hạnh phúc nhất đời cũng chỉ có thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~°~

"Trương Gia Nguyên, dậy ăn nào"

Em ngủ ngon cả tuần nay mà không cần thuốc, vì có Lưu Chương ở bên cạnh giường mỗi đêm. Cuốn sách anh đọc mãi chỉ bắt đầu từ trang đầu tiên, rồi kết thúc ở trang nào đó mà em không biết, khi em đã ngủ.

Nhưng em vui lòng, em sẵn sàng từ bỏ đống thuốc trắng đã theo em suốt bốn năm trời để chìm vào giấc ngủ với thanh âm của Lưu Chương.

Em sẵn sàng giữ lại đống dây tơ giữa em và cuộc sống, nó sẽ không mất thêm một sợi nào nữa. Em nghĩ thế, và em đang cố gắng thực hiện đây.

"Ừm, không, em không muốn đâu. Ngủ một chút nữa"

"Được rồi, chỉ một chút thôi nhé"

Em nghe tiếng đóng cửa phòng, và dù em đã xin để ngủ thêm chút nữa, nhưng hiện tại cơn buồn ngủ đã xa rời em.

Trương Gia Nguyên hít lấy một hơi dài, lấp đầy cả buồng phổi với không khí nhạt nhòa se se lạnh sáng đầu thu. Ngồi, và suy nghĩ.

Đã lâu rồi em không thể nghĩ về một điều gì đó cách nghiêm túc vì cơn trầm cảm luôn chiếm lấy lý trí em. Em đau đớn mỗi khi suy nghĩ, vậy nên em cố gắng để đầu óc em thư thả, hoặc ít nhất nếu nó không thể thư thả, thì em cũng không được nghĩ về bất cứ điều gì.

Nhưng giờ, ừ, có vẻ chúng đã thay đổi ít nhiều.

Và em bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ từ lúc em nhận ra căn bệnh vô hình này đang ăn mòn bản thân em như thế nào đến lúc em dùng thuốc để có thể ngủ được một giấc. Từ lúc em bắt đầu với những cái cấu da thịt tím tái đến lúc em đặt chiếc lưỡi dao lên rồi cho dòng máu đỏ tươi chảy ròng ròng. Từ lúc em muốn chết đi đến lúc em ở đây rồi gặp được Lưu Chương.

Tất cả đều có thay đổi, cả em, và nó!

Hai cánh tay em chẳng còn tê rần hay đau đớn như trước nữa, em cũng chẳng còn để ý đến con dao rọc giấy sạch bong mà Lưu Chương để trong cái hộp thiếc vàng đặt trên đầu tủ trà ngoài phòng khách. Mọi thứ đang tiến triển theo một chiều hướng tích cực hơn hẳn, và những điều tích cực đó đều liên quan đến Lưu Chương.

Người khác sẽ chẳng thể nào hiểu nổi Lưu Chương đã cứu rỗi em như thế nào đâu, em cũng không muốn kể chi tiết từng giây từng phút mà em được kéo lên khỏi vũng sình lầy đen nhánh và sâu thẳm. Những điều em có thể nói bây giờ chỉ là...

Một. Em không bị mất ngủ nữa, không còn cảm giác khó chịu khi mà tinh thần em mệt đến rệu rã nhưng đôi mắt lại ráo hoảnh.

Hai. Em không còn muốn tự tư nữa, em không còn muốn lao ra đường, không còn muốn gieo mình từ trên cao, không còn muốn nhảy xuống biển sâu.

Ba. Em không còn muốn tìm sự đau đớn nơi em nữa, em không muốn nhuộm màu cho con dao rọc giấy, không còn muốn hằn lên tay mình những đường sứt sẹo, không còn muốn đổ oxi già lên những vết thương hở miệng.

Tóm gọn thật đấy, nhưng đây là những điều mà em đã đấu tranh tận bốn năm trời rồi vẫn không thấy kết quả.

"Nào, bé lớn đã chịu rời giường chưa?"

Lưu Chương ló cái đầu với mái tóc nâu sữa hơi sậm màu qua cửa phòng, đôi mắt anh ta cong cong, hệt như một mảnh trăng non treo lửng lơ trên nền trời đêm. Trương Gia Nguyên chẳng nhớ rõ từ lúc nào em đã đồng ý với việc anh ta gọi mình là bé lớn, em chỉ biết mỗi khi Lưu Chương gọi như thế thì em sẽ chẳng suy nghĩ gì mà làm theo lời anh ta.

"Này, lần sau đừng gọi em là bé lớn có được không"

"Sao thế, em ghét nó à?"

Lưu Chương không nói đồng ý, cũng chẳng nói không.

"Ừm, không hẳn, nhưng em lớn rồi"

Trương Gia Nguyên đung đưa hai chân mình cách mặt đất một khoảng, do dự không biết nên đặt chân nào xuống giường trước tiên. Chả là Lưu Chương hôm qua vừa mới bảo em rằng cái chân bước xuống giường đầu ngày đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em hôm đó. Hôm nay em đã có một buổi sáng đẹp, nên cả ngày sau đây sẽ không thể nào bị phá đi chỉ vì em bước chân phải thay vì trái, hoặc trái thay vì phải, xuống trước.

"Nhưng anh vẫn lớn hơn em, có phải không?"

"Vậy hôm nay anh bé nấu món gì cho bữa sáng nào?"

Ăn miếng trả miếng!

Em thiệt cái gì cũng được, nhưng khí thế trước Lưu Chương thì trước giờ em chưa từng để thiệt chút nào.

"Không được gọi thế, anh lớn hơn em đấy. Tận bốn tuổi!"

"Ồ, thì có chữ anh đằng trước đấy còn gì"

Trương Gia Nguyên nhún vai, coi như chuyện thường tình mà trả lời Lưu Chương. Thật ra em cũng không biết vì sao một tên hai mươi sáu tuổi lại có một mặt trẻ con như Lưu Chương, cũng không biết vì sao một người như em lại hùa theo mấy cái trò ngốc nghếch như thế này luôn.

"Không nói với em nữa, vệ sinh nhanh rồi xuống ăn sáng"

Lưu Chương đóng sập cửa. Em mỉm cười nghe tiếng bước chân gấp gáp của anh ta rời xa khỏi cánh cửa phòng mình. Cho đến khi chúng mất hút nơi chân cầu thang, em mới chậm chạp đi vào phòng vệ sinh.

;

Em nhìn tấm giữ nhiệt lót dưới hai tô sủi cảo, sống mũi bất chợt lại cay cay. Tính em nó thế, là do bệnh của em nó thế, đều khiến em phản ứng lớn hơn nhiều với mấy điều xung quanh.

Bữa sáng ngay sau hôm em hất đổ cả bàn cơm, Lưu Chương đã đi ngay ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua thêm mấy tấm lót giữ nhiệt.

Mới ban đầu em không dám thử dồ ăn mà Lưu Chương làm nữa, vì em sợ em sẽ lại nổi điên lên rồi làm mấy điều ngu ngốc tổn thương đến Lưu Chương.

Không phải do đồ ăn làm có vấn đề, là do bản thân em có vấn đề.

Em tỉnh lại khi Lưu Chương không có trong phòng ngủ, và đó là cơ hội ngàn vàng để em chốt cửa phòng từ phía bên trong. Sau cùng, đương nhiên em vẫn bị Lưu Chương lôi ra khỏi giường và ép ngồi xuống bàn ăn.

Em nhớ rõ mình đã căng thẳng thế nào khi đưa miếng thịt xào chua ngọt đầu tiên vào miệng sau khi thử hết mỗi thứ một ít trên bàn ăn và thấy mọi thứ đều bình thường. Lý do ấy à, là vì món thịt xào chua ngọt chính là nguyên nhân khiến em hất đổ cả bàn ăn vào tối hôm trước.

Em nhắm mắt lại, siết chặt đôi đũa mình đang cầm, trong đầu thì cứ nguyện rằng em đừng phát điên lên lúc này. Sau ba giây, năm giây, mười giây, cuối cùng em cũng nhẹ nhõm mở mắt, hôm nay em ổn.

"Đừng lo lắng, cứ thoải mái ăn đi, từ giờ mọi đồ ăn trong nhà này đều sẽ nóng ấm chờ em"

Lưu Chương cong mắt cười ngọt ngào, đến tận hôm nay em vẫn nhớ giọng điệu lúc đấy của Lưu Chương. Có chút vui vẻ, tự hào, lại còn thêm chút "muốn được khen"?

Khỏi phải nói, Lưu Chương hiểu em, thậm chí còn hiểu em hơn chính bản thân em hiểu em. Nếu như không có Lưu Chương, có khi đến tận lúc chết đi, em vẫn không biết mình phụ thuộc vào đồ ăn nóng như thế nào.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống bàn, hôm nay là lần thứ hai em nhìn thấy mấy miếng lót giữ nhiệt này. Mấy bữa ăn trước em đều ra đúng giờ, chắc vì thế nên Lưu Chương không cần phải lót miếng giữ nhiệt.

"Lưu Chương, sao anh biết em nối nóng bởi vì nhiệt độ của thức ăn không đủ?"

Em ngồi trên bàn ăn hồi lâu, vừa xúc mấy miếng sủi cảo mềm mềm vừa hỏi Lưu Chương.

"Bởi vì quá khứ của em. Anh chỉ đoán thôi, may là nó đúng. Hoặc em có thể nghĩ là do nghiệp vụ của anh cao cũng được"

"Không lúc nào đứng đắn"

Trương Gia Nguyên lừ Lưu Chương ngồi đối diện, quăng cho anh ta một cái nhìn sắc lẹm. Ở đó mà nói bừa, cái nghiệp vụ mà anh ta giỏi nhất, hẳn là trộm cướp mới đúng, đến trộm mất trái tim của em rồi.

"Đừng có mà láo nha, em nhỏ hơn anh tận bốn tuổi đấy"

Lưu Chương dẩu môi, trông chẳng khác gì một con vịt bông, hoàn toàn không có một chút lực uy hiếp nào đến em.

"Thế cơ đấy, anh đã cao bằng em chưa mà đòi"

Trương Gia Nguyên dỗi lại. Gì chứ ngoại trừ ba ngày đầu còn hay bị Lưu Chương chặn họng vì em chưa quen thì những lần sau đó Trương Gia Nguyên chưa bao giờ cãi nhau thua Lưu Chương lần nào. Cứ mỗi lần Lưu Chương định khịa kháy gì em thì em cũng có đầy đủ dẫn chứng thuyết phục bẻ lại, nói đến khi nào Lưu Chương mặt đỏ tai hồng trốn đi làm việc khác thì thôi.

Cuộc sống em có thêm Lưu Chương đúng là như tô thêm màu lên một bức tranh đen trắng, viết thêm hòa âm cho một bản nhạc buồn, hay như hoa đào nở lúc xuân về, dù như thế nào thì cũng đẹp hơn, tốt hơn, tuyệt với hơn trước gấp trăm gấp ngàn lần.

Nói thật thì, sự xuất hiện của Lưu Chương không hề nằm trong dự liệu của em, và trước giờ em đều ghét mấy thứ trật khỏi đường ray suy nghĩ của mình, dù em không suy nghĩ được nhiều lắm...vì nó vô định, trôi nổi, và bất ổn. Em ghét những điều đó, tất cả những điều khiến em cảm thấy em sẽ phải nghi ngờ về một thứ gì đó, một điều gì đó, hoặc một ai đó. Nhưng đến khi Lưu Chương thật sự xuất hiện, em lại biết rõ bản thân mình không được để mất Lưu Chương.

Lưu Chương của em, người cứu lấy em, người chăm mảnh hồn nát vụn này, em sẽ không bao giờ đánh mất người ấy.

Một tuần ngắn ngủi, nhưng sự mong cầu ánh sáng, sự khát khao cháy bỏng chạm đến chút ấm áp giữa mảnh đời vốn cô quạnh của em khiến em ngay lập tức chìm nổi giữa cảm giác "yêu" cùng với Lưu Chương.

Đương nhiên, cái tình yêu của người như em cũng sẽ khác với người bình thường. Chắc chắn rồi, em chẳng biết được mình sẽ được cứu rỗi, hay mình sẽ kéo cả người ấy vào cái thung lũng này, nơi ghì chân em, nơi siết cổ em, nơi rút hồn em. Như cách em nói đấy, nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm.

Nhưng thôi được rồi, em sẽ cố gắng thôi, cố gắng sống, em vui lòng vì được cứu rỗi, và em càng vui lòng khi Lưu Chương cũng được sống.

"Anh đi làm đây, không nói chuyện với em nữa"

Lưu Chương đứng dậy, quay người bước về phòng cho khách. Anh gần như đã chuyển sang ở nhà em luôn, đến quần áo cũng đã mang mấy bộ qua treo trong tủ đồ phòng ngủ cho khách.

À, nhưng Lưu Chương vẫn ở phòng của em vào buổi đêm nhé, em có tỉnh dậy vài lần và đều thấy anh ta nghiêng ngả trên chiếc sô pha lười mà anh ta kéo lại cạnh giường để tiện cho việc "ru ngủ" đấy.

"Ơ, hôm nay anh đi làm à?"

Trương Gia Nguyên có chút mịt mờ, cả tuần nay có đi đâu đâu, sao đột nhiên hôm nay lại muốn ra ngoài rồi?

"Em quên mất anh cũng phải kiếm tiền à? Phải đi làm chứ"

"Bây giờ? Lúc mười giờ rưỡi hơn? Anh đi làm giờ hành chính đấy à?"

"Dù không đi làm giờ hành chính nhưng một tiếng làm việc của anh cực kì đắt đó nha."

Lưu Chương hất hất cằm, ra điều tự hào lắm.

"Ồ, vậy em may mắn ghê, được anh trực bên cạnh hai bốn trên bảy cả tuần nay rồi"

"Ờ đó, may mắn thế mà còn cứ bắt nạt anh. Anh đúng ra phải rút hết lương của em mới đúng"

Bóng dáng Lưu Chương khuất sau cánh cửa phòng, anh còn nổi tính trẻ con mà sập cửa một cái thật mạnh.

Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn Lưu Chương khuất sau cánh cửa, trong lòng lại nhủ thầm. Lưu Chương chỉ nói thế thôi, chứ anh thương em như thế, bây giờ em có trở thành một gã nghèo kiết thì Lưu Chương vẫn sẽ nuôi em thôi. Vốn dĩ, Lưu Chương có cần bòn rút tiền của em để xài đâu mà.

;

"Anh đi đây, anh gói sẵn một phần sủi cảo dư cho bữa trưa rồi đó, đến lúc đói thì em tự bỏ vào nồi nước canh rồi hâm lại nha. Chiều có thể anh sẽ về trễ, sẽ cố gắng về sớm nấu cơm cho em, nhưng nếu không về được anh sẽ gọi về trước cho em, lúc đó nhớ phải đặt đồ ăn ngoài, không được bỏ bữa. Những điều anh dặn đã nhớ rõ chưa, thưa bé lớn"

Trương Gia Nguyên quay lại nhìn con người nãy giờ cứ lải nhải bên tai, đột nhiên bị đơ mất vài giây đồng hồ. Nói thật thì đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Lưu Chương mặc quần tây rồi sơ vin thẳng thớm, từ lúc gặp đến giờ Lưu Chương chưa đi làm một lần nào, lúc nào cũng chỉ là áo thun rộng với quần thể thao đen, nhìn thật sự là chẳng ra chút cảm giác của "người có tiền" mà anh ta nói, hôm nay nhìn thấy Lưu Chương sơ vin không lệch, thậm chí còn vắt một chiếc áo bên khủy tay, cuối cùng em cũng nhìn ra được chút "phong vị". Trước đây em cũng chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt của anh ta qua màn hình thôi, mà lúc ấy em cũng có nghĩ thêm được gì nữa đâu, lúc đấy đầu em còn rối hơn cả đống len cuộn mà chú mèo nhà em chơi đùa nữa.

À mà, dù sao thì Lưu Chương bình thường cũng đẹp, chỉ là lúc này đẹp hơn... biết sao được, người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.

"Sao, anh quá đẹp trai phải không?"

"Cũng thường, cũng chỉ đẹp hơn mấy tên bác sĩ già khú đế em gặp trước đây"

Trương Gia Nguyên trong lòng đã khen Lưu Chương nức nở, nhưng bên ngoài vẫn cứ điềm nhiên mà trợn mắt nói dối. Chỉ cần em không thừa nhận, Lưu Chương cũng không làm gì được em.

"Không đôi co với em, nhưng anh dặn đã nhớ rõ chưa"

Lưu Chương quắc mắt, rất không hài lòng vì không nhận được một lời khen tử tế. Trương Gia Nguyên nghĩ thầm trong đầu, sao mà Lưu Chương của em lại thích được người khác khen ngợi như thế nhỉ?

"Nhớ kĩ nhớ kĩ, khiếp, em lớn rồi chứ có phải nít ranh đâu mà dặn dò ba thứ đó. Mau đi đi"

Trương Gia Nguyên bỏ đống chén đĩa vào máy rửa, lau hai bàn tay lên miếng khăn bông mềm mại màu xanh sẫm rồi chạy ra chỗ Lưu Chương đẩy anh đi nhanh nhanh.

"Có phải con nít ranh đâu, nhưng mà muốn ăn thì phải ép, muốn ngủ thì phải ru, muốn..."

Lưu Chương thao thao bất tuyệt, ý còn muốn liệt kê thêm vài điều nữa. Em nhanh chóng bịt miệng Lưu Chương lại, cái con người này, trẻ con, vừa trẻ con vừa khịa dai.

"Được được được, anh đi đi, làm ơn làm ơn"

;

Lưu Chương nói chẳng sai, hôm nay anh nhiều việc thật sự. Chỉ trực điện thoại một ca buổi trưa thôi mà người nào người nấy tình trạng tâm lý đều bất ổn đến mức báo động. Lưu Chương chủ yếu sẽ ngồi trước màn hình nói chuyện với người ta một tiếng, trong một tiếng đó nếu như người ta cần lời khuyên thì anh phải khuyên, người ta cần một người lắng nghe thì anh phải lắng nghe. Và hôm nay thì rất tốt, cả ba người thì cả ba đều cần lời khuyên.

So với một số người làm nghề này vì tiền, Lưu Chương lại không để ý lắm, việc anh muốn đơn giản chỉ là chia sẻ với những người đang "lạc lối" và cần lời khuyên, vậy nên thay vì vài ba lời khuyên sáo rỗng, anh dành nhiều tâm sức hơn hẳn.

Một tâm hồn lạc lối cần được chữa lành không thể nào tan vỡ nhiều hơn chỉ vì một người dẫn dắt lỡ làng hay tự mình chạy đi tìm ánh sáng. Cái cảm giác đó khó chịu lắm, anh hiểu mà, và anh chẳng muốn bất cứ một ai đã tìm đến sự giúp đỡ mà lại tiếp tục phải chịu cảm giác đó lần nữa, vài lần nữa, nhiều lần nữa.

Dự định của anh là sẽ đưa đủ lời khuyên cho người cuối cùng trước bốn giờ rồi tan ca, dù sao thì anh cũng chỉ trực một ca trưa mà thôi. Kết quả lại bị vị bác sĩ Trần thân mến kia giữ lại làm việc thêm một ca tối vì có người đột nhiên xin nghỉ. Hai ca liên tục, cứ hết nói rồi lại nói, Lưu Chương cảm giác cổ họng mình đã sắp bốc cháy.

Ca chiều làm việc từ bốn giờ đến tận tám giờ tối, Lưu Chương không có lấy một phút giây nào ngơi nghỉ để gọi về cho Trương Gia Nguyên dù chỉ một cuộc điện thoại, đành len lén bỏ năm phút ra báo với Trương Gia Nguyên rằng hôm nay anh phải về trễ.

Lưu Chương lững thững trở về nhà, đứng ở trước cửa muốn nhập mật khẩu nhưng nghĩ lại vẫn là bấm chuông gọi Trương Gia Nguyên ra đón thì tốt hơn.

"Rảnh lắm hay gì mà về rồi không tự vào nhà đi còn gọi, làm như không biết mật khẩu không bằng ấy"

Lưu Chương không phản ứng lại, mệch mỏi xoa cái bụng đói meo của mình. Anh dặn dò Trương Gia Nguyên nhiều lắm, nào là ăn cái này ăn cái kia, nhưng đến lượt anh thì lại bỏ bữa, hiện tại cái dạ dày có bệnh sẵn đang cồn cào hết cả lên.

"Lại không ăn trưa? Bệnh đau dạ dày của anh chưa khỏi cơ mà? Lúc sáng ai dặn dò người ta đủ điều rồi chính mình lại không làm được. "

Trương Gia Nguyên duỗi tay, muốn sập cửa nhốt Lưu Chương ở ngoài luôn, nhưng mà nhìn đến khuôn mặt nhăn lại vì đau của tên kia, em lại không nỡ.

"Qua đây, em ôm một cái. Không hết đau đâu nhưng mà khiến em hết tức"

Không khí ở chung của em với Lưu Chương từ giây phút đầu tiên đã như vậy, không nghiêm túc qua nổi năm phút đâu nên đừng mong đợi gì nhiều.

"Nhớ anh thì nói, anh cho ôm chứ có phải không đâu"

Lưu Chương chẳng vừa, dỗi lại ngay, nhưng lại rất tự nhiên sà vào lòng Trương Gia Nguyên.

"Mà em mua cái gì về ăn tối thế, cho anh xin ké một miếng với nào, đói meo rồi"

Lưu Chương cọ cọ vài cái trong lòng Trương Gia Nguyên, mệt đến nỗi nói cả bằng giọng mũi.

"Em biết ngay mà, hôm nay sẽ cho anh nếm thử tay nghề của em"

Trương Gia Nguyên đi vào phòng bếp, vừa đi vừa kéo theo Lưu Chương đang dính trên người mình như một chú koala.

Đấy, nói là người trưởng thành đâu, nói là lớn tuổi hơn em đâu, rõ ràng là một đứa trẻ to xác thích làm nũng với em.

Chiếc lót giữ nhiệt lại được đem ra trưng dụng lần nữa. Trương Gia Nguyên không biết khi nào Lưu Chương về nhà, vậy nên khi Lưu Chương nhắn tin cho em thì em đã lật đật xuống bếp nấu đủ cả.

"Hôm nay anh có vinh hạnh được ăn đồ em nấu cơ à?"

"Vâng, và anh sẽ được ăn cả đời này luôn"

"Không thèm"

"Vậy anh đừng ăn nữa"

"Ơ không, ăn mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro