Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu đội trưởng họ Châu mới đến nhậm chức là một Alpha cao mét 88, tin tức tố mùi cam Bergamot pha lẫn bạc hà tạo cảm giác vừa sạch sẽ vừa cao lãnh, là đối tượng thầm mến của rất nhiều O trong sở cảnh sát. Tiểu đội trưởng Châu làm việc ổn thỏa, tính tình hòa đồng, nhìn chung là một người nói đạo lý, rất được lòng cấp trên cấp dưới.

Duy chỉ có một điểm, vừa là điểm mạnh cũng vừa là điểm yếu của đội trưởng Châu, chính là thích vì dân trừ hại. Trên xe buýt thấy cảnh móc túi nhất định sẽ đích thân ra mặt xử lý. Trên đường có người bị giật túi, tiểu đội trưởng cũng không màng tư lợi, sống chết đuổi theo. Có thể nói là một người vô cùng chính trực lại tràn đầy nhiệt huyết.

Vậy nên, khi thấy cảnh một nhóm thiếu niên ẩu đả nhau trong ngõ nhỏ sau khuôn viên trường, đội trưởng Châu kìm lòng không đậu, nhất quyết phải chen vào can thiệp. Trong ngõ có tổng cộng 4 người, chia làm 2 phe. Phe đầu tiên chiếm thế áp đảo, có tận 2 Alpha 1 Beta đang chặn đường ra khỏi ngõ. Đối diện với ba người họ là một Beta cao khoảng mét 85, áo khoác da mặc hờ hững trên người, trên mặt có vết bầm tím, môi nứt toác chảy máu. Beta kia cầm trong tay một cây gậy bóng chày bằng kim loại, hăm dọa giơ về phía ba người còn lại. Cả 4 nhân vật trong cuộc náo loạn này cùng lắm mới học đến lớp 12 vậy mà đã biết thả tin tức tố ra đàn áp kẻ địch. Lúc Châu đội trưởng tiến gần đến chỗ 4 người bọn họ, mùi tin tức tố Alpha phả ra nồng nặc khiến người anh nổi đầy gai vì bài xích.

“Các cậu đang làm cái gì?”

Giật mình vì tiếng quát sau lưng, 3 người đang dồn cậu bạn Beta vào góc tường đồng loạt quay ra. Lúc nhìn đến tiểu đội trưởng Châu một thân áo trắng quần đen, kính gọng mỏng thì một tên Alpha trong số chúng tỏ vẻ khinh thường

“Mẹ nó tưởng cái gì, hóa ra là một thằng ẻo lả. Sao? Mày cũng muốn đến ăn đòn chung với tạp chủng kia à?”

Đội trưởng Châu hơi nhíu mày, có chút khó chịu trước sự suy đồi đạo đức của giới trẻ ngày nay. Tuy vậy, anh vẫn hắng giọng lịch sự yêu cầu

“Tôi là đội trưởng cảnh sát của thành phố này. Bốn người các cậu còn chưa thành niên đã ẩu đả gây thương tích, nếu còn chưa chịu dừng tay thì hôm nay tất cả theo tôi về đồn lập biên bản”

Lúc nói ra câu cuối, giọng điệu yêu cầu của Alpha không thể che giấu. Tiểu đội trưởng thấy tên Beta trong nhóm 3 người có chút đứng không vững nhưng 2 Alpha còn lại thì vẫn còn rất hung hãn

“Cút mẹ mày đi. Cái đ gì mà đội trưởng đội cảnh sát? Nghĩ bọn tao ngu à? Hôm nay cho cả hai bọn mày không còn đường về luôn”

Lúc hai tên Alpha kia xông lên, Châu Kha Vũ theo phản xạ né tránh mấy đòn tấn công như mèo cào của bọn chúng. Thân thủ của anh nhanh nhẹn, chân phải đạp khuỵu gối một tên Alpha xong, tay trái cùng lúc thúc một quyền vào mạn sườn tên còn lại. Hai tên Alpha choai choai rõ ràng chỉ cậy giới tính bản thân mà đi bắt nạt người khác, xưng vương xưng bá một khu, chứ chưa bao giờ đụng độ với cảnh sát thật. Tiểu đội trưởng nhìn hai thiếu niên Alpha bị hạ đo ván đang nằm lăn lộn dưới đất, đột nhiên nảy sinh cảm giác tội lỗi.

“Hình như mình vừa bắt nạt trẻ nhỏ” – Châu đội trưởng có chút ảo não.

Ngay lúc này, phía sau anh truyền đến tiếng va đập, ngay sau đó là thân hình của ai đó ngã hẳn về phía anh. Tiểu đội trưởng nhanh tay nhanh chân xoay người, chỉ thấy cậu Beta lúc nãy đang cầm gậy bóng chày phần bả vai bị vật gì đập chảy máu, lại nhìn lên thấy tên Beta trong nhóm ba người còn lại trên tay đang cầm nửa viên gạch nát vụn, thoáng chốc hiểu ra vấn đề.

Châu tiểu đội trưởng thật sự bị chọc giận. Không chỉ đánh nhau gây mất trật tự mà đám ranh con này đến cả mạng người cũng dám làm liều. Thật sự muốn ngay lập tức bắt hết tất cả ba tên côn đồ này tống giam một thể. Châu tiểu đội trưởng lửa giận bừng bừng, tin tức tố không kiểm soát được mà lan tỏa mãnh liệt. Mùi cam bạc hà lạnh đến cực độ, gay gắt quấn lấy tên Beta vừa định đánh lén kia. Tên Beta trong thoáng chốc chịu không nổi một lượng tin tức tố cường đại đến vậy, hai đầu gối mất lực, đập thẳng xuống đất, cả người đổ rạp, ngay cả tay trái đang cầm viên gạch cũng run rẩy không động đậy nổi.

Châu tiểu đội trưởng nhìn cảnh 3 tên côn đồ đang nằm rạp trên đất, lại nhìn đến cậu Beta trong lòng vẻ mặt nhăn nhó cố nhích ra xa khỏi vòng tay mình, cuối cùng đành phải đưa ra quyết định thả người.

“Ba cậu đi ngay khỏi đây cho tôi. Nếu còn để tôi bắt gặp ẩu đả một lần nữa thì đừng trách tôi không biết nặng nhẹ” – Tiếng Châu Kha Vũ lạnh lùng ra lệnh.

Ba tên côn đồ như được ân xá, nhanh chóng dìu nhau ra góc con hẻm, thu dọn lại đống cặp sách vứt lung tung lúc trước rồi thất thểu rời đi, một phút cũng không dám nhìn lại. Lúc ba kẻ kia khuất dạng, Châu tiểu đội trưởng mới nhìn lại người trong lồng ngực. Tóc đen, mắt to tròn, khóe môi hơi rủ xuống, có đôi chút giống cún con bị người ta vứt bỏ.

Cún con giương đôi mắt lấp lánh hơi nước về phía anh, tiêu cự có vẻ không được tập trung. Châu tiểu đội trưởng lờ mờ cảm giác có gì đó không ổn lắm. Giơ tay lên chạm vào trán của cậu Beta, Châu Kha Vũ giật mình vì nhiệt độ nóng bỏng của người trong lòng.

“Không phải bị đánh đến ngu người rồi chứ? Sao lại nóng thế này” – tiểu đội trưởng vừa nghĩ vừa lật lại bàn tay, áp sát mu bàn tay vào má cậu thiếu niên để chắc chắn.

Lúc mu bàn tay Châu Kha Vũ chạm vào má người nọ, anh phát hiện người nọ đang run rẩy từng đợt. Một mùi hương ngọt dính cũng dần dần bao vây lấy anh. Mùi vani sữa béo ngậy ngày càng dày đặc. Châu Kha Vũ hơi hoảng, nhìn kĩ lại cậu Beta bên dưới, phát hiện người nọ dường như sắp mất đi lí trí, tiến vào kì phát tình.

“Cậu không phải Beta.” – tiểu đội trưởng khẳng định.

Người phía dưới không hề ừ hử chút nào nhưng thân thể lại vô cùng thành thật. Cái tay trên má bị cậu ta tóm chặt, cả một bên má dụi dụi vào tay Châu Kha Vũ giống như đang làm nũng. Cậu ta giữ chặt cổ tay anh, kéo nó một đường từ má xuống phần cổ. Châu tiểu đội trưởng có chút kích động lúc lòng bàn tay truyền đến mạch đập của người nọ

“Mát… Mát quá…”

Cậu Beta/Omega(?) nhắm nghiền hai mắt lẩm nhẩm, cả người như bạch tuộc dính chặt lấy Châu Kha Vũ. Bầu không khí giữa hai người dần trở nên ám muội. Tiểu đội trưởng chính trực có chút luống cuống không biết tay chân nên để chỗ nào, mắt cũng không dám nhìn thẳng xuống cậu thiếu niên. Mặc dù vậy nhưng mùi tin tức tố ngọt dính của cậu ta vẫn quanh quẩn chóp mũi khiến máu trong người anh dần sục sôi. Bàn tay còn lại không bị người kia nắm lấy dần bóp chặt thành quyền, dùng cảm giác đau đớn khi móng tay bấm vào da thịt để nhắc nhở bản thân người nọ vẫn còn là vị thành niên.

“Ca ca…”

Châu tiểu đội trưởng bị tiếng rên nhẹ câu dẫn, trong phút lơ đễnh phạm phải sai lầm chí mạng. Đôi mắt cún con của cậu nhóc nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt đầy hơi nước, vừa thuần khiết lại mang nét dụ hoặc. Châu Kha Vũ muốn nói gì đó, muốn đẩy cậu nhóc ra rồi gọi điện cho người tới cứu trợ nhưng chợt thấy cổ họng mình khô khốc. Nuốt nuốt nước bọt, Châu Kha Vũ mãi mới phát ra được tiếng ậm ừ.

“Ca ca. Em nóng quá”

Lúc vừa nói câu này, cậu bé lại cầm cổ tay Châu Kha Vũ di từ cổ mình xuống phần bụng. Năm ngón tay Châu Kha Vũ lướt qua lớp vải cotton, tiến đến phần thắt lưng thì dừng lại. Lí trí bảo anh mau giằng tay ra nhưng cơ thể như bị mê hoặc, nhất là bàn tay đang bị nắm lấy, làm thế nào cũng không rút ra được, chỉ đành nhìn cậu thiếu niên đem tay mình luồn vào trong áo. Đầu ngón tay sờ thấy làn da nóng bừng của cậu, lại có chút tiếc nuối xúc cảm trơn trượt mà không nỡ rụt ngón tay lại. Châu tiểu đội trưởng tiến thoái lưỡng nan, đành phải tiếp tục để tay ở vị trí cũ, chỉ dám sờ không dám động.

“Cậu bình tĩnh chút. Tôi… tôi sẽ đi gọi người đến ngay bây giờ”

Châu Kha Vũ lần đầu tiên nói lắp, không ngờ lại trong tình cảnh bị một Omega phát tình dính sát vào người, hơn nữa người nọ tin tức tố ngọt đến mức chính mình đầu óc cũng suy nghĩ không thông.
Không nghĩ tới cún con trong lòng nãy giờ không nghe được một lời anh nói, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mấp máy của anh.

Châu Kha Vũ đang định rút tay ra từ dưới áo cậu Omega để đi lấy điện thoại thì chợt cảm thấy ươn ướt trên môi. Anh trợn tròn mắt nhìn đầu lưỡi cậu nhóc đỏ ửng vẫn đang thè ra. Cả người anh như bị điện giật, một chút cử động cũng không có, trương mắt nhìn người đối diện rụt lại đầu lưỡi, trong lúc thần trí mơ màng vẫn chép chép miệng như vừa chiếm được đồ ăn ngon. Đầu lưỡi va chạm với phần lợi bên trên phát ra tiếng nước ướt át.

“Ca ca anh ngọt quá”

Cậu nhóc Omega có vẻ sắp mất hết lí trí rồi, trực tiếp dán lại gần Châu tiểu đội trưởng thầm thì. Chất dẫn dụ phóng ra ngày càng dày đặc, cậu nhóc cũng có chút không chịu nổi mà vặn vẹo người để giảm bớt khô nóng. Bàn tay Châu Kha Vũ vì thế mà chạm được càng nhiều da thịt dưới áo, nóng đến bỏng tay.

“Cậu… cậu như này là phạm luật”

Rõ ràng người trưởng thành là anh nhưng không hiểu sao trong đầu óc tiểu đội trưởng Châu lúc đó, người bị chiếm tiện nghi lại biến thành chính mình.

Cậu Omega hoàn toàn nghe không hiểu anh đang nói gì, ngu ngốc nở nụ cười sau đó môi cậu dán chặt lên môi Châu Kha Vũ. Cún con hoàn toàn không có kĩ thuật hôn, hoàn toàn dựa vào bản năng. Môi cậu nhóc có vị ngọt của vanilla pha lẫn với mùi sắt của máu. Hai cánh môi không theo quy luật mà miết lên môi Châu Kha Vũ. Miết mãi miết mãi cún con cũng học được cách dùng lưỡi. Đầu lưỡi nhỏ rụt rè vươn ra liếm lên rãnh môi của anh. Vị ngọt nị của vani sữa không thể che dấu. Ngọt đến dính nhớp, ngọt đến mê muội.

Lúc Châu tiểu đội trưởng lấy lại tỉnh táo thì phát hiện bản thân đã áp người nọ lên tường, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng ấm nóng, cuốn chặt lấy đầu lưỡi của cậu nhóc Omega, ăn thế nào cũng không chán. Hai tay cậu thiếu niên mới đầu còn buông thõng, xong cũng lấy lại được linh tính, nắm lấy tay bàn tay còn lại của Châu Kha Vũ nhét vào dưới áo mình.

Châu tiểu đội trưởng triệt để bị bản năng thao túng, mùi chất dẫn dụ cam bạc hà như cái kén bao phủ quanh hai người, hòa quyện với mùi sữa ngọt ngào của cậu nhóc dưới thân. Hai tay Châu Kha Vũ di chuyển với diện tích ngày càng rộng, nắn bóp hết phần eo của cậu nhóc cho đến phần xương sườn nhô ra và cả phần lưng phía sau.

“Thoải mái quá. Ca ca anh đang làm gì vậy? Sao lại thoải mái như vậy?” – Cậu nhóc mơ màng hỏi giữa những cái hôn.

Châu Kha Vũ không dám đáp lời. Bàn tay vậy mà lại thêm chút ác ý, tiến lên chạm vào phần ngực của cậu. Hai hạt đậu nhỏ bị anh dùng đầu ngón tay nhào nặn. Mới đầu chỉ dùng đầu ngón trỏ và ngón cái vân vê. Vừa làm vừa quan sát bộ dáng thở dốc không ra tiếng của người trước mặt. Sau đó đợi đến khi người kia quen dần với lực đạo trên ngực, Châu tiểu đội trưởng làm ra hành động chính mình cũng không ngờ tới, dùng đầu ngón tay bấm vào hai hạt đậu trước ngực cậu, thành công thu được một tiếng rên thật to của người nọ.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ nghĩ bản thân là một người thích bắt nạt người khác, nhưng lúc nhìn thấy cún nhỏ mắt đầy nước ngoan ngoãn dựa vào tường cho anh trêu đùa thì chính bản thân anh cũng không kìm được. Ham muốn chiếm hữu của Alpha quá mạnh mẽ, Châu Kha Vũ vô cùng muốn để lại dấu tích trên người đối phương, muốn nghe được càng nhiều tiếng kêu rên của người nọ.

Châu Kha Vũ rời môi khỏi cậu nhóc Omega dưới thân. Môi cậu vừa sưng vừa đỏ, kết hợp với mấy vết bầm trên mặt vô cùng kích thích sự ngược đãi. Châu Kha Vũ rút một tay khỏi hạt đậu nhỏ trước ngực người kia, đưa lên nắm cằm cậu nhóc, nghiêng đầu cậu sang một bên để lộ xương quai hàm và phần cổ trắng nõn không dấu vết.

Châu tiểu đội trưởng không kìm nổi lòng, cúi xuống hôn dọc xương quai hàm của cậu nhóc, từ cằm hướng đến mang tai. Vừa hôn vừa gặm cắn, một đường thẳng tiếng đến rìa mặt thì dừng lại, chuyển sang phần cổ. Châu Kha Vũ đặt nụ hôn đầu tiên lên giữa phần cổ bên phải của cậu nhóc. Vì tiến lại gần tuyến thể nên mùi vani sữa vô cùng nồng, mời gọi Alpha trong anh tiến lên đánh dấu người nọ. Châu Kha Vũ chống lại ý nghĩ muốn đánh dấu người dưới thân.

“Ít nhất không phải lúc này, không phải trong hoàn cảnh này. “ – Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Dừng tại vị trí hiện tại, môi Châu Kha Vũ hơi hé rồi bắt đầu mút nhè nhẹ lên phần da cổ non mềm. Người bên trên không chịu nổi kích thích, rên rỉ liên tục. Phần da bị mút dần đổi màu đỏ đậm nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa dừng lại, thậm chí còn có chiều hướng mút mạnh hơn nữa, đầu lưỡi cũng thè ra liếm một đường thẳng dài qua điểm vừa mút. Lúc lưỡi anh di chuyển có thể cảm nhận được mùi tin tức tố của Omega trước mặt, cũng có thể nếm được vị da thịt mằn mặn.

“Ca. Đừng mút nữa” – Tiếng nói vỡ vụn của cậu nhóc Omega truyền xuống, Châu Kha Vũ nghe xong quả thật dừng việc liếm mút cổ cậu. Thế nhưng ngay sau đó, Omega nhỏ kêu to ra tiếng. Tiếng kêu vừa mang sự bất ngờ vừa xen lẫn dục vọng không thể che giấu.

“Ca. Anh cắn em”

Châu Kha Vũ rời khỏi cổ của cậu nhóc Omega, ngẩng lên nhìn người trước mặt vẫn mang dáng vẻ vừa thuần khiết vừa khiêu gợi.

“Bạn nhỏ. Tên em là gì?” – Châu đội trưởng mặt người dạ sói trầm giọng hỏi

Cậu nhóc mất gần 30s sau mới nghe hiểu câu hỏi của Châu Kha Vũ, chớp chớp hai mắt to tròn, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ.

“Bạn học Nguyên Nguyên” – Châu Kha Vũ ghé sát vào tai Trương Gia Nguyên thầm thì, mùi tin tức tố cam bạc hà nhẹ nhàng vây quanh cậu. Trương Gia Nguyên hít thật sâu vào một hơi, cảm giác cơ thể mình lại nóng thêm một chút. Bên dưới cũng trướng đến phát đau.

“Sau này nhìn thấy em đi đánh nhau một lần…” – Cậu nghe anh Alpha thì thầm bên tai. Giọng nói vừa trầm đục vừa mê hoặc khiến dục vọng bên trong cậu quay cuồng.

Dái tai Trương Gia Nguyên đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn nhanh như chớp, theo sau đó làm cảm giác ấm áp, mềm mại của đầu lưỡi vờn qua chỗ bị cắn.

“Sẽ cắn em một lần đó”

Trương Gia Nguyên bắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro