[7]. HỈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng mõ ngân vang
Đêm khuya thanh vắng
Màn sương khói trắng
Người đầy máu tươi!"

... Keng... Keng... Keng... Keng...

"Tân nương tân lang
Hoan hoan hỉ hỉ
Thành đôi tri kỉ
Viên mãn trọn đời"

... Keng... Keng... Keng... Keng...

Người Trung Quốc xưa quan niệm rằng chữ "Tứ" như là điềm không lành, là xui xẻo bởi vì chữ này phát âm gần giống chữ "Tử" nghĩa là "chết". Vậy mà trong ngày tân hôn lại xuất hiện bốn tiếng gõ mõ, hơn nữa còn có câu " Người đầy máu tươi". Như thế sao là điềm lành chứ. Phải, hôm nay là Hỉ nhưng lại không là Hỉ, mà là Tang. Sao là Tang, vì Châu Kha Vũ, chuẩn bị minh hôn rồi. Minh hôn với một nam nhân, đúng hơn là nam hồn. "Hắn" chọn trúng y làm tân lang rồi. Người dân đều nói y xui xẻo. Vì sao xui xẻo? Y là nam tử tuấn mạo xuất chúng, đa tài đa nghệ, gia cảnh lại khá giả. Những tưởng sẽ kết hôn với một nữ nhân xinh đẹp, có một cuộc sống hạnh phúc như bao người nhưng tương lai sao có thể đoán trước. Y phải kết hôn với "hắn" là vì...y vô tình hái đi bông hoa cạnh nơi an nghỉ của "hắn". Bông hoa đó rất đẹp, nó giống như thôi thúc y phải hái nó nhưng mà bạn biết đấy, những gì cạnh nơi an nghỉ của người đã khuất thì tốt nhất bạn đừng nên động vào dù vô tình hay hữu ý.

Trương Gia Nguyên- tên của "nam nhân" mà Châu Kha Vũ chuẩn bị thành thân. Hắn báo mộng cho mẫu thân, nói rằng muốn thành thân cùng y. Ban đầu Trương gia chính là tuyệt đối không đồng ý. Hắn là người đã mất, y là người sống còn cuộc đời tươi đẹp phía trước đang đợi, âm dương cách biệt sao có thể cùng nhau nên nghĩa phu thê. Thế nhưng, hắn lại vô cùng cương quyết còn uy hiếp cả nhà họ Trương nhất định phải tổ chức hôn lễ, họ đành chấp thuận. Ngạc nhiên thay, dẫu cho Châu Kha Vũ không biết hắn là ai, ấy thế mà khi Trương gia đến nhà cầu thân, y lại vui vẻ đồng ý, giống như y đã từng quen biết Trương Gia Nguyên từ lâu. Hoặc có thể, chính hắn đã "sắp đặt".

Ngày thành thân đã đến, Châu Kha Vũ một thân khoác Hỉ phục, chỉ thoa ít son, không quá đậm nhưng lại thập phần xinh đẹp. Y cư xử rất vui vẻ, mọi việc đều vô cùng suôn sẻ, y cũng không phản đối bất cứ điều gì. Mọi người có trong nhà cảm thấy y cực kì quái lạ, cứ như bị ai đó điều khiển vậy. Bọn họ dù không đồng thuận như người nhà họ Trương nhưng rồi cũng phải đồng ý mà thôi. Minh hôn nam nữ vốn đã là điều không ai mong muốn, đằng này lại là giữa hai nam nhân với nhau. Chuyện khó chấp nhận như thế mà kết quả vẫn là đành lòng chấp thuận.

Tân lang xinh đẹp bước lên kiệu hoa, đôi môi nở nụ cười mãn nguyện.

- Châu Kha Vũ, huynh đã là người của ta rồi! Trương Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, giọng nói trầm khàn vang lên. Nếu như mọi người xung quanh có thể nghe thấy, có lẽ sẽ chẳng dám ở đó thêm giây phút nào. Đáng tiếc, không ai nghe được, trừ Châu Kha Vũ.

Y ngồi trên kiệu. Trong thâm tâm chợt có cảm giác kì quái, sống lưng truyền đến cảm giác lạnh lẽo lạ thường.

- Đến rồi, nương tử! Bên tai vang lên giọng một nam nhân, cảm giác kia phút chốc biến mất.

Bà mai nắm lấy tay y dẫn vào sảnh chính Trương gia, tiến hành nghi thức bái đường.
"Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái!"

Nghi thức hoàn thành, Châu Kha Vũ được đưa vào phòng tân hôn, chuẩn bị "động phòng". Ngồi đợi một lúc, đột nhiên y thức tỉnh. Hoảng hốt trước một căn phòng xa lạ:
- Đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Y phục? Sao ta lại mặc như vậy? Ai đó mau trả lời cho ta biết đi!
- Nương tử!
- Ai đang nói vậy? Là ai?
- Ngoan, đừng làm loạn! Ta là phu quân của huynh đây! Giọng nói quá đỗi lạnh lẽo, Châu Kha Vũ bất giác lùi lại về sau, y sợ hãi vô cùng. Châu Kha Vũ biết mình đang đối diện với thứ gì, trong vô thức hiện lên hình ảnh bản thân hái một bông hoa lạ, sau đó lại không nhớ gì nữa.
- Nương tử, huynh có từng nghe nói rằng đừng nên động chạm lung tung ở những nơi không nên đến không?
- Nương tử gì chứ! Ta là nam nhân, là nam nhân! Ngươi rõ chư...
Lời nói chưa kịp thốt ra hoàn thiện, cổ của y truyền đến một sự đau đớn đúng hơn là khó thở.
- Buông..ra...Buông ta...ra...Mau...buông!
Khó khăn hớp từng luồn không khí. Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào cổ mình, bất giác y cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đặt lên tay, y hoảng sợ vội rút tay về.
- Chuyện đó ta không hề cố ý hái nó. Coi như ta xin ngài, thả ta về được không?
- Nương tử đùa ta sao? Bái đường cũng đã bái đường rồi, sao lại có thể trả huynh trở về chứ! Hahaha!
- Nhưng ta là...ưm!
Châu Kha Vũ vô cùng hoảng loạn, y thấy rõ hình dáng trước mắt. Một nam tử dung mạo tuấn tú, chỉ có điều, nước da lại nhợt nhạt đến đáng sợ. Hắn đang hôn y. Mọi việc diễn ra quá bất ngờ nhưng Châu Kha Vũ cảm nhận rõ bản thân như đang bị hút đi sinh khí, càng ngày càng thấy cả người yếu đi. Đến khi môi y được thả ra, cơ thể dường như không còn chút sức lực nào. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Châu Kha Vũ cảm thấy bên dưới thân vô cùng đau đớn, có gì đó đang đi vào cơ thể y. Đáng tiếc, y đã ngất đi rồi

Thời khắc động phòng đến rồi!

Sáng hôm sau, cả nhà họ Châu và họ Trương vô cùng hoảng sợ. Sợ vì không biết phải đối diện với "thông gia" ra sao, sợ vì mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Trên hết, Châu gia đau lòng đến đáng thương- Châu Kha Vũ mất rồi. Chỉ mới gả về một đêm đã mất mạng, đây là ý gì vậy chứ. Con trai nhà họ sau số phận lại bi ai đến thế. Tuy rằng sợ hãi là vậy, đau thương là vậy nhưng trong thâm tâm cả hai nhà biết rồi, chính là Trương Gia Nguyên đã mang y đi theo hắn. Kiếp này đã định, nửa đời còn lại Châu Kha Vũ phải trở thành người của Trương Gia Nguyên, không ai có thể ngăn cản. Chỉ là cuộc sống của y, liệu có tốt hay không? Chỉ có mỗi y biết được mà thôi.

Số mệnh đã định sẵn, có muốn trốn cũng không thể.

Kiếp trước, Châu Kha Vũ chính là bị hắn phụ bạc. Trương Gia Nguyên không được uống canh Mạnh Bà chính là vì để nhớ được những chuyện kiếp trước, nhớ mà bù đắp cho y. Trớ trêu thay, một âm một dương cùng nhau bái đường, một kẻ nhớ một người quên cùng nhau động phòng. Sau khi mất, Châu Kha Vũ cũng được Trương Gia Nguyên cho thấy mọi chuyện kiếp trước. Phải, là nợ kiếp trước gây nên, kiếp này trả lại. Là ta phụ người nên ta phải bù đắp cho người.
- Châu Kha Vũ, kiếp trước là do ta ngu ngốc, là ta mù quáng trước vinh hoa phú quý nên mới gánh nghiệp lớn như vậy. Nhưng huynh yên tâm, kiếp này, kiếp sau và những kiếp sau nữa, ta chắc chắn yêu huynh vạn lần. Nếu ta dám làm trái lời này, ta sẽ mãi mãi không được siêu sinh!
Dẫu còn đang bất ngờ về mọi thứ nhưng y vẫn không ngốc đến mức không nắm được trọng điểm của vấn đề. Kí ức dần hiện về, những mảnh ghép được hoàn thiện. Châu Kha Vũ nhớ rồi. Y lao đến bên Trương Gia Nguyên, ôm lấy y.
- Đời ta đã được định rằng sẽ mãi là người của chàng rồi! Vĩnh viễn không thay đổi!

Hồi kết, viên mãn, mãi mãi!
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭
Nhân duyên đã định, trọn kiếp bên nhau, quyết không thay đổi
❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁
Happy New Year 🎆🎉
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, vạn điều tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro