chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa cũng là lúc kết thúc ngày học đầu tiên của tôi ở đại học T với bao nhiêu thu hoạch để đời.
Nào là đá Cá Xấu đến mức nhập viện. Biết được tên họ hàng xa của obama học cùng ngành và bị cậu ta làm cho mất mặt.

Nếu ở chương trước tôi nói tôi hên thì chương này cho xin đính chính lại, hôm nay xui chết tôi. Rốt cuộc sáng nay mi bước chân nào ra khỏi cửa trước vậy Bảo Anh???

Tôi tức tối lao vun vút về phía khoa thần kinh. Không phải tại tôi bị thần kinh, mà là tôi đang tìm người có thể để tôi xả giận.

Tôi đã kể với các bạn là ngoài Hùng obama ra tôi còn có 3 thằng bạn nối khố nữa chưa nhỉ?
Nếu tôi chưa kể thì bây gìơ kể nhé!

---- ta là dòng thời gian đây ----------------

Vào một buổi sáng đầy đủ nắng ,gió và tôi - con bé 7 tuổi vừa mới chuyển đến trường tiểu học Sao Mai.
Tôi thập thò ở cổng trường, đang mải ngắm ngía thì có một lực đạo như bàn tay vỗ vỗ vai tôi 'thân thiện' làm tôi sít té.
Tôi ngoái lại xem thằng nào cả gan dám hẩy ngã bổn cô nương. Ai ngờ vừa ngoái lại nhìn, đập vào mắt là bốn thằng con trai độ ngang tuổi tôi.

Thằng thứ nhất có nước da cà phê sữa, mặt mày tối sủa, tôi liền liên tưởng đến tổng thống obama trên ti vi. Và đó là lí do sau này tôi gọi nó là obama phiên bản Việt hoá.

Hai thằng tiếp theo hình như là anh em sinh đôi, chúng giống nhau như hai giọt nước. Đợt ấy đang hot trương trình thiếu nhi 'Hến và Sò' nên tôi tạm gọi anh em nhà đó là hến sò cho thân thiện ý.

Cậu bạn cuối cùng xem ra có vẻ dễ gần hơn obama và hến sò thì phải. Đáng yêu thế kia cơ mà. Tôi tạm thời không đặt biệt danh cho cậu ta vậy.

Rồi tự nhiên thằng hến lên tiếng: "đó, em bảo mà, nó là con trai"

Tôi đang cảm thấy tổn thương sâu sắc cho mái tóc tomboy của mình, trước tôi có xem một trương trình trên ti vi có một chị cắt tóc con trai nhìn rõ cá tính thế là tôi - lúc đó 5 tuổi sống dở chết dở đòi cắt. Bây gìơ mới biết không phải cái gì trên ti vi ai ai cũng xem nhé. Ví như 4 thanh niên cứng trước mặt tôi đây chính là những thành phần tụt hậu của xã hội. Hị hị..

"Cũng không chắc, để tao xem lại đã... "
Thế là thằng Sò cùng với thằng obama phiên bản lỗi đó tiền lại gần tôi hơn, rồi chúng nó... Bắt đầu động tay động chân trên người tôi.

Tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo, lúc đó tôi chỉ biết ngớ người ra nhìn chúng nó manh động.

Nhưng được một lúc, tôi chợt nhớ đến lý do mẹ tôi cho tôi đi học karate 'con học để phòng thân nhớ chưa? Nếu có thằng nào dám đụng vào người con, con nhất định phải cho lũ biến thái ấy một trận... '

Cảm thụ được lời truyền đạt của mẹ, tôi vận hết nội công đánh hai tên trước mặt. Hai chàng kia thấy tôi phản bác liền xông vô.

Thế là trận đánh 1 nữ 4 nam tại cổng trường tiêu học đã làm xôn xao dư luận của toàn xã nói chung và tổ dân phố nhà tôi nói riêng. Tuy trận đó do tôi đơn phương độc mã, với lại còn là con gái nên... Phần này không nói có được không?

Tuy nhiên tôi vẫn thấy rất hả hê.

Và nếu sau khi về nhà tôi không biết được Hến,Sò với thằng cha có khuôn mặt nai con kia là hàng xóm xát nhà tôi và tối nay tôi phải qua nhà chúng xin lỗi thì có lẽ tôi phải hả hê thêm lúc nữa.

Tại sao?

Tại saooo??????

Tại sao tôi phải xin lỗi chúng nó???

Tôi không phục!!!!

"Con gái à, dù sao cũng là con tẩn tụi nó trước, bố mẹ chúng nó không chịu, bố mẹ nghĩ qua nghĩ lại cuối cùng cũng đành chịu. Con gái ngoan, chỉ cần nói tớ sorry bợn là xong, nhé? "

Tôi thở dài, thở dài, lại thở dài. Bố mẹ tôi là vậy đấy, nhanh mềm lòng lắm, người ta mới chém gió có vai câu mà đã vội mang con ra làm bia đỡ đạn rồi.
Haizzz. Mong tới buổi tối lâu thật là lâu...

-----------------------------------------------------------

Giờ cơm tối vừa hết cũng là lúc tôi phải ra đi tìm đường cứu nước.

Ăn may hơn Nguyễn Ái Quốc, lần này tôi ra đi được hai đồng chí kia trang bị cho vũ khí đầy đủ. Váy hồng ren, tóc buộc nơ, giày hello kity, môi tô son hồng.

Đúng chuẩn con gái nhà lành, ngây thơ như trái mơ, suốt ngày chơi búp bê.

Sau khi trang bị xong. Tôi anh dũng hi sinh...
~T_T~

_____________________________________

- tại nhà Hến Sò -

Hội nghị diên hồng được diễn ra với 4 vị phụ huynh gồm mẹ tôi, mẹ Hến Sò, mẹ nai con và mẹ của obama.

Lúc đó tôi mớ biết, Hến tên Khánh, Sò là em sinh đôi của Khánh tên là Duy. Nai con tên là Nam còn Hùng là tên của obama.

Bây giờ tôi mới giật mình,Khánh Duy Nam Hùng???

Tôi có một bà chị họ học cấp 2 ở đây có nghe bả hay nói về tứ quậy học lớp 2 trường sao mai cũng có tên như vậy, chẳng có lẽ...
...tôi đụng phải người nổi tiếng rồi!

Nhìn kĩ lại, tôi có vài phần công nhận nhan sắc của chúng nó. Ví như anh em nhà Hến Sò chẳng hạn, cả hai đều có khuôn mặt trái xoan, da thì trắng, mắt thì đen. Thôi, miễn chê.

Hay thanh niên nai con thì có hai má phúng phính, da thì (lại) trắng, mắt thì ( lại) đen. ( lại ) thôi, ( lại ) miễn chê.

Duy chỉ có obama phiên bản lỗi có hơi khác một chút, da màu cà phê khỏe mạnh, khuôn mặt có chút phóng khoáng. Nói chung ấn tượng của tôi về cậu ta có chút tốt hơn, tôi thấy so với về đẹp một cách phổ thông như anh em Hến Sò thì đen đen có khi thu hút hơn ý.

Thế nếu tôi tạo ra chút ấn tượng tốt với tụi nó, có phải sau này sẽ được tụi nó bao che hay không?

Tôi vén váy, làm điệu hết sức có thể. Thằng Khánh thấy tôi làm vậy thì ho khụ khụ nhưng tôi cũng chẳng thèm để ý. Con trai mà, đôi khi trọng tí sĩ dịên hão ấy, thế là tôi lại tíêp tục...

Tôi vẽ ra mội nụ cười ngọt như mía lùn, mắt chớp chớp. Hành động thả thính này của tôi xem ra là rất hiệu quả đó chớ.

Đấy, tôi bảo mà, có ai thấy thính của tôi mà k đớp đâu.

Ví như đôi bạn Hến Xò vắt chân lên cổ chạy như điên lên lầu.

Ví như nai tơ mặt ngệt ra như quả mơ rồi đú đa đú đởn xà vào lònh mẹ nói nhỏ đủ để cả tổ đân phố nghe thấy; mẹ...mẹ ơi bạn kia là người ngoài hành tinh.....! 

Tôi vẫn còn nghe đâu đây tíêng cười của tụi nhỏ trên lầu sau câu nói đó!!

Tôi nuốt nứơc miệng đánh ực một cái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro