Chương 1. Giải phóng Bắc Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh là thương, mắng là thương, yêu nhau sâu đậm đến mức dùng chân dẫm đạp lên nhau.

Mùa hè vẫn như vậy, nóng nực và huyên náo, giống như sợ người khác quên mất về cái ấn tượng về mùa hè vậy.
Tại sân trường đại học Thanh Hoa, Trương Gia Nguyên đứng dưới một gốc cây bên đường, bị ánh mặt trời chiếu đến không mở nổi mắt, mồ hôi chảy ướt phần lưng áo, cậu lấy tay vuốt qua tóc đẫm mồ hôi, lộ cái trán rất đẹp. Chân rất không kiên nhẫn mà đá vào mấy viên sỏi nhỏ dưới đường. Muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Mùa hè như vậy, tại sao không thể ngồi trong nhà ăn dưa hấu bật điều hòa, mà lại phải hẹn nhau ra giữa trưa nắng chịu khổ thế này . Nhìn xem, cả khuôn viên rộng lớn mỗi mình Trương Gia Nguyên như đứa mất não đứng phơi nắng vậy.
“ Lâm Mặc, mày có còn tình người không vậy, để tao đứng ngốc ở đây đợi mày nửa tiếng rồi đấy”
“ hehe, Nguyên ca bớt giận, tại tao không tìm thấy thẻ sinh viên nên hơi lâu, chút nữa sẽ bù cho mày 1 hộp kem macca được chưa”
“ coi như mày biết điều”  Trương Gia Nguyên như đấng bề trên hào phóng mà xóa tội cho lỗi lầm của kẻ bề dưới.
Hai người bọn họ hôm qua đã lên kế hoạch hôm nay đến Bắc Đại thăm thú một chút.
Trường bọn họ cho tân sinh viên mới vào nghỉ 2 ngày, coi như là quà tinh thần để chuẩn bị bước vào kì thi đánh giá đầu tiên sau khi nhập học. Sinh viên Thanh Hoa trước nay đều có truyền thống, vào những kì nghỉ ngắn như tiết Thanh Minh hay Tết Đoan Ngọ, sinh viên Thanh Hoa thấy không ra ngoài chơi thì không ổn, mà đi chơi xa thì lại lười. Vì vậy khi được hỏi: “ ngày nghỉ thì đi đâu” đáp án luôn thống nhất là “ đi, đi giải phóng Bắc Đại!”
Vì vậy hôm nay Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc với tâm thế mang tư tưởng ánh sáng Thanh Hoa  đi giải phóng Bắc Đại.
“trường sát vách” cách trường bọn họ 500m, chỉ cần đạp xe vài phút là tới. Có câu “thẻ sinh viên Bắc Đại vào được Thanh Hoa, thẻ sinh viên Thanh Hoa không vào nổi Bắc Đại” Trương Gia Nguyên chép miệng, điều này không đáng tin, thiên hạ toàn truyền bá thông tin chưa được xác thực. Nói thật Trương Gia Nguyên cảm thấy cả hai đều easy. Cầm thẻ Sinh viên Thanh Hoa đi vào Bắc Đại, việc này chắc kèo là sinh viên Thanh Hoa vô cùng quen tay. Hôm kỉ niệm 120 năm thành lập trường Bắc Đại trường học bọn họ xảy ra vài vấn đề, từ đó về sau kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt nhưng thẻ sinh viên Thanh Hoa vẫn cứ là đồng tiền mạnh, hahaha.
Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên vẫn đạp xe sang Bắc Đại nghe giảng ké mà, à không là sang giải phóng Bắc Đại.
Hai người bọn họ vô cùng quen đường ngõ, cho bảo vệ kiểm tra sơ thẻ sinh viên, khi biết hai cậu đến nghe thỉnh giảng thì hỏi qua phòng học rồi cũng cho vào. Đạp xe qua vài viện cuối cùng họ dừng lại ở dưới tán phong, cất xe rồi vào lớp.
Hôm nay Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên tham gia lớp thống kê của khoa kinh tế. Tuy bọn họ học luật, nhưng ai nói học luật là có thể thoát khỏi toán nào, khi học luật bạn có thể biến những phép tính đơn giản nhất thành rất phức tạp, sang đây nghe vài tiết toán coi như bổ sung thêm kiến thức cho những ngày rảnh rỗi ( không sợ học bá, chỉ sợ học bá đã học giỏi còn chăm ~•~). Lớp này có một bạn nữ từng học cao trung với họ tên là Nhã Nhã, vốn là lớp trọng điểm của trường nên có tận hai người đỗ Thanh Hoa, một người đỗ Bắc Đại. Từ đấy giao tình của ba người cũng trở nên rất tốt, cũng thường xuyên liên lạc xếp lịch sang nghe giảng ké trường nhau. Lâm Mặc rất biết thân biết phận mà kéo Trương Gia Nguyên  ngồi cuối hàng, cũng ngoan ngoãn lôi sách vở ra cẩn thận.  Sau khi áo mũ chỉnh tề, Lâm Mặc tìm thấy Nhã Nhã đang ngồi hàng đầu, liền giơ tay ra vẫy, cười tít cả mắt.
Tiết này do giáo sư họ Chu dạy, giáo sư này vô cùng biến thái, không cung cấp bài giảng, tất cả là do sinh viên tự ghi chép trên giờ để lấy tài liệu cuối kì ôn thi. Nếu không tập trung, hoàn toàn không thể nắm bắt được bài. Qua được môn thực sự rất khó, muốn chứng tỏ vị thế của mình tại Bắc Đại chỉ cần vỗ ngực tự khoe tôi được A thống kê của giáo sư Chu. Bạn lập tức được phong thần. Nhưng nghe nói số lượng được phong thần ít ỏi đến đáng thương: kì vừa rồi được 2 người, xem như cũng là một thành tích rất khả quan trong vòng 10 năm trở lại đây rồi. Bên cạnh đó giáo sư này không bao giờ điểm danh nhưng rất hay gọi ngẫu hứng, câu hỏi cũng đủ hóc búa. Mặc dù là môn học tự chọn nhưng tính thực tiễn lại rất cao, nên sinh viên đăng kí học vẫn rất đông.
Trương Gia Nguyên nhìn ma trận trên bảng đen không khác mật mã là mấy, giáo sư thì tuôn ra một chuỗi âm thanh toàn thuật ngữ khó hiểu, có thể thấy cả lớp mặt ai cũng rất thối. Trương Gia Nguyên hớn hở trong lòng thầm  nghĩ: truyền thuyết kể rằng, tất cả người từ Bắc Đại đi ra đều bị điên, có phải xuất phát từ đây?  Cậu càng nghĩ, khóe miệng đồng thời nhếch lên càng cao, hợp lí lại rơi vào mắt của vị giáo sư kia. Giữa một rừng người mặt mày đăm chiêu thì mặt của Trương Gia Nguyên quả thật nổi bật đến chói mắt
“ bạn học ngồi bàn cuối, áo trắng đứng dậy cho tôi biết đáp án câu này nào”
Cả lớp đều hướng ánh mắt đến Trương Gia Nguyên, ban nãy mải bổ não, không nghe giảng. Kết quả là bây giờ cậu có chút rối não bèn phun bừa ra một đáp án, nghe xong cả lớp đều cười ồ lên
“ thưa thầy, bạn ấy là sinh viên Thanh Hoa. Không phải sinh viên trường ta”
Từ đâu vang lên tiếng con trai tố cáo cậu, cậu đưa mắt tìm kiếm, khi nhìn thấy người kia, mắt cậu mở to muốn dãn tròng
“ Châu Kha Vũ lại là cậu à” Trương Gia Nguyên biết Bắc Đại nếu học qua tiếng Anh rồi thì không phải học các học phần tự chọn nữa. Châu Kha Vũ quốc tịch Mỹ, học trường quốc tế trong nước từ nhỏ, có thể không qua Tiếng Anh cấp 6 sao??? Điều này là phi khoa học. Cậu đã cố tình chọn lớp tự chọn này để tránh gặp Châu Kha Vũ, trăm tính vạn tính không ngờ lại là vẫn gặp. Chỉ trách cậu xui xẻo thôi
Giáo sư khi nghe cậu là sinh viên Thanh Hoa vô cùng thích thú mà nhìn cậu cười
“ chắc bạn học này yêu thích tôi lắm mới lặn lội từ trường bên sang thỉnh giảng. Vậy tôi hỏi em, em nghĩ sao về ngành kinh tế của Bắc Đại”
“ ngành kinh tế rất tốt, rất tốt a. Sự phát triển của Tổ Quốc đều cần tới. Giống như chúng ta đều nói cái gì mà quốc gia phục vụ vì chủ nghĩa tư bản. Em vốn muốn học kinh tế, nhưng một lòng em lại sùng bái đồng chí Tổng bí thư Tập Cận Bình, nên em quyết định học luật tại Thanh Hoa noi theo tấm gương của tiền bối. Khoa luật của Thanh Hoa nói không ngoa thì là mạnh top 1 cả nước, Bắc Đại cũng rất đỉnh chỉ tiếc là kém Thanh Hoa một chút” Trương Gia Nguyên mặt không đỏ, tim không loạn ba hoa chích chòe. Lâm Mặc ngồi bên rất nhiệt tình phối hợp gật đầu như giã tỏi, lặng lẽ ấn cho Trương Gia Nguyên một cái like to đùng
“ wow, bạn mình ngầu quá đi, mang ánh sáng Thang Hoa đến tận nội bộ Bắc Đại rồi. Không hổ là phó ban truyền thông”
“À, ra là luật Thanh Hoa” giáo sư mỉm cười đầy thích thú. Bọn nhóc Thanh Hoa thực sự rất thú vị nha
Nhờ khoa luật Thanh Hoa mà giao tình giữa hai bên bao năm nay đã khó nói càng thêm khó nói hơn. Cách đây không lâu, trên diễn đàn BBS (một trong những diễn đàn của Bắc Đại) đã rất nổi một bài viết, đại khái là
phó hiệu trưởng trường Bắc Đại
Bạn là sinh viên trường Bắc Đại, trông thấy một người già bị ngã, bạn cứ đến đỡ, nếu ông già đó ăn vạ, Bắc Đại sẽ hỗ trợ pháp lí cho bạn, nếu bạn thua kiện, Bắc Đại sẽ bồi thường thay bạn!
Top comment: zjy.Thanh Hoa: Nếu bạn thấy người già bị ngã, bạn cứ đến đỡ. Nếu ông già đó ăn vạ, cứ nói mình là sinh viên Bắc Đại
Hai bên cứ vậy mà lao vào hỗn chiến, càng hắc càng sinh ra khoái cảm. Loại  khoái cảm này không phải là sinh ra từ việc hắc lẫn nhau mà đến từ             “ Thanh Hoa Bắc Đại so với các trường khác đều tốt hơn” “ chỉ có thể hai trường chúng tôi hắc lẫn nhau thôi”   “ đã quá điii a”
Giáo sư cũng không truy cứu thêm, cho cậu ngồi
“ thực ra đây là một câu hỏi khó đối với năm nhất. Đây là câu hỏi với trình độ nghiên cứu sinh. Tôi cho mọi người vài gợi ý, về nhà suy nghĩ thêm”
Thế là nhờ Trương Gia Nguyên mà không khí cả lớp cứ như vậy vui vui vẻ vẻ đến hết tiết.
Hết giờ, Trương Gia Nguyên cùng Lâm Mặc thu dọn sách vở rồi đi theo hướng cửa sau để về. Trương Gia Nguyên đang khoa chân múa tay không biết nên ăn gì, mọi gợi ý mà Lâm Mặc đưa ra hoàn toàn không có tính tham khảo. Hai người đang bàn luận hăng say thì có một bàn tay xoa lên đầu, Trương Gia Nguyên trừng mắt nhìn người kia
“ Châu Kha Vũ bỏ móng vuốt của cậu ra, đừng có làm loạn tóc của tôi”
Châu Kha Vũ nghe cậu đe dọa cũng không bỏ, bàn tay rất tích cực mà vò tóc thêm vài vòng. Tóc của Gia Nguyên rất mềm, cọ cọ vào lòng bàn tay thật sự rất dễ chịu
“ Mẹ tôi nói tối nay hai chúng ta về nhà ăn cơm, về chuẩn bị đi, 6 giờ tôi đến đón cậu”
Không để Trương Gia Nguyên từ chối , Châu Kha Vũ đã bước đi rồi, trước khi đi còn không quên véo má cậu một cái.
Lâm Mặc ở bên mắt tròn mắt dẹp nhìn Mãnh nam Đông Bắc của cậu bị người ta vần vò, mãnh nam nhà cậu từ khi nào lại dễ bắt nạt đến vậy??? Nhưng trọng điểm là tại sao hai người họ quen nhau, rất là bất hợp lí nhé. Một người Đông Bắc- một người Bắc Kinh, một người Thanh Hoa- một người Bắc Đại. Lâm Mặc chơi với Trương Gia Nguyên từ rất lâu rồi, không ngờ Gia Nguyên nhà cậu lại thân quen đại thần Bắc Đại, chẳng lẽ củ cải trắng Thanh Hoa nhà cậu sắp bị Bắc Đại đào mất rồi, không muốn a~~~
“ Trương Gia Nguyên, nói đi sao mày lại quen Châu Kha Vũ vậy”
“ Tao mới là người nên hỏi mày, sao mày biết hắn là Châu Kha Vũ vậy”
“ Trương Gia Nguyên mày dùng mạng 2G à, Châu Kha Vũ năm bữa nửa tháng lại lên diễn đàn vài lần. Lần nào xuất hiện tương tác cũng bùng nổ. Đến người ở Vũ Hán chắc cũng biết đại thần Bắc Đại à ai. Mày còn nhớ VCR bùng nổ nhan sắc của Châu Kha Vũ ngày đầu nhập học Bắc Đại không, được lên cả hotserch đấy, thu về cả trăm triệu lượt xem”
Trương Gia Nguyên làm sao mà quên cái VCR đấy chứ, nghĩ thôi lại muốn ném viên gạch vào màn hình máy tính. Đầu năm Châu Kha Vũ thi được vào Bắc Đại với số điểm không thể đẹp hơn: 696 điểm, nghiễm nhiên trở thành trạng nguyên toàn Bắc Kinh. Khi phóng viên hỏi tại sao hắn lại chọn Bắc Đại. Trương Gia Nguyên đã nhớ rất rõ, Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn vào ống kính, dùng khuôn mặt mà mọi người gọi là đẹp trai. Nhưng Trương Gia Nguyên lại thô tục đánh giá đó là nhan sắc của kẻ tinh anh nhã nhặn bại hoại, hắn khẽ phun ra một câu:
“ Mẹ tôi nói nếu tôi có thể học Bắc Đại mẹ sẽ mua cho tôi một căn hộ riêng, không phải ở căn nhà cũ rách nữa”
Mẹ nó, căn nhà cũ rách trong miệng Châu Kha Vũ nói là một căn tứ hợp viện phía đông cố cung. Rộng 600m2, có ít nhất 15 phòng, lúc nghe đến giá Trương Gia Nguyên còn suýt ngất: 200 nghìn NDT/1m2 (khoảng 707 triệu VNĐ/1m2). Vậy căn nhà rách của Châu gia tính ra ít nhất cũng khoảng 120.000 nghìn NDT ( 424 tỷ VNĐ). Căn nhà rách này cũng tốn kém quá rồi. Căn hộ riêng phần thưởng của Châu Kha Vũ cũng không khiêm tốn hơn là bao, một căn chung cư bốn ngăn ở khu CBD* với số tiền lên đến 8 chữ số. Đồ tư sản tiêu phí của. Trương Gia Nguyên lôi Châu Kha Vũ mắng ngàn lần, cậu mới không thèm chơi cùng tên nhà giàu mất não này.
*khu CBD: Quận kinh doanh trung tâm ( central business district, viết tắt: CBD) là trung tâm kinh doanh và thương mại của một thành phố. Ở các thành phố lớn hơn, nó thường đồng nghĩa với "quận tài chính" của thành phố
“ Hai đứa tao quen từ nhỏ, do bố mẹ bọn tao ngày trước có quen biết, hai đứa tao cũng không thân quen lắm đâu, lần nào gặp cũng đấm nhau tới bến. Mẹ tao dặn không được chơi với người ngốc, mà Châu Kha Vũ chính là đứa ngốc nhiều tiền điển hình”
Lâm Mặc lần nữa á khẩu, đại thần Bắc Đại 696 điểm mà còn ngốc vậy chắc mấy đứa thi được 637 điểm như cậu chắc là thiểu năng rồi. Câu này của Trương Gia Nguyên đắc tội đến nhiều người quá, hazzzz.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro