(. ❛ ᴗ ❛.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Lúc tôi tỉnh dậy chỉ thấy xương cốt đau nhức không ngừng, mà nói trắng ra thì là chỗ nào cũng đau, cả người cứ như bị vo gọn lại rồi ném ra cho xe tải nghiền nát vậy. Tôi thấy mình như bị nhốt chặt trong một không gian chật hẹp, chắc đây là một trong những lý do khiến cơ thể tôi đau nhức. Dù sao thì cuộn mình thành một cục rồi nằm trong lòng một người khác, cái thân thế còn đang tuổi ăn tuổi lớn của tôi quả thật không thích ứng được. Tôi vừa miên man suy nghĩ vừa cố mở mắt ra, gương mặt Châu Kha Vũ lù lù ngay bên cạnh.

Bỏ mẹ rồi, tôi nghĩ trong lòng.

Mơ cái gì vậy chứ, cứu với!

Tôi vội vàng nhắm mắt lại rồi mở ra lần nữa, là mặt của Châu Kha Vũ. Lại nào, là mặt của Châu Kha Vũ. Lần cuối này, vẫn là mặt của Châu Kha Vũ. Cứ lặp đi lặp lại ba lần, cuối cùng tôi cũng từ bỏ không đấu tranh nữa, lẩm nhẩm trong đầu có lẽ đây chính là thế sự khó lường, ai mà nghĩ tới một đứa nhà A với một đứa nhà B lại ngủ với nhau chứ, chỉ có thể trách đoàn hồn INTO1 bùng cháy phừng phừng thôi. Nhưng mà...

Nếu hai đứa tôi mà mặc quần áo thì còn đỡ. Cái áo ba lỗ ông già kia không tính nhá.

Tôi với Châu Kha Vũ chịch nhau rồi.

Tôi bình tĩnh lại, cố dùng lý trí để phân tích. Làm gì có chuyện hai đứa tôi tự dưng ôm chặt lấy nhau cùng ngủ trên một cái giường thế này. Cằm của tôi rất tự nhiên tì vào hõm vai anh ấy, cũng giống như cả đầu anh ấy đang không chút khách khí dựa vào vai tôi. Tôi rất nghi ngờ, nếu không phải do tôi chiếm cái hõm vai của anh ấy trước, có khi nào anh ấy sẽ coi đầu tôi như cái gối mà gác cằm lên không.

Tôi với Châu Kha Vũ chịch nhau rồi, tôi tự khẳng định lại với bản thân mình.

Anh ấy dường như ngủ rất ngon, hơi thở đều đều nhẹ nhàng, nghe như tiếng của loài động vật bé nhỏ nào đó không hề hung dữ. Mà sự thật đúng là như vậy. Ây da, tôi biết mấy người lúc nào cũng thấy Châu Kha Vũ 1m88 soái ca mặt lạnh mẹ mẹ gì đó, nhưng anh ấy thật ra hơi đần, cũng không phải là không thông minh, chỉ là không hề có tính công kích chút nào. Tuy rằng lúc lạnh mặt quả thật dọa được không ít người, đến tôi còn thấy sợ, nhưng tôi không thừa nhận đâu nhé. Dù sao có sợ thì tôi cũng chẳng căng thằng, anh ấy có dám nổi giận thật với tôi đâu.

Tôi đang suy nghĩ mình có nên bắt chước nữ chính trong tiểu thuyết bá đạo tổng tài, ngủ dậy xong mặc đồ chạy trốn, hay là cứ ngoan ngoãn ấp trong lồng ngực người ta. Nhưng phương án đầu tiên vừa nảy ra tôi đã gạt bỏ ngay. Đây là phòng tôi, tôi còn chạy đi đâu được, hơn nữa anh ấy ngủ say thế, tôi cũng không nỡ làm anh ấy tỉnh. Phương án thứ hai thì chính là tôi của bây giờ chứ đâu, nhưng tôi lại thấy hơi hơi xấu hổ, cảm giác cứ kì cục sao đó. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có kết quả, hình như người tôi lại đau rồi, còn hơi thèm thuốc nữa.

Sau khi ra mắt tôi rất ít khi hút thuốc. Tôi bảo Châu Kha Vũ dùng mấy cái pod trái cây kia chả "man" gì cả, anh ấy lại cười tôi hút thuốc còn bày đặt nhét thêm smoking beads*. Cả hành trình dài đều được ghi trong từng trang giấy trắng, nhất cử nhất động đều bị phóng to trên màn hình điện thoại, anh ấy ngại phiền phức, tôi thì ngại những thứ thừa thãi. Nhưng thôi, những ngày thi đấu vừa lâu vừa áp lực cũng đã qua rồi. Còn cả quy ước của chúng tôi, ai hút thuốc thì phải tan làm cuối cùng, còn phải mời người kia ăn cơm. Tới khi quy ước hết hạn, tôi vi phạm ba lần, anh ấy vi phạm hai lần, hai chúng tôi cũng ngang ngửa nhau.

*smoking beads là kiểu hạt nhét vào trong đầu lọc thuốc lá để thuốc lá có mùi thơm hơn á

Nhưng mà, bây giờ tôi đang bị Châu Kha Vũ ôm trong lòng nè trời. Tôi nghĩ, ở cái khoảng cách mà tôi chỉ cần chu môi là hôn được anh ấy, lông mi anh ấy khẽ rung là chạm lên gò má tôi, có cần thiết phải nghĩ tới mấy cái được hay mất gì đó không? Hôm qua cũng chỉ là một ngày bình thường, chúng tôi đi làm rồi về nhà, buổi tối ăn đồ anh Viễn nấu, sau đấy tôi bảo Châu Kha Vũ làm một ván Vương Giả Vinh Diệu với mình, anh ấy cũng ok, còn tiện tay đem cả gối sang. Nói nhiều như thế là tôi muốn nghiêm túc thanh minh, chúng tôi hoàn toàn không phải là cậy rượu làm càn, nói thế nào cũng phải là thuận nước đẩy thuyền mới đúng.

Cái gì mà thuận nước đẩy thuyền chứ, ặc, nói đến đây tôi cũng khó giải thích lắm, hiểu thì hiểu không hiểu thì thôi.

Tôi chẳng biết phải phân định mối quan hệ giữa tôi và Châu Kha Vũ như thế nào. Hai đứa tôi như kiểu có một sức hút đặc biệt cho người kia ấy, cứ đứng cạnh nhau là lại không tự chủ được mà vỗ vỗ xoa xoa cọ cọ. Điều làm tôi thấy đổ mồ hôi nhất chính là mỗi lần như vậy tôi lại rất tự nhiên bị cuốn vào cả một chuỗi hành động, sau đó mới muộn màng nhận ra hình như làm thế này không được đúng cho lắm. Tôi đem mối muộn phiền này kể cho Lâm Mặc nghe, Lâm Mặc mới trợn tròn mắt bảo, "Cái này viết là anh em tốt, đọc là thả thính nhau đó. Tình anh em xã hội chủ nghĩa? Nố nồ. Iu đương nồng thắm ngọt ngào sâu đậm? Yes yes." Nhưng mà tôi cảm thấy mấy lần Châu Kha Vũ tiếp xúc với tôi hình như chả có chút tà ý nào cả, lúc anh ấy dùng ngón tay chọt chọt đầu gối tôi cũng tự nhiên như thể cân đường hộp sữa vậy. Hai chúng tôi trong sáng như thế, sao có thể có suy nghĩ xấu xa nào được chứ.

Không giống đang thả thính, nhưng mà cũng chẳng giống anh em tốt, nói nghe hơi hư hỏng một tí thì là "trên tình bạn, dưới tình yêu". Rõ ràng có thể xuyên thẳng qua cửa sổ giấy, nhưng hai chúng tôi lại khăng khăng đi đường vòng, một con đường chả giống ai.

Không hổ là chúng tôi mà!

Tóc anh ấy vừa mới nhuộm tối trở lại, mấy sợi tóc lộn xộn trên đầu cứ cọ vào cổ tôi, ngứa ơi là ngứa. Tôi khẽ cựa người, muốn trốn tránh sự công kích vô ý vô thức này của anh ấy. Đột nhiên, xương quai xanh tôi bỗng thấy ấm ấm, làm tôi giật mình, suýt thì đẩy anh ấy ra. May mà chưa làm thế. Xong rồi tôi mới muộn màng nhận ra, động tác lúc nãy của Châu Kha Vũ, hình như anh ấy vừa mới hôn xương quai xanh của tôi.

Tỉnh lại lúc nào vậy chứ, mà tỉnh rồi còn không chịu lên tiếng, mắc công tôi làm gì cũng rón rén không dám động mạnh. Diễn cũng giỏi quá ha Châu Kha Vũ. Không nhưng mà mắc cái gì tự dưng hôn xương quai xanh người ta vậy ba?

Đầu óc tôi cứ loạn cào cào vậy đó, suy nghĩ lộn xộn chả đâu vào đâu, những lời muốn nói cứ như thể bị thổi phồng thành bong bóng, chèn ép trong lồng ngực tôi, không bay lên nổi thì sẽ tự động nổ tung. Tôi hắng giọng một cái, lay lay eo anh ấy, cố dùng giọng độc ác lên tiếng, "Dậy rồi thì đừng có lười nữa!"

Thật ra ý tôi là đừng nằm lười, nhưng não bộ Châu Kha Vũ lúc mới tỉnh quả thật người thường không theo nổi. Nếu không phải trái tim hai đứa tôi đều đập nhanh thình thịch, tôi cũng không biết là anh ấy rẽ hướng nghĩ đi đâu được nữa-- Bởi vì Châu Kha Vũ đang ôm chặt tôi đây cứ lấy mấy cọng tóc cứng đờ của ảnh chọc chọc vào xương quai hàm của tôi. Ảnh y chang một thằng nhóc lớn xác, mồm còn rầm rì nói, "Nguyêrn ca*, không lười đâu mà, mình ngủ thêm xíu nữa đi được không?"

*chữ "nhi" trong Nguyên nhi ca chỉ là âm uốn lưỡi thôi chứ không ai đọc hẳn là "nhi" cả, nên mỗi khi có chữ "nhi" đi kèm thì mình sẽ chèn chữ "r" vào trong tên, mọi người nhớ đọc uốn lưỡi nha =))

Chứng gắt ngủ của Châu Kha Vũ cũng khá nghiêm trọng. Mọi người trong nhóm cứ bảo tôi gắt ngủ nhất, nhưng tôi thấy anh ấy còn gắt ngủ hơn cả tôi. Nếu là tôi, lúc mới ngủ dậy sẽ thấy khó chịu, nói năng cũng cục súc (hơn bình thường). Còn anh ấy là kiểu lúc chưa tỉnh thì khù khờ chậm chạp, bị gọi tỉnh rồi thì lạnh mặt chả thèm nói câu nào. Sau đó tôi là cái đứa được giao trọng trách đi gọi Châu Kha Vũ dậy, quá trình gắt ngủ của anh ấy cũng bất tri bất giác chuyển sang một con đường khác, bắt đầu có trò làm nũng mà mặt không đỏ tim không run, rầm rì rầm rì cứ như một chú cún con vậy. Tôi mới đưa tay ra sau gáy anh ấy bóp bóp, "Anh có biết là Nguyêrn ca của anh chỉ thích mềm không thích cứng không hả?". Tay anh ấy lại lần mò vòng qua ôm cái eo tôi đang nằm chỗ mép giường, đầu còn dụi dụi gật gật vào quần áo tôi, "Vậy anh có được ngủ thêm một tí không?"

........... Thôi được rồi, thêm 5 phút thôi đó.

Vừa nghĩ tới đó tôi đã lập tức giật mình, vội vàng phản hắc cho bản thân, "Châu Kha Vũ em bảo anh đừng có nằm lười, anh làm trò gì đấy!"

Anh ấy mù mờ nhìn tôi, phải mất 3 giây sau mới hiểu được tôi vừa mới nói gì. Ảnh gật đầu, tóc lại cọ vào gáy tôi.

Tôi: ............

Hình như Châu Kha Vũ không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề thì phải, tôi vừa nghĩ vừa hung hăng trở mình rồi trừng mắt một cái. Nhưng tay tôi lại vô tình vòng qua chạm vào lưng anh ấy. Ảnh gầy ghê, tôi còn sờ được cả đường cột sống mảnh khảnh tinh tế. Cơ thể dường như bắt đầu cảm nhận được nhiệt độ của nhau, chúng tôi cũng giống như đang nằm ấp nhau trong một căn phòng ấm áp. Tay anh ấy không nặng không nhẹ chạm lên xương cánh bướm của tôi, ý là có qua có lại.

Tôi giả vờ bình tĩnh, giọng nói không chút gợn sóng, "Kha Vũ, hai đứa mình chịch nhau rồi à?"

Anh ấy rầm rì, "Ặc?"

Tôi nhất thời không hiểu cái "ặc" đó của anh ấy là tiếp lời hay hỏi lại, hoặc có thể là đang thừa nhận như một lẽ dĩ nhiên. Tôi hơi dùng lực đánh vào lưng anh ấy, biểu cảm ra vẻ chất vấn. Tôi đánh cũng không quá mạnh, cuối cùng đánh cho anh ấy nói ra được một câu, "Anh biết mà?"

Giọng của Kha Vũ hơi díu vào với nhau, chứng tỏ anh ấy vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng câu nói này của anh ấy lại dứt khoát như nước rơi xuống từ vòi rửa tay, khiến tôi nghi ngờ liệu có phải anh ấy đang giả vờ gà gật để trêu tôi hay không. Mà cho dù là giả vờ gà gật hay giả vờ "chúng ta đã chịch nhau" thì anh ấy vẫn là đang trêu tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại, cố gắng ra vẻ bình đạm hỏi, "Sau đó thì sao?"

Anh ấy lại hôn lên gáy tôi, lần này tiếng hôn rất to, như kiểu thơm lên cái má bầu bĩnh của một em bé dễ thương.

"Nguyêrn ca, tối qua em hôn anh trước đó, không phải là em muốn chối bỏ trách nhiệm đó chứ?"

Trong lòng tôi liền nghĩ, chuyện này - được rồi, tôi là idol, tôi không được chửi bậy - có là gì đâu chứ.

02.

Cuối cùng cũng chẳng ai ôm ấp dính líu ai cả, anh Bá Viễn gọi tôi ra ăn sáng, Châu Kha Vũ theo quán tính đáp lại một câu, sau đó anh Bá Viễn cũng tự động cho rằng hai đứa tôi tối qua tâm sự chuyện đoàn hồn, Châu Kha Vũ ngủ lại một đêm.

Tôi chọt chọt chỗ xương gồ lên sau gáy anh ấy, cứ như kiểu ấn nút bật tắt. Anh ấy giật nảy mình, quay đầu nhìn tôi. Tôi dòm anh ấy đang lựa qua lựa lại trong phòng treo quần áo của mình, mở mồm hỏi, "Anh Viễn tin tưởng tụi mình vậy luôn hả?"

Anh ấy lấy ra một cái blazer màu đen trong đống quần áo bảy sắc cầu vồng của tôi, chớp mắt một cái, "Thành viên nhóm nam tụ lại với nhau là bình thường mà, kể cả không bình thường thì cũng không ai chịch nhau khi không say rượu hết á."

Tôi nói, "Ò, vậy là anh không bình thường rồi."

Anh ấy vừa khoác áo vừa đáp lời, "Đúng vậy, anh chịch nhau với người làm nhạc không bình thường Trương Gia Nguyên, anh cũng là người không bình thường."

Sao cái giọng này lại âm dương quái khí thế nhỉ, tôi tỉ mỉ phân tích, vẫn là thấy hơi sai sai: lòng vòng chửi ai vậy không biết? Đang định tẩn anh ấy một trận thì lại tự dưng nhớ tới một câu nói, ngày ấy quay Ma sói tập 1, Châu Kha Vũ đáp lời tôi, "Anh thấy người làm nhạc như thế nào?" - "Là mấy người không bình thường."

Ò, tâm tư lãng mạn của chàng thiếu niên 19 tuổi, tôi hiểu rồi.

Tâm tình tôi cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, cười hihi ngồi trên giường đưa tay ôm eo ảnh, đầu tôi cũng dính chặt vào lưng người kia. Anh ấy đang khoác áo ngoài, lưng áo vừa vặn rơi trên đầu tôi. Tôi như trốn sau lưng anh ấy, một mảng đen kịt chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm như có như không trên người ảnh: giống mùi của tôi nè. Sau đó tôi lại nghĩ, ảnh gầy quá à, mà trái tim đang đập rất mạnh của tôi hình như cũng sắp xuyên qua cả lồng ngực để chạm tới tim anh ấy rồi.

Tôi nhân lúc anh ấy chưa nói lời nào, nhẹ hôn lên một đốt xương sống của anh ấy.

Tất cả những việc tôi làm đều vừa tự nhiên lại vừa kì quái.

Châu Kha Vũ là thành viên ngoài biên chế của INTO B, ăn uống no say rất tự giác đứng lên đi rửa bát. Tôi nhân lúc Mika Santa đang nói chuyện với nhau, tranh thủ chạy vọt vào phòng bếp. Anh ấy đang im lặng đứng trước bồn rửa bát, mắt nhìn chăm chú vào đống bát đĩa bẩn, nhìn thoáng qua còn thấy rất ngoan ngoãn.

Tôi giả vờ ho hai tiếng, "Châu Daniel."

Tôi rất ít khi, mà có khi là chưa bao giờ gọi anh ấy bằng cái tên này. Chủ yếu là do giọng tiếng Anh của tôi vẫn lẫn khẩu âm Đông Bắc, không muốn để mọi người nghe thấy. Với cả Châu Daniel chính là Châu Kha Vũ, sao tôi phải vất vả gọi cái tên khác chứ. Mà... tôi biết cả nhóm ai cũng gọi anh ấy là Daniel, nhưng chẳng ai gọi Kha Vũ bao giờ.

Có lẽ cũng vì lý do này, anh ấy quay đầu nhìn tôi, rất gấp gáp. Trong mắt ảnh tràn đầy kinh ngạc, khóe miệng cũng cong lên. Ôi, những lúc như thế này anh ấy phải học lại cách quản lý biểu cảm rồi.

Tôi lại nghĩ nghĩ, hình như cũng chỉ có những lúc thế này anh ấy mới thả lỏng bản thân, muốn cười thì cười muốn quậy thì quậy. Hơn nữa, "những lúc thế này" anh ấy toàn nhìn tôi thôi... Vậy thì không sao, tôi phải chỉnh đốn lại cái miệng cười toe này trước đã.

Anh ấy bảo, "Làm gì thế, không phụ anh rửa bát thì ra ngoài đi."

Giọng anh ấy nghe như robot, nhưng ngữ khí thì không giấu nổi ý cười. Là một câu nói đùa. Chả hiểu sao tâm tình anh ấy lại tốt vậy, nhưng trực giác bảo tôi rằng anh ấy đã sớm đợi tôi chạy vào tìm ảnh. Châu Kha Vũ lúc nào cũng đem cho người ta cảm giác ảnh luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Cũng may, tôi là người xé tan mây mờ, nhìn thấy dáng vẻ trẻ con của anh ấy.

Hồi trước chúng tôi có một buổi phỏng vấn, anh ấy bảo rằng bản thân cũng có lúc sẽ muốn làm một đứa trẻ. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà mủi lòng, vừa chà xát tay vừa nghĩ tội nghiệp anh ấy. Kết thúc phỏng vấn, anh ấy đi tới chỗ tôi. Tôi cũng rất nghênh đón, đưa tay vỗ vỗ lưng ảnh bảo, "Để Nguyên ca bao bọc anh nha." Anh ấy cúi đầu cười, hình như hơi cảm động, dù sao trông cũng rất mỏng manh, "Em hứa rồi đó."

Rốt cuộc là ai bao bọc ai, tôi cũng không rõ nữa. Tôi cúi người giúp anh ấy buộc dây giày, anh ấy mở nắp chai nước cho tôi, anh ấy lấy thịt bò cho tôi, tôi bón bánh ú cho anh ấy, anh ấy ở fanmeeting bảo rằng tôi vẫn chưa được chơi, tôi vỗ vỗ đùi anh ấy lúc ảnh không kịp phát biểu -- Ôi, hai đứa tôi cứ anh qua em lại, cũng như vậy được 3 tháng rồi, không ai thấy có gì sai sai, chỉ là những lúc tôi ở một mình sẽ bỗng nhiên nhận ra, hóa ra đã có nhiều chuyện vượt qua ranh giới thân thiết như vậy rồi.

Tôi ngoài cười mà trong không cười nói, "Để em xem bé tội nghiệp đang làm gì nào."

Anh ấy bĩu môi không đáp, nhưng lại quay qua nhìn tôi.

Lời thì nói thế, nhưng tôi vẫn tiến lên giúp anh ấy. Khung cảnh hai thằng con trai cao tồng ngồng hơn 1m85 đứng cùng nhau rửa bát quả thật có hơi buồn cười, nhưng hai chúng tôi đều rất nghiêm túc, như kiểu đang đàm phán bí mật thương mại.

Tôi vừa cầm miếng bọt kỳ cọ bên miệng bát, vừa thấp giọng hỏi, "Châu Kha Vũ, hai chúng ta bây giờ là sao đây?"

Anh ấy khựng lại, hơi nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt còn có chút bất ngờ, "Hả?"

Chắc là thấy bản thân như vậy có chút qua loa, anh ấy lại nghiêm túc bổ sung thêm một câu, "Em muốn thế nào? Anh đều ok hết."

Bình thường anh ấy nói chuyện cũng cứ chậm rãi như vậy. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi tràn đầy chân thành, khiến tôi không thể trách móc câu nào. Mà cũng vì thế mà tôi không moi ra được tin gì có ích, chẳng hạn như anh ấy muốn quay về quan hệ bạn bè bình thường, hay là muốn cả hai đứa cùng tiến thêm một bước, anh ấy liệu có biết tôi nghĩ thế nào không nhỉ? Ảnh nói ra câu kia nghe thật sự chẳng có gì to tát cả, bỏ bốn thêm năm, có lẽ anh ấy thật sự không quan tâm chút nào đâu ha.

Má nó, không phải chứ, đây cũng là chuyện lớn mà, nhỡ mà bị người ta chụp được là coi như sập phòng chứ đùa, ảnh thật sự không quan tâm sao?

Tôi vừa thấy chuyện này khó giải quyết lại vừa cảm thấy bực mình, sao lại chỉ có mình tôi canh cánh trong lòng chứ? Con người Châu Kha Vũ cũng vô trách nhiệm quá rồi đó!

Thôi thật ra không phải đâu, nhưng tôi cũng không biết phải làm sao mới được nữa.

Lông mày của tôi bất giác nhăn lại, nghĩ hay là cho anh ấy một đường thoát đi. Nhưng suy nghĩ này vừa mới hiện lên tôi đã thấy không cam lòng. Ảnh đá cho tôi quả bóng này, tôi đã không tìm được phương án giải quyết ổn thỏa lại còn phải chừa đường lui cho người ta?

Với cả nhá, trái tim tôi bây giờ rất là hỗn loạn. Tim mà rung động thì sao có thể lừa dối được ai, tôi đây cũng chẳng muốn phủ nhận. Tôi phải tìm được hướng giải quyết vừa ổn áp lại vừa thỏa mãn được trái tim này.

Tôi bất tri bất giác dừng tay đang rửa bát lại, thật ra tôi lại muốn cắn móng tay. Cứ lúc nào chuyên tâm suy nghĩ là tôi lại cắn móng tay, hoặc là hút thuốc. Tôi hơi do dự, nhìn xung quanh một lượt rồi nói, "Hay là chúng mình thử xem thế nào? Từ hôm nay luôn nè?"

Anh ấy thâm sâu nhìn tôi, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, giọng nói hòa lẫn trong tiếng nước chảy, "Được."

03.

Thời kỳ yêu thử giữa tôi và Châu Kha Vũ chính thức bắt đầu rồi, ngay sau khi tôi và anh ấy cùng nhau rửa bát.

Không ai trong chúng tôi biết được mốc thời gian chuẩn xác, cũng như chẳng ai rõ có bất cứ điều kiện nào giữa hai đứa hay không. Anh ấy không hỏi, tôi cũng không nghĩ tới. Có lẽ hai đứa tôi cảm thấy ở với nhau cũng hòa hợp, thế là tiến tới, đến khi ở với nhau chán rồi thì quay lại làm thành viên chung nhóm như trước thôi, mặc dù có thể sẽ ngại ngùng lắm. Lúc tôi đưa ra đề nghị này, tôi cảm giác như đang lái mô tô bốc đầu trên quốc lộ vậy. Nhưng anh ấy chấp nhận rồi, nên tôi cũng giống như nhảy từ trên mô tô xuống chạy thẳng vào lòng Châu Kha Vũ vậy.

Dạo này chúng tôi phải chuẩn bị cho album mới, bài hát lẫn vũ đạo đều khó chết đi được, tập đẫm cả mồ hôi mà vẫn không nhớ được động tác. Thầy biên đạo vẫy tay bảo nghỉ chút đi, thế là tôi tê liệt cả người, ngã xụp xuống đất, trong lòng còn nghĩ chắc tôi sẽ lăn ra đây ngủ luôn được mất. Ngay lúc ý thức tôi dần trở nên mơ hồ thì có một giọng nói từ trong não bộ bỗng gào ầm lên, "Bây giờ không còn giống hồi trước nữa đâu." Tôi hú hồn, vội vàng ngồi dậy vớ lấy điện thoại, rất nghiêm túc lên mạng gõ "Lúc yêu đương thì nên làm gì?"

Đúng rồi, bây giờ không giống trước kia, tôi đã là người có bạn trai rồi, Nguyên ca của bạn chưa bao giờ ra trận mà không mài giáo, cho dù có là yêu thử thì cũng phải chuẩn bị cho kỹ càng, kẻo nhỡ đâu lúc thật sự cần làm gì lại lúng túng thì ngại chết.

Tôi, và cả Châu Kha Vũ, đều là lần đầu yêu đương mà. Tôi biết là lên mạng mà tìm kiếm kinh nghiệm yêu đương thì đúng là dở hơi thấy mẹ, nhưng đây là lần đầu tôi có người yêu, dở hơi tí không sao đâu ha.

Tôi im lặng đợi load 3 giây, Baidu bảo tôi rằng, yêu đương là phải nắm tay, làm nũng, xà nẹo xà nẹo bón nhau ăn, nói chung là làm mấy chuyện ngốc nghếch không ảnh hưởng tới ai.

Tôi nhắm mắt lại, bấm bấm đốt ngón tay, nắm tay cũng nắm nhiều lần rồi, làm nũng cũng tính là rồi đi, bón nhau ăn thì máy quay lại mấy lần rồi, "mấy chuyện ngốc nghếch không ảnh hưởng tới ai" -- sờ má có được không nhỉ? Lúc nào cũng tự động dính sát lấy nhau có tính không? Sờ đầu, cầm tay, không hiểu gì cũng muốn bảo vệ nhau, còn rất rất nhiều thứ nữa tôi không thể nhớ nổi, tính không?

Tôi đếm mà da đầu giật giật, lòng thầm nghĩ hai đứa tôi đã sến súa tới độ này rồi, hú hồn ghê. Tôi đắc ý mở mắt, thế mà Châu Kha Vũ lại đang ngồi ngay trước mặt, nghiêng đầu nhìn tôi. Lông mày anh ấy nhăn lại, đôi mắt thâm tình nhìn tôi như cái hồi ảnh nhìn mấy người phe vé, vừa nghi hoặc lại vừa bối rối.

Tôi bị sự xuất hiện bất ngờ của anh ấy dọa cho ngã ngửa về sau, mồm miệng cũng không lưu loát như mọi ngày, "Bà mẹ nó, sao- sao anh qua đây mà không đánh tiếng vậy?"

Anh ấy cứ như con robot, chẳng thèm phản bác lại sự ngạc nhiên của tôi. Châu Kha Vũ đưa tay vuốt lại mái tóc đang chỉa năm chỉa bảy của tôi, cũng không biết vì sao, tôi còn cảm thấy anh ấy đang ngoan ngoãn trả lời tôi, "Anh tưởng em ngủ rồi, không dám gọi em dậy."

....... Trong lòng tôi nghĩ, má.

Con người tôi ấy à, rất sợ những sự bất ngờ, đặc biệt là những bất ngờ tới khi không suy nghĩ gì cả, thật sự sẽ khiến tim tôi đập hụt một nhịp đó, chậm chí còn sinh ra cảm giác sợ hãi nữa.

Anh ấy, anh ấy cũng nhập vai nhanh quá.

Cuối cùng thì tôi cũng chẳng nói gì cả, mất mặt chết mất, tôi nói gì được đây, nói là Châu Kha Vũ em bị anh cho một vố mà chỉ muốn ngay lập tức chạy tới chốn không người điên cuồng yêu đương hả? Tôi không làm ra nổi mấy việc mất giá đó đâu, có người đưa phải có người đẩy chứ. Hơn nữa, quan trọng nhất là, lòng vòng đó giờ, tôi vẫn không biết anh ấy nghĩ thế nào nữa.

Bàn tay anh ấy xoa loạn tóc tôi, đương nhiên là được tôi cho phép, ấm ghê. Xúc cảm ấm áp khiến con tim tôi như tan chảy, giống như lúc chúng tôi trao nhau một cái hôn nhẹ nhàng mềm mại. Cách tôi đối diện với những việc tôi không biết giải quyết thế nào, chính là không nghĩ nữa, cứ thuận theo tự nhiên, bản thân thoải mái mới là quan trọng nhất. Mà bây giờ, tôi thoải mái lắm.

Ý thức tôi vừa mới tỉnh lại được một chút lại bắt đầu mơ mơ hồ hồ, tôi đưa tay bắt lấy cánh tay anh ấy, lời nói ra cũng bắt đầu hừ hừ ngái ngủ rồi, "Anh đừng xoa nữa, xoa đến nỗi em buồn ngủ rồi này."

Anh ấy hạ tay xuống, lại hơi hơi kéo tôi tiến vào lòng anh ấy, người khác nhìn vào cũng không thấy gì kỳ lạ, nhưng thật ra cả nửa thân trên của tôi đã dựa hẳn vào ngực anh ấy rồi. Anh ấy bảo, "Vậy nói chuyện nha, ừm, lúc nãy em xem gì vậy?"

Cái anh này hay thật, chắc chỉ chờ để hỏi tôi chứ gì. À không, thật ra tôi đoán anh ấy chỉ không biết phải nói gì nên mới kiếm chuyện để hỏi.

Tôi lười biếng nhấc mí mắt, chủ động mở khóa điện thoại rồi đưa anh ấy xem. Tay tôi đưa điện thoại lên trước mắt anh ấy, ảnh cũng không lấy điện thoại khỏi tay tôi -- Giống như tôi đưa mic cho anh ấy vậy, anh ấy cũng để như thế, lát sau mới phản ứng để nhận lấy mic. Châu Kha Vũ vừa đè tóc tôi xuống, vừa dí sát mặt xem điện thoại, tôi gần như cảm nhận được cả hơi thở của anh ấy phả lên tay tôi.

"Làm nũng, bón nhau ăn...", anh ấy lại nhíu mày rồi, tôi rất sợ dáng vẻ nhíu mày của anh ấy, từ lúc trong Doanh đã không thích rồi, nên lúc nào cũng muốn chọc cho ảnh cười. Bây giờ thân phận của chúng tôi đã khác rồi, có thể quang minh chính đại động tay động chân. Thế là tôi đưa tay vuốt cho lông mày của anh ấy dãn ra, anh ấy chuẩn xác bắt lấy ngón tay tôi.

"Thế nào, xem ngốc luôn phải không? Thật đó, lúc em chưa xem em cũng không nghĩ hai đứa mình dính nhau vậy, có phải hơi quá không..."

Lúc tôi căng thẳng sẽ rất hay nói nhảm, tật xấu này mãi mà không sửa được. Mà lúc hai đứa ở chung nói chuyện cùng nhau thì tật xấu này sẽ càng thể hiện ra rõ hơn. Lúc tôi nói xong câu kia liền nhận ra có vẻ hơi giống một lời dò thám, như đang muốn chứng minh điều gì vậy, tuy rằng tôi còn chẳng dám nghĩ tới lý do vì sao tôi căng thẳng. Lời nói ra cũng chẳng thể thu hồi lại, tôi chỉ có thể mất tự nhiên quẫy ra khỏi lồng ngực anh ấy.

Châu Kha Vũ lập tức đè lấy eo tôi, ý là đừng có động đậy. Anh ấy không nhìn tôi, đầu hơi gật gù, sau đó chậm rãi nói, "Không phải yêu đương đều như vậy sao?"

Tôi: ...........

Tôi nhất thời cạn ngôn, mắt cũng lười chẳng muốn trừng, quyết định giả chết. Giọng điệu anh ấy vẫn như coi mọi thứ là dĩ nhiên, tôi rất muốn lắc vai anh ấy rồi nhắc lại mười lần là hôm nay chúng ta mới bắt đầu yêu đương đó. Nhưng những việc thân thiết nhất chúng tôi đều đã làm từ trong Doanh rồi, mặc dù đại đa số đều bị cắt đi hết.

Chẳng nhẽ chúng tôi thật sự là định mệnh sắp đặt, vừa gặp đã biết người này 6 tháng sau sẽ trở thành người yêu của mình?

Anh ấy thấy tôi không có phản ứng gì, chắc nghĩ tôi ngủ gật mất rồi, nên anh ấy thấp giọng hỏi, "Em vẫn buồn ngủ sao?"

Lúc tôi vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, anh ấy hơi hơi nghiêng đầu qua, cầm điện thoại tôi giơ lên cao, rồi nương theo góc khuất được điện thoại che, nhẹ nhàng hôn lên tóc tôi.

04.

Châu Kha Vũ cứ tự nhiên như ruồi, tay ôm gối đi theo tôi vào phòng ngủ. Quả thật là không lường trước được.

Cửa phòng quên không khóa, tôi ngồi trên giường, ôm gối của anh ấy trong lòng. Anh ấy đứng trước mặt tôi, hai chúng tôi mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau, khung cảnh có hơi hài hước.

Con người anh ấy í mà, lúc không nói chuyện sẽ có cảm giác rất xa cách, anh ấy cũng không ý thức được điều này, nhưng là cái kiểu cảm giác lạnh lùng mà lịch sự nhìn mình từ trên xuống, giống như một cây bạch dương, nhẹ nhàng xa cách khiến người ta buốt răng, không phải, là buốt cả người. Nói thì nói vậy, bây giờ ảnh đang phải đứng khoanh tay trước mặt tôi, khiến tôi hơi sợ một tí, nhưng tôi nào có làm gì sai đâu chứ.

Chẳng hiểu nổi tôi sợ cái gì, có lẽ chỉ là chột dạ, người trong đầu suy nghĩ nhiều chuyện thì hay đuối lý lắm. Nhưng anh ấy cũng chỉ được cái cao, chứ sao khỏe bằng tôi. Tôi thấy anh ấy cũng chẳng có nhiều kinh nghiệm cuộc sống như tôi đâu, bóng rổ còn chả biết chơi. Bây giờ tôi nghĩ lại mới thấy, có rất nhiều lúc toàn là tôi chăm sóc anh ấy. Nếu mà đánh nhau thì tôi thắng là cái chắc, trừ khi anh ấy đánh úp tôi. Nhưng Châu Kha Vũ cũng không phải loại người ấy đâu mà.

Tôi hắng giọng, "Anh làm gì đấy?"

Anh ấy trả lời rất dĩ nhiên, "Đi ngủ chứ gì nữa."

Tôi hỏi, "Ngủ phòng em á?"

Anh ấy đáp, "Chứ sao."

À, bây giờ chúng tôi là người yêu, đương nhiên có thể quang minh chính đại ngủ chung một giường rồi.

Mấy câu nói qua nói lại cũng làm não tôi đơ ra một lúc, không thể phủ nhận rằng dáng vẻ đương nhiên của anh ấy lúc nào cũng khiến tôi nghi ngờ, có phải lúc tôi do dự trông rất đuối lý hay không. Nhưng tôi không hiểu thật mà, sao anh ấy có thể hòa hợp với cái thân phận mới của chúng tôi nhanh vậy chứ? Một chút bối rối cũng không có luôn?

Tôi nghĩ không ra được nguyên cớ, chỉ có thể khoát khoát tay với anh ấy, ý là em từ bỏ rồi đó anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Anh ấy liền thản nhiên đi qua phía bên kia giường, tựa vào gối của tôi.

Tôi....... Tôi thật sự hâm mộ anh ấy đó.

Tôi cứ trước khi đi ngủ sẽ dành một khoảng thời gian để đánh guitar, mấy người nghe tôi thổi kèn sona đều biết, tôi lười chẳng muốn nói, dù sao thì thời gian đàn guitar cũng không cố định. Đàn guitar đối với tôi mà nói giống như một cách để giải tỏa tâm trạng vậy. Hôm qua thì là ngoại lệ nhé, ai mà biết được hai đứa tôi đánh game xong đánh nhau trên giường luôn chứ, lại còn là tôi hôn anh ấy trước. Châu Kha Vũ đúng là tai hại, tai hại.

Cuộc đời tôi suốt 17 năm ròng rã chỉ có một cô bạn gái được tôi ôm vào lòng, à bây giờ thì mở rộng giới hạn, tôi có thêm một anh bạn trai. Tôi tùy tiện gảy hai hợp âm thử dây, Châu Kha Vũ đang chơi điện thoại đầu giường bỗng ngẩng lên, ánh mắt anh ấy tôi không hiểu cho lắm, nhưng có vẻ là hơi ngạc nhiên.

Trước khi đụng tới đàn tôi đã hơi do dự một chút, dù sao thì trong tình cảnh này, nếu tôi đánh đàn trước mặt Châu Kha Vũ, vậy anh ấy là khán giả đầu tiên của tôi sau khi nhóm ra mắt rồi, mà tôi thì không thật sự sẵn sàng đem cái chức danh này đưa cho anh ấy. Không phải là tôi không muốn, mà tôi sợ anh ấy không thích.

Nhưng mà nhìn qua thì anh ấy có vẻ thích lắm đó.

Tôi bỗng nhiên có chút đắc ý, lại có chút vui mừng, thế là tôi khua tay một cái đầy phóng khoáng, "Thế nào, phát biểu cảm nghĩ được trở thành khán giả đầu tiên trong concert mini của Trương Gia Nguyên đi."

Anh ấy cúi đầu cười hai tiếng, đặt điện thoại ra đầu giường, tay vỗ vỗ hai cái cổ vũ tôi, "Quả là vinh hạnh của anh."

Tôi đã nói rất nhiều lần, ánh mắt anh ấy rất lừa người, cứ nghiêm túc nhìn người ta vậy sẽ khiến người ta có ảo giác sai trái đó, đặc biệt là lúc này, đuôi mắt còn đem theo ý cười, cong cong dịu dàng, hai con ngươi lấp lánh nhìn tôi, vừa xúc động vừa hồi hộp, như thể anh ấy thật sự là khách mời tới tham gia concert của tôi, vui vẻ vì tôi, tự hào vì tôi.

Tôi thấy tim tôi mềm nhũn, như thể có gì vừa đâm xuyên qua. Đúng vậy, tôi rất thích cảm giác bản thân nỗ lực vì điều mình thích rồi được người khác công nhận, Châu Kha Vũ cũng đã thật sự công nhận tôi. Tôi vứt luôn não ra đằng sau, dùng ánh mắt gửi tới anh ấy một cái thơm gió, ngữ khí còn vui vẻ đến không kiềm chế được, "Cho anh một cơ hội chọn nhạc đó, bài em biết là được. Em chỉ đàn anh nghe thôi."

"Em chỉ đàn anh nghe thôi", câu nói này có vẻ giống với một lời hứa hẹn, tựa như mọc ra dây leo, loanh quanh luẩn quẩn trong đầu tôi. Lời này nói ra khác hẳn với những câu tôi đã nói ngày hôm nay, thậm chí đối với tôi, lời hứa hẹn này còn nặng nề hơn cả cái hôn của anh ấy. Nhưng tôi không quan tâm, cũng chẳng muốn quan tâm. Thật ra nếu có cơ hội, tôi cũng sẽ nguyện ý đàn cho Châu Kha Vũ nghe thật nhiều bản nhạc, mỗi một bản đều chỉ đàn cho anh ấy, đều tặng riêng cho anh ấy.

Anh ấy đột nhiên im lặng, hai mắt cụp xuống, dáng vẻ suy nghĩ kỹ càng, trông rất cẩn thận. Ban đầu tôi không hồi hộp gì đâu, mà thấy anh ấy như vậy cả người cũng bất giác lo lắng, não tôi còn nhảy số đến khung cảnh anh ấy nói ra một bài tôi không biết, tôi cũng sẵn sàng lên mạng tìm nhạc phổ. Thật ra bản thân tôi cũng biết anh ấy sẽ không cố tình làm khó tôi, nhưng bài hát anh ấy chọn vẫn chưa nói ra, quả thật khiến tôi có chút áp lực. Tôi không biết anh ấy chọn bài gì, lại có chút chờ mong, hoặc có thể là do tôi căng thẳng quá.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ý cười ẩn hiện trong mắt, "Nguyên, anh muốn nghe Hyehwadong."

Tôi ngây ngẩn cả người.

Hyehwadong, Hyehwadong.

Là bài hát đầu tiên của tôi khi thi Minh 4.

05.

Thật ra tôi đã xem qua rất nhiều khoảnh khắc trước đây của anh ấy, bao gồm cả bộ phim chiếu mạng kia, tất cả đống lịch sử đen đó, cũng như hồi năm ngoái tôi tham gia Minh Nhật Chi Tử vậy. Thật ra xem mấy cái này không phải do công ty bắt ép, nhưng anh quản lý cũng bảo chúng tôi là hiểu biết rõ hơn về đồng đội cũng sẽ giúp đoàn hồn tăng cao. Thế là tối hôm đó anh ấy liền phi thẳng vào phòng tôi, cho tôi chiêm ngưỡng reaction của anh ấy lúc xem Minh 4, tôi vì muốn trả thủ, lập tức mở Tôi Từng Nhớ Đến Chàng Trai ấy, dùng tiếng cười suồng sã nhất của bản thân để che đậy sự gượng gạo lúng túng.

Những ngày tháng trong Minh 4 rất dài, side show cũng nhiều, tôi xem hết cả phim của anh ấy mà ảnh vẫn chưa xem tới vòng bán kết. Thế là tôi liền đi xem show của nhóm anh ấy hồi còn ở Gia Hành, xem luôn cả mấy video cover được đăng lên, sẵn tiện lướt hết cả weibo của anh ấy luôn. Càng biết nhiều lại càng thấy kỳ diệu, rất nhiều người bảo rằng hai đứa tôi căn bản tính cách không giống nhau, sao có thể chơi với nhau được chứ. Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ như thế. Những ngày anh ấy đổ mồ hôi đầm đìa trong phòng tập thì tôi vai đeo guitar làm một guitarist nghiệp dư. Tôi ở Minh 4 vừa thành lập xong nhóm nhạc của mình thì anh ấy ở Happy Camp làm một MC bé nhỏ ngại ngùng. Hai con đường đáng ra không có lấy một điểm cắt, lại bất ngờ giao nhau ở Sáng Tạo Doanh. Hai chúng tôi cũng vậy mà trở thành một cặp bài trùng độc nhất vô nhị.

Thật ra tôi không tin vào cái gọi là định mệnh, nhưng tôi cảm thấy tôi và anh ấy giống như đang cùng nhau chờ đợi một cuộc gặp gỡ giữa màn đêm đen mịt mù.

Mấy hôm tan làm chung từ phòng tập, hai đứa tôi liền ngồi với nhau xem điện thoại. Công ty của anh ấy sau khi chúng tôi ra mắt đã post một cái video lên B trạm, nội dung là nhật ký trưởng thành của anh ấy. Tôi thấy anh ấy khi chưa thành niên nhìn vào máy quay cười đến là sáng lạn. Tôi chậm rãi lưu lại mấy ảnh cap màn hình những trang nhật ký của anh ấy. Anh ấy viết, "Tự phát triển bản thân đã dần dần trở thành cách sống". Tôi giương mắt nhìn, lông mi của Châu Kha Vũ rủ xuống thâm thấp, môi cũng mím lại, rất im lặng đung đưa theo nhịp điệu trong điện thoại. Mà tôi chỉ cần liếc một cái có thể xác định được, đó là đêm bán kết của tôi.

Tôi muốn chọc anh ấy cười, muốn ra vẻ bất ngờ bảo rằng "Ôi cuối cùng anh cũng xem xong rồi cơ đấy", nhưng mấy trò đó tôi còn chưa kịp làm, cơ thể đã nhanh hơn não. Tôi đưa tay qua, trao cho anh ấy một cái ôm.

Tôi cũng không biết tôi nghĩ gì, chỉ là cảm thấy, chúng tôi nên ôm nhau.

Quá trình trưởng thành của chúng tôi đều phải trải qua đau đớn, biệt ly, bị ruồng bỏ, đều phải bước đi trong gian nan để nhận được quả chín, đều có một khúc hùng ca oanh oanh liệt liệt. Chẳng nhẽ từ đồng nghĩa với "trưởng thành" chính là "không cam lòng", "tiếc nuối", "thiếu một chút nữa" sao?

Hình như anh ấy có chút nghi ngờ trộn lẫn một chút bất mãn với hành vi bất thình lình này của tôi, chỉ thuận theo bản năng mà dung túng, nuông chiều tôi. Ý tôi là, anh ấy cứ đáp lại cái ôm của tôi mà không thấy chút kỳ lạ nào cả, cằm anh ấy gác lên vai tôi, cánh tay an ổn vòng qua người tôi, siết chặt áo phông tôi, khiến cơ thể tôi cảm nhận được độ ấm. Tựa như tôi ôm anh ấy lên bục hạng nhất ở vòng loại thứ 2, tựa như trái tim chúng tôi cùng chung nhịp đập giữa mưa pháo giấy trong đêm chung kết. Châu Kha Vũ chính là như vậy, anh ấy tin tưởng tôi tuyệt đối, thậm chí còn trước cả khi tôi nhận ra điều này. Khoảnh khắc ấy dường như tôi đã hiểu ra rất nhiều điều, tỉ như vì sao tôi lại tham gia chương trình sống còn này, tỉ như vì sao tôi và Châu Kha Vũ lại trở thành bạn bè thân thiết. Còn rất nhiều cái "tỉ như" khác nữa, cuối cùng lại mơ hồ khiến tôi hiểu ra thêm một điều.

Tỉ như, vì sao tôi lại thích anh ấy.

Nói ngắn gọn lại thì, tôi thua rồi.

06.

Tôi trừng mắt với anh ấy một cái, ý là, con người anh sao lại như vậy chứ, nhưng não tôi đã chạy qua một lần nhạc phổ bài Hyehwadong. Thật ra cũng không cần thiết, bài hát này tôi đã quá quen thuộc rồi, cũng rất có ý nghĩa với tôi, nếu không thì lúc nãy sao tôi lại ngây người chứ.

Châu Kha Vũ hoàn toàn không hề bị uy hiếp bởi cái nhìn của tôi, thậm trí mặt không đỏ tim không đập còn cười một tiếng. Anh ấy lặn lội từ đầu giường tới cuối giường, cũng chính là vị trí bên cạnh tôi đây, nghiêng nghiêng đầu, dáng vẻ giả vờ ngoan ngoãn trông rất ngứa mắt.

Tôi hắng hắng giọng, sau đó lung tung một câu, "Có phải anh chưa nghe bao giờ đâu."

Anh ấy lại giả bộ ngạc nhiên, nhướn lông mày, "Anh vẫn chưa được nghe bản trực tiếp mà."

Được rồi, chắc là người yêu với nhau thì phải cho nhau đặc quyền khác người chứ, mặc dù về lý mà nói thì chúng tôi cũng chưa phải là chính thức. Tôi lướt qua dây đàn, mãn nguyện nhìn anh ấy nhướn mày.

Tôi đàn rất im lặng, anh ấy cũng nghe rất im lặng, cả gian phòng rộng lớn chỉ còn lại tiếng guitar vang vọng trong không khí. Một bài hát rất ngắn, khi tay gảy đến nốt cuối cùng, tôi ngẩng đầu nhìn anh ấy, lại bắt gặp ánh mắt của ảnh.

Châu Kha Vũ đang nhìn tôi. Chắc vậy.

Nghĩ tới lúc tôi đàn guitar, anh ấy cũng nghiêm túc ngắm nhìn từng động tác của tôi như vậy, trong lòng tôi bỗng thấy xấu hổ. Tôi sờ sờ đầu mũi, bất giác khinh bỉ bản thân, chịch cũng chịch rồi hôn cũng hôn rồi, bây giờ lại xấu hổ vì người ta nhìn mình, Trương Gia Nguyên, mày sao vậy hả, diễn kịch thanh xuân vườn trường ngây ngô trong sáng gì vậy chứ.

Tôi liền bày ra một nụ cười, giả vờ như rất bình thường, "Thế nào, xịn quá không nói lên lời hả?"

Đm! Lòng bàn tay của tôi đang đổ mồ hôi ướt đẫm rồi.

Anh ấy bị tôi phát hiện ra cũng không hề thấy ngại ngùng, ngược lại còn rất mạnh mẽ nghiêng người về phía tôi. Hai mắt của Châu Kha Vũ tròn tròn, ngước lên nhìn người khác sẽ có cảm giác rất ngây thơ, nói thô tục thì là cho dù anh ấy có yêu cầu gì đi chăng nữa tôi cũng không nỡ từ chối. Tôi không dám động đậy, cứ nhìn anh ấy nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên guitar, ngón tay anh ấy len lỏi vào kẽ tay của tôi, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là, hình như anh ấy cũng rất hồi hộp, bởi vì lòng bàn tay anh ấy cũng ướt đẫm.

Sau đó tôi mới chậm chạp nhận ra, ngày hôm nay yêu thử, hai đứa chúng tôi vẫn chưa nắm tay nhau lần nào.

Tay nắm lấy tay cũng cảm nhận được nhịp tim, độ ấm, thậm chí cả huyết mạch cũng đang chảy cùng nhau. Đâu phải chúng tôi chưa từng nắm tay, bài hát ra mắt có một động tác cố định ở đoạn "Đôi tay em chính là điều lãng mạn", nhưng mà không phải mười ngón đan nhau thế này. Mà khoảnh khắc tay chúng tôi đan chặt vào nhau thế này có lẽ là quá trùng hợp, khiến tôi cảm thấy tim mình như được rưới vào một hũ mật ngọt. Có lẽ Châu Kha Vũ trước giờ không hề biết, anh ấy lúc nào cũng vào lúc tôi không chú ý, dùng cách thức tôi không nghĩ tới nhất mà làm cho tôi cảm thấy rất thoải mái. Nói thế nào thì mọi người cũng đều thích được nuông chiều mà. Tôi lại muốn phỉ nhổ bản thân, chịch cũng chịch rồi hôn cũng hôn rồi, bây giờ chỉ nắm tay thôi mà lại xấu hổ?

Anh ấy nhìn vào mắt tôi, vô cùng nghiêm túc, giọng nói cũng rất thành khẩn, "Đúng vậy, rất giỏi."

Tôi cảm giác như tim tôi bị cái gì đập vào thật mạnh.

Trước khi tôi đàn bài này đã nghĩ, cho dù chả hiểu vì sao anh ấy đột nhiên muốn nghe bài này, sau khi đàn xong tôi sẽ không cùng anh ấy đưa đẩy tới lui trong vòng luẩn quẩn này nữa. Tôi có thể phóng khoáng thừa nhận rằng tôi thích anh ấy, từ khi còn trong Sáng Tạo Doanh đã thích rồi, thích cho đến tận bây giờ vẫn thích. Hoặc tôi sẽ trực tiếp hỏi anh ấy, rốt cuộc anh muốn thế nào, thích hay không thích cũng chỉ là một câu nói thôi, không phải sao? Dù sao đi nữa, nếu trận giằng co trong im lặng này cần một người đứng ra nhận thua, đó có thể là tôi. Bởi vì khi tôi không hiểu được tâm tư của anh ấy, khi tôi phỏng đoán rốt cuộc anh ấy đang nghĩ gì, khi tôi do dự lo được lo mất mà không thể đưa ra quyết định, tôi đã thua triệt để rồi.

Tôi không thể phủ nhận ý nghĩa của Hyehwadong với tôi, tôi cũng không tin là Châu Kha Vũ không biết điều đó, cho nên tôi nguyện ý dùng thân phận "yêu thử" của chúng tôi cược một canh bạc, xem kết quả rốt cuộc có giống những gì tôi mong muốn hay không.

Nhưng anh ấy lại nắm lấy tay tôi.

Ngón cái tôi xoa xoa mu bàn tay của anh ấy, làm như trêu đùa nói một câu, "Anh không thích em thì cũng phải nói ra chứ. Anh cứ thế này em sẽ hiểu lầm đó."

Lùi một bước để tiến một bước, cũng là chừa cho mình một đường lui, tôi nghĩ, câu nói này đúng quá đi.

Sau này nhớ lại khoảnh khắc ấy, tôi còn bất tri bất giác lồng cả nhạc nền lẫn slow motion cho anh ấy, tại vì muốn cho giống mấy cảnh trong phim thần tượng mà.

Châu Kha Vũ nhìn tôi, rất bình thường, cũng rất kinh ngạc, "Anh cứ tưởng em biết anh thích em từ lâu rồi."

- END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro