Nắng cũ của bố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trường tiểu học Hải Hoa như thường lệ tổ chức một buổi họp phụ huynh nhỏ, để cho các bạn bé được đọc bài văn kiểm tra cuối kỳ của mình với chủ đề gia đình cho đấng sinh thành nghe. Đúng giờ, những ông bố, bà mẹ đã lục tục ngồi đầy hầu hết những chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn ở cuối lớp, duy chỉ có một chiếc ghế ở ngoài rìa vẫn còn để trống. Cô giáo chủ nhiệm trẻ lần lượt điểm danh từng vị phụ huynh, đảm bảo rằng tất cả đều đến đầy đủ cho buổi họp khá quan trọng này.

- Phụ huynh Châu Nguyên An? Ở đây có phụ huynh của Châu Nguyên An không ạ?

Không có một ai lên tiếng. Cậu bé Châu Nguyên An sụt sịt mũi, vội vàng chỉnh kính rồi đứng dậy:

- Cô ơi, nay chắc bố em lại bận việc rồi ạ.

Nguyên An cúi đầu, hai tay bối rối vò nhăn chiếc áo len màu be. Cô giáo thở dài, thật sự cô đã hi vọng ít nhất thì buổi hôm nay phụ huynh của Nguyên An có thể tới, vì lần này kết quả của cậu bé tốt nhất trường, và cả một bài văn rất đáng để tự hào...

Những dải nắng vàng tươi lọt qua khung cửa sổ, làm sáng bừng lên những khuôn mặt trẻ con xinh xắn của lớp 2A. Những đứa trẻ lần lượt đứng lên đọc bài văn của mình với một vẻ mặt vô cùng tự hào, dù cho những câu văn của chúng có ngây thơ đến buồn cười, hay là trong sáng tình cảm khiến người khác phải rơm rớm nước mắt.

- Tiếp theo, mời bạn Nguyên An nào.

- Dạ, thưa cô.

Nguyên An nhanh chóng đứng dậy, cậu bé cầm bài văn của mình lên rồi len lén liếc nhìn về hàng ghế phía cuối lớp. Bố của bé, vẫn là chưa đến. Cậu bé mím chặt môi, khẽ sịt mũi một cái, rồi bình tĩnh cất giọng nhẹ nhàng, thuần thục đọc bài văn của mình như cách mà cậu bé quen với việc bố thường xuyên vắng mặt ở những ngày quan trọng của bé.

- Bố em là một người xịn hơn cả Google. Bố làm việc rất tỉ mỉ, mọi thứ em vô tình để đâu em còn không nhớ, nhưng bố nhớ được hết cơ, cái gì bố cũng kiếm được, từ cái lược tới cái đồng hồ, và cả những chiếc tất nhỏ cùng màu nữa. Bố em cực kỳ giỏi, vì mỗi lần mà em ngã đau mà cố gắng che giấu, bố chỉ cần liếc qua là bố biết liền. Mỗi lần như vậy, bố hay dùng trứng gà, lăn mải miết lên những vết bầm, kỳ diệu là máu bầm tan hết luôn. Bố em còn là một người cực kỳ tâm lí nữa. Mỗi khi em có chuyện buồn trên lớp học hay là những buổi vui chơi không chiến thắng được món quá mà em thích, bố dù có về nhà muộn tới mấy cũng sẽ ngồi nghe em thì thầm kể chuyện. Có mấy lần em thấy bố về trễ, không muốn bố phiền lòng vì những câu chuyện của mình, liền trốn vào góc phòng, góc tủ để âm thầm khóc, vậy mà bố cũng tìm ra! Lúc đó bố chẳng làm gì cả, bố ôm em trong lòng bố, xoa đầu em và bảo: "Có chuyện gì kể bố nghe, cố gắng đừng khóc dù khóc không phải là xấu. Trai Đông Bắc còn khóc được thì không có lí do gì mà con trai của trai Đông Bắc không được khóc cả." Lúc đó em thực sự cảm thấy hiếu kỳ, vì bố em là người Bắc Kinh, hơn nửa tuổi trẻ sống ở Mỹ cơ, sau đó mới về Bắc Kinh và có em, vậy người Đông Bắc mà bố nói là ai cơ chứ?

Bố em là một người có trí nhớ cực kỳ tốt. Mỗi lễ Giáng sinh, mỗi ngày tết, bố rất hay dẫn em đi chơi, đi trung tâm thương mại, đi du xuân quanh phố chợ nữa. Bố mua có em rất nhiều đồ chơi, nhiều nhất vẫn là mô hình xe motor và đàn guitar. Nhưng em khi có đồ mới thì mau quên lắm, bố em bảo vậy, thế là bố kiêm luôn bộ máy ghi nhớ em hay để đồ chơi ở lung tung chỗ nào. Những lần như vậy, bố lại mỉm cười xoa đầu em và nói: "Ba Nguyên mà biết, ba Nguyên sẽ tét mông con. Ba Nguyên của con không chịu được bừa bộn đâu." Có lạ không chứ? Em rõ ràng chỉ có một mình bố, nhưng bố lúc nào cũng kể về ba Nguyên, tới cả những câu chuyện đầu giường cũng là về ba Nguyên nữa. Em hỏi bố thì bố bảo khi nào em lớn, bố sẽ dẫn em đi thăm ba Nguyên, mà không biết khi nào em mới lớn nhỉ?

Bố em siêu cấp thông minh luôn. Em không đi học mẫu giáo, vì thế mà biết viết biết đọc chậm hơn các bạn khác. Người thầy đầu tiên của em là bố, vì bố dạy em biết đọc, biết viết đó. Chữ đầu tiên bố dạy em viết là tên của em, tên của bố, và tên của ba Nguyên. Bố bảo rằng em là kết tinh tình yêu của bố và ba Nguyên – Châu là họ của bố, Nguyên trong Nguyên khí là tên của ba Nguyên, còn An trong Bình an là tên của em. Bố bảo tên em là do ba Nguyên đặt, mong em một đời bình an, một đời vui vẻ, nhẹ nhàng và không sóng gió. Lúc dạy em học, bố trở thành một người cực kỳ nghiêm khắc. Bố khẽ tay em khi em cắn móng tay, nhưng bố lại ân cần ôm em khi em bảo tập viết tập đọc mệt chết đi được. Bố còn hay kể chuyện cười để em học không cảm thấy chán, dù câu chuyện cái bánh bao tự ăn mình của bố cực kỳ nhạt nhẽo.

Bố em còn siêu ngầu, siêu đẹp trai, bố nhanh hơn cả Google cơ. Nhiều lần khi trống trường còn chưa gióng, ngoài cửa sổ em đã thấy bố tới một mình trên con xe motor cũ và ngóng vào bên trong lớp học rồi. Mỗi cuối tuần bố rảnh, bố hay chở em bon bon đi chơi, nhiều khi lạc qua cả phía bên kia thành phố. Những khi ấy, bố chỉ cười khì, bố bảo là: "Tại Google map mà bố con mình đói nãy giờ. Hay bố chở con tới quán ăn quen ngày xưa mà bố và ba hay ghé nhé." Và sau đó thì hay rồi, bố đi một mạch không cần Google map, cứ như bố chính là Google map vậy. Bố nói là đường đi tới quán ăn đó, bố thuộc như đường đi từ Bắc Kinh về Liêu Ninh, như thuộc quen mặt từng cái cây ở Dinh Khẩu vậy. Bố kể về Dinh Khẩu đẹp lắm, em nghe thôi cũng thấy thích, nhưng bố bảo em không ăn được hải sản, vì vậy mà bố sẽ ít chở em về đó. Em cảm thấy thật quái lạ, hôm trước em còn ăn những một con tôm hùm trong tiệc công ty bố, về nhà khỏe re chứ có miếng nào dị ứng đâu mà bố bảo em không ăn được nhỉ? Thôi bỏ luôn, bố lại xem em thành bản thu nhỏ của ba Nguyên rồi.

Tài giỏi như thế, nhưng mỗi lần bố thẫn thờ là trông bố ngốc chết đi được. Em biết là lúc đó bố đang nhớ về chuyện cũ, bố nhớ ba Nguyên. Bố thích lưu trữ tâm trí ở trên mây, ở trong những album ảnh trên facebook. Có nhiều đêm em bất chợt tỉnh dậy thì thấy ánh đèn bố vẫn sáng, qua khe cửa, em thấy bố khóc rồi. Em rất muốn chạy vào ôm bố, nhưng lại sợ bố mắng. Bố ôm một khung ảnh nhỏ, gục đầu trên những ly cà phê cạn đáy mà thao thức, bố cứ như thế mà ôm chầm lấy những ký ức, giữa tất cả những xô bồ của cuộc sống thường ngày.

­Cả căn phòng học nhỏ bây giờ yên tĩnh đến lạ, có lẽ chỉ cần một tiếng muỗi vo ve cũng có thể nghe thấy được. Bỗng lúc này, cánh cửa cuối lớp học bật mở, một bóng dáng cao gầy nhẹ nhàng lách qua khe cửa, ngồi vào vị tri cái ghế trống còn lại. Ai cũng đang rơm rớm nước mắt vì bài văn và sự hiểu chuyện của Nguyên An, chỉ duy người mới bước vào là không biết. Anh nhìn quanh lớp học thấy mọi người đều lặng thinh, chỉ có đôi vai nhỏ của bé con nhà mình là đang run run như sắp khóc. Anh định lên tiếng bảo bé con cố gắng lên, thì giọng nói thơ ngây của bé con cắt ngang khiến anh sững người.

- Châu Kha Vũ, bố giỏi hơn cả Google, sao bố không tìm được ba Nguyên? Con biết cây guitar cũ trong phòng làm việc của bố là của ba Nguyên, con biết khung ảnh bố để trên bàn là ảnh một nhà ba người. Châu Kha Vũ, bố đừng tưởng con không biết gì cả. Con biết mỗi đêm bố thao thức cùng cà phê là vì bố nhớ ba Nguyên, nhưng bố sợ những giọt nước mắt của bố sẽ làm con khóc theo. Bố ơi, bố giỏi hơn Google, sao bố không tìm được ba Nguyên? Con nhớ cái ôm của ba Nguyên lắm, ông bà kể là khi con còn nhỏ, ba hay ôm con và vỗ về con ngủ mà. Con cũng muốn nằm giữa bố và ba, được hai người ôm vào lòng, được hai người nắm tay con và cùng đưa con đi công viên nữa. Châu Kha Vũ, đường từ Bắc Kinh về Dinh Khẩu bố còn tìm được mà không cần Google, sao bố không tìm được ba Nguyên? Bố tìm ba Nguyên đi, để có người mỗi đêm giúp bố đi vào giấc ngủ ngon, giúp bố đi họp cho con, giúp bố san sẻ một phần gánh nặng việc nhà. Con thương ba Nguyên, thương cả bố Vũ, hai người là tuyệt nhất với con.

Lớp học vẫn im lặng khi Nguyên An kết thúc bài văn của mình, mãi đến khi cậu bé ngồi xuống ghế sụt sịt khóc, mọi người mới vỡ òa và vỗ tay cho cậu bé. Cô giáo ôm cậu bé vào lòng, khẽ nói là bố của Nguyên An tới rồi, Nguyên An xuống hỏi bố câu đó đi, được chứ?

Đôi mắt đen láy ầng ậc nước của cậu nhóc e dè nhìn xuống cuối lớp, xác nhận là bố đã đến rồi, liền chạy ào xuống sà vào lòng bố mà khóc lớn. Hai tay nhỏ vo thành nắm đấm, gõ liên tục vào lồng ngực của bố, miệng nhỏ liến thoắng hỏi đi hỏi lại, còn hai hàng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy được trên cặp má bánh bao.

- Châu Kha Vũ, bố tìm ba Nguyên về đi, bố giỏi hơn là Google, sao bố không tìm ba Nguyên về cho con? Sao bố không tìm ba Nguyên về cho bố?

- Nguyên An, bố cũng muốn tìm, nhưng mà Google, có lẽ cũng không tìm thấy thiên đường...

Châu Kha Vũ vuốt ve cặp má bánh bao của bé con, nghẹn lời nắm lấy đôi tay nhỏ. Bao nhiêu năm sau khi Nguyên của anh đi xa, anh một mình nuôi Nguyên An lớn, chưa bao giờ dám khóc trước mặt con vì sợ con buồn. Nhưng bây giờ anh khóc rồi, Nguyên An thực sự đã lớn hơn rất nhiều, và mang rất nhiều nét giống Nguyên của anh ngày đó.

Trương Gia Nguyên, em ở thiên đường có thấy không? Nguyên An của chúng ta lớn rồi, con nhớ em rồi, anh cũng nhớ em rồi. Nếu một ngày nào đó nếu em có thể, thì hãy trở về trong giấc mơ của bố con anh, được chứ?

- Nguyên An, mai bố dẫn con đi thăm ba Nguyên nhé?

- Vâng! Bố Vũ ơi, ba Nguyên sẽ thích con chứ?

- Ba Nguyên của con lúc nào cũng yêu con. Mai bố sẽ mua cho con một bông hoa hướng dương, con cứ cầm bông hoa tới trước mặt em ấy, Nguyên nhi ắt hẳn sẽ nhận ra con.

--------------------------------------

Thơ gốc:

Tôi vẫn đang rest nha mng TvT kiếm một chút emo thôi.

Tên của bé con là Châu Nguyên An - An trong Bình An. Đó cũng là lời chúc của tôi đến Gia Nguyên, Kha Vũ - chúc hai bạn nhà mình một đời bình bình an an.

||Miraitowa Jugeki | 05.12.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro