Hẹn một ngày nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa trở hạ có chút nóng bức, từng đợt gió nóng lao vào trong cửa kính ô tô, tràn vào trong chiếc xe cũ kỹ mà tôi chẳng còn động lực gì để đi đổi. Làn gió lạnh phả ra từ mấy cái máy lạnh trong xe không còn đủ để làm mát không khí nữa, tôi chán nản bước ra khỏi xe, định bụng là chỉ đi dạo một chút rồi thôi, nhưng lại có một ánh sáng nhỏ bé níu chân tôi lại, ở chính nơi mà tôi từng thấy thật ghét bỏ.

Quảng trường Thiên An Môn dù là sáng ngày hay về đêm thì luôn rực rỡ như vậy, đẹp đẽ như một viên ngọc tỏa sáng giữa Bắc Kinh hoa lệ - một vẻ đẹp cổ kính và nhẹ nhàng, dung hòa hai thế hệ của vùng thủ đô lại với nhau. Ánh mặt trời gắt gỏng của chớm đầu hạ chiếu rộng cả một khoảng sân lớn, nhưng dường như lại yên bình và dịu dàng bên em – một cậu bé ôm bó hoa mặt trời đứng dưới gốc cây cổ thụ cao lớn.

Làn gió nóng vội vã thổi qua, làm rối những mớ tóc tinh nghịch dưới lớp mũ beret của em, làm em phụng phịu vội vã đưa tay chỉnh lại mớ tóc rối, làm em bĩu môi bất lực với một đám tóc dựng ngược nhưng liền sau đó lại cười thật rạng rỡ. Ánh nắng sáng trời hạ trong mắt tôi ảm đạm như vậy, nhưng lại dừng bên em thật dịu dàng, ngã trên bờ vai nhỏ của em như là trở về nhà, yên bình và đẹp đẽ. Nụ cười em tươi như một mặt trời nhỏ, khuôn mặt em sáng bừng những nét tinh nghịch chưa trưởng thành, tỏa dương quang nhè nhẹ nhưng lấn át tất cả những thứ nực nội của đầu hè. Trên tay em là một bó hoa mặt trời vàng rực và to lớn, to hơn cả khuôn mặt nhỏ nhắn của em nữa, nhưng tôi lại thấy điều đó rất dễ thương, rất đẹp đẽ.

- Anh đẹp trai, anh mua hoa hướng dương không?

Em chợt thấy tôi bước đến, vui vẻ mỉm cười đưa cho tôi một cành hoa hướng dương được gói rất nghệ thuật trong một tờ giấy họa tiết vintage.

- Giá bao nhiêu?

- Cũng chẳng nhiều ạ, hì hì. Đủ biếu bà em vài đồng bạc lẻ thôi. Tội bà, mấy nay bà không được khỏe lắm.

Nhắc đến bà, khóe mi em ươn ướt, ánh mắt cũng phủ một tầng sương. Giọng nghẹn lại, em cố gắng không bật khóc bằng cách cúi đầu miết thẳng những nếp giấy gói. Giọng em hơi trầm, nhưng rất nhẹ nhàng.

- Bà nuôi em từ nhỏ, dạy em khôn lớn từ thuở nằm trong nôi cơ, hôm nào cũng thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, khổ vậy mà vẫn chẳng đủ ăn.

- Mẹ em đâu? – Lòng tôi râm ran đầy khó chịu và bứt rứt, dường như tôi vừa khơi gợi cho em một chuỗi ký ức không mấy tốt đẹp. Chỉ là tôi nhận ra cậu bé này có chút dễ mến, lại hiểu chuyện tới đau lòng, làm người khác...không cầm được lòng mà sinh ra cảm giác muốn bảo vệ.

- Ba và mẹ, hai người đã hai nơi từ lâu, người về với trời, người đi biền biệt. Em chào đời đã không còn thấy mẹ, chỉ có thể tưởng tượng hình ảnh mẹ qua những câu chuyện ru ngủ của bà.

Vài giọt nước mắt lăn dài trên má em nóng hổi, nặng hạt rơi xuống những cánh hoa vàng mềm mại. Cơn gió trở hạ vẫn lướt thật nhanh, thật nhẹ, như tần ngần không muốn xua tan cái oi bức ngự trị nơi đây đi – cái oi bức gợi nhớ tôi về những ngày xưa cũ khi trông thấy dáng vẻ của em. Tôi thấy dường như bản thân mình đang đối diện với đứa trẻ khi xưa – với những ngày chợt nắng và chợt mưa, tôi ham chơi mà lạc mất mẹ, đứng giữa ngã ba bật khóc dưới bầu trời đổ mưa tầm tã. Tôi của khi ấy vẫn chỉ là một đứa nhóc, vừa được rời xa vòng tay mẹ một chốc là lại quên, chỉ ham đuổi theo những bông hoa, cánh bướm trên những cung đường lạ, để rồi khi nhận ra thì chỉ còn một mình nhỏ bé giữa một nơi xa lạ, cạnh bên là một con phố cũ kỹ. Và rồi mẹ tôi tìm thấy tôi là câu chuyện của một khắc rất lâu sau đó, tôi vừa nín khóc chưa bao lâu lại nước mắt ngắn dài vội vàng lao vào vòng tay mẹ - vòng tay êm ái và ấm áp vô bờ. Dáng vẻ em bây giờ chẳng khác tôi của ngày xưa – lạc mất mẹ, chỉ chực chờ nhớ lại là khóc.

Tôi năm đó còn có mẹ bên cạnh, không như em chỉ có mỗi mình bà. Bà già yếu, mai này em thế nào? Không gia đình, liệu em nhỏ sẽ ra sao? Liệu em có còn giữ được nụ cười của nắng? Hay là lại gửi mình trên những cánh đồng xa, lại gửi mình trên những cung đường bẩn và nhếch nhác. Tôi càng thương em lòng tôi càng đau xót và quặn thắt, những câu hỏi cứ liên tục cào xé trái tim rỉ máu của tôi. Tôi lặng lẽ dùng khăn tay mình lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của em, khẽ gửi tới em một nụ cười nhẹ và dịu dàng. Đưa khăn tay cho em lau mặt, tôi tranh thủ chạy đến hàng bánh mì gần đó mua vài ổ, rồi quay lại mỉm cười và nhìn em:

- Đây tiền hoa, một bó trên tay em, tôi lấy hết. Còn đây là một chút vật, em nhận cho tôi vui, được không?

Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ gầy đang run lên của em, rồi từ từ ôm em vào lòng. Trái tim nóng hổi của tôi đập liên hồi trong lồng ngực vì một cảm giác kỳ lạ, dường như có một hạt mầm đang dần nảy nở trong tim tôi, làm tôi quyến luyến em, làm tôi có chút ham muốn được ôm em trong vòng tay như thế này, mãi mãi. Em ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn vào những ổ bánh nóng, bờ vai gầy khẽ run lên đầy xúc động, mắt lưng tròng, dù ngại ngần nhưng vẫn đáp lại cái ôm nhẹ nhàng của tôi. Tôi cũng cảm nhận được trái tim em đập liên hồi, dường như cũng có một hy vọng đang dần dâng lên trong tâm hồn em bé nhỏ. Yên bình trong vòng tay tôi, em không ngừng nói câu cảm ơn, nước mắt chẳng ngừng chảy, giống như tình cảm đã được khơi dậy trong tôi không thể nào, như một ngọn lửa không thể nào dập tắt được.

--------------------------------------

Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đến, như vô tình dừng chân lại ở một bến đỗ hằng quen. Em vẫn vậy, đón tôi bằng một nụ cười đầy nắng, rạng rỡ như những bông hoa mặt trời mà em vẫn luôn cầm.

- Anh lại đến mua hoa sao?

- Ừ, vì anh thích hoa hướng dương.

Em tươi cười nhìn tôi, theo thói quen đưa cho tôi một cành. Tôi mỉm cười bảo tôi mua cả bó, dù ít nhiều thì vẫn đẹp như em. Em thẹn thùng gãi đầu theo thói quen, đánh nhẹ vào vai tôi, bảo anh đùa vui đấy. Tôi không đáp, chỉ nhìn em đang cười rạng rỡ, đôi má phiếm hồng trông thật đáng yêu.

- Anh, lần nào anh đến cũng mua hết hoa của em.

- Anh giúp em dọn hàng không tốt sao?

- Không phải, chỉ là nhà anh nhiều chỗ lắm hả? Ngày nào cũng có thể cắm thêm vài bình bông hướng dương thật to như vậy.

Em ngồi trên ghế đá, bĩu môi nhìn tôi như không tin lời tôi nói, hai chân đung đưa một cách thoải mái khiến em trông rất dễ thương...như một chú cún nhỏ vậy. Tôi vô thức đưa tay xoa đầu em, chạm lên chóp mũ beret nâu mềm, nhìn thấy đôi mắt em giận dỗi.

- Bà bảo anh xoa đầu em là anh phải thích em đấy.

- Ừ, anh thích em.

- Điêu, thích em thì cho em biết tên đi, ngày nào cũng bắt em gọi "Anh đẹp trai", ngại chết.

- Em...có thể gọi anh là Kha Vũ.

- Ừm, Kha Vũ, em là Gia Gia.

Em nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt lấp lánh vạn vì sao sáng. Tôi cũng nhìn em, khóe môi cũng khẽ mỉm cười. Làm sao tôi có thể nói được, rằng tôi đến không phải vì những bông hoa tẻ nhạt chóng tàn, mà là đến vì em? Ngày rồi tới đêm, cứ trăm đồng một bó. Tôi thầm nghĩ, mình đang thích một em nhỏ nhẹ tựa gió, mắt biết cười, má lấp ló đồng xu. Tiếng nói em trầm thấp rất đặc biệt, nhưng lại ấm ấp như lời ru, khẽ khàng len lỏi vào tim tôi, mang theo một cảm giác dịu dàng như nắng cũ.

Em kể tôi, sức khỏe bà em không tốt, trái gió trở trời chẳng thể ngủ yên thân. Lưng bà hay đau, khớp gối cũng thoái hóa cả rồi, đi đứng thì không vững, mà nằm một chút lại cảm thấy khó thở.

- Em cũng mong ngày bà mất, đến lúc đó bà có thể say giấc bình an rồi. Em lớn rồi, có thể tự lo cho chính mình. Bà già rồi, bà có thể an nhiên được rồi, ở lại với em chỉ có khổ thêm thôi.

Em thở dài, thốt lên một câu nói nhẹ tựa mây, nhưng lại mang sức nặng như một ngọn núi. Lồng ngực em phập phồng đầy xúc động, bàn tay gầy siết chặt góc áo len.

- Kha Vũ, anh khóc trông thật xấu, cười lên được chứ? Em tặng anh một đóa hướng dương.

Em vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi, mặc kệ bản thân cũng đang lấm lem vì nước mắt. Tôi cầm tay em, hứa sẽ đưa em đi đến những miền đất xa, sẽ xây cho em một căn nhà, sẽ cùng em xây một tổ ấm. Ánh mắt em xa xăm, nụ cười trên môi mệt mỏi như nắng đã xa rồi, như một buổi chiều buồn dịu dàng nán lại bên bậu cửa.

--------------------------------------

Chợt một ngày tôi chẳng thấy em nữa, mấy bác bán rong ở đó bảo rằng bà em mất chưa bao lâu. Em ở nhà chịu tang, ôm trong mình một mối sầu vô tận.Tôi hiểu cảm giác của em chứ, cái cảm giác mà người thân quan trọng nhất đời mình chợt rời bỏ mình đi xa mãi, không bao giờ trở về nữa. Tôi biết rằng em đang rất cần một ai đó đến bên cạnh cho em tựa vào. Nhưng xin lỗi em, là tôi hèn nhát, không đủ dũng cảm để đi đến thắp hương dù chỉ một nén. Cuối ngày thả dài những vệt nắng gắt gỏng, đợt gió nóng cuối cùng của mùa hè này cũng vừa lướt qua, nắng vẫn âm trầm nở trên những cánh hướng dương vàng, tôi lặng người nhìn dòng người vẫn cười nói mà qua lại vội vã - một vẻ mặt vui vẻ như chẳng hề biết sự tình. Thật lạnh lùng, phải không em?

Tôi cũng chẳng còn gặp lại em từ dạo ấy. Nhưng, như một thói quen kỳ lạ khó bỏ, tôi vẫn như người mất hồn đi đến tán cây cổ thụ ấy, ngồi ngây ngốc dưới gốc cây đợi em đến hết chiều tàn. Tôi luôn nhìn quanh chỉ để tìm kiếm một dáng người bé nhỏ quen thuộc, nhưng tôi chẳng tìm thấy? Em đâu rồi, ánh nắng của tôi? Tôi thực sự nhớ nụ cười duyên như hoa thắm trên cành ấy, nhớ cả đôi mắt rực rỡ, lấp lánh như cả một khoảng bình minh. Lòng tôi mang cảm giác ngày càng thấp thỏm, dường như tôi càng chờ, thì phố đông lại ngày càng trở nên vắng lặng. Người nối người đi qua vội vã, ngày nối ngày chẳng chốc trôi qua, những tâm tư tôi ngày ngày tha thiết để dành, bây giờ lại trở nên nặng nề vì chẳng còn ai để chia sẻ.

Em có nhớ tôi không, Gia Gia của tôi – cậu bé có nụ cười của nắng? Liệu có phải em giận tôi hay không? Có lẽ vậy. Em giận tôi vì tôi là kẻ hèn nhát, lúc em cần tôi nhất, tôi lại chẳng ở bên. Tôi đã từng lo lắng mà hỏi thăm và tìm kiếm địa chỉ nơi em ở, tôi tìm thấy rồi, nhưng lại chẳng dám gọi tên em, chỉ dám nhìn vào căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng le lói. Bóng em in lên chiếc rèm cửa mỏng một vệt đen, dường như chỉ ngồi yên bình bên ngọn đèn vàng, như suy tư như trầm ngâm điều gì đó, dường như cũng không biết có một Châu Kha Vũ đôi vài lần vẫn ghé qua, nhưng lại không dám bước vào.

Tôi gặp em vào ngày trời trở hạ, bây giờ tiết trời đã mây mờ chuyển đông. Trời cuối thu lành lạnh, hoàng hôn cũng chẳng rực rỡ và đẹp như ngày em bên cạnh. Tôi vẫn như kẻ ngốc ngồi dưới tán cây cổ thụ đợi em đến như mọi ngày, sẽ tiếp tục soi sáng kẻ ngốc là tôi, sẽ lại sưởi ấm trái tim giá lạnh của tôi, sẽ lại cười với tôi, rạng rỡ như một đóa hoa mặt trời. Nhưng em lại chẳng đến, đã mấy mươi ngày rồi, để tôi ở lại như một kẻ ngốc si tình, muốn đến tìm em nhưng lại sợ hãi, muốn gọi tên em nhưng lại chần chừ. Em cứ như vậy, dần tan khỏi cuộc sống của tôi nhưng ánh hoàng hôn ráng chiều kia, để lại trong tôi là một màn đêm u tối và tĩnh mịch, như một tảng đá nặng nề không có cách nào phá bỏ được.

Gia Gia, anh nhớ em. Anh thực sự rất nhớ em. Châu Kha Vũ này thực sự rất nhớ em.

Nỗi nhớ dường như thúc giục bước chân tôi lần cuối, khiến đầu óc tôi tê dại, như ma xui quỷ khiến mà chạy sang nhà em. Tôi chạy thật nhanh đến con ngõ nhỏ không có chút quen thuộc, dừng lại trước căn nhà mà tôi vẫn lướt ngang qua nhưng không dám vào. Khung cảnh yên bình một cách lạnh lẽo đập vào tim tôi, khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Cánh cửa sắt im lìm, không một chút hơi ấm nào đang được khóa chặt. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chầm chậm vươn tay sờ lên cánh cửa gỗ cũ kỹ và ổ khóa sắt to tướng lạnh ngắt dưới tiết trời cuối thu.

Em ở đây phải không Gia Gia, em ở ngay đây mà? Anh sẽ gọi tên em, và em sẽ đáp lại đúng không? Anh biết rằng những ngày gặp em không phải là giấc mộng. Anh biết rằng em đang ở trong đó, chỉ đợi anh gọi tên em, ôm em vào lòng và đón em về nhà, cho em một tổ ấm, và đưa em đi đến những cánh đồng xa mà em hằng mơ ước.

Em ở đây mà? Phải không Gia Gia? Em ở đây...hay là...phải chăng em chưa từng tồn tại trong thế giới của anh?

Tôi như kẻ ngốc, bần thần sờ nhẹ lên những thớ gỗ cũ đã bị mài mòn theo năm tháng, mục ruỗng và khô khốc như tâm tình của tôi lúc này. Não tôi như đình trệ, trong đầu lặp đi lặp lại liên tục nhưng câu hỏi, những thắc mắc ngổn ngang, rối như tơ vò, như đang giày vò tôi, như đang cắn xé tôi một cách tàn nhẫn.

- Gia Gia...em ở đây phải không?

- Cậu trai trẻ.

Một bàn tay nhẹ nhàng đập vào vai tôi khiến tôi như sực tỉnh khỏi giấc mộng. Tôi bần thần quay người lại nhìn, là một bác gái tầm trung niên đang đẩy một xe bánh bao di động, đôi mắt in hằn dấu vết của thời gian lộ rõ vẻ mỏi mệt, nhưng trên môi vẫn cố gắng nở một nụ cười nhẹ như muốn tạo cho tôi một cảm giác an toàn.

- Cậu tìm ai?

- Cháu, tìm Gia Gia, cậu bé hay ôm bó hoa mặt trời.

- À, Gia Gia, thằng bé...

- Em ấy sao ạ? Sao nhà cửa đóng thế này? Em ấy chuyển đi đâu sao ạ? Bác có tin tức gì không ạ?

- Cậu trai trẻ, thằng bé về trời rồi.

Tôi lặng người, không dám tiếp lời bác gái. Ánh mắt trân trân nhìn vào hư vô, dường như thấy bóng dáng của cậu bé ôm bó hoa mặt trời ấy.

- Tội thằng bé, nó đi rồi, sắp sửa được vài hôm.

Rồi bác loay hoay tìm chìa khóa trong những túi áo bạc màu, lặng lẽ mở cái ổ khóa sắt cũ nãy giờ vẫn im lìm trên cánh cửa. Chiếc chìa kêu tách một tiếng, ổ khóa nặng nề được bác gái mở ra, rồi bác chầm chậm mở cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra những tiếng kêu chói tai, dẫn tôi vào trong khoảng sân vắng lặng ấy. Trời cuối thu rồi, những chiếc lá bàng vàng úa rơi đầy khoảng sân, nhưng sẽ chẳng còn ai cầm chiếc chổi tre quét nó đi nữa.

Em đi rồi...

Bác gái kể tôi nghe về em - cậu bé Gia Gia ôm bó hoa mặt trời đã lỡ gửi lại hình bóng trong tim tôi ấy - làm tôi sinh ra một thứ cảm giác khó chịu, cơ thể cứng đờ, còn trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cha mẹ người mất sớm, người lo đi làm ăn xa rồi bặt vô âm tín, cậu bé của tôi sống với bà từ khi sinh ra đã sống với bà. Bà cụ đã già yếu, lại còn phải nai lưng nuôi cháu nhỏ, sức khoẻ chẳng mấy chốc kiệt quệ, dần dần rồi liệt giường. Em chỉ học đến lưng chừng đã phải bỏ dở, ban ngày ôm hướng dương bán ở khu chợ, ban đêm còn chơi guitar cho một quán bar nhỏ ở hẻm bên kia. Nghe bảo em ấy có năng khiếu âm nhạc lắm, chỉ mới được hướng dẫn một chút là đã có thể chơi cả bài hoàn chỉnh rồi. Bác gái vẫn mỉm cười nhẹ khi nhắc đến em, nhắc đến cậu bé của tôi, nhắc đến Gia Gia của tôi - người mà trên môi luôn có một nụ cười rất rạng rỡ, đẹp như ánh mặt trời vậy. Bác bảo cả xóm này xót em lắm, một cậu bé xinh đẹp như thế, lại mang một ánh mắt buồn khôn tả. Đôi mắt của em đẹp như chứa cả bình minh, nhưng khi nhìn những gia đình hạnh phúc khác lại như chứa cả một ánh hoàng hôn đậm màu buồn tẻ. Tôi lặng người nghe kể về em như thế, tim thắt lại như có người cào xé khôn cùng. Nghỉ học rồi, em chỉ chăm chú vào việc bán buôn, chẳng còn lo cho sức khoẻ của mình. Bác gái chậc lưỡi tiếc thương, thật là một cậu bé có hiếu, bà em già yếu lại còn tốn tiền thuốc men, em lại bán sức khoẻ của em cho những đồng bạc lẻ, chỉ đủ cầm cự cho những vỉ thuốc lẻ tẻ qua ngày. Nhưng rồi người già cũng phải về với trời, bà em đi mất, để lại một mình em ở đó, trong căn nhà nhỏ với khoảng sân đình trống trải và cũ nát này.

- Nó lao lực, cả xóm này đều biết. Nó khổ từ sớm như vậy, ngày nào cũng nai lưng ra làm, sức nó chịu làm sao nổi?

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi đầy trên khuôn mặt bác gái, sống mũi tôi bỗng chốc cũng cay xè. Tôi cắn môi không bật ra tiếng nấc, nhưng đôi mắt tôi cũng đã nhoè đi.

- Rồi hôm trước, bác dọn hàng ra chợ như mọi ngày, tính đem qua cho thằng bé mấy cái bánh bao, nhưng bác không thấy dáng nó quét sân như mọi ngày nữa.

Giọng bác gái nghẹn ngào, câu từ bắt đầu đứt quãng trong tiếng nấc nghẹn.

- Bác cứ lo lo, chạy vào gian trong tìm nó. Nó nằm sõng soài ngoài hiên, trên tay cầm một cành hoa mặt trời vẫn còn đang gói dở. Bác tưởng nó ngủ quên, nhưng người nó lạnh lắm, bác lay mãi không tỉnh. Bác hoảng hồn ôm nó ra ngõ, gọi mọi người đưa nó đi viện, nhưng không kịp, lúc đó nó đã rời bỏ cái xóm nhỏ này rồi cháu ơi....

Nước mắt tôi dường như không cầm được nữa, chảy dài hai bên má tôi nóng hổi. Cơn gió cuối thu lạnh buốt vù qua thổi khô nó, nhưng không dập tắt được ngọn lửa đau đớn trong lòng tôi. Bác gái nghẹn ngào ôm mặt bật khóc, bác bảo em ấy mạnh mẽ lắm, lại cứng đầu nữa, bao nhiêu người khuyên bảo không nghe. Chuyện em ấy đi, ai cũng đoán trước được, nhưng không ngờ lại đột ngột như thế... Tôi im lặng, để mặc nước mắt rơi, môi mím chặt, dặn lòng mình đừng khóc nữa. Bác gái lau nước mắt, sụt sùi bảo tôi đến cũng đã đến rồi, sao không vào thắp cho em một nén hương? Tôi thẫn thờ cả một buổi, tới giờ mới bật ra được một câu bằng cổ họng khô khốc:

- Bác, Gia Gia em ấy...

- Thằng bé là Trương Gia Nguyên, nó hay bảo nó là "Nhà" của bọn ta, nên mới xưng là Gia Gia. Thật là một đứa trẻ ấm áp.

Bác gái gạt nước mắt rời đi, tôi không kìm nén nữa. Gục mặt xuống nhìn nước mắt rơi lã chã trên đất, cổ họng đau đớn bật ra những tiếng nấc nghẹn. Tại sao em không đợi anh đến? Anh đã hứa sẽ mang em đi tới những cánh đồng xa, hứa cho em một mái nhà, hứa cho em một tổ ấm. Tại sao em không đợi anh đến? Lại vội vàng mà rời bỏ anh đi? Tôi lững thững bước vào căn nhà nát - nơi chứa tất cả những gì về em. Nơi em nằm, em ăn, em ngủ, có nơi nào em để dành nỗi nhớ cho tôi không? Em trước mặt tôi vẫn một nụ cười đẹp đẽ, rạng rỡ như ánh mặt trời, bao trọn cả một bình minh, nhưng lại lạnh lùng nằm trong một di ảnh.

Chiều hoàng hôn ép xuống một màu vàng thẫm, khung cảnh ngoài sân buồn, trông em buồn, liệu em có biết tôi cũng buồn không? Tôi im lặng nhìn em và nghe tiếng gió thổi, tự hỏi rắng gửi tình yêu này vào gió thì có thể đến được với em không? Tôi vươn tay khẽ chạm vào di ảnh em lần nữa, chỉ thầm mong muốn được ôm em trong vòng tay, nhưng nước mắt tôi lại lần nữa rơi dài. Tôi ước gì em ở bên tôi lúc này, tinh nghịch cười tôi, bảo khóc xấu lắm. Nhưng giờ em không thể nữa, vì em bây giờ đã về với trời xanh.

- Kha Vũ, anh khóc trông thật xấu, cười lên được chứ? Em tặng anh một đoá hướng dương.

Bó hướng dương gói dở vẫn lăn lóc bên thềm, gợi tôi về ngày đầu gặp em - cậu bé có nụ cười của nắng, gợi tôi về lại những kỉ niệm đầu, và cả lời yêu tôi chưa kịp nói. Tôi gặp em khi đời tôi vẫn còn đang rất buồn tẻ, em đến rồi như thắp sáng ánh nắng trong tôi. Nhưng tại sao em lại vội bỏ tôi mà đi mất? Thế giới của tôi từ giờ cũng vỡ tan.

Trương Gia Nguyên, em có nhận lời gió gửi? Trên thiên đường em có hạnh phúc hay không? Anh nghĩ rằng em đã gặp lại bà, có khi còn gặp lại cha mẹ của em nữa. Nhưng Trương Gia Nguyên, liệu em có cảm thấy tim mình đang trống vắng một nửa? Vì dưới trần gian tàn nhẫn và buồn tẻ này vẫn còn một Châu Kha Vũ đang thầm yêu em.

--------------------------------------

Tôi trở về từ căn nhà nhỏ của em, lập tức đi đến góc bàn quen thuộc ngồi im như bức tượng. Nước mắt tôi lại lăn dài trên má, giống như minh chứng duy nhất cho việc tôi đã từng là một con người có cảm xúc. Tôi mân mê những hình ảnh của em mà tôi lưu trong máy, nở một nụ cười nhẹ, cố gắng khắc sâu hình dáng và nụ cười xinh đẹp của em vào bộ não đình trệ của mình. Kiên định dốc cả lọ thuốc vào cổ họng, đại não của tôi lập tức trở nên mơ hồ. Lọ thuốc ngủ trên tay tôi rớt xuống đất, vài viên thuốc thừa thãi bắn đầy sàn nhà, lăn lốc đi mọi ngóc ngách khác. Mí mắt tôi nặng dần, tôi cũng chẳng còn đủ sức mà nhìn thứ gì nữa. Từ từ khép mắt lại, cũng chỉ còn hình ảnh em đọng lại trong tôi.

Trương Gia Nguyên à, Nguyên nhi của anh, để em đợi lâu rồi, anh đến bên em ngay đây, được chứ?

Đợi anh một chút thôi. Kha Vũ đến với em đây. Hẹn em vào một ngày trời đầy nắng, chúng ta sẽ yêu nhau. Được chứ?

--------------------------------------

Tôi gặp em, nắng ban mai vừa hé,

Rồi lạc nhau, nắng chiều xé tâm can,

Em ra đi, khi tuổi còn rất trẻ,

Mảnh tình tôi, cũng chết trong đêm tàn.

--------------------------------------

Đây là một câu chuyện tui viết dựa trên một bài thơ tôi vô tình đọc được. Bài thơ emo tới mức tui nghĩ, nếu có thể đưa nó vào Nguyên Châu Luật mà tôi yêu thì nó sẽ như thế nào. Thế là câu chuyện này ra đời. Hi vọng mọi người thích nó ❤️

||Miraitowa Jugeki | 12.10.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro