Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên ngồi cạnh quầy bar, trên tay xoay xoay cốc rượu. Đá trong cốc leng keng phát ra tiếng theo mỗi nhịp xoay hình bán nguyệt. Tiểu thiếu gia hắc đạo dạo trước bị cha đưa đi huấn luyện gần nửa năm, lâu lắm mới quay lại những chỗ ăn chơi như này.

Ánh đèn trong bar nhấp nháy liên tục, tiếng nhạc xập xình không thôi, trong không khí ngập tràn mùi vị của sự kích động. Trương Gia Nguyên nhàn nhạt quét một vòng quán bar, không tìm được một ai khơi gợi được hứng thú của cậu. Tiểu thiếu gia lại hướng mắt xuống cốc rượu uống dở trên bàn, trong nháy mắt như hạ xuống quyết tâm, dùng lực đẩy cốc vodka ra xa, mũi chân phải hơi nhún, cả người một giây sau tiếp đất, đứng lên khỏi ghế.

Tiểu thiếu gia có chút phiền muộn nhìn cửa ra vào chật ních người, đút tay vào túi quần lôi ra điện thoại đời mới nhất, định gọi điện cho vệ sĩ vào hộ tống. Điện thoại bắt đầu đổ chuông, Trương Gia Nguyên buồn chán nhịp nhịp mũi chân, ánh mắt đảo lên lan can tầng 2 trong vô thức. Giây phút mắt cậu thu vào bóng trắng kia, cậu thừa nhận, bản thân có chút thất thần.

"Thiếu gia" - Điện thoại bên tai đột nhiên phát ra tiếng, Trương Gia Nguyên như người mộng du sực tỉnh, hạ tầm mắt

"Không có việc gì. Đợi thêm chút nữa đi" - Trương Gia Nguyên hạ lệnh cho thuộc hạ xong, còn không đợi nghe được đầu bên kia đáp ứng đã ấn nút tắt.

Lại nhìn lên lan can một lần nữa, ánh mắt Trương Gia Nguyên bắt đầu có biến hoá. Xúc cảm nhàn nhạt ban đầu thay bằng sự hưng phấn của động vật săn mồi, mũi chân phải cũng dừng nhịp gõ. Trương Gia Nguyên thả điện thoại lại vào trong túi quần, sải bước đi thẳng lên cầu thang tầng 2.

Lúc lên đến nơi, con mồi của cậu đang nới lỏng cà vạt. Năm ngón tay thon dài móc vào nút thắt trên cà vạt màu đen, dứt khoát giằng một đường, cà vạt đen trong giây lát treo hờ hững trên cổ áo trắng. Cậu thấy người kia tiếp tục hướng tay lên trên mở cúc áo trên cùng, cảm giác lạnh lùng cấm dục ban nãy cũng không vì thế mà giảm bớt. Trương Gia Nguyên hài lòng đánh giá người trước mặt. Kính gọng vàng mỏng trên sống mũi, tóc đen cắt gọn gàng, cả người một thân sơ mi trắng sơ vin cùng quần vải đen và giày da cùng màu. Trương Gia Nguyên lướt mắt từ mắt cá chân người nọ lên đến eo. Chân dài eo nhỏ. Rất hợp khẩu vị.

Người nọ vẫn chưa phát hiện bản thân bị theo dõi, hai tay vẫn đan vào nhau trên lan can, chống đỡ trọng lượng cả cơ thể, mặt hướng xuống sàn nhảy dưới tầng. Trương Gia Nguyên tiến lại gần, lúc cách người kia khoảng một bước chân, cậu ngửi được mùi nước hoa của người nọ. Mùi thanh sạch, cảm giác như mùi của loài hoa nào đó sau cơn mưa, rất dễ chịu, cũng rất hợp với khí chất người kia.

"Trương Gia Nguyên. Lần đầu đến Dạ Vũ à?"

Châu Kha Vũ bị tiếng nói gần sát làm giật mình,  hai vai theo đó mà động đậy. Quay đầu sang phải, không ngờ lại là một chàng trai trẻ cỡ khoảng 19-20 tuổi. Tóc mái hơi dài vuốt sang một bên, để lộ ngũ quan sáng sủa. Da trắng, đi kèm một thân đồ đen đặc biệt nổi bật. Nhất là cái choker đang quấn quanh cổ, chất liệu dày, ở phần trước có vòng kim loại tròn, để lộ làn da bên trong. Cậu trai mang dáng vẻ vừa phản nghịch vừa bất cần, đôi mắt to tròn ẩn ẩn ý cười. Trong điều kiện ánh sáng mập mờ ở club nhìn kiểu gì cũng có cảm giác mờ ám. Châu Kha Vũ theo bản năng cảm thấy người này có chút giống chó sói nhỏ, không dễ chọc vào nhưng cũng không gây hại được ai.

Nhìn xuống bàn tay xương khớp rõ ràng đang chìa về phía mình, Châu Kha Vũ đẩy đẩy gọng kính vàng trên mũi rồi mới lịch sự nắm lấy tay đối phương. Da cậu bé có chút lạnh nhưng bàn tay vô cùng mềm mại, vừa sờ là biết không hay phải chịu khổ. Châu Kha Vũ thầm oán trong lòng này lại là con cháu nhà ai. Loại tiểu thiếu gia được sủng mà kiêu thật sự vô cùng phiền phức. Anh làm ở đồn cảnh sát không biết đã gặp qua bao nhiêu phú nhị đại ngang ngược, không nói lí. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn hơi chần chừ. Dù sao tiểu thiếu gia vẫn chưa có hành động gì quá đà, hơn nữa dáng vẻ này mang tính công kích rõ ràng. Châu Kha vũ muốn xem cậu làm được gì.

"Châu Kha Vũ. Lần đầu tới"

Nghe giọng điệu không cao không thấp của người kia, Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, thân thể lại dí sát hơn một chút, cho đến khi nửa nguời trên của cậu chạm vào áo sơ mi của Châu Kha Vũ. Vẻ gian xảo hiện ra càng rõ. Trương Gia Nguyên ngoắc ngón trỏ và ngón giữa vào phần cà vạt bị nới lỏng của anh, hơi kéo người kia về phía mình.

"Tên hay." - cậu tán thưởng - "Anh muốn biết còn gì nghe hay hơn không?"

Châu Kha Vũ hiểu rõ ý tứ của người kia nhưng vẫn giả vờ ngu ngốc, giữ nguyên biểu tình nghiêm túc, anh hơi ghé đầu về phía Trương Gia Nguyên. Sói nhỏ ngay lập tức hiểu ý, ghé sát vào tai anh thổi thổi mấy cái, đè thấp giọng cười cợt

"Tiếng anh rên dưới thân em đêm nay"

Châu Kha Vũ nghe xong cũng bật cười, hơi di chuyển đầu ra xa để nhìn được toàn diện tiểu thiếu gia trước mặt. Anh làm ra dáng vẻ trầm tư suy ngẫm, còn chép chép miệng.

"Vậy à? Tôi sợ đau, kĩ thuật của em được không thế?"

Lúc hỏi ra câu kia, Châu Kha Vũ thấy rõ sự thay đổi trong cảm xúc của người kia. Sói nhỏ cười càng rạng rỡ, mặt cũng tiến lại gần anh, thẳng đến khi môi hai người gần chạm nhau cậu mới bắt đầu nói, hơi thở mập mờ đập thẳng lên cánh môi Châu Kha Vũ

"Không sướng không lấy tiền"

"Sói nhỏ" - Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dùng đốt ngón trỏ nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Nguyên. Người nọ có chút bất ngờ vì hành động của anh nhưng rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn bày ra một vẻ mặt sẵn ý lắng nghe.

Châu Kha Vũ di chuyển ngón tay từ cằm xuống lỗ tròn trên choker, đầu ngón tay vẽ vòng vòng, thỉnh thoảng cố tình ấn nhẹ lên yết hầu tiểu thiếu gia. Mỗi lần như vậy, anh có thể cảm giác được người trước mặt hơi nuốt xuống, yết hầu di chuyển nhè nhẹ.

Châu Kha Vũ xoá nốt khoảng cách cuối cùng giữa hai đôi môi. Trương Gia Nguyên cảm thấy môi dưới của mình bị người nọ hút vào một cái, lúc rời đi còn vô cùng luyến tiếc mà dùng răng cửa cắn xuống.

"Sói nhỏ, em chơi không nổi đâu"

Giữa những cái chạm môi, cậu nghe người kia thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro