Oneshot. Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Chương sau bốn tiếng đồng hồ tập vũ đạo không ngừng nghỉ đã cảm thấy mệt lừ như vừa trải qua một trận sinh tử. Anh quyết định giành số thời gian giải lao của mình để ngồi hoặc nằm ở một góc để hồi phục thể trạng. Nhưng có vẻ như người bạn trai nhỏ Trương Gia Nguyên của anh không muốn để anh được theo như ý muốn.

"Em không chơi nữa đâu, thắng hoài vô vị quá!"

Ngoài một phần sự thật là Trương Gia Nguyên thắng từ nãy tới giờ nên cảm thấy trò chơi không còn thú vị với mình thì phần lớn là cậu muốn chạy tới bên cái người mà đang lướt điện thoại ở một góc nãy giờ chẳng thèm đoái hoài tới cậu một chút gì kia để ôm anh một cái cho đỡ nhớ.

"Anh không quan tâm em."

Lưu Chương giật mình ngẩng đầu khi đột nhiên Trương Gia Nguyên ngồi lên đùi mình, hai tay choàng qua cổ dán sát cơ thể hai người lại với nhau, hay nói một cách dễ hiểu hơn là Trương Gia Nguyên từ bỏ cuộc chơi để chạy lại chỗ Lưu Chương và ngồi lên đùi anh và ôm lấy anh mà bày tỏ sự hờn dỗi.

Lưu Chương thấy bạn trai nhỏ dỗi cũng nhanh chóng đặt điện thoại sang bên cạnh, định vòng tay lên ôm đáp trả thì tỉnh táo nhận ra hoàn cảnh hiện tại có chút không hợp lí, liền dịu dàng nhắc nhở: "Nguyên Nhi, đây không phải là kí túc xá."

"Em không quan tâm, em chỉ muốn ôm bạn trai em thôi."

"Em xuống cho anh, anh đang nóng đó. Em không thấy nóng à?"

"Bạn trai em cứ ngồi lướt điện thoại mà không để ý tới em, em phải ôm bạn trai cho bớt giận, được không?"

"Tối về ôm được không? Lúc đó em muốn ôm bao lâu cũng được. Anh cho em ngủ lại phòng anh luôn, nhé?"

"Không muốn, tối nào em chẳng ôm anh đi ngủ." mặc kệ anh có cho phép hay không.

"Vậy giờ em cứ muốn ôm ở đây như này mãi à?"

Trương Gia Nguyên gật đầu trên vai anh, biểu tình đúng vậy đó, chịu thì chịu không chịu buộc chịu.

Lưu Chương không phản đối được, cũng do anh nuông chiều người bạn trai nhỏ này quá rồi giờ nó ngồi lên đầu anh luôn. Thuận tay vòng qua ôm đáp trả lại, Lưu Chương tựa đầu lên bả vai cậu, nhân tiện chợp mắt một chút cũng tốt. Thật sự thì anh cũng muốn ôm Gia Nguyên lắm.

Nhưng chưa chợp mắt được phút nào thì tiếng gọi của Trương Gia Nguyên lại khẽ vang lên, hai thân thể tách nhau ra một khoảng trống. Gia Nguyên hai tay rời khỏi cần cổ anh, thay vào đó chuyển sang nâng nhẹ hai má đã mất đi bao nhiêu kí thịt của Lưu Chương, khóe mắt cong lên như vừa nghĩ ra trò gì vui lắm.

"Lưu Chương, tự dưng em muốn hôn anh một cái."

"Ngay lúc này? Ở đây? Em bị điên à?"

"Mọi người đang bận rộn việc của họ mà, sẽ không ai thấy đâu, em chỉ hôn chụt cái thôi, nhá." Lưu Chương trước giờ chưa bao giờ từ chối được Trương Gia Nguyên bất cứ điều gì khi cậu cứ miệng lưỡi ngọt ngào thế này, bản thân anh cũng chưa từng thắc mắc, cứ thế mà chấp thuận, cứ vậy mà chiều chuộng. Có lẽ trong thâm tâm anh thực ra cũng thích điều đó.

Một nụ hôn thôi mà, môi chạm môi một giây là xong, sẽ nhanh thôi mà, Lưu Chương bởi vì suy nghĩ như thế mà gật đầu đồng ý.

Ấy thế mà Lưu Chương lại quên người trước mặt là Trương Gia Nguyên, lươn lẹo thứ nhì thì không ai dám giành thứ nhất. Sau khi được sự đồng ý của Lưu Chương theo như suy đoán thì cậu rất nhanh hôn cái chóc lên trán, rồi xuống mí mắt, rồi tới sống mũi, vờn mãi tới khi Lưu Chương giơ tay chuẩn bị đập cậu một cái cảnh cáo thì cuối cùng Trương Gia Nguyên mới chịu hôn lên môi như đã nói. Và sau đó là chục phát hôn liên tiếp như thế.

"Trương Gia Nguyên!" Và lần này trước khi bị cái hôn thứ mười một giáng xuống thì Lưu Chương đã lên tiếng cảnh cáo.

"Anh nhìn xem, mọi người không để ý."

Dứt lời Trương Gia Nguyên cùng Lưu Chương đồng thời đưa mắt nhìn mọi người. Đúng là chẳng có ai nhìn vào góc này thật. Mọi người đều đang tập trung vào công việc của họ.

"Vì vậy..." Trương Gia Nguyên quay người trở lại đối diện với Lưu Chương, khóe mắt lần này còn cong hơn cả lúc nãy. "Em muốn thực sự hôn anh."

"Không phải khi nãy em hôn anh chục cái lận à?"

"Đó đâu phải là hôn đâu, đây mới thực sự là nụ hôn em muốn nè."

Không chờ phản ứng tiếp theo của Lưu Chương sẽ là gì, dứt câu Trương Gia Nguyên không chần chừ một giây nào mà đặt môi mình lên môi anh, sau một giây thỏa mãn, cậu bắt đầu dẫn anh vào nụ hôn sâu như cả hai thường hôn ở trong phòng ngủ. Lưu Chương định nói gì đó, có lẽ là phản đối, nhưng Trương Gia Nguyên chẳng để anh có cơ hội nào mà cuốn lấy lưỡi anh, mây mưa một hồi. Nếu sau đó không phải Lưu Chương gần như mất hết dưỡng khí thì Trương Gia Nguyên thực sự vẫn còn muốn dây dưa trao đổi thêm chút nước bọt.

Sau khi được tự do, Lưu Chương vội vàng hít lấy khí oxi. Nhưng có vẻ như vận mệnh ngày hôm nay của Lưu Chương hơi xui, anh đã phải bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi nghe Trương Gia Nguyên nói với anh một câu như này:

"Lưu Chương, em cứng rồi."

Mày cứng thì ra ngoài giải quyết đi chứ nói với anh mày làm gì. Nếu là Lưu Chương của trước kia chưa quen biết chưa yêu đương gì với Trương Gia Nguyên thì chắc chắn anh sẽ đáp trả lại như này rồi. Nhưng bây giờ thì khác. Trương Gia Nguyên mà không được giải quyết bây giờ thì đêm nay về Lưu Chương chắc chắn không được ngủ sớm.

Con mẹ nó, yêu đương vụng trộm nơi đông người cũng kích thích quá rồi.

Rất nhanh Trương Gia Nguyên đứng dậy, cầm tay Lưu Chương kéo ra ngoài. Trước khi đi còn báo một tiếng với Lưu Vũ rằng hai người đi vệ sinh một chút.

Thời điểm Trương Gia Nguyên buông tay Lưu Chương là khi cả hai đã đứng trong nhà vệ sinh, khóa chốt cửa. Lưu Chương lại một lần nữa không kịp phản ứng khi Trương Gia Nguyên đột ngột kéo anh vào một nụ hôn đầy răng, lưỡi và nước bọt. Bàn tay cũng không yên vị mà vén áo anh lên sờ soạng.

"Tiểu Chương của em cũng cứng rồi kìa." Nụ hôn vừa dứt đồng thời cũng làm Lưu Chương đỏ mặt tía tai. Anh cũng không ngờ rằng bản thân lại dễ dàng cứng chỉ sau vài nụ hôn của Trương Gia Nguyên.

Con mẹ nó, bạn trai mình đáng yêu quá, nhịn không nổi.

"Để em giúp anh thoải mái nhé, Chương Chương."

Lưu Chương đã từng không thích bị gọi bằng cái tên này bởi anh luôn muốn mang hình tượng thật là soái, thật là cool ngầu. Nhưng có vẻ như miệng của Trương Gia Nguyên đã quá ngọt ngào đến nỗi khi trở về nhà, tắm rửa lên giường rồi Lưu Chương nghĩ lại cũng phải bất ngờ về việc bản thân đỏ mặt đỏ tai mà đồng ý với lời đề nghị của cậu.

Trương Gia Nguyên mỉm cười hài lòng kéo anh vào một buồng trống nào đó.

Vốn biết bạn trai lớn của mình rất dễ xấu hổ nên Trương Gia Nguyên trước tiên dẫn anh vào một nụ hôn, song song cởi bỏ chiếc quần vướng víu của anh xuống. Bây giờ cậu mới nhận ra việc anh luôn mặc những chiếc quần rộng dễ cởi là một điều đúng đắn biết bao. Vì tình hình và thời gian không cho phép, Trương Gia Nguyên chỉ có thể giải quyết bằng tay. Thật sự chỉ muốn cắm vào cái lỗ nhỏ nóng bỏng của anh như mọi đêm mới hài lòng tâm tình của cậu lúc này. Sau khi bên dưới của Lưu Chương đã không còn thứ gì che chắn, nụ hôn mới dứt ra. Gia Nguyên đưa bàn tay lên miệng anh, hãy liếm ướt chúng đi, và anh sẽ được thoải mái.

Lưu Chương và Gia Nguyên cũng không phải lần đầu làm chuyện ấy, anh rất hiểu ý, dùng chiếc lưỡi nhỏ của mình liếm lên từng đốt ngón tay của cậu. Tới khi chúng đã đủ ướt át và đầy nước bọt Lưu Chương mới dừng lại, sau đó là việc Trương Gia Nguyên làm khiến anh không nhịn được rên rỉ vì sung sướng.

"Nguyên Nhi... nhanh quá rồi." Lưu Chương đứt đoạn giữa những tiếng rên rỉ của mình, kết hợp với tốc độ tuốt lộng quá nhanh quá thuần thục của Trương Gia Nguyên khiến anh không chịu nổi. Hai tay của anh phải bám chặt lấy vai cậu mới có thể đứng vững.

"Nhìn anh động tình thế này em quả thực không chịu nổi. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, em chắc chắn ngày mai anh phải xin nghỉ ở nhà dưỡng thương rồi." Trương Gia Nguyên luôn thiếu đòn như thế, nhưng cũng đã không dưới ba lần cậu nói được làm được những trò thiếu đòn ấy tới nỗi Lưu Chương cũng không dưới ba lần giận cậu vài ngày liền.

"Chết tiệt đồ đáng ghét nhà em. Anh sắp không được rồi. Anh muốn bắn." Lưu Chương tức giận cắn vào bả vai cậu, đừng trách đêm nay anh khóa cửa không cho vào.

Trương Gia Nguyên nở nụ cười đáng ghét, bàn tay vẫn duy trì tốc độ nhanh như cũ thêm vài chục phát nữa, cuối cùng Lưu Chương cũng lên đỉnh bắn ra hết bàn tay cậu. Khi đó cậu còn nghe được rõ ràng tiếng thở hắt đầy thoải mái của anh bên tai.

"Thoải mái không bảo bối?" Và nhận được cái gật đầu trên vai.

Lưu Chương giữ nguyên tư thế dựa đầu lên vai Gia Nguyên một lúc, cậu biết anh đang xấu hổ. Khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín dù có giấu trên bờ vai chắc khỏe của cậu thì đôi tai đã bán đứng anh không trượt phát nào.

"Vậy bây giờ tới lượt anh giúp em rồi đó, Lưu Chương."





__

"Trương Gia Nguyên với Lưu Chương đi đâu rồi?" Bá Viễn đếm số thành viên trong phòng, thấy thiếu mất hai người liền quay sang hỏi các thành viên khác.

"Nãy hai người họ bảo với em là đi vệ sinh mà tới giờ vẫn chưa thấy quay lại." Lưu Vũ đáp.

"Tụi em về rồi đây." Trương Gia Nguyên đẩy cửa đi vào, theo sau là Lưu Chương, khi thấy mọi người đang đứng ở đội hình tập vũ đạo lúc đầu nhưng chưa thấy tập tành gì liền hiểu họ đang chờ mình.

"Mọi người nhanh vào vị trí cũ nào." Bá Viễn một lần nữa với âm lượng lớn của mình giúp Riki nói lên lời muốn nói, sau đó quay sang nhìn Lưu Chương vừa đứng vào chỗ trống bên cạnh mình. "Lưu Chương, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả? Sao mặt đỏ vậy?"

Bá Viễn vừa hỏi xong dường như cảm thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, nhưng chính xác là đổ lên gương mặt đang muốn tìm chỗ chui của Lưu Chương mới đúng. Sau đó không bàn bạc gì mà tất cả đồng thời quay sang nhìn Trương Gia Nguyên đang giương ra khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội biểu tình em có làm gì đâu song lại bị Lưu Chương lườm cho cháy mặt khi cậu dám trộm nhìn sang phía anh.

Và tối hôm đó Trương Gia Nguyên năn nỉ cả tiếng đồng hồ cũng không được Lưu Chương cho vào trong phòng.





end, 28/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro