Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi thôi, đi cùng anh
- Anh dẫn em đến nơi mà anh thích nhất

Gần đây, buổi tối Châu Kha Vũ làm thêm một công việc mới, ban đầu hắn làm thợ cắt trong một nhà máy sản xuất thiết bị phần cứng, vì để có thể kiếm thêm một ít tiền tăng ca hắn phải chịu đựng thêm mấy tiếng những âm thanh ồn ào từ máy móc to lớn phát ra. Tan tầm, lúc tháo nút bịt tai trong đầu vẫn phảng phất tạp âm từ tiếng bánh răng cắt chém kim loại. 

Về đến nhà, mỗi khi nghe Trương Gia Nguyên nói chuyện hắn đều bị ù tai, mấy tuần liền đều như vậy, Trương Gia Nguyên bảo hắn từ chức đi. Trương Giá Nguyên trong thời gian ngắn không thể tìm được công việc tốt nào cả, cậu nói hay là tôi mua một cái vỉ nướng điện, buổi tối sang thôn Trung Quan bán mì lạnh nướng.

Trương Gia Nguyên thích ăn bao tử trần ở chợ đêm thôn Trung Quan. Thỉnh thoảng nếu ngày hôm sau Châu Kha Vũ không phải đi làm ca sáng, hai người họ sẽ tay trong tay cùng ra đường, dưới ánh đèn đường vắng bóng người qua lại hôn nhau, tự cho là rất lãng mạn. Nửa đêm nếu đói bụng sẽ bắt mấy chuyến xe buýt muộn, đến chợ đêm ăn uống.

Trương Gia Nguyên vừa đến nơi có quầy hàng liền không thấy bóng dáng đâu, Châu Kha Vũ tập mãi thành quen, đứng tại góc đường chờ cậu, chỉ chốc lát sau liền thấy cậu xách về một đống lớn đồ ăn, lôi kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống vỉa hè bên đường.

Châu Kha Vũ thay cậu cầm mấy que mì nướng, còn cậu ngồi ở bên đường vùi đầu ăn phở suột. Trương Gia Nguyên cắn một miếng phở, gắp miếng thịt bò đưa tới bên miệng Châu Kha Vũ hỏi hắn có muốn ăn không. Châu Kha Vũ há mồm nhận lấy

“ Hôm nay tương vừng hơi mặn" Châu Kha Vũ nhai vài miếng nói.

Trương Gia Nguyên cũng cảm thấy vậy, nhìn quanh bốn phía, bỏ bảo tử trần trong tay xuống, chạy đi mua hai cốc lê hấp đường phèn đưa cho Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nói hai người uống một cốc là được rồi, Trương Gia Nguyên trả lời : “ Một cốc này là của tôi, cốc kia của anh tôi còn phải uống thêm một nửa nữa.”

Trương Gia Nguyên không ăn tiết vịt, chờ cậu ăn hết phở cùng bao tử trần trong tay, tiết vịt còn lại đều là Châu Kha Vũ giải quyết nốt. Châu Kha Vũ cầm lấy bát giấy, vẫn còn muốn quay lại quầy hàng nhỏ để thêm một thìa ớt và 2 thìa tương vừng.

Hai người họ cãi nhau, cách làm hoà cũng là mua bao tử trần

Hai người họ vì vấn đề bao lâu sẽ giặt đồ lót, Trương Gia Nguyên lại tức giận bỏ đi, trước khi đi còn quát Châu Kha Vũ, cậu là tức giận thật sự, một bát Oden cũng không dỗ được.

Đêm nay Trương Đằng gặp Trương Gia Nguyên vô cùng phẫn uất, cậu ngồi ghế chiếc chân cao cạnh quầy bar, cầm một ly sữa đậu nành đá, không vui mà uống một ngụm. Sau đó quay người, dùng cạnh bên của đôi giày thể thao trắng đá vào cửa kính sát đất. Trên cửa, những áp phích quảng cáo được dán bằng keo đất sét đại hạ giá bị cậu đá cho rung lên sột soạt, cửa sổ cũng bị rung lắc mấy lần.

Khi cậu đá đến lần thứ 3, Trương Đằng đứng sau quầy nhìn không nổi nữa muốn nhắc nhở cậu, bỗng thoáng nhìn thấy Châu Kha Vũ đang từ góc đường mang theo bát giấy đi tới.

Trương Đằng nghe thấy Châu Kha Vũ như đang tranh công nói với Trương Gia Nguyên: “Hôm nay anh tưởng rằng tuyến xe đêm số 8 phải muộn hơn chút mới đến, sợ em đợi lâu nên muốn đi tàu điện ngầm, kết quả vừa đến trước cửa trạm tàu điện ngầm liền nhìn thấy xe số 8 đi tới. Anh để dành 2 tệ tiền đi tàu điện ngầm mua cho em một bát phở lớn, em mau ăn đi, anh phải thật nhanh chạy về, sợ phở bị nở mất.”
Trương Gia Nguyên mở túi ra nhìn một chút: “ Anh sao lại bỏ ớt vào.”
“Hỏng rồi” Châu Kha Vũ vộ liếc vào trong bát, “Là ông chủ kia thấy hôm nay người tới mua là anh, không thèm hỏi đã thêm luôn vào cho anh rồi.”

Trương Gia Nguyên lại không vui, ngồi trên ghế cao xoay xoay chân ghế, quay lưng về phía Châu Kha Vũ không chịu nhìn hắn. Châu Kha Vũ đi vòng qua theo hướng Trương Gia Nguyên di chuyển, muốn nhìn nét mặt của cậu, Trương Gia Nguyên nhất định không cho hắn nhìn.

Cậu xoay chân ghế bằng kim loại trên nền gạch sứ phát ra tiếng bén nhọn khiến cho Trường Đằng đau đầu. Trương Đằng cúi đầu nghịch vòi nước, cầu nguyện đêm nay Châu Kha Vũ có thể dỗ được Trương Gia Nguyên, sớm đêm cậu mang đi.

Trương Đằng ghi chép sổ sách một lát, lấy lại tinh thần lại phát hiện đã không còn âm thanh nào. Đưa tay chạm vào vành mũ đồng phục của cửa hàng, khẽ ngẩng đầu, dưới vành mũ nhìn ra, không biết từ lúc nào hai người đã làm hòa rồi.

Trương Gia Nguyên vẫn ngồi trên ghế cao, lưng dựa vào quầy bar, Châu Kha Vũ từ chính diện ôm cậu, hai người dán vào trên mặt bàn hôn nhau. Trương Đằng cúi đầu không dám nhìn tiếp, chỉ nghe thấy phía quầy bar truyền đến tiếng sột soạt do quần áo ma sát vào nhau.

Chưa được một lúc, Trương Gia Nguyên chạy đến bên quầy, hỏi Trương Đằng có thể mở bán cho cậu áo mưa không.
“Không thể." Trương Đằng mặc kệ cậu, ngón tay chọc chọc màn hình nhãn hiệu trên máy tính, trực tiếp bỏ qua Trương Gia Nguyên, hô Châu Kha Vũ: “3 hộp 17 tệ, đậu nành 5 tệ.”

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng không đi bán mỳ lạnh nướng bởi vì ngày đầu tiên cậu đi học cách sử dụng vỉ nướng điện, lòng bàn tay liền bị nóng bỏng. Châu Kha Vũ sau khi đi làm trở về, gặp cậu đang bôi một lớp dày kem đánh răng trên tay, hỏi cậu sao vậy, cậu nhìn trái nhìn phải cũng không nói rõ cho hắn. Châu Kha Vũ ép hỏi nửa ngày, Trương Gia Nguyên mới nói là bị tấm sắt làm bỏng.
“Em bị bỏng sao không bôi thuốc bỏng?” Châu Kha Vũ tức giận nói, “bôi kem đánh răng đâu có tác dụng gì.”

Trương Gia Nguyên thấy hắn nổi giận với mình, cũng không thể không khó chịu : “Ở quê tôi đều có tác dụng, sao tới dưới hoàng thành anh lại không có tác dụng rồi.”

Hai người lại muốn cãi nhau, Trương Gia Nguyên hôm nay tay thật sự rất đau, mặc quần áo đều không có sức, cho nên lúc này mới không bỏ đi, ngồi ở mép giường, phồng má trợn mắt không để ý đến hắn. Châu Kha Vũ nhìn qua má bánh bao của cậu lại không nỡ trách mắng, ngồi vào bên cạnh ôm lấy vai cậu, xích lại gần muốn hôn.

Trương Gia Nguyên bị đầu lưỡi Châu Kha Vũ ở trong miệng quấy rối một trận, hôn đến thần tình hoảng loạn lại bị hắn thuận thế đẩy ngã xuống giường.

Châu Kha vũ quỳ một gối, đang muốn cởi quần, Trương Gia Nguyên lại chu chu miệng hỏi hắn: “Có phải anh lại hút thuốc không?”  Châu Kha Vũ nói phải, Trương Gia Nguyên một mặt ghét bỏ, hắn lại uỷ khuất: “ Em không phải cũng hút sao, nói anh làm gì.”
“ Tôi gần đây đang cai thuốc tiết kiệm tiền.” Trương Gia Nguyên nói, “Anh không phải là không làm ca đêm nữa rồi sao, chúng ta đều hút vậy tiền phòng tháng này đều trả không nổi rồi.”
“Không thiếu em mấy điếu thuốc.” Châu Kha Vũ nói, “Em hút bao nhiêu anh đều có thể cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro