không đúng, vậy nên cũng không đôi co với anh như mọi khi, cậu chỉ nhỏ giọng phản bác:

"Dù gì kịch bản em cũng đọc hết rồi, nhân vật cũng hợp với em, sao lại nói là không biết gì được chứ..."

"Trương Gia Nguyên em... em được lắm! Có giỏi thì đừng có mà hối hận!"

Lúc đó Trương Gia Nguyên còn âm thầm bĩu môi, chỉ là quay một bộ phim vì tình nghĩa anh em thôi, có gì để hối hận chứ?

"Giờ thì cậu hối hận rồi chứ?"

"Anh Chu... em thấy anh nói đúng... bộ phim này em không nên nhận thì hơn..."

Chu Bắc nắm lấy cổ áo đang muốn quay đầu bỏ chạy của Trương Gia Nguyên, chỉnh lại một chút mắt kính. Chịu thôi, dù cho cách nhau mấy chục mét nhưng kính râm cũng không che nổi hào quang phát ra từ người đối diện.

"Cậu có biết mấy ngày nay anh phải cực khổ thế nào để sắp xếp lịch trình cho cậu không? Không cần nói nhiều! Hợp đồng đã ký, lịch trình cũng sắp xếp xong cho cậu rồi. Cậu ngoan ngoãn đóng phim cho anh!"

"Nhưng mà..."

"Yo! Cậu đến rồi đấy à! Sao không báo anh ra đón! Mọi người mau tập trung lại đây! Nam chính thứ hai của chúng ta đến rồi đây!"

Mấy lời này của Lâm Mặc triệt để chặt đứt đường lui của Trương Gia Nguyên. Cậu còn chưa kịp cúi mặt thì đã thấy người kia đang nói chuyện với nhân viên công tác, trong chốc lát bị tiếng gọi của Lâm Mặc thu hút mà ngẩng đầu nhìn về phía cậu.

Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau đó, Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến câu hát trong bộ phim tình cảm nhiều năm về trước.

Chớp mắt đã ngàn năm.

Phim trường Hoành Điếm mùa hè là đông hơn bao giờ hết. Phim của Lâm Mặc mới vừa lên kế hoạch quay tháng trước, cho dù là đội ngũ chế tác hay kịch bản đều rất cập rập. Khách sạn xung quanh khu vực quay phim không nhiều, đa phần đã được đặt trước hết, đoàn làm phim khó khăn lắm mới đặt được phòng. Vậy nên lúc nhận phòng, phát hiện ra mình được ở phòng riêng, Trương Gia Nguyên cũng hơi ngạc nhiên.

Chắc là do Lâm Mặc sắp xếp chăng?

Nhưng giờ đầu óc Trương Gia Nguyên hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng nghĩ nhiều được như vậy. Cũng may Chu Bắc trước lúc rời đi đã sắp xếp đống đồ từ trong vali ra hộ cậu, chắc anh cũng thừa biết ít nhất trong hôm nay cậu sẽ trong trạng thái như người trên mây như vậy nên những việc có thể làm anh đã làm hết rồi.

Trương Gia Nguyên nghĩ mãi mà không hiểu.

Sao người kia lại xuất hiện ở đây?

Ngoại trừ bộ phim thanh xuân vườn trường cậu đóng lúc mới rời nhóm, nhiều năm rồi Trương Gia Nguyên không nhận bất kỳ bộ phim nào khác. Vì cậu e sợ, dù xác suất là rất nhỏ, cậu vậy sợ mình sẽ đụng mặt người đó.

Đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Nếu không có tiếng gõ cửa vang lên, Trương Gia Nguyên nghĩ mình sẽ tiếp tục nằm gác tay lên trán đến sáng mai mới thôi.

Người đến không ai khác lại là Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên chống tay ở thành cửa, một tay khác chỉ mở hờ khe cửa, thể hiện rõ rằng mình không hoan nghênh.

"Ể, sao không cho anh vào? Còn giận anh à?"

Trương Gia Nguyên nhếch mép, không thèm nhìn Lâm Mặc.

"Được rồi được rồi. Anh biết cậu giận, cậu không muốn nhìn mặt anh, được hết được hết. Lần này lỗi của anh. Muốn chém muốn giết tùy cậu xử trí."

"Nhưng Trương Gia Nguyên, cậu định trốn Châu Kha Vũ suốt đời sao?"

Nhờ ơn câu nói của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên đã chuyển từ trạng thái nằm gác tay lên trán sang bất động nhìn trần nhà. Đầu cậu trống rỗng.

Nói thật, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Châu Kha Vũ trong hoàn cảnh thế này. Ngày đó cậu còn nghĩ sau này gặp lại chắc sẽ là lúc hai người đầu bạc hết một nửa, con cháu đuề huề, vô tình gặp nhau chỗ múa quảng trường sau đó đàm đạo về nhân sinh, tuổi trẻ ai mà chẳng có lúc bồng bột.

Trương Gia Nguyên vò vò tóc, trời sắp sáng nhưng cậu vẫn không ngủ được. Nghĩ một hồi cậu bèn lấy kịch bản ra đọc.

Trương Gia Nguyên nhận kịch bản này đúng là một phần vì tình nghĩa với Lâm Mặc, nhưng một phần khác vì cậu thật sự rất thích kịch bản này. Bộ phim này tên là "8 giờ 29 phút", là một bộ phim lấy bối cảnh thời dân quốc, phim có hai nam chính. Trương Gia Nguyên đóng vai Doãn Hoài Viễn, là một hoa hoa công tử nhà giàu có, năm đó vì bị ép buộc đến một ngôi trường ở vùng nông thôn làm thiện nguyện mà quen biết với Bạch Mộc Cận, là một thầy giáo dạy ở trường. Từ thành phố đi đến vùng nông thôn đó chỉ có chuyến tàu, chuyến tàu đặc biệt xuất phát lúc 8 giờ 29 phút mỗi tối.

Có người nào đó từng nói bạn yêu một người vì bạn nhìn thấy được bản thân mình trong người đó.

Trương Gia Nguyên đồng ý đóng phim vì cậu nhìn thấy mình trong Doãn Hoài Viễn.

Nhân sinh quá nhiều nuối tiếc.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cực kỳ bận nhưng mình vẫn muốn viết cho xong những dòng đầu tiên của truyện này, coi như là một món quà nho nhỏ mừng sinh nhật tuổi 19 của Châu Kha Vũ.

Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đẹp trai thật nhưng ban đầu đối với mình đó chỉ đơn giản là đẹp, như khi nhìn thấy một bức tranh trong phòng trưng bày, mình chỉ cảm thấy nó rất đẹp, nhưng mình sẽ không mua nó. Sau này càng về sau mình càng thấy thích, thích một con người dịu dàng ấm áp, một người có ước mơ, có hoài bão và sẵn sàng nỗ lực hết  mình để chinh phục nó, một người luôn tỏ ra bên ngoài là mình ổn, nhưng bên trong ai chả có những lúc yếu mềm... Mình thích một Châu Kha Vũ dám ước mơ, dám thể hiện, dám thất bại. 
Châu Kha Vũ sinh nhật vui vẻ <3 

未来的日子 有我在


À lý do thích Nguyên thì đơn giản lắm, tính mình với tính Nguyên y hệt nhau =))))))))

Trước Nguyên Châu Luật mình đã đu nhiều couple rồi, nói chung thì mình cũng có thể nhìn ra được ai với ai thân thiết thật sự, và mình rất thích cách Nguyên ở bên Vũ, đem đến cho anh nhiều niềm vui và tiếng cười, ở bên an ủi anh những lúc yếu lòng, sẵn sàng bảo vệ anh bất cứ lúc nào, là người thật sự vui mừng khi nhìn thấy Vũ đạt được thành tựu gì đó hay chỉ đơn giản là khi Vũ thấy hạnh phúc. Ngược lại, Vũ là tuýp người trầm ổn hơn Nguyên nên cách Vũ thể hiện tình cảm nó cũng nhẹ nhàng và sâu lắng hơn phần nào, đôi khi nó không chỉ thể hiện ra ở lời nói mà còn là sự cưng chiều, yêu thương từ trong ánh mắt.

Đoạn đường phía trước còn dài, hy vọng chúng ta có thể cùng nhau đi qua những tháng năm đẹp nhất. 
Châu Kha Vũ! Trương Gia Nguyên! Em nhất định sẽ đến xem concert của hai người!!!

Lời cuối chúc cả nhà bánh khoai môn ngủ ngon, yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro