(1) Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Viết dựa trên show "Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói" tập 1 ]

21/01/2021

Hôm nay cậu có lịch quay chương trình phụ, lúc đến nơi mọi người đã đông đủ rồi. Bọn họ đều mới gặp nhau không lâu, nên trừ những ai đã thân từ trước ra, còn lại hầu như chỉ đứng một bên chờ tổ chương trình đến gọi vào quay. Trương Gia Nguyên nhanh nhẹn đi chào hỏi một lượt, sau đó bước tới chỗ Châu Kha Vũ.

"Anh đến lâu chưa?" Cậu với Châu Kha Vũ cũng mới chỉ gặp nhau vào mấy ngày trước thôi, nhưng sau vài lần nói chuyện cũng thấy khá hợp, nên hai người làm bạn với nhau luôn.

Ban đầu lúc mới gặp anh trên xe bus, Trương Gia Nguyên nhớ rằng khi đó mình đã vô cùng ngạc nhiên. Lần đầu tiên cậu gặp người cao như vậy, lại còn rất đẹp trai nữa chứ, anh đeo cặp kính tròn màu vàng có dây đeo đằng sau, dáng người cao gầy nhưng lại không hề ốm yếu, trông có vẻ khá lạnh lùng trầm tính. Vì dáng vẻ hơi khó gần ấy, thêm cả việc cậu không phải người dễ làm thân với người khác, nên Trương Gia Nguyên cũng không nghĩ đến việc cậu và anh sẽ làm bạn được với nhau.

Nhưng không ngờ lúc đó Châu Kha Vũ lại là người mở lời trước, mặc dù hai người chỉ chào hỏi qua lại vài câu xã giao thôi, nhưng ấn tượng của cậu về anh đã thay đổi hoàn toàn. Châu Kha Vũ nói chuyện khá ngại ngùng, có vẻ như không phải người thường xuyên đi bắt chuyện với người khác lắm. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ cố tỏ ra tự nhiên tìm chủ đề nói chuyện với cậu của anh, cậu thầm nghĩ, người này cũng dễ thương đấy chứ, không lạnh lùng như bên ngoài chút nào.

Sự thật là, nếu như trong một đám người, Châu Kha Vũ sẽ không phải kiểu người chủ động giao tiếp chào hỏi, mà là người chỉ nói chuyện khi có ai đó bắt chuyện với mình trước. Nhưng trên chuyến xe bus ngày hôm ấy, anh đã bị cậu thu hút ngay từ khi cậu bước lên xe. Trương Gia Nguyên để đầu nấm, mái tóc đen bóng mềm mại, đeo cặp kính tròn đen gọng to vô cùng dễ thương, trông như một cậu học sinh cấp 3 vậy. Dường như có một điều gì đó trong Châu Kha Vũ thôi thúc anh đi bắt chuyện với cậu. Vì lý do ấy nên mặc dù lúc đó rất ngại, Châu Kha Vũ vẫn tiến lên chào hỏi Trương Gia Nguyên.

"Anh cũng mới tới thôi, em uống nước không?" Nói rồi Châu Kha Vũ quay người lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu.

Trương Gia Nguyên nhận lấy, cười hỏi anh: "Cảm ơn anh nha. À mà, anh biết hôm nay mình quay về chủ đề gì không, em không thấy tổ đạo diễn đưa kịch bản gì hết, giới thiệu cũng không luôn, thần thần bí bí kiểu gì ý."

Khi cười đôi mắt Trương Gia Nguyên híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết. Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đen nhánh lấp lánh của cậu, đơ người mất vài giây rồi mới hồi thần trả lời lại: "Anh cũng không biết nữa, chắc tí nữa mình vào quay thì mới biết được."

Vừa dứt lời đạo diễn đã gọi mọi người tập chung lại, chuẩn bị vào trường quay.

Cậu quay sang vỗ nhẹ vai anh: "Đi thôi, xem tổ chương trình định làm gì nào."

Tập hợp đủ người xong, các thực tập sinh được yêu cầu bước vào trường quay, luật chơi sẽ được phổ biến sau khi vào trong.

Lúc này khi thấy cánh cửa trước mặt, Trương Gia Nguyên chợt nghĩ, không biết nếu cậu đạp cửa đi vào sẽ thế nào nhỉ. Mãnh nam Đông Bắc nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên thẳng chân đạp cửa bước vào luôn. Nếu Trương Gia Nguyên muốn biết khi cậu đạp cửa vào sẽ như thế nào, thì câu trả lời là, rất đáng yêu, ít nhất là Châu Kha Vũ thấy vậy.

Trong trường quay là một không gian khá rộng. Khi Trương Gia Nguyên đạp cửa vào, đập vào mắt cậu là những bộ đồ cổ trang rực rỡ, bên trên treo những bảng hiệu đề tên thân phận. Trong những bộ đồ đó có một bộ đồ làm cậu khá ấn tượng, có tên là nhạc sư, trên thắt lưng bộ đồ màu xanh lam ấy còn dắt thêm một cây sáo. Trương Gia Nguyên nghĩ, cậu chơi guitar, guitar là nhạc cụ, cây sáo cũng là nhạc cụ, chín bỏ làm mười suy ra Trương Gia Nguyên cũng là nhạc sư rồi. Bộ đồ này sinh ra đúng là dành cho cậu mà.

Đang nhìn ngắm xung quanh thì tổ chương trình lên tiếng, mọi người tập hợp lại, mỗi người được phát bảng tên của mình. Nội dung của chương trình là, mười người chơi sẽ vào thế giới trò chơi Dị Thứ Nguyên với một thân phận hoàn toàn mới. Trải qua các thử thách và cửa ải, chỉ có 2 người chơi có thể thoát khỏi Dị Thứ Nguyên, giành được chiến thắng cuối cùng. Hiện tại bọn họ sẽ chọn một bộ trang phục để dán tên mình lên, trang phục đó sẽ ấn định thân phận cho họ.

Tổ chương trình vừa dứt lời, mọi người liền nhanh chóng đi giành lấy bộ đồ mình yêu thích. Thấy bộ đồ mình ngắm từ đầu không có ai giành, Trương Gia Nguyên thản nhiên đứng tại chỗ, quay qua nhìn Châu Kha Vũ. Đúng lúc đó anh cũng đang nhìn cậu, chỉ vào một bộ đồ.

"Trương Gia Nguyên, bộ đồ của anh không có ai chọn."

"Em cũng thế, đồ của em không ai chọn cả."

Nói rồi hai người nhìn nhau cười, đi về phía bộ đồ của mình dán tên lên.

Thân phận của Trương Gia Nguyên là nhạc sư ( lương cao nhất trong cung ), còn của Châu Kha Vũ là thứ tử tướng môn ( muốn thay thế địa vị đích tử )

_____

Tổ chương trình thông báo chủ đề tập này: "Hôm nay là Tết nguyên tiêu ở Dị Thứ Nguyên, mười người chơi được triệu tập đến đây sẽ phải tìm kiếm công thức bánh trôi bí truyền đã thất truyền từ lâu."

Sau khi makeup thay quần áo xong, cậu và anh cùng nhau bước vào trường quay ngoài trời. Trường quay được bày trí theo phong cách cổ trang với những dãy nhà mô phỏng theo kiểu nhà ngày cổ, bên trên nóc nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ dài thả xuống.

Khi Trương Gia Nguyên cùng anh bước vào, Lục Định Hạo và vài thực tập sinh khác lên tiếng:

"Vị này là..?"

"Vị này là ai đây?"

Trương Gia Nguyên vừa đi vừa khua cây sáo trong tay, trả lời: "Ta là tay guitar đệ nhất kinh thành. Sau này vì cuộc sống bức ép nên đã đi học thổi sáo."

Lục Định Hạo nhìn theo cây sáo: "Đây không phải là ống hút à?"

Trương Gia Nguyên quay sang: "Có mắt như mù."

Sau khi đứng vào vị trí bên cạnh anh, cậu bổ sung thêm: "Ta cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất trong số các vị đang đứng ở đây. Album mới của ta đang được phát hành trong cung, mọi người đi mua nhé."

Châu Kha Vũ nghe vậy nhìn sang cậu cười: "Chúc mừng, chúc mừng."

Lúc này Vinh Diệu nói: "Vị nhạc sư này, ta nghi ngờ cây sáo của ngươi là giả. Xin hãy biểu diễn cho bọn ta một bài để chứng minh thân phận của ngươi."

Trương Gia Nguyên làm động tác giơ sáo lên, rồi lại bỏ xuống, khua tay nói: "Chân nhân bất lộ diện."

Sau đó cậu lại đưa tay lên xoa hai ngón cái vào với nhau: "Thật ra thì cũng được thôi."

Châu Kha Vũ thấy vậy liền quay người sang, cười nói: "Chân nhân bất lộ diện, không biết thì cứ nói."

Trương Gia Nguyên nghe thế cũng cười một tiếng. Cậu thầm nghĩ, Châu Kha Vũ này, lại trêu cậu rồi, người đâu mà thích trêu cậu thế cơ chứ. Bây giờ đang quay không tiện làm gì, chốc nữa quay xong cho anh biết tay.

Vinh Diệu đưa tay lên hướng về Châu Kha Vũ: "Vị tên Kha Vũ này..."

Anh tự tin tiến lên một bước, vừa đi vừa đưa tay lên cầm kiếm làm động tác hành lễ. Rồi anh lại lui xuống, Châu Kha Vũ quên lời thoại rồi. Lúc này mọi người đều quay ra cười:

"Quên rồi"

"Làm lại một lần nữa nào"

Trương Gia Nguyên nhìn sang anh: "Năm, sáu, bảy, quay."

Châu Kha Vũ tiến lên nâng kiếm lại một lần nữa: "Nghe nói nơi đây có tung tích của bánh trôi, khuyên các ngươi hãy mau giao ra đây. Nếu không thì, đao kiếm không có mắt."

Trương Gia Nguyên nghe vậy liền bật cười thành tiếng nhìn anh, làm cho Châu Kha Vũ ngại chết đi được.

Lúc này Lưu Vũ nhìn bộ đồ của anh: "Bộ đồ này của tướng quân hiện đại đó."

Lục Định Hạo cũng đưa tay cầm đuôi tóc giả anh lên: "Chất tóc này cũng chả ra sao cả, hơi bị xơ à. Ngươi nhìn, còn có tóc rụng này."

"Bởi vì chinh chiến ở chiến trường lâu ngày." Trương Gia Nguyên bảo vệ anh.

Châu Kha Vũ quay sang chỗ cậu ngay lập tức, hai người mắt đối mắt nhìn nhau cười: "Đúng vậy." 

Đúng là tiểu nhạc sư hiểu ta.

Lục Định Hạo nhìn tóc giả của cậu: "Tóc của ngươi cũng hơi mỏng."

Trương Gia Nguyên đáp: "Bởi vì, người làm nhạc luôn không có tóc."

"Quần áo còn có chút lộn xộn nữa."

"Người làm nhạc đều rất phóng khoáng."

Khi ấy Châu Kha Vũ phát hiện ra, bạn nhỏ  không những đáng yêu, mà còn vô cùng lanh lợi nữa.

Sau khi giới thiệu các người chơi còn lại xong, một mũi tên kèm bức thư được ném đến:

( Mật hàm: Nói cho các ngươi một bí mật, trong số các ngươi đã có ba người chơi bị ta biến thành sói. Cho các ngươi một cơ hội để tìm ra bọn họ. Hai manh mối được giấu trong đèn lồng, thắng được trò chơi thì mới có manh mối nha.)

_____

[ Góc giải thích cho các bạn chưa xem show: trò chơi được chia làm 2 phần, phần đầu tiên chơi game ma sói. Người chơi sẽ tìm manh mối trong các đèn lồng treo trên mái các dãy nhà hoặc ở tay nắm cửa, các vật trang trí khác. Manh mối được tìm trong đèn lồng sẽ không trực tiếp nói về sói, mà viết về trò chơi nhỏ. Các người chơi phải thắng trò chơi nhỏ đó thì mới nhận được manh mối thật sự về sói. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro