.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Siêu cảm thấy Trương Gia Nguyên sau khi kết hôn không còn hình tượng mãnh nam Đông Bắc nữa, số lần đấm anh cũng giảm đi rất nhiều, cả người lúc nào cũng toát lên vầng hào quang, chắc là của "tình mẫu tử". Thôi, không biết phải diễn tả thế nào, nhưng chính là một người bỗng dưng trở nên vô cùng dịu dàng.

Phó Tư Siêu không còn phải đấu tranh tâm lý mỗi khi muốn ghé nhà chơi, rồi xử lý luôn giúp gia chủ hộp kem vị macca cuối cùng trong tủ lạnh. Khác hẳn với hồi trung học, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu còn giành giật một cây kem ở trước cửa hàng nhỏ, túm tóc và kéo quần áo nhau, mà lần nào thì mãnh nam Đông Bắc chẳng là người cười đắc thắng. Cũng không giống hồi đại học, Châu Kha Vũ không có ở đó, bọn họ cãi nhau suốt 3 ngày, say bí tỉ như hai con lợn chết dìu nhau đi dặt dẹo trên đường phố Hải Hoa.

Phó Tư Siêu không nghĩ tác động của hôn nhân đối với một người lớn đến như vậy.  Có ai ngờ người bay nhảy như Trương Gia Nguyên, từng tuyên bố chỉ có chết mới khiến em an tĩnh, lại lựa chọn cuộc sống ổn định bên gia đình.
Sống trong cùng một tiểu khu nên anh vẫn thường hay bắt gặp đôi chồng chồng son đi chợ về, tay xách nách mang nào túi nào giỏ, thịt thà trái cây rau củ, rôm rả nói cười. Hầu hết đồ vẫn do Châu Kha Vũ mang, Trương Gia Nguyên chỉ phải cầm 1,2 túi nhỏ, cậu muốn giúp nhưng Kha Vũ không cho, nên chỉ có thể lẳng lặng giơ tay đỡ đồ phía sau lưng một chút.
Hừm!!! Phó Tư Siêu không thèm nói là anh không hề tình nguyện chào họ chút nào, cũng né luôn giờ đi chợ sau khi tan sở. Này, người độc thân cũng có phẩm giá nhé, tôi thèm vào ăn cẩu lương của các người à. Tôi cũng biết tổn thương đấy, hiểu không?
Thật ra là có một chút chua, nhưng Phó Tư Siêu không muốn thừa nhận điều đó.
Kể lại mà muốn rớt nước mắt, có lần để tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi vào hai ngày cuối tuần, thanh niên Phó Tư Siêu rẽ vào chợ rau, lần đầu bắt gặp cặp đôi nhà số pi trong đó. Họ luôn đi sát bên nhau, trên tay của Trương Gia Nguyên cầm 1 tờ giấy nhỏ, có vẻ là danh sách những thứ cần mua. Chốc chốc họ dừng lại ở một quầy hàng để lựa chọn, Trương Gia Nguyên sẽ phổ cập cho chồng một chút, chốc lại gắp thử một món nào đó xem có tươi ngon không. Dù cả hai đều đeo khẩu trang vì dịch bệnh, nhưng Phó Tư Siêu sao có thể không thấy cơ mặt của đôi trẻ cong lên vui vẻ, ánh mắt ấm áp của Kha Vũ lúc nào cũng hướng về Gia Nguyên Nhi, thi thoảng lại xoa đầu. Có thứ hạnh phúc vô cùng giản đơn tràn ra giữa họ .

Giờ nghĩ lại điều đó, Phó Tư Siêu cũng còn cảm thấy chua, anh vậy mà lại đi theo bọn họ tản bộ đến công viên. Trong công viên có một biển hoa màu tím, mỗi bông hoa nho nhỏ xếp chồng chồng vào nhau trở nên vô cùng lãng mạn và lộng lẫy.
Ừ thì, giống như tình yêu của họ vậy.
Lúc này, họ đã để túi xuống, nhờ người qua đường chụp giúp một bức ảnh, đương nhiên là do Trương Gia Nguyên làm nũng. Phó Tư Siêu đứng ở một khoảng xa, anh không nghe họ nói gì, chỉ thấy người từng được xưng tụng là mãnh nam Đông Bắc lắc lắc cổ tay của bạn lớn, Châu Kha Vũ đành thỏa hiệp. Tay trái xoa xoa lên chiếc má bánh bao của bạn nhỏ, tay còn lại đặt rau và trái cây xuống bệ, vài cọng hành lẫn lẫn vào trong màu hoa tím. Cá có 2 hộp kem macca, hành nhất định là mua cho Trương Gia Nguyên.

Kể từ ngày đó, Phó Tư Siêu thực sự ngưỡng mộ tình yêu và hôn nhân. Những người bạn của anh, đối mặt với thế gian khắc nghiệt, vẫn xoay sở vun vén cho hạnh phúc nhỏ của mình. Họ vì nhau mà mài nhẵn đi những góc cạnh nhọn hoắt xù xì, dịu dàng theo năm tháng, để lại sương gió bụi đường của cuộc sống mưu sinh bên ngoài cánh cửa. Khi bước vào nhà, chỉ còn mùi vị ấm áp của bữa cơm gia đình.
Cho dù hôm nay anh chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng trôi, anh vẫn tin rằng họ luôn rất hạnh phúc. Anh mong rằng họ luôn hạnh phúc như vậy, hoa tàn hoa nở, bốn mùa trôi qua, chầm chậm già đi, vẫn nắm tay nhau đến bạc đầu.

Là một người làm anh mẫu mực, Phó Tư Siêu sẽ tặng cho đôi bạn trẻ một bài hát. Nhấn click vào và cùng nghe - "Điều lãng mạn nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro