Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Tang lễ của Trương Gia Nguyên được tổ chức ngay trong đêm. Tất cả bạn bè cũng như người thân của em đều không tin và chẳng lấy một ai chấp nhận rằng em đã mất. Một người đang sống vui vẻ và yêu đời như thế thì tại sao lại nghĩ đến việc tự tử được cơ chứ, điều đó thật vô lí. Mẹ của Trương Gia Nguyên phải nhập viện vì quá sốc, còn mẹ của Châu Kha Vũ cũng không khá hơn là mấy. Mẹ Châu thương Gia Nguyên nhiều như thế nào chắc hẳn ai cũng biết, lúc mẹ nghe tin em ra đi mẹ đã khóc suốt bốn tiếng đồng hồ.

Người ta nói Châu Kha Vũ tệ lắm. Đúng thật là vậy mà. Anh chẳng làm gì chỉ biết trốn thui thủi một mình trong căn phòng vắng lặng. Người ta trách anh vì sao không đến dự tang lễ để đưa tiễn em một đoạn. Có một sự thật chẳng ai biết, Châu Kha Vũ không dám đối diện với Trương Gia Nguyên.

Nằm dài người trên ghế sofa, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Châu Kha Vũ thầm nghĩ nếu bây giờ còn Gia Nguyên ở đây thì căn nhà này sẽ im ắng như thế này ư? Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nếu em còn ở bên cạnh anh thì chắc chắn sẽ ríu ra ríu rít như một chú chim nhỏ mà quấn quýt lấy anh. Em sẽ bám lên người anh đòi hôn hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Trương Gia Nguyên hai mươi sáu tuổi nhưng thật ra vẫn còn trẻ con lắm. Em vẫn mãi như đứa trẻ Châu Kha Vũ gặp năm anh hai mươi tuổi mà thôi. Giờ phút này Kha Vũ chỉ ước được nhìn thấy em yên bình xuất hiện trước mặt anh....

Ngày thứ hai em đi, mẹ Châu gọi điện thúc anh mau đến gặp em lần cuối. Mẹ nói ba em không muốn kéo dài thêm khoảnh khắc đau buồn này nữa. Ba muốn Gia Nguyên toàn tâm toàn ý mà ra đi, không muốn em phải lưu luyến vì bất kì điều gì nữa. Có phải chăng, thứ duy nhất em lưu luyến là anh? Kha Vũ từ trước đến giờ chưa bao giờ phải lo sợ điều gì, anh là một người dám nghĩ dám làm. Vậy mà chỉ có một chuyện đến tiễn em đi anh cũng chẳng dám. Kha Vũ có muốn gặp em không? Rất muốn...

Thời điểm Châu Kha Vũ xuất hiện ở tang lễ của Trương Gia Nguyên cũng là lúc mọi nghi thức đã thực hiện xong. Anh có nên chấp nhận sự thật này chứ? Trương Gia Nguyên đến cuối cùng đã lựa chọn con đường mà anh đã từng... mong muốn rồi.

Lúc Châu Kha Vũ xuất hiện, mọi người đều quan tâm hỏi thăm anh có ổn hay không? Chỉ duy nhất một người rất căm phẫn khi nhìn thấy anh. Đó là một người anh em thân thiết của em - Lâm Mặc.

- Mẹ nó Châu Kha Vũ. Mày còn đến đây làm gì? Trương Gia Nguyên nó chết rồi đã vừa lòng mày chưa? Chính là mày. Là mày đã giết Gia Nguyên. Là mày đã ép nó...

Vừa trông thấy bóng dáng của Kha Vũ, Lâm Mặc đã ngay lập tức nhào tới túm lấy cổ áo anh mà chửi rủa. Mọi người xung quanh ai nấy đều ngạc nhiên khi nghe Lâm Mặc nói anh là người đã ép em phải tự tử. Ai mà tin cái chuyện hoang đường như thế chứ. Ngoài ba mẹ Trương thì ai mà thương Gia Nguyên bằng anh đâu. Thấy Kha Vũ cứ bình thản để Lâm Mặc đánh, ba em mới vội vàng ngăn cản.

- Xin lỗi…

Giọng nói vô hồn của Kha Vũ vang lên phá tan bầu không khí hỗn độn lúc bấy giờ. Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn anh. Có vài người còn thì thầm với nhau: “Tại sao cậu ấy lại xin lỗi?”. Ai ai cũng thắc mắc lí do vì sao Kha Vũ lại nói như thế. Phải chăng lời xin lỗi của anh là đang ngầm thừa nhận những gì Lâm Mặc nói hoàn toàn là sự thật, thừa nhận rằng bản thân là lí do đã khiến em ra đi?

Lâm Mặc buông tay ra, cậu xoay người không muốn trông thấy bộ dạng của anh nữa. Ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, hôm nay là ngày Gia Nguyên đi tại sao trời lại đẹp như thế. Có phải hay không bầu trời đang chào đón một vị thiên sứ mới. Trương Gia Nguyên năm hai mươi sáu tuổi cuối cùng cũng tự do nên phương trời xa xôi. Người ta nói buổi tiệc nào chẳng đến lúc kết thúc, đóa hoa nào nở rộ lại chẳng đến lúc tàn. Đóa hoa nhỏ mà Lâm Mặc biết cũng đã tàn rồi nhưng cậu lại thấy dường như nó đang nở rộ ở một nơi nào đó... rất xa. Lâm Mặc hít một hơi thật sâu nuốt nước mắt chảy ngược vào trong lòng, cậu thì thầm với gió những tâm tư mà cậu phải chịu đựng trong suốt những ngày qua.

- Châu Kha Vũ mày có biết trước khi tự tử Gia Nguyên đã nói gì với tao không?.... Nó nói với tao: “Kha Vũ thật ra rất vụng về. Anh ấy cái gì cũng không biết hết. Nếu em đi rồi liệu anh ấy có thể nào chăm sóc được bản thân hay không nhỉ? Lâm Mặc... Anh hứa với em một chuyện được không? Đừng trách Kha Vũ... Dù cho chuyện gì xảy ra thì lỗi lầm đều là do em hết... Anh ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi...". Tại sao vậy Châu Kha Vũ? Bảy năm không phải là khoảng thời gian ngắn đâu, bảy năm qua tình yêu của nó vẫn chưa đủ khiến mày buông bỏ mọi chuyện à?

Lâm Mặc bằng tuổi Kha Vũ và lớn hơn Gia Nguyên một tuổi. Cậu xem em không khác gì em trai ruột của mình. Lâm Mặc đã từng nói đối với người khác sẽ không có ai bướng bỉnh mà luôn hướng về một người như Trương Gia Nguyên đâu. Suốt bảy năm trôi qua, dù là người mù vẫn có thể thấy rõ trái tim em luôn mãi hướng về một người. Người mà em yêu bằng cả sinh mệnh - Châu Kha Vũ.

Chuyện tình của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên được rất nhiều người ngưỡng mộ vậy mà chỉ có mỗi Lâm Mặc là phản đối. Cậu đã từng cầu xin em rất nhiều lần, buông bỏ Kha Vũ đi. Yêu một người không nên yêu đến cuối cùng người đau khổ chỉ có em mà thôi. Thế đấy, cái đứa nhỏ cố chấp ấy lại chẳng chịu nghe lời để rồi kết cục của chuyện tình ấy lại trở thành bi kịch. Gia Nguyên đi rồi.... sẽ chẳng còn ai bên cạnh để cậu khuyên ngăn nữa. Đứa trẻ ngốc ấy tại sao lại chọn cái chết để đổi lấy một lần được anh yêu thương?

Lâm Mặc nói Trương Gia Nguyên chính là cố tình ngu ngốc vì một tình yêu...

- Gia Nguyên dặn tao sau khi nó đi hãy nói với mày một câu. Dù tao không biết câu nói ấy có ý nghĩa gì nhưng đó là tâm nguyện của nó nên tao sẽ thực hiện giúp. - Lâm Mặc im lặng một lúc rồi lại khẽ cất tiếng.

- Em ấy muốn nói gì với tao? - Kha Vũ giờ phút này cũng hướng mắt nhìn lên bầu trời. Tâm trạng của anh bây giờ như một cuộn len rối, không biết nên gỡ từ đâu.

- Tháng tư tulip sẽ nở rộ, em đợi anh...

Không một ai hiểu ý nghĩa câu nói mà Trương Gia Nguyên đề cập đến. Ngay cả Châu Kha Vũ cũng vậy anh không biết em đang muốn nói điều gì với anh.

...

Ngày thứ ba em đi, Châu Kha Vũ vẫn duy trì trạng thái cũ. Anh không muốn gặp ai cũng không muốn ăn uống bất kì thứ gì. Năm năm sống chung, từng bữa ăn của anh đều do một tay em lo lắng. Năm năm sống chung, ngay cả nước tắm của anh cũng là do em chuẩn bị. Em đi rồi chẳng còn ai làm giúp anh nữa.

Ding dong!

Tiếng chuông cửa vang lên khiến Châu Kha Vũ bình tĩnh trở lại. Bước từng bước nặng nhọc về phía cánh cửa kia. Anh nghĩ chắc là mẹ đến để xem tình trạng của anh nhưng rốt cuộc không phải, người đến tìm anh lại là ba của em. Châu Kha Vũ chẳng mấy tình nguyện mở cửa mời ba em vào nhà. Có ai biết không? Người mà giây phút này anh không muốn gặp nhất chính là người đàn ông trước mặt.

Anh đi vào bếp rót cho ba Trương một ly nước lọc rồi ngồi xuống phía đối diện, lưng nhàn nhạt tựa vào ghế sofa cất giọng hỏi:

- Ông đến đây làm gì?

Ba Trương cũng không bất ngờ lắm về thái độ lạnh nhạt và chán ghét của anh dành cho ông. Ngược lại ông còn rất bình thản mà đáp:

- Nguyên nhờ ba đưa cái này cho con. Mấy hôm tang lễ con không đến, hôm nay sắp xếp công việc ổn thỏa một chút ba mới có thời gian đến đây.

Vừa nói ba em vừa đưa cho anh một thẻ USB. Anh nhìn cái vật màu trắng kia rồi trầm ngâm một lúc lâu. Đó là thứ duy nhất em muốn đưa cho anh trước khi em đi, có lẽ trong đấy chứa đựng một thứ rất quan trọng. Suy đi nghĩ lại cuối cùng anh cũng vươn tay nhận lấy vật kia.

“Cái đứa trẻ to xác này tại sao lại không chịu thẳng thừng với anh một chút mà lại nhờ hết người này đến người khác. Chẳng lẽ em ghét anh đến thế sao? Chẳng lẽ em không muốn nói chuyện với anh như thế sao?” - Kha Vũ nhìn vào khoảng không vô định thầm nghĩ.

Sau khi anh nhận lấy USB, ba em cũng đứng dậy đi về. Trước khi ra khỏi cửa ba còn để lại cho anh vài câu nói.

- Bảy năm qua ba biết là Nguyên rất vui khi được ở bên con. Bây giờ em cũng đã đi xa rồi nếu con vẫn còn hận ba như thế thì cứ làm những gì con cho là đúng. Ba của hiện tại đã mất cả Gia Nguyên và con rồi... chẳng còn điều gì tồi tệ hơn mà ba không chịu đựng được nữa...

- Ông biết em ấy ở bên cạnh tôi là nguy hiểm. Vậy mà suốt bảy năm qua ông vẫn đồng ý để em ấy ở bên cạnh tôi là như thế nào?

Bỗng Kha Vũ tức giận mà hét lớn lên. Trong mắt anh như chứa đựng rất nhiều lòng thù hận.

- Gia Nguyên đã xin ba hãy cho phép được ở bên cạnh con. Em... thật sự rất yêu con. Và ba đã nghĩ... em sẽ thay đổi được quyết định của con.

- Ông có vẻ rất tin tưởng con trai của mình đúng không? Ông nghĩ chỉ với cái tình yêu đó thì thay đổi được tôi sao? Thế ông có trả lại cho tôi một người ba được hay không? Ba của tôi vì ông mà chết thế thì con trai của ông cũng nên trả nợ giúp ông chứ đúng không thiếu tướng Trương?

- Ba không phủ nhận trách nhiệm của mình trong chuyện năm xưa. Ba chỉ muốn con trả lời với bản thân mình một điều “suốt bảy năm qua con đã từng yêu Nguyên hay chưa?”

Yêu là gì? Châu Kha Vũ không biết! Anh chỉ biết anh đã quá quen với sự hiện diện của Gia Nguyên trong cuộc sống của mình rồi. Bây giờ không còn em nữa, anh... thật sự không thích điều đó.

Vai diễn bảy năm cuối cùng cũng kết thúc. Kha Vũ tự dối với lòng mình rằng anh rất ghét em, anh rất hận em thế nhưng những giọt nước mắt mà anh rơi xuống vì em chưa bao giờ là giả dối. Và cả... những nụ hôn trộm của anh lúc em đang ngủ say cũng là cảm xúc thật xuất phát từ trái tim anh.

Châu Kha Vũ cũng có một sở thích rất kì lạ... anh rất thích hôn Trương Gia Nguyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro