Chap 1: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh...

Cô gái dịu dàng tựa đầu vào bờ vai xương xương nhưng vững trãi kế bên khẽ gọi, chất giọng cô khàn khàn và nhẹ bâng đầy mê hoặc.

- ... xin đừng quên em...

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng, mùi thuốc sát trùng lẩn quẩn trong không khí, tiếng mưa rơi rỉ rả ngoài khung cửa sổ, sự yên lặng của người con trai, không biết tại sao nhưng tất cả những thứ đó lại khiến sóng mũi Vân Yên cay cay. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường, cô quờ quạng nắm chặt lấy bàn tay anh, đan những ngón tay trắng bệch vào lòng bàn tay chai sạn một cách đầy vụng về, lúng túng. Ngay lúc này, cô tuyệt vọng tìm kiếm chút hơi ấm, chút tình yêu từ người kế bên, có lẽ, sống trong bốn bức tường trắng toát này quá lâu khiến cô khát khao sự chiều chuộng, ấm nồng của anh.

Người con trai nãy giờ vẫn tập trung vào cây đàn gỗ, những ngón tay linh hoạt như những cá thể độc lập múa may tạo nên những giai điệu trầm đục khẽ khựng lại khi nghe lời khỉnh cầu của Vân Yên. Để những ngón tay mong manh của cô đùa nghịch trong lòng bàn tay mình, anh ngẩng đầu, hít thật sâu vào lồng ngực mùi thơm dịu dàng toả ra từ người con gái kia, đáy mắt thoáng hiện chút tia đỏ, đôi môi khẽ mấp máy, não bộ tuy đã xuất hiện rất nhiều câu an ủi, rất nhiều hành động anh có thể làm để làm yên lòng cô nhưng anh lại chẳng thể há lời. Cũng như cô, anh chỉ có thể vụng về gạt nhẹ những lọn tóc mai rồi hôn lên vầng trán cô, nụ hôn nhẹ như gió nhưng lại chứa đựng tình cảm năm năm trời của anh dành cho cô, anh biết, cô biết, đó có thể chính là nụ hôn cuối cùng của hai người.

- Em sợ lắm anh à, nếu lỡ em chết đi, anh sẽ lại yêu người mới thì sao?

Người con gái đột ngột ngẩng đôi mắt to tròn đã thấm đẫm nước nhìn anh, trong đôi mắt ấy giờ đây đầy ắp sự hoang mang, đau đớn. Cô chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Còn anh, đối diện với nỗi tuyệt vọng của cô, anh cảm thấy bản thân thật bất lực, bất lực đến cùng cực khi chỉ có thể giương mắt nhìn người con gái mình yêu ngày ngày bị đày đoạ, ngày ngày cảm nhận được cô dần rời xa anh. Siết chặt tấm thân gầy guộc của cô, anh thì thầm, giọng nói như vỡ vụn:

- Vân Yên... Yên Yên...

Quả thật, anh chẳng biết nói gì khác ngoài trừ thì thầm tên cô, anh không biết làm cách nào để diễn tả cho cô hiểu anh yêu cô nhiều như thế nào, anh cần cô biết bao và chắc chắn, nếu không vướng gánh nặng gia đình, anh sẽ sẵn sàng theo cô đến nơi tận cùng thế giới. Anh chỉ có thể gọi tên cô như một lời ước thề, thề nguyền rằng anh sẽ không bao giờ đặt tình cảm mình vào ai khác ngoài cô.

- Anh này, ngày mai, khi người ta rút ống thở của em, chỉ khi đã rút ống thở rồi thôi nhé, anh hãy quay lại nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, đọc bức thư em đã gửi cho anh hai năm trước nhé, còn bức thư của anh dành cho em, xin hãy đốt nó đi, gửi nó lên thiên đàng cho em

***

Mười giờ sáng ngày hôm sau,

Len lỏi qua vài con phố nhỏ, lọt thỏm giữa một khu chung cư cổ kính giữa lòng thành phố, anh thẫn thờ bước tầng bậc thang lên căn phòng số 106 năm xưa cô từng ở. Ngày đó, anh và cô, những học viên mỹ thuật năm cuối ngay từ lần đầu nhìn thấy thành phẩm của nhau đã nảy sinh tình cảm, đó là tình cảm giữa hai cá thể khác biệt vô tình tìm thấy nhau sau biết bao ngày tháng đơn côi, là sự đồng điệu đến kỳ lạ của hai tâm hồn. Ngay lập tức, họ quấn lấy nhau, xem nhau như người tình, người bạn, người tri kỉ.

Họ cùng nhau thuê căn phòng nhỏ này làm nơi trú ngụ giữa cái nắng nóng và nhộn nhịp của Sài Gòn. Tại đây, trong diện tích vài mét vuông này, họ đã cùng nhau tạo nên những khoảng thời gian đẹp nhất đời người, họ vẽ, họ chiêm ngưỡng tranh nhau, họ bình luận về những bức ảnh xuất sắc nhất, họ hát, họ kể cho nhau nghe về cuộc đời của mình. Chưa một lần vượt quá giới hạn nhưng cả hai người đều cảm thấy bản thân họ vốn thuộc về nhau, họ sinh ra là của nhau. Đó là một câu chuyện tình đẹp cho tới khi cô phát hiện mình chỉ còn vài tháng nữa để sống.

Một căn bệnh di truyền cũ vốn đã biến mất từ lâu nay lại đột ngột xuất hiện trên cơ thể cô, thế giới như sụp đổ, câu chuyện tình yêu ngày nào giờ trở thành gánh nặng cho cả hai khi từng ngày, từng ngày lặng lẽ trôi qua, sự sống dần dần rời đi. Tóc cô rụng dần, da cô trở nên trắng xanh, cơ thể cô càng lúc càng kiệt quệ, nụ cười tươi tắn năm xưa giờ đượm đầy nỗi ưu phiền.

Ngày đem giấy xét nghiệm về, cô nhìn anh cười, nụ cười ấy thê lương tới nỗi anh có cảm giác nỗi đau nhất trên thế giới này thì cũng đến đấy là cùng. Cô bắt anh viết cho cô một bức thư tình dài thật dài để làm động lực cho cô sống tiếp, cô bảo đó là món quà nếu cô đủ can trường để chiến đấu với căn bệnh này, cô bảo cô tin chắc một năm sau, cô sẽ đường hoàng đọc những lời sến súa mà anh viết cho cô, cô đã từng bảo thế.

Lật miếng gạch bị bong nơi phía bắc góc phòng, quả nhiên anh tìm được hai lá thư, nét chữ của cô vẫn vậy, dù đang trong sự bàng hoàng, sợ hãi khủng khiếp thì nét chữ ấy vẫn mảnh mai, tròn trịa và đẹp như vậy, cô viết:

"Anh à

Em không biết khi nào anh sẽ đọc bức thư này, có thể là ngày này đúng một năm sau, nếu em may mắn hoặc cũng có thể sớm hơn, ai mà biết được.

Anh cũng biết, bà em, dì em đều qua đời vì căn bệnh này, khi ấy em mới mười tuổi, đã có rất nhiều người lo lắng cho em, họ an ủi em, họ bảo mẹ em vẫn không sao, họ nói căn bệnh đã kéo dài quá lâu, biết đâu bây giờ đã ngừng lại, họ không biết là lúc ấy, cái chết đối với em không hề đáng sợ, nó là một sự giải thoát

Em, một đứa nhóc mười mấy tuổi, đơn độc trong mối quan hệ gia đình với người mẹ trên trời rớt xuống, bị chối bỏ bởi mẹ ruột và vấp phải sự thờ ơ của cha thì dĩ nhiên sẽ không thấy bản thân mình có lý do nào phải sống cả, em sống trong vật vờ và mòn mỏi, chờ mong sự giải thoát từng ngày từng ngày cho tới khi gặp anh...

Em đã từng nói anh là ánh sáng trong cuộc đời của em chưa? Em đã từng nói em cảm ơn anh chưa? Em nghĩ là em đã yêu anh ngay từ phút đầu gặp gỡ, anh, cái cách anh cảm nhận thế giới, cái cách anh sống, cái cách anh cười, cái cách anh tận hưởng cuộc đời là những gì em từng mong ước, nhờ anh, một lần nữa, em lại cảm nhận được sự sống, và giờ, em lại mất nó rồi anh ơi...

Năm năm biết nhau, năm năm yêu nhau, tình yêu giữa hai ta đã không còn là tình cảm nam nữ đơn thuần nữa, anh đã trở thành một phần trong cuộc sống em. Và ngay lúc này, em nhận ra anh chính là mối liên kết duy nhất gắn kết em với thế giới tàn nhẫn này. Em không biết trong những ngày tháng sắp tới sẽ xãy ra chuyện gì, em không biết anh có rời bỏ em không, em không biết em sẽ phải chống chọi với điều gì, chỉ xin anh một điều, xin anh đừng quên em.

Cảm ơn anh vì đã ở bên em

Vân Yên"

Bức thư được vò nát và ném đi, người con trai cuộn mình vào góc phòng, trốn tránh ánh nắng mặt trời đang chiếu xuyên qua khung cửa sổ, đôi vai anh run bần bật, hàm răng dù đã cắn chặt đến bật máu cũng không thể ngăn được những tiếng gào đầy đau đớn. Dù đã cầm tay cô ở phút cuối cùng, dù đã ngắm nhìn gương mặt an nhiên của cô từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, anh vẫn không thể tin mình đã mất cô, cho đến khi anh đọc những dòng chữ này. Mỗi câu chữ như một nét dao đâm vào tim anh, đâm đến toạc máu, anh thậm chí không thể thở, trái tim anh dường như đã quên mất cách đập, anh chỉ có thể cuộn tròn người lại, ôm lấy tấm áo khoác của cô, hít hà thứ mùi hương dịu mát của cô để xoa dịu vết thương.

Rồi như sực nhớ ra điều gì, anh lại nhào về phía trước cầm lấy lá thư của cô, anh vụng về phủi nó, chà thẳng nó rồi lại ôm nó khóc. Anh không biết bản thân đã khóc bao nhiêu lâu, anh khóc tới khi mệt nhoài, tới khi ánh mặt trời gắt gao bên ngoài đã thay thế bằng thứ màu vàng nhạt nhoà của đèn đường chăng? Anh khóc rồi lại thiếp đi, và dường như trong giấc mơ anh lại khóc tới tỉnh.

Từ ngày biết tin cô bệnh, anh không rơi một giọt nước mắt nào, cả khi cô đi, người ta vẫn chỉ thấy anh trầm ngâm đứng nắm chặt bàn tay cô không buông, anh cứ tưởng mình không thể khóc, ồ, không phải, hoá ra đó là bởi từ đó tới giờ, anh vẫn luôn không dám tin đây là sự thật, một phần nào đó trong anh vẫn luôn tìm cách trốn tránh khỏi sự thật là cô, người con gái anh yêu nhất, đã biến mất.

Mười giờ tối, với đôi mắt đầy mệt mỏi, anh đẩy cửa phòng bước ra, tiếng chìa khoá lách cách vang lên, trong tư thế cuối khum người khoá cửa, một chiếc phong bì úa vàng khẽ rớt xuống nền nhà phát ra tiếng "keng" đầy chát chúa. Từ trong phong bì chưa được bịt kín của anh, một cặp nhẫn vàng chui ra, lặng lẽ toả thứ ánh sáng le lói, cặp nhẫn này, chính là bức thư một năm trước anh gửi tặng cô, là món quà cô sẽ không bao giờ có thể nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro