CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái giật mình này của Trương Gia Nguyên không chỉ làm đổ nghiên mực, khiến cả bàn bị nhuộm đen, còn làm đổ vỡ sự bình tĩnh giả tạo vốn đã chẳng mấy vững chãi trong lòng Châu Kha Vũ.

Nhưng hiển nhiên là chẳng ai nhìn ra.

Chẳng ai nhìn ra sự bất thường vụt qua trong mắt anh.

Khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên như ngừng thở, cậu đã chẳng còn lòng dạ nào bận tâm đến sát khí đằng đằng của Lưu Chương ở phía sau, trong đầu cậu giờ đây chỉ còn lại hình ảnh thân mật cùng hơi ấm quen thuộc ban nãy.

Quen thuộc đến mức khiến cậu sợ hãi.

May là trường quay còn có Lâm Mặc, mắt thấy tình thế không ổn liền vội vàng kéo Trương Gia Nguyên đi.

Không ai phát giác ra Châu Kha Vũ cứ mãi nhìn theo hai bóng dáng cao gầy kia, đến khi chúng khuất tầm mắt. 


"Mặc Mặc, em... em xin lỗi."

Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên, hết nhíu mày lại thở dài, anh đương nhiên không có ý quở trách cậu, chỉ là...

"Em ghét Châu Kha Vũ đến vậy sao? Đến mức không thể tiếp xúc thân thể với cậu ta?"

"Không phải!"

Trương Gia Nguyên lảng tránh ánh mắt của Lâm Mặc, hít sâu một hơi điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn đang ngổn ngang trong lòng.

"Ghét Châu Kha Vũ? Mặc Mặc, câu này người ngoài hỏi em còn được, chuyện của bọn em, có cái gì mà anh không biết, em có thể ghét Châu Kha Vũ được sao?"

Trương Gia Nguyên dựa lưng vào tường, cậu ngẩng đầu, ánh sáng từ đèn điện đập vào đến chói mắt.

Tựa như người ấy năm đó.

"Vậy được, để anh giúp cậu."

Trương Gia Nguyên mặt đầy nghi vấn nhìn Lâm Mặc.

"Yên tâm, không có chuyện gì mà Lâm Mặc anh đây không giải quyết được."


Cũng không biết Lâm Mặc nói với Lưu Chương thế nào mà một người nghiêm khắc có tiếng như anh đồng ý "tha" cho Trương Gia Nguyên, để cậu về trước, dời toàn bộ cảnh quay của cậu qua ngày mai.

Trương Gia Nguyên để Vương Đông về khách sạn trước, một mình vô định dạo bước trên những con hẻm nhỏ Hoành Điếm. Hoành Điếm mùa hè nổi tiếng oi bức, trên người Trương Gia Nguyên dù chỉ mặc độc một cái áo sơ mi vẫn không ngăn được cảm giác nóng bức.

Cậu hít sâu một hơi, nhớ lại tình cảnh ban nãy. Thực ra ban đầu vẫn ổn, cậu đối với Châu Kha Vũ không có xúc động gì quá lớn, nhưng bắt đầu từ lúc anh choàng người qua vai cậu, vây hãm cậu trong lồng ngực mình, những hình ảnh trong ký ức cứ không ngừng vụt qua đầu Trương Gia Nguyên.

Những cảm xúc thiếu niên bồi hồi nhiệt huyết tưởng chừng như mới hôm qua, dường như cái đêm anh cùng cậu thức tới sáng để biên khúc, cầm tay chỉ dẫn cậu từng chút chỉ là chuyện xảy ra vài tiếng trước. Trương Gia Nguyên của tuổi 18 đêm đó không thể kìm nén nỗi xao động trong lồng ngực, từ đó dần dần phát hiện thứ tình cảm kỳ lạ ấy đã bén rễ trong tim tự bao giờ.

Chuyện cũ như mới đây.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng hình qua cửa kính một cửa hàng ven đường, vẫn đôi mắt đó, vẫn khuôn mày đó, cậu vẫn là thiếu niên xinh đẹp của năm 18 tuổi.

Nhưng có quá nhiều thứ đã đổi thay.


Trương Gia Nguyên có một thói quen, cũng chẳng biết là tốt hay là xấu nữa, khi gặp phải một vấn đề quá bế tắc mà cậu không thể giải quyết trong một sớm một chiều, Trương Gia Nguyên sẽ ngủ một giấc.

Vậy nên lúc cậu mở mắt đã là 8 giờ tối, cả phòng tối mịt không chút tia sáng, là cơn đói đã đánh thức Trương Gia Nguyên. Cậu quơ tay tìm điện thoại, lúc màn hình sáng lên thì liền tỉnh ngủ hẳn, Lâm Mặc đã gọi cậu hơn 20 cuộc.

Còn chưa kịp gọi lại đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Mặc gọi mãi không có ai bắt máy, trực tiếp xông đến phòng lôi người đi.

"Mau lên, mau lên! Cậu để người ta đợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi đấy!"

"Đợi? Ai đợi em cơ?"

"Còn ai nữa! Châu Kha Vũ đó!"


Trương Gia Nguyên thực sự không dám tin mình còn có thể ngồi đối diện với Châu Kha Vũ trên một bàn ăn, chỉ hai người, trong một nhà hàng ấm cúng như lúc này. Mọi chuyện diễn ra trong mấy ngày này đều vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu, vậy nên lúc này đây đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không biết phải cư xử như thế nào.

Châu Kha Vũ lặng yên nhìn cậu không nói gì, trên người anh là một chiếc sơ mi hoa sặc sỡ, không giống với phong cách bình thường chút nào, chẳng hiểu sao Trương Gia Nguyên thấy nó rất quen mắt, lại chẳng nhớ ra đã từng thấy ở đâu.

Lúc nãy trên đường đến đây Lâm Mặc đã nói với cậu, vì để giúp hai người "làm dịu" mối quan hệ, kéo gần khoảng cách, anh đặc biệt thay hai người đặt nhà hàng, sắp xếp cuộc hẹn này. Ai mà biết một diễn viên còn chưa chính thức bắt đầu sự nghiệp của mình như Trương Gia Nguyên lại dám đánh một giấc ngon lành ở khách sạn, để mặc ảnh đế người ta đợi cậu từ lúc 6 giờ đến giờ.

Trương Gia Nguyên không thích chờ đợi, ngược lại, cậu cũng không muốn người khác phải đợi mình. Lúc trước dù chưa yêu đương, cả hai cũng chưa từng để đối phương phải chờ đợi quá lâu. Nói là lỡ hẹn, chắc chỉ có một lần.

Một lần lỡ hẹn, lỡ nhau một đời.

"Những năm này em sống có tốt không?"

Phục vụ vừa lúc đi đến rót rượu, khiến Trương Gia Nguyên lỡ mất câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ, đợi phục vụ đi rồi cậu mới hồi thần lại, hỏi.

"Ban nãy anh muốn nói gì với tôi à?"

"À" Châu Kha Vũ cười, nhìn cậu "Cũng không có gì, thấy sáng nay em căng thẳng như vậy, muốn động viên em vài câu thôi."

"Em là lần đầu tiên đóng phim, lại là thể loại phim này, nhất thời khó chấp nhận cũng là dễ hiểu. Đừng căng thẳng quá, nếu thực sự không diễn được thì tôi sẽ đi nói với phó tổng đạo diễn Lưu, để anh ấy cho em nghỉ thêm vài ngày."

Trương Gia Nguyên chợt nhớ đến nhiều năm trước, có người từng nói Châu Kha Vũ hợp với mấy vai si tình, ánh mắt nhìn cột điện cũng tình. Cậu thừa nhận, nhất thời bản thân không biết đối diện với ánh mắt nụ cười này như thế nào.

"Không cần đâu, chiều nay xin nghỉ đã là không phải rồi, cho dù đạo diễn Lưu có đồng ý, tôi cũng không dám lại làm lỡ tiến độ của đoàn phim. Yên tâm, sáng mai có cảnh, tôi nhất định sẽ cố hết sức mình."

"Ừm."

Hình như có ai đó từng nói với Trương Gia Nguyên rằng, trong các nhà hàng thường chơi nhạc vì để giúp khách đến dùng bữa có thể bớt đi cảm giác ngượng nghịu mỗi khi đối diện với nhau mà không nói lời nhau.

Đúng là vậy thật.

Hai người không nói thêm lời nào, chỉ yên lặng dùng bữa, Trương Gia Nguyên chẳng có chút tâm tình ăn uống nào, chỉ ăn qua loa vài miếng cho có lệ.

Lâm Mặc quả thực rất dụng tâm, chỗ đặt cho hai người là một nhà hàng nổi tiếng trong giới, không nghệ sĩ nào đến Hoành Điếm quay phim mà không biết đến nơi này, chỗ của hai người còn là sát cửa sổ tầng hai, cửa ở đây được làm bằng kính từ trên trần đến sát đất, ngồi đây nhìn ra có thể bắt gọn toàn bộ Hoành Điếm về đêm trong một ánh mắt.

Chỗ ngồi này đương nhiên không rẻ chút nào, càng không dễ đặt, thông thường chỉ dành cho khách quen, cũng chẳng biết Lâm Mặc làm cách nào đặt chỗ được.

Một bữa ăn, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, cuối cùng cũng kết thúc. Trương Gia Nguyên như tội đồ chỉ chờ ngày được ân xá, vừa thanh toán xong liền là vội áo khoác rời đi.

Ra đến sảnh cậu mới ngỡ ngàng phát hiện, điện thoại đã hết pin từ lúc nào, lúc nãy đi vội cũng không mang theo tiền mặt, nhất thời chán nản vò đầu.

"Rừm rừm"

Trương Gia Nguyên bị tiếng động cơ mô tô làm giật mình, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một chiếc mô tô đập vào mắt cậu. Là chiếc BMW đời mới nhất, vừa ra mắt đầu năm nay.

"Lên xe đi."

Trương Gia Nguyên đón lấy chiếc nón bảo hiểm được quăng tới, cũng không hỏi gì, nghe lời ngồi lên sau xe.

"Coi chừng ngã đấy."

Châu Kha Vũ vừa dứt lời đã lên ga, chiếc xe xé gió vụt đi. Trương Gia Nguyên nhắm chặt hai mắt, hai tay gắt gao siết chặt lấy góc áo Châu Kha Vũ, khiến anh lấy làm lạ, Trương Gia Nguyên trước giờ đam mê tốc độ, đời này có hai thứ khiến cậu muốn dốc lòng theo đuổi, một là guitar, hai là moto, chẳng hiểu sao lúc này lại tỏ ra sợ sệt như vậy.

Nhưng Châu Kha Vũ cũng chẳng hỏi gì, chỉ từ từ hạ tốc độ, vậy nên mới xuất hiện một hình ảnh buồn cười, một chiếc moto phân khối lớn lại đi với tốc độ chỉ nhanh hơn xe đạp một chút trên đường phố Hoành Điếm buổi đêm hoa lệ.

Trương Gia Nguyên nhắm tịt hai mắt cả đoạn đường, mãi đến lúc xe dừng hẳn lại cậu mới loạng choạng đứng xuống đất.

"Mau vào đây."

Cả tối nay Trương Gia Nguyên cứ như người mất hồn, không biết đã thất thần biết bao nhiêu lần, nếu không có tiếng gọi của Châu Kha Vũ, chắc cậu vẫn sẽ đứng đực bên xe hứng gió.

Châu Kha Vũ hiển nhiên đã đến đây rất nhiều lần, gọi món cực kỳ thành thục. Gọi chỗ này là quán ăn cũng không đúng lắm, chỉ là một chiếc xe đẩy bán hoành thành, cùng với vài ba bộ bàn ghế, nhưng được cái rất sạch sẽ, hai người chỉ đợi một lúc thức ăn đã được bưng lên.

"Thử xem."

Trương Gia Nguyên cầm lấy bát hoành thánh nóng hổi, cắn một miếng, vỏ bánh vỡ ra, nước dùng bên trong ào ra tràn khắp khoang miệng cậu, mùi hải sản mau chóng tràn lên mũi, như quấn quanh khắp người cậu.

"Ngon lắm phải không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu lia lịa, cơn đói lúc này lại ập đến, khiến tay cậu không ngừng gắp, miệng cũng nhai hết tốc độ.

"Ăn chậm thôi."

Châu Kha Vũ cười nhìn cậu ăn lấy ăn để như một đứa trẻ, chắc vì nhìn cậu ăn ngon lành quá, bản thân Châu Kha Vũ cũng vô thức bỏ hoành thánh vào miệng, đến khi nhìn lại đã ăn hết hơn một nửa.

Trương Gia Nguyên đương nhiên là chén sạch cả bát, đến chút nước cũng không chừa lại, ăn no xong liền vui vẻ thở ra một hơi, hai mắt lim dim, vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.

"Ngay từ đầu hẹn đến chỗ này là được rồi, cũng không cần phí thời gian ngồi chỗ kia."

"Ban đầu tôi cũng định đưa em đến đây ăn tối, chỉ là..."

Chỉ là đây coi như lần đầu chúng ta gặp lại sau nhiều năm, không thể qua loa như vậy được.

"Chỉ là sao?"

"Không có gì, em ăn no rồi phải không, tôi đưa em về."

Bà chủ là một thím đã ngoài năm mươi, rất nhiệt tình, lúc thanh toán còn đứng nói chuyện với Châu Kha Vũ một hồi lâu. Anh đi nghe điện thoại một lúc, chỉ còn Trương Gia Nguyên ngồi lại bàn, bà chủ lúc đến dọn chén đũa không khỏi ngạc nhiên.

"Sao Tiểu Châu hôm nay lại ăn nhiều thế nhỉ..."

Trương Gia Nguyên nghe xong thấy hơi khó hiểu, nhưng cậu cũng không có ý định hỏi thêm gì, cũng không có cơ hội. Châu Kha Vũ vừa hay đã nghe điện thoại xong, hai người cùng nhau về khách sạn.


"Cạch"

"Anh vừa đi đâu về vậy?"

"Ôi mẹ ơi!" Trương Gia Nguyên bị Vương Đông làm cho hết hồn "Cậu ở đâu chui ra vậy! Muốn hù chết anh mày hả?!"

Vương Đông đực mặt ra ngơ ngác nhìn cậu:

"Ơ, em ở trong phòng nãy giờ mà... Do anh thất thần nên không nhìn thấy em chứ bộ..."

Trương Gia Nguyên không có ý định đôi co với cậu chàng, nắm lấy cổ áo ý đồ muốn tống người ra ngoài.

"Chờ đã chờ đã!!! Cho em nói vài câu đi anh Nguyên!!!"

"Cậu mà nói gì nhảm nhí thì đừng trách anh đây lột da cậu."

Vương Đông vừa thoát khỏi chỗ hung hiểm, còn chưa kịp thở phào một hơi đã bị ánh mắt đằng đằng sát khí ập tới.

Mình có chọc giận gì ảnh đâu trời!

"Chuyện nghiêm túc! Chuyện nghiêm túc!"

"Lúc nãy anh Chu có gọi điện đến, anh ấy bảo đã biết chuyện chiều nay rồi, anh ấy bảo anh... Nếu không được thì chúng ta hủy hợp đồng, không quay nữa, dù sao bao nhiêu năm nay anh cần mẫn cày cuốc coi như cũng đủ tiền đền bù hợp đồng."

Trương Gia Nguyên trầm mặc, Chu Bắc là quản lý của cậu từ lúc vừa rời INTO1, theo cậu đã hơn mười năm, người này mạnh miệng mềm lòng, đối xử với mọi người rất thật lòng, trong cái giới giải trí hỗn tạp này, người như anh đúng là hiếm có.

Chu Bắc đương nhiên biết rõ chuyện năm xưa giữa hai người, cũng hiểu được tâm tình trốn tránh không muốn đối mặt với Châu Kha Vũ của Trương Gia Nguyên nên mới nói như vậy.

"Không sao, cậu gọi điện nói lại với anh Chu, không cần hủy hợp đồng này, phim này anh sẽ quay tiếp."

Vương Đông không bất ngờ lắm với quyết định này, nhưng vẫn ái ngại nhìn cậu.

"Anh Nguyên... Nếu như thực sự cảm thấy không được, anh cứ..."

"Yên tâm, cũng có phải chuyện gì to tát đâu."

"Chẳng qua chỉ là đóng phim với người yêu cũ thôi. Chuyện đã qua mười năm rồi, hơn nữa người ta còn là ảnh đế, kĩ thuật diễn xuất đỉnh khỏi bàn, tính tình lại tốt, anh cớ gì mà lại không chịu chứ?"

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi, anh biết cậu và anh Chu lo cho anh, nhưng thực sự là không sao cả, dù sao anh cũng đâu trốn tránh cả đời được."

Vì người có duyên ắt sẽ trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro