oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em là phong cảnh đẹp nhất đời anh

___

Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này
Đến bây giờ anh vẫn luôn tin rằng
Đã từng yêu một người như vậy là điều hạnh phúc biết nhường nào...

Vietsub - Em là phong cảnh đẹp nhất đời này - Tiêu Chiến.

Lại một mùa Super Nova Games trôi qua, năm nay là năm đầu tiên mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên tham dự với tư cách thành viên của INTO1. Bên cạnh việc gặt hái tấm huy chương vàng duy nhất mà Châu Kha Vũ giành lấy ở hạng mục đấu kiếm nam thì còn có những tiếc nuối của cả hai người.

Châu Kha Vũ được xem là “hố đen” trò chơi vì Trương Gia Nguyên từng nói “Sao không có môn nào anh giỏi hết vậy hả Kha Vũ?” nhưng mà có ai biết không? Trong mắt của em, “anh bé” lúc nào cũng là giỏi nhất, anh bé của em là tuyệt nhất không ai sánh bằng.

Sau nhiều ngày thi đấu, hôm nay là ngày cuối cũng là ngày khép lại SNG 2021. Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên quay trở về khách sạn, việc đầu tiên mà anh làm khi bước vào căn phòng riêng của cả hai chính là ôm chặt em vào lòng, khẽ thì thầm một câu.

- Nguyên nhi của anh giỏi nhất.

Trương Gia Nguyên nhìn bộ dạng sắp khóc của Châu Kha Vũ mà không nhịn nổi, em bật cười rồi đáp lại cái ôm từ anh.

- Kha Vũ làm sao đấy? Đang an ủi em à?

- Không có an ủi đâu nhé. Người ta chỉ nói ra sự thật thôi. Nguyên ca là đỉnh nhất trong lòng anh luôn.

Đấy. Trương Gia Nguyên thấy không? Em là sướng nhất trên đời nhé. Có anh người yêu như thế này thì biết bao nhiêu người phải ghen tị với em đấy.

- Nguyên ca của anh đỉnh nhỉ? Vậy mà chẳng có nổi một cái huy chương vàng như ai kia.

- Đâu? Ai nói Nguyên ca của anh không có huy chương vàng?

Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên nói như thế liền vội lấy huy chương vàng mà anh giành được đeo vào cổ em. Thật ra sau đại hội lần này anh đã thoát khỏi biệt danh “hố đen” vì liên tục thể hiện tinh thần thể thao vượt trội ở những hạng mục mà anh đăng kí. Trương Gia Nguyên tự hào lắm chứ, người yêu em giỏi như thế này mà. Châu Kha Vũ giỏi, em biết chứ. Em ở cạnh anh hằng ngày sao lại không biết được đúng không? Nhưng em muốn khoe với cả thế giới rằng “Vũ của em giỏi lắm đấy, các chị cứ nhìn mà xem.”

Trương Gia Nguyên say mê ngắm nhìn tấm huy chương mà anh tặng cho em. Đây là nỗ lực mà Châu Kha Vũ xứng đáng có được. Em vui lắm, thật đấy!

- Nguyên Nguyên. Nhìn anh đi sao lại khóc rồi?

Vừa nói anh vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em. Anh chầm chậm đặt lên đôi mắt đẫm lệ một nụ hôn. Trương Gia Nguyên khóc là điều mà Châu Kha Vũ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy. Anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt khả ái của em mà thôi. Trương Gia Nguyên là một đứa trẻ to xác, không biết mọi người có thấy như thế hay không nhưng ít nhất với Châu Kha Vũ là vậy. Em là đứa trẻ cần được yêu thương và bao bọc. Giống như Lâm Mặc đã từng nói em không cần vội trưởng thành.

- Kha Vũ hôm nay... hôm nay... em...

Không cần đợi Trương Gia Nguyên nói hết câu, Châu Kha Vũ đã khóa chặt đôi môi của em bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh biết em sắp nói gì mà, nhưng anh không muốn nghe đâu, vì nó sẽ khiến em buồn.

Có trời mới biết, à thật ra có nhiều người biết lắm chứ. Hôm nay Châu Kha Vũ lo cho em đến nhường nào. Ở phần thi chạy ngắn 50 mét, anh đứng ở khu vực cổ vũ gọi thật lớn tên em: “Trương Gia Nguyênnnnnnn” vì muốn để em biết rằng, em lúc nào cũng có một hậu phương vững chãi là anh.

Ban đầu anh đến cổ vũ cho em với tinh thần vui vẻ, lạc quan nhưng khi nghe Lâm Mặc nói đến việc hai ngày nay em gặp áp lực rất lớn vì xuất hiện nhiều vận động viên xuất sắc hơn. Trương Gia Nguyên đã rất tự ti vì cảm thấy kết quả của mình không tốt bằng người khác. Làm sao đây, Châu Kha Vũ xót em quá.

"Em ấy... áp lực lắm à?!"

Câu này chẳng biết là để hỏi Lâm Mặc hay là một câu khẳng định mà anh dành cho mình. Đấy đã xót em như thế rồi lại nghe Lâm Mặc bồi thêm một câu khác.

"Lần trước Gia Nguyên luôn về nhất."

Lần trước mà Lâm Mặc nhắc đến chính là kết quả ở vòng loại. Lần đó anh không ở bên để cổ vũ cho em, nhưng anh biết em đã làm rất tốt. Em được huấn luyện viên khen, lại được những vận động viên khác trầm trồ. Vì vậy, khi vào vòng trong, gặp những vận động viên xuất sắc hơn, thành tích vượt bậc hơn lại làm em sinh ra áp lực.

Thi đấu mấy ngày liền còn thêm phải luyện tập tới tận khuya để chuẩn bị sân khấu ra mắt Điểm tinh khiến thể lực của Trương Gia Nguyên không còn được tốt như ở vòng loại. Châu Kha Vũ nhận ra điều đó, vì ngày hôm qua em phải về khách sạn sớm để nghỉ ngơi, trực tiếp bỏ qua lịch trình livestream bình luận trận bóng rổ 3x3 cùng anh. Buổi tối lúc anh về phòng đã thấy em say giấc rồi. Cẩn thận leo lên giường rồi choàng tay ôm lấy em vào lòng, Châu Kha Vũ hành động hết sức nhẹ nhàng vì không muốn em thức giấc.

“Nguyên nhi, mệt lắm đúng không?”

Chẳng biết Trương Gia Nguyên có bị đánh thức hay không vậy mà nghe anh thì thầm như thế, em lại dụi đầu vào khuôn ngực của anh rồi gật nhẹ vài cái.

“Đồ ngốc này, biết anh xót lắm không hả? Anh thương em lắm Nguyên Nguyên của anh...”

Sáng ngày hôm nay, Trương Gia Nguyên đã dậy từ sớm. Em đến địa điểm thi đấu với tâm thế hào hứng, dù kết quả như thế nào đi nữa phải giữ vững tinh thần thể thao. Thế đấy! Vậy mà có người vừa đến nơi đã vội chạy đi tập luyện. Trương Gia Nguyên thích leo núi, điều này em đã khẳng định với mọi người rồi. Châu Kha Vũ cũng biết điều đó. Nhưng mà... kết quả vòng này không được tốt như vòng loại. Châu Kha Vũ lại biết được thêm một chuyện, sức khỏe của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

- Hôm nay bé mếu đấy nhé. Có muốn khóc không anh cho bé mượn vai để dựa vào đây.

Sau nụ hôn có phần ướt át kia, Châu Kha Vũ một hai đòi cõng Trương Gia Nguyên về giường, vừa đi lại vừa trêu em vài câu.

- Làm gì có? Em làm gì mà mếu. Kha Vũ đừng có mà ghẹo em.

Trương Gia Nguyên nói rằng em không bao giờ biết làm nũng đâu. Điều này Châu Kha Vũ xin được phép bác bỏ nha. Thề với mặt trời, thề với mặt trăng, Trương Gia Nguyên rất hay chu môi làm nũng với anh nhé. Chỉ là mọi người không được thường xuyên thấy thôi. 

- Bé nằm xuống đi.

- Hả? Hả? Nằm làm gì cơ? Em chưa tắm đâu. Dơ lắm.

Nghe Châu Kha Vũ kêu mình nằm xuống giường, Trương Gia Nguyên lật đật chạy thật nhanh về phía nhà tắm. Người ta còn chưa có tắm gì hết vậy mà kêu nằm làm gì không biết nữa. Trương Gia Nguyên vào nhà tắm không phải vì sợ nếu còn ở đó Châu Kha Vũ sẽ làm gì mình mà thật ra em đi tắm thiệt. Em muốn đi tắm thật sạch sẽ vì muốn coi anh kêu mình nằm xuống giường để làm gì đó.  

Gần mười lăm phút ở lì trong nhà tắm, đột nhiên Trương Gia Nguyên lú cái đầu nhỏ của mình ra khẽ gọi Châu Kha Vũ.

- Anh ơi... em quên lấy quần áo rồi. Anh lấy cho em đi.

- Anh không lấy. Nguyên tự ra lấy đi.

Trời ơi. Châu Kha Vũ thiếu đánh thật mà. Có ai nhìn mặt anh ấy giùm em đi. Chỉ có nhờ anh một việc lấy cho em quần áo để mặc thôi mà anh cũng từ chối nữa. Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhỏ nhìn anh, hết trề môi lại làm ra bộ dạng sắp khóc. Vậy mà Châu Kha Vũ còn không chịu lấy quần áo giúp em, chỉ biết ngồi trên giường cười đến mức không khép miệng lại được.

- Kha Vũ không lấy lát em sang phòng Mặc ngủ nhé!

Trương Gia Nguyên biết rõ, giờ phút này em không thể năn nỉ cầu xin nữa rồi chỉ có một cách, đó là trực tiếp đe dọa đến “quyền lợi” của Châu Kha Vũ thì may ra anh mới chịu giúp em. Hơn một phút trôi qua, Châu Kha Vũ cũng chịu xuất hiện trước mặt Trương Gia Nguyên cùng với bộ đồ ngủ trên tay.

- Em biết rồi nha. Anh sợ em bỏ anh ngủ một mình chứ gì. Lêu lêu cái đồ sợ ma.

Trương Gia Nguyên nhanh tay chộp lấy quần áo từ tay của Châu Kha Vũ. Trước khi đóng sầm cửa lại, em vẫn không quên việc trêu anh. 

Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã qua ngày mới, chuyện gì nên làm thì cũng làm xong xuôi hết rồi. Ừ thì ai muốn hỏi chuyện gì thì đi tự hỏi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nha.

- Kha Vũ... em buồn ngủ quá.

Trương Gia Nguyên giương đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn Châu Kha Vũ. Hôm nay em mệt thật sự đấy. Vậy mà anh vẫn bắt em phải vật lộn một hồi mới chịu buông tha. Chẳng biết có thương người ta thật hay không nữa.

- Ừ em ngủ đi.

- Anh không ngủ à???

- Anh đợi Nguyên ngủ thì anh sẽ ngủ.

- Vậy em ngủ trước nhé. Anh ngủ ngon.

Vừa dứt lời Trương Gia Nguyên rướn người hôn nhẹ vào môi của Châu Kha Vũ một cái. Em không biết anh còn việc gì cần phải làm hay không, nhưng em mệt rồi. Em cần phải ngủ để nạp lại năng lượng vì một ngày dài hoạt động với cường độ cao.

Trong lúc mơ mơ màng màng Trương Gia Nguyên cảm nhận được hai bắp chân mình đang được xoa nhẹ, thoải mái vô cùng. Em lờ mờ mở mắt thì thấy Châu Kha Vũ đang ngồi xoa hai chân cho em, lại còn sụt sùi như đang bị ức hiếp. Thấy vậy, Trương Gia Nguyên bật dậy nhanh như lò xò, mắt mở thao láo nhìn anh, quên luôn cả việc đang nằm ngủ.

- Kha Vũ làm sao? Ai ăn hiếp anh?

Trương Gia Nguyên cuống cuồng đưa tay áp vào hai bên má của Châu Kha Vũ, cẩn thận nâng niu như đang sờ vào một bông hoa xinh đẹp nhất thế gian.

Châu Kha Vũ nghe em hỏi như thế chỉ lắc đầu không nói một lời. Làm gì có ai ăn hiếp anh đâu chỉ là anh đang có tâm tình mà thôi. Thấy anh không trả lời mình em lại hỏi thêm câu khác.

- Thế Kha Vũ làm sao? Nói em nghe được không?

- Hôm nay lúc thi chạy Nguyên bị chuột rút, anh xót Nguyên lắm...

- Trời. Làm em cứ tưởng anh bị làm sao.

Trương Gia Nguyên đứng dậy rồi nhún nhảy trên giường như một đứa trẻ lên ba. Vừa nhảy vừa cười tươi nhìn Châu Kha Vũ.

- Anh nhìn nè Kha Vũ. Thấy không chân em có làm sao đâu?

Sau một hồi nhún nhảy, cơ thể của Trương Gia Nguyên lại bắt đầu đấu tranh vì thấm mệt. Vừa mới nằm nghỉ chưa được bao lâu lại bị chủ nhân của mình “tra tấn” một màn như thế thì làm sao không đứng lên “khởi nghĩa” được cơ chứ. Trương Gia Nguyên ngồi vào lòng của Châu Kha Vũ, đưa hai tay vòng quanh cổ rồi tựa đầu vào bờ vai vững chắc. Châu Kha Vũ thấy “bạn bé” nhà mình như thế cũng thuận tay mà ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của em. Hai người cứ vậy, mặc cho thời gian đang không ngừng trôi qua, chẳng ai nói một lời nào với nhau nhưng cả hai hiểu rõ một điều. Trái tim họ đang thổn thức vì nhau.

- Trương Gia Nguyên...

- Vâng em nghe.

- Gia Nguyên của anh...

- Vâng em đây.

- Đến bây giờ anh vẫn luôn tin rằng việc yêu em là điều hạnh phúc và ý nghĩa nhất cuộc đời của anh. Mỗi khoảnh khắc anh cùng em trải qua, anh đều muốn chính tay mình lưu giữ kí ức về nó. Và Nguyên... có biết không? Đối với anh, em chính là phong cảnh đẹp nhất mà anh bắt buộc phải giữ bên mình đến hết chặng đường đời....

Mỗi người trên thế giới này đều có chặng đường khác nhau và của riêng một mình họ. Thế nhưng đôi lúc vì nhịp đập trái tim, có những người đã tìm đến nhau, chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn. Trao cho nhau những cái ôm ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn. Và hơn hết, họ trao cho nhau một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất mà người đời gọi đó là tình yêu.

Nếu Trương Gia Nguyên là phong cảnh đẹp nhất đời này của Châu Kha Vũ. Thì đối với Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ là gì?

- Kha Vũ.... anh là tình yêu duy nhất của cuộc đời em...


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro