Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới giải trí dạo gần đây loan truyền một tin đồn: Châu tổng của công ty giải trí YZ đang bí mật nuôi dưỡng tiểu tình nhân. Blogger ăn dưa liên tục ám chỉ mấy cái tên, nhiều tiểu lưu lượng nằm không cũng trúng đạn. Phải nói, Châu tổng tuy hiếm khi lộ mặt trước công chúng nhưng cái danh của công ty YZ không phải là nhỏ, nắm trong tay vô số tài nguyên từ phim ảnh đến thời trang. Khi tin đồn này nổ ra, cả giới giải trí một phen hiếu kì. Có thể nói, bất cứ ai được Châu tổng dâng nước đồng nghĩa với việc nắm chắc trong tay khả năng phá vỡ tuyến 18, tiến thẳng lên vị trí đỉnh lưu.  Tuy rằng bị bao dưỡng không phải việc quang minh chính đại gì nhưng miếng bánh ngon như vậy chẳng kẻ nào ngu mà đi vứt bỏ.
Suốt 1 tháng từ khi tin đồn nổ ra, những cái tên trong danh sách nghi vấn ngày càng nhiều. Tiểu hoa tuyến 18 có, võng hồng có, đến cả người trong hậu kì của các chương trình cũng bị cue tên. Giữa giới giải trí thị phi mù mịt, có blogger lên bài nói sủng vật được bao dưỡng chính là tiểu thịt tươi mới nổi năm nay, từng tham gia show tuyển tú, biết đánh guitar và hiện đang là thành viên của ban nhạc.

Dưa này xuất hiện trên douban từ những ngày đầu, tuy nhiên không ai biết vì sao sau đó lại bị ép xuống, những người từng gặp qua bài blog trên cũng không có ấn tượng quá nhiều về nó. Thế nhưng, dạo gần đây, tay guitar chính của ban nhạc Ngân Hà Hệ bắt đầu được nhiều người chú ý tới. Phải nói rằng trước đó, Ngân Hà Hệ là một band nhạc không ai biết tên. Vậy mà đột nhiên qua đêm, khắp nơi đều chiếu quảng cáo bài hát mới của Ngân Hà Hệ. Người qua đường cũng đào lại một fancam rất lâu về trước của tay guitar chính Trương Gia Nguyên. Dáng người cao ráo, da trắng đến phát sáng, tóc hất ra sau để lộ ngũ quan sắc bén. Điều đáng nói là trong fancam, ánh mắt của cậu ta vừa dịu dàng lại mang chút xa lánh, là loại ánh mắt chọc người khác mặt đỏ bừng bừng, như nhìn chính mình mà lại như không phải. Chỉ trong một đêm, fancam của Trương Gia Nguyên được lan chuyền với tốc độ chóng mặt, cán mốc mấy triệu người xem trong một tối. Không ai để ý rằng tài khoản đầu tiên phát ra fancam này thực chất là một tài khoản ảo mới được lập cách đó chưa tới một tuần.

Trương Gia Nguyên một đêm bạo hồng, kéo theo cả band nhạc cùng lên hot search. Rất nhanh sau đó, cả band Ngân Hà Hệ trở thành khách mời của show giải trí ăn khách nhất lúc bấy giờ. Trương Gia Nguyên nhan trị cao, EQ cũng cao, không mở miệng chính là đại soái ca, mở miệng rồi chính là em trai nhà bên khiến người ta bật cười.

Nhân khí càng cao đồng nghĩa với cẩu tử theo sau càng nhiều. Dần dần, bắt đầu có blogger đưa tin Trương Gia Nguyên mỗi khi kết thúc biểu diễn đều sẽ lên một chiếc xe khác chứ không ngồi cùng xe với anh quản lý ban đầu. Có người đào lại được post fancam gốc, chỉ ra tài khoản này không phải fan của Ngân Hà Hệ như nhận định, mà là tài khoản ảo mới được thành lập không lâu. Lại xét đến thời điểm Trương XX bạo hồng gần như cùng lúc với tin đồn Châu tổng của giải trí YZ kim ốc tàng kiều, các blogger điên cuồng ẩn ý Trương XX chính là sủng vật mới của cao tầng nhà YZ. Nếu không thì không có lý nào từ kẻ vô danh tiểu tốt bay lên hàng tiểu lưu lượng cả.

Tuy nhiên, suy đoán vẫn chỉ là suy đoán, quan trọng là chưa có bên săn ảnh nào chụp được người ngồi trong xe đợi Trương Gia Nguyên. Cũng chưa bao giờ thấy cao tầng nhà YZ lộ mặt trước công chúng. Hơn nữa, chiếc xe kia tuy là khác xe của anh quản lý nhưng lần nào cũng đưa thẳng Trương Gia Nguyên về nhà rồi rời đi mất, hoàn toàn không quay lại đón người, mặc cho cánh săn ảnh đã trực sẵn ở tất cả các lối ra vào lớn nhỏ của tòa nhà.

Quả thật, Châu tổng, Châu Kha Vũ đang bao dưỡng sủng vật.

Trương Gia Nguyên nhập mật mã ấn mở cửa phòng, bật công tắc điện. Cậu cởi giày dép rồi xếp gọn lên giá, sau đó đi về phía ghế sô pha màu xanh đậm đặt giữa phòng khách. Nhẹ nhàng tháo đàn guitar trên vai, Trương Gia Nguyên dựng nó vào một góc rồi đi về phòng tắm. Trước lúc tắm gội cậu bật điện thoại, vào nick phụ Wechat rồi ấn vào avatar quen thuộc.

“Ca ca. em về rồi”

Tin nhắn hồi âm rất nhanh được đầu kia gửi tới.

“Bạn nhỏ tối nay muốn ăn món gì?”

Trương Gia Nguyên nhìn tin nhắn cười cười. Ấn vào phần ghi âm, cậu dùng giọng điệu đùa giỡn nói

“Muốn ăn kem khoai môn”

“Được. Tí sẽ cho em ăn cơm thịt kho tàu” – Giọng điệu người kia cưng chiều đáp lời.

Trương Gia Nguyên nghe xong tin nhắn thoại kia, khóe miệng có chút không hạ xuống nổi. Tay cậu ấn tắt điện thoại rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lúc Trương Gia Nguyên tắm xong, cả căn hộ sực mùi xì dầu ngòn ngọt. Trương Gia Nguyên để đầu tóc sũng nước, mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi sao biển Patrick đi ra phòng khách.
Phòng khách nhà Trương Gia Nguyên thông với bếp. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha xanh, quan sát người đang lúi húi nấu ăn kia. Người nọ dáng người dong dỏng cao, mặc một chiếc áo thun đen cùng quần thể thao adidas cùng màu sọc trắng. Thân trên còn quấn thêm một chiếc tạp dề hình bọt biển Spongebob màu vàng. Là thứ hai người bọn họ cùng mua vào kỉ niệm tháng đầu tiên bao dưỡng. Người đang đứng nấu ăn đầu tóc có vẻ như vừa ngủ dậy, phần đằng sau còn có chút bẹp. Người nọ một tay cầm đũa, một tay cầm vung nồi thịt, cắn cắn thử thành phẩm của chính mình sau đó hài lòng mà chép chép miệng.

Trương Gia Nguyên nhìn nhìn người nọ hơn 5 phút mà vẫn chưa bị phát hiện, có chút khó chịu vì sao kim chủ nhà mình cùng bản thân không tâm linh tương thông.

“Ca ca”

Châu Kha Vũ đang nấu ăn thì nghe tiếng gọi có chút oán giận từ sau lưng truyền tới, kìm không nổi nụ cười. Lúc quay ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy bạn nhỏ nhà mình đang bĩu bĩu môi, không nhịn được mà cười thành tiếng.

“Sao? Đang ước kim chủ của em thực chất là giám đốc hãng kem hả?”

“Ca ca. Tóc ướt rồi” – Bạn nhỏ mặc kệ câu đùa của anh, xoay lưng lại với Châu Kha Vũ. Châu kim chủ cũng biết ý mà tiến về phía bạn nhỏ nhà mình. Cầm lấy khăn lông trắng vắt ngang ngược trên thành ghế, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng phủ khăn lên đầu Trương Gia Nguyên, hai tay theo thói quen nhẹ nhàng vò vò tóc cậu.

“Bảo bối, em lại không sấy tóc rồi. Sẽ cảm lạnh đó”

Trương Gia Nguyên nghe tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng trên đầu, có chút nhịn không nổi quay ra đối mắt với kim chủ nhà mình

“Không phải có anh ở đây rồi à?”

Châu Kha Vũ nhìn khuôn mặt bạn nhỏ lộ ra nét cười thuần khiết, trong giọng nói mang sự ỷ lại rõ ràng, tim như nhói lên một cái.

“Bạn nhỏ đừng như vậy, sẽ không nỡ rời xa em mất” – Châu Kha Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Trương Gia Nguyên vừa tận hưởng cảm giác được người khác phục vụ, vừa luôn mồm kể về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Kể rằng đi diễn tập tuy mệt nhưng vẫn vui, kể chuyện anh em trong band nhạc bày trò khùng điên trêu nhau, kể việc lúc về lại có xe của cẩu tử theo dõi.

“Ha! Họ mà biết được kim chủ của em ở ngay phòng bên cạnh thì không biết sẽ thấy thế nào”

“Đúng vậy. Nguyên Nguyên thông minh nhất” – Châu Kha Vũ hùa theo dỗ dành

“Tất nhiên rồi. Anh mau sấy tóc đi, đói sắp chết rồi” – Trương Gia Nguyên ai oán ngoái lại nhìn kim chủ nhà mình. Châu Kha Vũ cái gì cũng tốt, người cao ráo, đẹp trai, thông minh, kĩ thuật trên giường cũng không tồi duy chỉ có một điểm chính là quá chiều cậu. Trương Gia Nguyên hoài nghi cái người mà anh họ cậu bảo là đối thủ một mất một còn của mình, cái kẻ vô cùng quyết đoán trong công việc sao lại có thể là người trước mặt cơ chứ. Rõ ràng người này khi mình làm nũng sẽ hùa theo, biết mình không hay nấu ăn liền chuyển sang ở nhà bên cạnh, ngày ngày chui sang làm bếp trưởng phục vụ cậu. Người này khi cậu đòi ăn kem sẽ cưng chiều nhìn cậu, xong đó hua hua 3 ngón tay trước mặt nói:

“Bạn nhỏ, chỉ được ăn 3 lần một tuần thôi đó”

Người này lúc nhìn cậu lúc nào cũng vô cùng dịu dàng, lúc cậu nổi giận cũng luôn xuống nước dỗ dành trước, là người mà cậu còn không cần mở mồm nhờ vả cũng tự động đưa tài nguyên tốt nhất cho cậu. Đôi lúc Trương Gia Nguyên hoài nghi đây không phải kim chủ trong truyền thuyết.

Châu Kha Vũ lề mề mãi cũng sấy khô tóc cho Trương Gia Nguyên, sau đó là hoàn cảnh hai người một bàn vừa ăn vừa nói chuyện giống như những cặp tình nhân bình thường. Lúc ăn xong, Trương Gia Nguyên hiếm khi xung phong rửa bát. Châu Kha Vũ nhìn người nọ lóng ngóng đeo găng tay sau đó bóp ra một đống nước rửa bát, có cảm giác cạn lời. Lúc anh định tiến lại gần giúp đỡ thì người nọ như con mèo bị ai đấy giẫm phải đuôi, giơ khuỷu tay ra chắn ngang để anh không tiến lại gần hơn nữa.

“Nguyên Nguyên, có rửa bát cũng không mua kem cho em đâu”

Trương Gia Nguyên đang loay hoay rửa bát nghe thấy câu nói của Châu Kha Vũ, quay ngoắt sang nhìn anh. Châu Kha Vũ ôm bụng cười không dừng được.

Lúc Trương Gia Nguyên rửa bát xong cũng là chuyện của gần 45 phút sau. Đúng là vừa tốn thời gian vừa tốn nước, sau này chuyện khó vẫn là để kim chủ tự tay làm thì hơn. Trương Gia Nguyên cởi găng tay rửa bát, vắt lên thành bồn rửa rồi bước về phía phòng ngủ chung của hai người. Đúng như dự kiến, Châu Kha Vũ đang ngồi trước máy tính làm việc. Gọng kính đen được anh đẩy cao lên sống mũi. Mười ngón tay Châu Kha Vũ hoạt động liên tục, có vẻ như đang soạn thảo tài liệu gì đó. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa cảm thán kim chủ nhà mình khi tập trung làm việc thật sự siêu cấp đẹp trai.

Bước tới sau lưng anh, Trương Gia Nguyên vòng cả hai tay qua cổ Châu Kha Vũ, má trái dụi dụi vào một bên mặt anh.

“Ca ca, em chán”

Châu Kha Vũ vẫn duy trì tốc độ gõ máy nhưng khóe môi đã nhếch lên thấy rõ. Anh nghiêng đầu áp lại vào má Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng trêu chọc:

“Nhưng anh vẫn phải làm việc. Bạn nhỏ muốn làm hộ anh không?” – Lúc Châu Kha Vũ nói ra vế đầu giọng điệu vô cùng cưng chiều nhưng đến vế sau trong giọng nói có chút biến hóa, ánh mắt cũng chuyển từ màn hình sang quan sát Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không hề phát hiện ánh mắt dò xét kia, ngơ ngác nhìn về phía màn hình. Chỉ khi thấy tiêu đề ghi rõ hợp đồng độc quyền giữa YZ và show giải trí hàng đầu hiện nay. Trên hợp đồng ghi rõ người chịu trách nhiệm dự án này là Châu Kha Vũ. Khi nhìn thấy mấy dòng chữ trên màn hình, Trương Gia Nguyên giật bắn, cánh tay đang vắt trên cổ Châu Kha Vũ cũng thõng xuống một bên trong vô thức. Châu Kha Vũ vẫn đang quan sát biểu hiện của người kia, nhìn thấy người nọ vội vã né tránh màn hình, ánh mắt cụp xuống nhìn về phía bàn phím. Châu Kha Vũ hơi mím môi, không nỡ lòng tiếp tục làm khó bạn nhỏ. Trái tim đang đập mạnh vì lo lắng cũng bị anh cố gắng lờ đi.

Châu Kha Vũ đóng máy tính, vòng một tay ra sau lưng ghế, bắt lấy eo Trương Gia Nguyên, kéo bạn nhỏ ngồi lên lòng mình.
Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, cả người rơi vào lòng Châu Kha Vũ còn không quên kêu ra một tiếng. Châu Kha Vũ ghé vào gáy Trương Gia Nguyên cười. Bạn nhỏ hôm nay đổi khẩu vị, dùng sữa tắm mùi đào mới mua. Cả người như một quả đào nhỏ vừa trắng vừa mềm. Quả đào nhỏ thấy bản thân bị cười nhạo, vùng vẫy cố thoát khỏi vị trí hiện tại. Châu Kha Vũ chỉ đành tiếp tục giữ eo người kia thật chặt mà nói

“Nguyên Nguyên, đừng động đậy. Ca ca ôm không được em sẽ ngã đó”

Trương Gia Nguyên thở phì phò đánh vào tay kim chủ nhà mình, chuyện hợp đồng kia nhanh chóng bị cậu quẳng ra sau đầu. Châu Kha Vũ vẫn chưa nhịn được cười, sau lưng Trương Gia Nguyên truyền đến từng đợt rung nhẹ. Trương Gia Nguyên cũng thu lại bộ dáng giả vờ tức giận, hai tay đặt lên mu bàn tay Châu Kha Vũ để trước bụng cậu.

“Kha Vũ, muốn nằm chơi điện thoại”

Đây là ám hiệu giữa hai người, mỗi lần Trương Gia Nguyên lười biếng muốn được bế lên giường đều sẽ làm nũng bảo kim chủ đại nhân là mình muốn chơi điện thoại. Châu Kha Vũ bắt ý rất nhanh, hai tay trước bụng cậu thả lỏng, một tay di chuyển xuống phần cẳng chân Trương Gia Nguyên, tay còn lại đỡ sau lưng, ôm người nọ theo kiểu công chúa đến bên giường.

Trương Gia Nguyên cao mét 85, chỉ thấp hơn anh 3cm, việc ôm người nọ là thực ra không dễ dàng đến thế. Tuy nhiên để làm tròn chức trách của một kim chủ hàng thật giá thật thì Châu tổng vẫn thẳng lưng, gồng sức bế công chúa nhỏ đi về phía giường cách chưa đến mười bước chân. Lúc đến thành giường, Châu Kha Vũ khom lưng hạ tay xuống, Trương Gia Nguyên cũng buông hai tay đang bám cổ anh ra, hiếu động mà lăn một vòng từ cuối giường đến đầu giường. Lúc lăn đến đầu giường vươn tay với luôn điện thoại trên bàn nhỏ ở cạnh.

Châu Kha Vũ nhìn sủng vật nhà mình bấm điện thoại chơi game, trong lòng vừa ngọt vừa đắng không biết nên làm thế nào với người trước mặt. Rõ ràng biết cậu tiếp cận anh có mục tiêu, vậy mà lại không nỡ lòng vạch trần lời nói dối vụng về. Thậm chí còn dung túng cậu đến mức trải sẵn các bước đường tiếp theo cho cậu.

Quay đầu lại bàn làm việc, Châu Kha Vũ mở lại máy tính. Ấn vào trình duyệt nhắn tin trong nội bộ YZ, gửi cho đối thủ một mất một còn của anh một tin nhắn

“Đã cho em ấy thấy bản hợp đồng. Bước tiếp theo chính là tự em ấy lựa chọn.”

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại vào sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ say. Tóc mái anh lòa xòa trước trán, khi ngủ hai đầu lông mày hơi nhíu lại, một cánh tay vẫn còn vòng qua eo cậu. Trương Gia Nguyên quan sát người trước mặt, nhìn từ đôi mắt đang nhắm nghiền cho đến sống mũi cao thẳng rồi cả khóe môi cong cong. Cậu có chút xúc động không nói lên lời, trong lòng ngũ vị tạp trần, có yêu thương, có áy náy, cũng có xúc động muốn vươn tay ra khắc họa lại từng đường nét của anh.

Trương Gia Nguyên vừa định vươn tay ra chạm vào mặt Châu Kha Vũ thì bị tiếng chuông điện thoại xen ngang. Vội vàng ấn vào nút nhận, Trương Gia Nguyên xoay người về phía đối diện Châu Kha Vũ, một tay che miệng nhẹ giọng nói chuyện. Anh quản lý ở đầu bên kia rất nhanh đã nhắc cậu nhớ hôm nay Ngân Hà Hệ có một buổi chụp hình nhóm vào 30 phút nữa, bảo cậu mau chóng xuống dưới hầm xe để lên đường. Trương Gia Nguyên nhăn nhăn mặt khi nghe thấy giọng điệu thúc giục của anh quản lý nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt.

Kết thúc chụp hình đã là chuyện của 3 tiếng sau. Trương Gia Nguyên 3 tiếng không được chạm vào điện thoại, việc đầu tiên làm khi mở màn hình chính là gửi cho kim chủ nhà mình một tin nhắn giải thích đính kèm emoticon mặt mếu khóc lóc. Kim chủ đầu kia rất nhanh gửi đến một câu an ủi. Trương Gia Nguyên đầy khí thế mà tiếp tục làm nũng, spam liên tục một loạt sticker động vật đáng yêu mếu máo, thành công thu hút được sự chú ý của Châu Kha Vũ. Kim chủ gửi lại một tin nhắn thoại, giọng điệu trầm ấm nhắc nhở cậu phải làm bé ngoan.

Trước mặt Trương Gia Nguyên hình như xuất hiện một bóng người, che mất ánh sáng của studio đang chiếu vào người cậu. Trương Gia Nguyên theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Cả người Trương Gia Nguyên thoáng chốc như rơi vào hầm băng, ánh mắt lúng túng nhìn người đang mặc vest xanh giày da bóng đứng trước mặt.

“Anh họ” – Trương Gia Nguyên thấp giọng gọi.

“Nguyên Nguyên, có thời gian đi ăn trưa với anh không? Cũng sắp đến giờ nghỉ rồi nhỉ”

Anh họ của Trương Gia Nguyên, Trương Gia Việt, mỉm cười nghiêng đầu. Đứng trước mặt anh họ lớn lên cùng mình từ bé tới giờ, Trương Gia Nguyên lần đầu tiên có điểm sợ hãi.

Trương Gia Việt thấy em họ mình chưa trả lời liền kiên nhẫn đứng đợi, mãi đến khi Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, anh ta mới khoan khoái cất bước.

Vị trí hai người chọn là một quán cà phê đối diện studio chụp hình, cả hai cùng ngồi vào một góc bàn khuất ở bên trong. Lúc phục vụ lên nhận đơn, Trương Gia Nguyên nhìn menu mà đầu óc trống rỗng, các câu chữ như lồng ghép lại với nhau tạo thành một câu đố khó hiểu. Nhìn mãi nhìn mãi cậu mới chỉ bừa vào một món ăn.

Phục vụ nhận đơn rồi rời đi, trên bàn chỉ còn lại hai anh em. Trương Gia Việt nhìn bộ dáng căng thẳng của em trai, nhẹ nhàng mở lời:

“Nguyên Nguyên, chuyện anh nhờ em làm đã có kết quả chưa?”

Trương Gia Nguyên ngay lập tức lắc đầu nhưng sau đó phát hiện ra hành động giấu diếm của mình quá mức lộ liễu, lại đành phải dừng lại, cả người ngồi im như phỗng.

Trương Gia Việt vờ như không thấy hành động của em trai, cầm chai nước trên bàn lên, vặn nắp rồi thong thả rót vào ly thủy tinh. Tiếng nước chảy róc rách ù ù bên tai Trương Gia Nguyên. Cậu thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh họ mình từ lúc bước vào, cả người nhìn xuống bàn tay đang rối rắm đan vào nhau.

“Em còn nhớ khi xưa mình học cấp 2, bạn bè trong lớp thấy em không vừa mắt, đè em ra đánh, còn suýt chút nữa đập hỏng cây đàn của em”

Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc rùng mình, cảnh tượng khủng bố lúc nhỏ như lặp lại trước mắt. Tất nhiên không thể quên được việc anh họ cậu không màng bản thân nhảy vào đánh nhau với lũ bắt nạt, cũng đồng thời bảo vệ thành công cây đàn cậu yêu thích nhất.

“Lại nói, lúc em bảo mình muốn gia nhập giới giải trí, còn nhớ không?”

Hay đúng hơn, còn nhớ chiếc fancam anh họ cậu tốn tiền bơm nước không? Còn nhớ đến việc Trương Gia Việt dành nửa tài sản của mình đầu tư vào công ty chủ quản của cậu, kéo cả band Ngân Hà Hệ từ không ai biết tên đến mức độ nhân khí hiện giờ hay không? Trương Gia Nguyên biết bản thân nợ Trương Gia Việt rất nhiều, cũng biết rằng chính mình cũng chẳng tốt đẹp gì. Ngày cậu tiếp cận Châu Kha Vũ, Trương Gia Việt nói rõ với cậu, chỉ có tiếp cận người như Châu Kha Vũ cậu mới có thể hoàn thành giấc mơ mở concert của riêng mình.

“Nguyên Nguyên, chúng ta là cùng một loại mà”

Đúng vậy. Trương Gia Việt là kẻ tham vọng, Trương Gia Nguyên cũng vậy. Cậu không muốn chỉ tự mình sáng tác, tự mình nghe. Cậu cũng không muốn cô phụ sự kì vọng của Trương Gia Việt. Vì vậy, khi Trương Gia Việt nói cho cậu kế hoạch của bản thân, mặc dù anh họ cậu đã cho cậu một cơ hội lựa chọn, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn là gật đầu đồng ý. Cậu sẽ trở thành tình nhân bên cạnh Châu Kha Vũ, sẽ cố gắng lấy cắp được thông tin về dự án độc quyền của anh, sẽ trao nó cho Trương Gia Việt. Đổi lại, Trương Gia Nguyên vừa nhận được tài nguyên tốt nhất ở chỗ Châu Kha Vũ, vừa được Trương Gia Việt lên kế hoạch tour diễn ngày mà anh họ cậu lên nắm quyền YZ.

Biến số duy nhất của kế hoạch này đến từ việc Châu Kha Vũ dễ dàng chấp nhận bao dưỡng câu như thế nào, cũng như việc sau đó anh hết lòng cưng chiều cậu. Ở bên Châu Kha Vũ khiến cậu buông xuống tất cả sự phòng bị. Vốn là định chuẩn bị cho một mối tình ngược luyến tàn tâm phút chốc lại biến thành phim thần tượng cho các bé gái mới lớn. Trương Gia Nguyên không kiềm chế nổi mà sa vào sự dịu dàng của Châu Kha Vũ, phơi bày cho anh bộ mặt yếu đuối, trẻ con nhất của bản thân. Thời gian ở bên Châu Kha Vũ làm cậu vui vẻ đến nỗi quên đi lời hứa với Trương Gia Việt.

“Anh tin rằng em hiểu ý anh nói.”

Trước lúc rời đi, Trương Gia Việt để lại cho cậu một câu cuối, còn thân thiết đến độ vỗ vỗ vai cậu như động viên, tiếp đó là đặt trước mặt cậu một thanh USB màu bạc.

Khi về đến nhà, Trương Gia Nguyên như người mất hồn. Chiếc USB nằm trong túi áo khoác cậu như có sức nặng nghìn cân. Trương Gia Nguyên đi vào phòng ngủ, nhìn về phía bàn làm việc của Châu Kha Vũ, ngạc nhiên mà phát hiện ông trời thật sự muốn trêu người cậu. Châu Kha Vũ rất ít khi bỏ quên máy tính cá nhân tại căn hộ của cậu, chỉ trừ những lúc thật sự mệt mỏi anh mới chui về căn hộ của mình, ném lại máy tính ở đây. Trương Gia Nguyên nhớ rõ Châu Kha Vũ từng bảo đây là cách anh tách biệt giữa công và tư. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm máy tính cá nhân của Châu Kha Vũ trên bàn, bàn tay phải trong vô thức đút vào túi áo, nắm chặt lấy thanh USB.

Châu Kha Vũ ngồi trước màn hình tivi, trên tai đeo Airpod, trầm ngâm nhìn người trước mặt đứng như trời trồng trước bàn làm việc của anh. Châu Kha Vũ nhìn giống như đang ngồi xem chương trình truyền hình giải trí nhưng thực ra bàn tay cầm điều khiển của anh đang run rẩy. Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ mình yêu thương nhất từ từ tiến lại bàn làm việc, mở máy tính cá nhân của anh lên, thuần thục nhập mật khẩu sau đó ấn vào file thư mục hợp đồng. Tim Châu Kha Vũ quặn thắt nhìn bạn nhỏ trước mặt lần cuối. Bạn nhỏ vừa đi chụp hình về, trên người vẫn còn mặc áo lụa màu trắng, quần đen cạp cao vừa ngầu vừa đáng yêu. Bạn nhỏ tóc không hiểu sao hơi rối ở đằng sau, có thể là do lại ngủ gật trên xe mất rồi. Bạn nhỏ làm việc rất nhanh nhẹn, rất quyết đoán, đã cắm thẳng USB vào máy tính của anh, bắt đầu sao chép dữ liệu.

Châu Kha Vũ không dám nhìn tiếp, ấn vào nút tắt màn hình. Trong cả căn hộ của Trương Gia Nguyên, nơi duy nhất anh cho lắp đặt camera chính là ở vị trí trước bàn làm việc cũng là nơi duy nhất anh không muốn thấy bạn nhỏ đến gần. Kết cục này đáng lẽ ra anh phải đoán được từ sớm. Vậy mà cuối cùng anh vẫn luyến tiếc người trước mặt.

“Cậu thắng rồi. Ngày mai tôi sẽ làm đơn chuyển nhượng cổ phần YZ” – Châu Kha Vũ nhắm mắt cất lời. Tiếng Trương Gia Việt truyền đến từ tai nghe

“Không hối hận?”

“Không.” – Châu Kha Vũ đáp lại chắc nịch. Chỉ một giây được ở với Nguyên Nguyên cũng sẽ không hối hận.

Một tuần sau đó, Châu Kha Vũ dường như biến mất khỏi trái đất. Trương Gia Nguyên mới đầu chỉ nghĩ rằng kim chủ nhà mình quá bận rộn, không có thời gian gửi tin nhắn cho cậu. Vì vậy cậu liền gửi đi một loạt tin nhắn làm nũng, một loạt tin nhắn dọa nạt. Không ai hồi âm. Sang tận căn hộ bên cạnh đập cửa cũng không thấy ai đáp lời. Trương Gia Nguyên tuy rằng hụt hẫng nhưng vẫn tự động viên bản thân kim chủ nhà mình nhiều bất động sản như vậy, có thể là bận công việc nên tạm thời chuyển sang chỗ ở khác mà thôi

Đến ngày thứ 3 từ lần cuối hai người nói chuyện, Trương Gia Nguyên lờ mờ cảm nhận được có gì đó không đúng. Mỗi khi cậu về nhà sẽ bị không khí lạnh lẽo trống vắng bóp ngạt, khi nằm ngủ sẽ không nhịn được mà nhớ tới vòng tay ấm áp của Châu Kha Vũ. Cậu vẫn giữ thói quen không sấy tóc sau khi gội đầu, thậm chí còn gửi đi vài ba video đầu tóc ướt sũng vào Wechat cho kim chủ, ý muốn nói rằng anh còn không trả lời, em thật sự sẽ ốm cho anh xem. Ốm thì ốm thật nhưng người kia không hề đáp lời.

Đến ngày cuối cùng của tuần đó, cũng là ngày thứ 7 từ sau khi hai người mất liên lạc, Trương Gia Nguyên nhận được một cú điện thoại kích động của anh quản lý nói rằng concert của Ngân Hà Hệ sẽ tổ chức vào hai tháng sau. Lúc nghe đến tin này, phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên là cúp máy, sau đó điên cuồng tra cứu trên Baidu tin tức mới nhất của giải trí YZ. Quả nhiên, treo trên đầu trang web là thông tin YZ đổi chủ, CEO tiền nhiệm Châu Kha Vũ nhường chức cho CFO Trương Gia Việt, từ nay Trương Gia Việt là người nắm giữ tất cả các dự án trọng điểm của YZ.

Trương Gia Nguyên bị dọa ngu người rồi. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất bấm vào nút gọi cho Trương Gia Việt. Bên kia vừa bắt máy đã nghe được giọng Trương Gia Nguyên khẩn thiết hỏi tung tích Châu Kha Vũ.

Trương Gia Việt nghe thấy sự kích động trong giọng nói của em trai, đoán rằng người nọ đã biết tin Châu Kha Vũ từ chức tuy nhiên chưa biết về sự tồn tại của ván bài giữa hai người bọn họ. Tên Châu Kha Vũ kia cũng thật sự tuyệt tình, nói đi là đi, đến cuối chỉ vứt lại cho Trương Gia Việt một câu

“Nếu em ấy có hỏi thì bảo em ấy vào máy tính của tôi”

Trương Gia Việt một tuần nay bận bù đầu về việc nhậm chức, chuyện lớn chuyện bé cũng đến tay, hoàn toàn quên mất lời dặn của đối thủ cũ. Hơn nữa, hắn cũng không rõ tình cảm giữa em họ mình và Châu Kha Vũ đang ở mức độ nào, chắc cũng chả đến mức sâu đậm gì. Thẳng đến khi nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của Trương Gia Nguyên, hắn mới nhớ tới lời dặn kia.

Trương Gia Nguyên lăn ra khỏi giường bằng tốc độ nhanh nhất, hai chân lảo đảo chạm tới mặt đất. Cả người cậu như một cực của nam châm bị chiếc laptop kia hút chặt. Lúc Trương Gia Nguyên mở máy tính ra, trên màn hình desktop chỉ có một file video duy nhất. Không biết trước đó người kia có phải đã ghé qua nhà rồi để lại đúng chiếc video này hay không. Trương Gia Nguyên run rẩy ấn vào màn hình, đẩy volume lên mức cao nhất. Trước mặt cậu hiện ra hình ảnh Châu Kha Vũ. Anh đang ngồi trên ghế sopha ở căn hộ của mình, cả người mặc áo phông đen cùng quần Spongebob Trương Gia Nguyên có mua tặng.

“Trời sinh một đôi” – cậu nhớ bản thân vừa vỗ đùi vừa đặt hai chiếc quần: một Patrick, một Spongebob.

Châu Kha Vũ trên màn hình giống như chưa hài lòng với góc quay, vươn tay ra chỉnh chỉnh lại ống kính một lát rồi mới trở về vị trí cũ.

“Chào bạn học Nguyên Nguyên. Hôm nay em vẫn khỏe chứ?” – Châu Kha Vũ bật cười trước câu hỏi xã giao của mình, đầu cúi xuống lắc lắc chán nản.

“Có lẽ em không biết, nhưng trước khi trở thành kim chủ của em, anh từng gặp em trước đó.”

Thông tin này làm Trương Gia Nguyên không ngờ tới. Cậu vội vàng lục lại kí ức xem đã gặp qua Châu Kha Vũ ở đâu chưa nhưng không tài nào nhớ ra nổi.

“Trước khi gặp em, anh là một người rất cô đơn. Từ nhỏ anh đã được định sẵn sẽ tiếp quản YZ. Anh được cha mẹ tạo điều kiện cho đi học rất nhiều thứ, làm quen với rất nhiều người thành công. Nhưng điều anh muốn nhất chỉ là được cùng bạn học chơi đuổi bắt, đi ăn vặt ngoài cổng trường, trốn học đi net. Những thứ này anh đều không có. Thậm chí trước khi lên cấp 3, anh hoàn toàn không có một người bạn cùng tuổi. Nhưng rồi có một ngày, có một bạn nhỏ ném quả bóng rổ về phía anh, nói rằng đội em thiếu người chơi, học trưởng muốn chơi cùng không?”

Trương Gia Nguyên có hơi nhớ lại cảnh buổi chiều hoàng hôn một ngày cuối năm học. Cậu cùng một nhóm bạn đang chuẩn bị chơi bóng rổ trên sân thì thiếu mất một người, vừa hay trên băng ghế gần đó có một người đang ngồi học bài. Trương Gia Nguyên cũng không hi vọng gì người kia có thể tham gia với bọn họ, nhưng không thử sao biết. Thế là cậu cố tình ném trái bóng vào gần chỗ người kia đang ngồi, sau đó giả vờ chạy đến hỏi thăm.

“Anh nghĩ đó là khoảnh khắc vui vẻ nhất trong rất nhiều năm của anh. Khi anh phát hiện ra Trương Gia Việt đang cố gắng đẩy hot search cho fancam của em, anh thú nhận bản thân có chút kích động. Anh nghĩ nếu có thể một lần nữa được tiến lại gần phía mặt trời thì tại sao không thử.”

Tiếng Châu Kha Vũ trên video cắt ngang dòng kí ức của Trương Gia Nguyên. Cậu nhìn thấy anh nở một nụ cười nhẹ nhàng trước ống kính, giọng điệu vẫn dễ chịu như khi dỗ dành cậu.

“Anh đặt cược với Trương Gia Việt. Đem chính vị trí mà anh tranh đấu bao nhiêu năm ra đặt cược. Nếu anh có thể giữ em ở lại, anh sẽ rời khỏi công ty sau đó mở một tiệm kem nhỏ. Tuy không còn là kim chủ hô mưa gọi gió của em nữa nhưng sẽ che mưa chắn gió cho em, còn có rất nhiều kem cho em ăn mỗi ngày”

Mắt Trương Gia Nguyên cay xè, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cậu nhưng cậu nhất quyết không chớp mắt, nhất quyết không chịu khóc trước mặt Châu Kha Vũ

“Nếu anh không thể. Nếu nhận định của Trương Gia Việt về em là đúng, vậy thì anh càng có lí do để rời công ty, sau đó trao lại quyền vào tay anh họ em. Hắn là một kẻ có dã tâm nhưng cũng rất có năng lực, một lòng muốn em thành công. Đã vậy anh vẫn sẽ đi mở một tiệm kem nhỏ, tuy rằng không được thấy em nữa nhưng ngày nào cũng có thể nhớ tới em.”

Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục chìm đắm trong viễn cảnh tương lai. Trương Gia Nguyên nhìn nụ cười dịu dàng của anh, cảm giác bản thân như đang được tiêm một liều thuốc độc vừa ngọt vừa đắng.

“Bạn nhỏ, em yên tâm. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Em cuối cùng cũng có thể có được tour diễn mình mong ước, được đứng trên sân khấu em khao khát. Sẽ có một ngày, khi em lưu diễn đến thành phố của anh, anh sẽ hòa vào dòng người, tự hào mà nhìn Nguyên Nguyên của anh trưởng thành. Bạn nhỏ, mong em sớm ngày thành đỉnh lưu. Anh mãi là fan hâm mộ số 1 của Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên”

Lúc màn hình chuyển thành màu đen, Trương Gia Nguyên nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bản thân phản chiếu trên màn hình máy tính. Mắt cậu đỏ ửng, khóe mắt ngấn nước, một bộ mặt nhăn nhó nhìn xấu vô cùng. Nếu Châu Kha Vũ ở đây anh nhất định sẽ chọc cậu sau đó nhẹ nhàng dùng bàn tay ôm trọn khuôn mặt cậu nói rằng

“Nguyên Nguyên đừng buồn, kim chủ bảo vệ em.”

Tour diễn của Ngân Hà Hệ được tổ chức ở Bắc Kinh vào hai tháng sau đó. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ tới đi diễn concert lại mệt như vậy. Vừa mệt vừa vui. Lắng nghe tiếng hát của mọi người hòa cùng tiếng nhạc cụ, nhìn thấy băng rôn tiếp ứng, được chơi đùa với anh em thân thiết trên sân khấu. Mọi thứ đều như một giấc mơ bỗng chốc thành sự thật. Duy chỉ có một điều, hình như dưới khán đài không có người kia. Hoặc giả như có người đó thật, cũng là ở nơi cậu nhìn không tới.

Trương Gia Nguyên ra xe để đi về khách sạn vào lúc 2h sáng, trên đường đi dù mệt nhưng cậu không tài nào ngủ nổi. Cứ nghĩ tới việc đây là cố hương của người kia là cậu lại có nỗi xúc động muốn lật tung từng ngõ ngách để tìm kiếm. Tất nhiên cũng chỉ là xúc động tạm thời, không thể thay đổi hiện thực. Xe chạy trên đường đêm với tốc độ khá nhanh, cảnh vật như vụt qua trước mắt cậu. Lúc xe dừng đèn đỏ ở một ngã tư, lọt vào tầm mắt Trương Gia Nguyên là một tiệm kem nhỏ ở góc đường. Tiệm kem có hai màu chủ đạo là hồng phấn và trắng sữa. Trương Gia Nguyên nhìn nhìn tiệm kem, không biết nhớ tới điều gì mà nhìn đến thất thần. Chỉ đến khi người từ trong tiệm tiến lại gần cửa sổ chuẩn bị kéo rèm xuống cậu mới hoàn hồn. Người nọ đeo một chiếc tạp dề hình Spongebob, dáng người cao gầy, rèm cửa của tiệm che mất nửa khuôn mặt trên nhưng có chết Trương Gia Nguyên cũng không thể quên được khóe môi cong cong kia.

Cơ thể không nghe theo sự điều khiển của lí trí, Trương Gia Nguyên mở cửa xe nhảy thẳng xuống vỉa hè bên cạnh, trước sự ngỡ ngàng và tiếng gọi của anh quản lý, cậu sải bước thẳng đến cửa tiệm. Lúc đẩy cửa vào không khống chế được lực trên tay, chuông của quán reo lên lanh lảnh.

Trương Gia Nguyên nhìn người đang đứng sững sờ trước mặt, không khỏi đánh giá Châu Kha Vũ. Hình như có gầy đi, tóc cũng dài ra rồi. Trong khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đứng như phỗng trước mặt anh, Châu Kha Vũ rất nhanh lấy lại tinh thần, nở một nụ cười lịch sự mà dịu dàng

“Bạn nhỏ, đến mua kem à?”

Châu Kha Vũ tự nhiên xoay gót tiến về hướng quầy kem, giống như giữa hai người chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Trương Gia Nguyên nhói đau trong lòng, hai tay nắm chặt thành quyền để tránh cho bản thân không kiềm chế được mà bật khóc ngay giữa cửa tiệm.

“Châu Kha Vũ, anh không cần em nữa à?”

Châu Kha Vũ dừng sựng lại, không dám quay đầu nhìn Trương Gia Nguyên. Câu nói của người kia vừa mang giọng điệu làm nũng quen thuộc nhưng thêm vào đó vài phần tổn thương, giống hệt sủng vật nhỏ bị chủ nhân vứt đi. Châu Kha Vũ nhắm chặt hai mắt, lúc mở ra, xúc cảm rối rắm trong mắt anh như tan biến. Quay lại đối diện với Trương Gia Nguyên, anh giơ tay xoa xoa đầu cậu

“Muộn rồi, bé ngoan nên về nhà thôi”

Trương Gia Nguyên vươn tay nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình của Châu Kha Vũ, mặt cúi gằm, năm ngón tay cũng không dám sử dụng lực mà chỉ như đang níu lấy cổ tay anh.

“Ngày đó em thật sự không hề đưa USB cho Trương Gia Việt. Em… em… xóa file đó đi rồi. USB cũng vứt nốt”

Châu Kha Vũ không kiểm soát được hi vọng bập bùng trong lòng. Anh biết rằng chuyện USB không phải nguồn gốc của vấn đề nhưng vẫn không thể dừng được mà cảm thấy vui sướng. Bạn nhỏ có thể không đưa USB cho Trương Gia Việt nhưng không có nghĩa là thật sự thích anh, cũng không có nghĩa là muốn tiếp tục được bao dưỡng.

“Nguyên Nguyên, sẽ có cẩu tử chụp được đó.”

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng nhắc nhở. Anh sẽ cho cậu cơ hội cuối cùng nếu muốn rời đi.

“Châu Kha Vũ, em có tiền rồi. Nếu có cẩu tử chụp được, em sẽ đút tiền cho bọn họ ngậm miệng. Nếu anh quản lý có can thiệp, em cũng sẽ tăng lương cho anh ấy. Châu Kha Vũ, em muốn bao dưỡng anh.”

Trương Gia Nguyên quật cường ngẩng đầu, lời nói ra nghe hoàn toàn không có logic, chẳng khác gì lời trẻ con nói là mấy. Vậy mà ánh mắt kiên quyết ngấn nước của cậu như muốn nói với anh rằng cậu thật sự sẽ làm vậy.

Đúng lúc này, máy tính của Châu Kha Vũ chuyển bài. Loa của tiệm kem đổi từ bài nhạc không lời sang bài hát đầu tiên mà anh nghe của Trương Gia Nguyên, cũng chính là bài hát trong chiếc fancam kia.

“Bảo bối, em muốn thế nào, chúng ta sẽ thế đó”

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đáp lời, tiếng anh hòa chung cùng đoạn điệp khúc.

Anh thấy bạn nhỏ của anh òa khóc.

“Kim chủ đại nhân, sau này cầu bao nuôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro