Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đứng ngoài sân quét dọn tuyết đã phủ trắng mặt sân, tuyết rơi dày lạnh thật. Đi vào bên trong kí túc xá, Mika và Patrick đang cười nói dựng cây thông noel lên, còn lại thì làm việc riêng. Nghe có vẻ đông chứ thật ra chỉ có 5 người ở nhà lúc này. Mọi người đều có công việc vào ngày hôm nay kể cả bạn trai nhỏ của anh, tiếc rằng Noel đầu tiên lại không được ở cạnh nhau.

Cả bọn thống nhất đặt đồ ăn về để liên hoan, dù sao cả 5 người đều không biết nấu nướng. Santa còn tranh thủ không có anh cả ở nhà mà mang rượu vang ra, cái gì mà Noel không có rượu vang thì không phải Noel nữa. Trước khi ăn thì cả nhóm có call với nhau để chúc mừng giáng sinh, lâu lắm không ở chung với nhau nên cả nhóm ồn ào lắm, khoe đủ thứ chuyện, nếu không phải giao hàng đến thì chắc bọn họ call được đến đêm. Chỉ tiếc rằng không có Trương Gia Nguyên vì cậu đang bận quay show.

Châu Kha Vũ không ăn quá nhiều, anh chỉ lót dạ bằng một ít salad và một ít mỳ được Santa đưa cho, cũng chỉ được cho uống có 1 cốc rượu vang cho có không khí. Bọn họ sợ Trương Gia Nguyên lắm, nó mà biết họ cho Châu Kha Vũ uống rượu là no đòn đó. Thật ra sức uống của Châu Kha Vũ khá yếu, nên 1 cốc cũng lâng lâng rồi.

Bọn họ tiệc tùng dọn dẹp xong xuôi đã 11h đêm, anh lên trên phòng tắm rửa rồi nằm uỵch ra giường. Bao lâu rồi cả hai không ngủ chung với nhau, nhớ Nguyên nhi quá.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, dòng chữ 'Nguyên nhi' làm anh quên cả cái lâng lâng trong người mà nhấc máy. Cả hai mở camera lên để ngắm nhau, Trương Gia Nguyên hình như vừa quay xong hả, mồ hôi nhễ nhại thế kia

"Kha Vũ, giáng sinh vui vẻ, giờ này em mới có thời gian gọi anh nè, anh không giận đó chứ"

"Không giận, em mới quay xong hả, mệt không, mệt thì nghỉ đi chứ"

Trương Gia Nguyên ở đầu bên kia ngắm nhìn anh, sao hôm nay lại dễ thương thế nhỉ, má hồng hồng, môi cứ chúm chím cười, nhớ anh quá rồi đó. Thật ra cậu cũng rất mệt, nhưng mà nghĩ đến anh thì lại khác rồi, được nghe giọng anh thì chính là liều thuốc tăng lực đó, đánh bay mệt mỏi luôn.

"Kha Vũ hôm nay ăn uống không hẳn hoi đúng không, về em phạt nhé, nãy Patrick nhắn là anh ăn ít lắm"

"Không ngon, anh nhớ món em nấu cơ"

Châu Kha Vũ lại làm nũng rồi, người gì mà đáng yêu thế cơ chứ. Về sẽ nấu thật nhiều cho Kha Vũ ăn, mấy hôm nay không có cậu chắc là sụt mấy cân rồi.

"Đáng ra Noel năm nay chúng ta được ở bên cạnh nhau Gia Nguyên nhỉ, tại anh không cẩn thận làm tái phát chấn thương mới không đi quay được với em, anh thật là ngốc mà"

Châu Kha Vũ tủi thân mà nói, anh muốn đi quay show với em lắm cơ mà bác sĩ cản bằng được, vết thương này còn vận động mạnh nữa là phế mất. Trương Gia Nguyên cũng khuyên anh đủ đường thì anh mới chịu.

"Không phải lỗi của anh, vết thương là chuyện không ai nói trước được, mình không quay lúc này thì mình quay lúc khác, còn nhiều thời gian mà. Điều quan trọng nhất bây giờ là chấn thương của anh, nghỉ ngơi thật tốt nghe chưa?"

Trương Gia Nguyên cũng muốn đi chung với anh chứ nhưng mà vết thương của anh là thứ làm cậu quan tâm hơn cả.

"Nguyên nè"

"Dạ" Trương Gia Nguyên trìu mến mà đáp lại anh

"Nguyên vào mở cái ngăn cạnh của vali ra đi, anh để trong đó một món quà cho Nguyên đó"

Cậu vừa cầm điện thoại vừa đi lại gần vali, tìm ra một chiếc túi nhung màu tím. Mở bên trong ra, một cái gảy đàn màu xanh ombre bạc, bên trên là dòng chữ '𝕪𝕫𝕝'

"Em thích không? Anh tự tay đặt nó đó" Châu Kha Vũ hớn hở khoe với cậu, món quà này anh phải nghĩ rất lâu đó.

"Thích chứ, chỉ cần là anh tặng, cái gì em cũng thích. Anh khắc tên couple mình lên như này không sợ Long tổng trách mắng hả?"

"Nguyên nỡ để anh bị trách sao?"

Trương Gia Nguyên không nỡ, cậu nâng anh như nâng trứng, hứng anh như hứng hoa, mang cưng chiều cả đời mà đặt ở chỗ anh, làm sao để anh bị mắng chứ.

"Quà anh đâu Nguyên nhi?" Châu Kha Vũ quay lại làm Châu Dan, đi đòi quà người khác rồi.

"Không có" Trương Gia Nguyên mím môi mà nói, trêu người yêu rất vui.

Châu Kha Vũ sững sờ nhìn cậu, không có á...Nên chia tay thôi là được rồi.

'Ồ Gia Nguyên nói chuyện với ai nãy giờ vậy, không vô nghỉ à, mai phải quay sớm đó' Trương Nhan Tề đứng đó nãy giờ nhìn đứa nhỏ này cười ngốc nghếch mà anh cũng thắc mắc ai nói chuyện cùng đó.

"Tề ca?"

"Châu Kha Vũ?"

Ơ, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ quay ra nói chuyện với người anh họ Trương cậu vừa làm quen hôm nay mà bỏ cậu ra một bên. Phương thức giận dỗi mới à?

"Hai đứa thân nhau ghê nhỉ, đêm khuya mà còn gọi điện nhau thế này"

"Bọn em là BẠN THÂN mà anh" Châu Kha Vũ chậm rãi trả thù cho việc bảo không có quà lúc nãy của Trương Gia Nguyên, cho chừa.

Khoé mắt cậu giật giật, người này dễ dỗi thật đấy. Trương Gia Nguyên bảo Trương Nhan Tề đi nghỉ ngơi trước đi, cậu nói chuyện lúc nữa sẽ vào.

"Nè Châu Kha Vũ, sao anh lại nói chúng ta là bạn thân?"

"Thân mà"

"Anh đúng là đồ hay dỗi"

"Em thái độ gì đó?" Châu Kha Vũ quay mặt đi không nói chuyện với cậu nữa, máy cũng lật úp xuống đệm. Người ta không có quà buồn chứ bộ.

Trương Gia Nguyên bất lực, trêu một lúc thì vui chứ nóc nhà mà lật thật thì không hay đâu.

"Kha Vũ, ngoan nào, em trêu anh thôi mà, đừng dỗi, Vũ à, Vũ ơi, em bé của Nguyên ca, bảo bối của Trương Gia Nguyên, Daniel" Lúc này Trương Gia Nguyên mới lại nhìn thấy mặt anh, về nhà là chuẩn bị đón phong ba bão táp rồi đây.

"Vũ mở cái ngăn kéo có mật khẩu mà anh hay hỏi em đi"

"Cái ngăn em nhất quyết không cho anh xem đó hả?"

"Ừm"

Châu Kha Vũ lăn từ cuối giường lên đầu giường nơi chứa cái tủ mà cậu bảo.

"Mật khẩu là gì vậy?"

"520920"

Anh phì cười khi nghe mật khẩu, lưu giữ kỉ niệm hai đứa mình hả. Bên trong ngăn tủ là một cái hộp nhung đỏ nhỏ, anh cầm chiếc hộp trên tay, bé bé xinh xinh là gì vậy nhỉ?

"Anh mở ra từ từ thôi, em hồi hộp" Trương Gia Nguyên căng thẳng nhìn cái hộp trên tay Châu Kha Vũ, nếu anh không đồng ý thì sao...

Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một dây vòng cổ với đính kèm là chiếc nhẫn. Nhẫn giản dị lắm, bên ngoài trơn bóng và bên trong là khắc tên cậu. Anh quay ra nhìn người trong điện thoại, hỏi đây là ý gì?

"Kha Vũ, chúng ta bên nhau đến giờ là rất lâu rồi, em không muốn nói qua điện thoại nhưng mà cũng không đợi được nữa. Đây là cặp nhẫn, em một cái khắc tên anh, anh một cái khắc tên em, chúng ta sẽ mãi có nhau ở trong tim. Có thể bây giờ chúng ta chưa đeo được, nhưng sau này nhất định phải đeo cho nhau. Anh có đồng ý không?" Trương Gia Nguyên nói như bắn rap, cậu thật sự rất sợ, sợ anh từ chối mất lời cầu hôn này.

"Anh không đồng ý đâu..."

"Hả" Trương Gia Nguyên hẫng mất một nhịp, thế là cậu bị từ chối thật à

"Anh không đồng ý nói qua điện thoại đâu, mau mau trở về rồi đứng trước mặt anh mà nói, không thì đừng mơ anh đồng ý" Châu Kha Vũ đanh đá mà yêu cầu Trương Gia Nguyên, chuyện hệ trọng mà nói qua điện thoại vậy à, muốn đánh cho một trận.

Trương Gia Nguyên hạnh phúc nhìn anh, hoá ra không phải từ chối, hoá ra là phải nhanh chóng hoàn thành công việc rồi trở về bên anh.

"Được"

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, một lời đã định, mãi mãi bên nhau.



Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro