Oneshot. Nguyên ca có thích món quà sinh nhật này không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*warning: có cảnh nhạy cảm,
vui lòng cân nhắc và suy nghĩ kĩ
trước khi đọc.











_____




Thứ bảy hôm nay, là ngày Trương Gia Nguyên bước sang tuổi mười chín. Nếu là trước kia thì bản thân cậu cũng chẳng mặn mà gì với mấy dịp này, cũng chỉ là lớn thêm một tuổi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng năm nay với Trương Gia Nguyên thì đã sớm mong chờ từ lâu, bởi đây chính là lần đầu tiên cậu cùng bạn trai đón mừng sinh nhật của mình. Vậy mà trong khi các anh em gần xa hân hoan chúc mừng, tặng quà cậu thì Lưu Chương lại chẳng thấy động tĩnh gì. Đúng vậy, người bạn trai tên Lưu Chương ấy còn đang rất vui vẻ người kéo kẻ đẩy với Lâm Mặc ở ngoài sofa phía đằng kia.

"Mọi người rửa tay chuẩn bị ăn cơm nào!"

Bá Viễn lên tiếng, tay chân bận bịu đặt thức ăn lên bàn cùng với sự trợ giúp của Patrick. Lưu Chương cũng ngừng chơi đùa với Lâm Mặc, cả hai đứng dậy tới phụ Bá Viễn một tay.

Trương Gia Nguyên vẫn ngồi lì ở chỗ cũ nhìn anh tiến lại gần. Công việc gặm móng tay từ nãy giờ vẫn chưa xong, hình ảnh vừa gặm vừa dáo dác nhìn xung quanh thu vào đôi mắt Lâm Mặc có bao nhiêu phần tủi thân.

"Nguyên, đừng gặm móng tay nữa!" Anh đánh lên bàn tay đang được miệt mài cắn của cậu.

"Vậy em gặm môi anh được không?"

Không để Lưu Chương rời đi, Trương Gia Nguyên nhanh trí ôm chầm lấy anh, giữ anh ở lại.

"Đừng nghịch nữa. Tới giờ ăn cơm rồi."

Lưu Chương bất lực xoa đầu Trương Gia Nguyên, mái tóc vừa mềm vừa thơm khiến mắt anh cong lên sau khi mũi chạm xuống vài ngọn.

"Hôm nay là sinh nhật em đó Chương."

Trương Gia Nguyên nói và Lưu Chương vờ như không hiểu gì.

"Ừ sinh nhật em, mọi người mua bánh cho em rồi, chỉ chờ em tới cắt bánh thôi."

"A-anh... anh chẳng hiểu gì cả."

Lưu Chương bị đẩy ra khi thấy gương mặt giận dỗi của Trương Gia Nguyên. Cậu bỏ Lưu Chương đứng trân trân nhìn mình ở đằng sau, không có chút vui vẻ gì mà ngồi xuống bàn ăn.

Lưu Chương là đồ ngốc, ai ngốc mới yêu phải anh.

Bữa tối hoàn thành xong xuôi không bao lâu thì tới tiệc sinh nhật của Trương Gia Nguyên. Mọi người đã cùng chọn cùng mua tặng cậu một chiếc bánh. Trương Gia Nguyên ngồi chính giữa, ước một điều ước rồi thổi nến trong bài hát chúc mừng sinh nhật mà mọi người cùng hát, sau đó sẽ chụp vài tấm ảnh rồi cắt bánh. Mọi người mỗi người đều ăn một ít vì còn phải giữ dáng, riêng Trương Gia Nguyên là nhân vật chính lại không động tới một miếng nào.

"Em đang kiêng đồ ngọt." Một lí do rất hợp lí mà không ai từ chối được.

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương vui vẻ nói gì đó với Lâm Mặc, bản thân tưởng chừng đã ăn mấy hũ giấm chua.

Sau khi tiệc tàn, Trương Gia Nguyên hậm hực trở về phòng. Cả người toả ra mùi chua như thế mà cái người tên Lưu Chương kia lại chẳng thèm hỏi han một câu, một câu Lâm Mặc, hai câu cũng Lâm Mặc. Tức chết cậu rồi.

Sau một lúc nằm trên giường tự ôm lấy bực tức, Trương Gia Nguyên mới lười biếng đi tắm. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Gia Nguyên chính xác là thành viên tắm lâu nhất của nhóm, bị anh em mắng ngủ trong nhà tắm suốt mà vẫn không bỏ được. Lần này cũng thế, lúc tắm xong đi ra thì đã là chuyện của một tiếng sau, nếu tính cả thời gian sấy khô tóc vừa rồi.

Bình thường sau khi tắm xong, bước ra ngoài là Trương Gia Nguyên sẽ một hai bước nhảy lên giường liền, nhưng tình cảnh kì lạ trước mặt khiến cậu phải bất động vài giây. Đèn phòng đã được tắt và thay bằng những hộp nến thơm được đốt sáng dưới sàn, có vài cái nằm rải rác trên mặt bàn. Mùi hương dìu dịu lan toả, trong phòng vốn ấm áp bởi lò sưởi dường như càng thêm ấm hơn. Trương Gia Nguyên di chuyển ánh mắt tới giữa phòng, nơi ấy đặt một hộp quà có kích thước lớn, bên trên có một cái nơ đỏ quen thuộc.

Người duy nhất có thể vào phòng Trương Gia Nguyên và bày vẽ như này chỉ có thể là Lưu Chương, nhưng quà đây rồi còn người thì không thấy khiến giây trước Trương Gia Nguyên toe toét cười giây sau lòng bỗng chùng xuống.

Cậu đứng trước hộp quà lớn kia, chầm chậm mở ra. Những quả bóng bay màu bạc lấp lánh kim tuyến bay lên trần nhà, xung quanh những hạt xốp màu sắc có một chú mèo. Thật ra, đó là một Lưu Chương đeo tai mèo đang cầm một bó hoa ngồi trong đó.

"Sinh nhật vui vẻ, bạn trai của anh."

Lưu Chương mỉm cười, đứng dậy đưa bó hoa hồng về phía Gia Nguyên. Sau khi vui vẻ nhận lấy, Trương Gia Nguyên mới nhận ra thêm một điều khác thường, Lưu Chương vậy mà nay lại dám mặc bộ JK của cậu.

"Còn không mau giúp anh ra ngoài!?"

Sau khi hoàn hồn lại sau cú sốc chưa hoàn toàn qua đi vừa nãy, và bị Lưu Chương đanh đá mắng mình lề mề, thì Trương Gia Nguyên bằng cả mấy năm trời tập gym chăm chỉ nhanh gọn bế anh ra ngoài.

Lúc này Trương Gia Nguyên mới có thể nhìn rõ đôi chân vừa nhỏ vừa trắng của Lưu Chương dưới những ánh đèn lập loè, cổ họng bất giác trở nên khô khốc và cậu còn không biết mình vừa nuốt nước bọt mấy lần.

"Đừng nhìn anh như thế chứ! Anh ngại."

Trương Gia Nguyên thấy Lưu Chương nhỏ giọng lạ thường, khuôn mặt thẹn thùng rời tầm mắt sang nơi khác khiến cậu hào hứng không thôi. Thật hiếm có mới được chứng kiến một Lưu Chương như này, và Trương Gia Nguyên chắc rằng mình là người đầu tiên và cũng sẽ là duy nhất.

"Ngại mà còn dám mặc?" Trương Gia Nguyên cố tình giở giọng trêu đùa, đồng thời cánh tay bắt lấy vòng eo có chút mềm của anh, không để anh trốn tránh.

"Không phải do em muốn à? Chẳng biết đợt trước ai bảo muốn nhìn anh mặc."

"Lỗi em lỗi em." Trương Gia Nguyên tươi cười trước cái đánh yêu của anh người yêu, "Vậy hôm nay anh tặng em chính bản thân anh phải không?"

Lưu Chương gật đầu, gò má hồng của anh càng thêm hồng, cậu hơi cúi xuống, để hai cánh mũi chỉ còn vài centi nữa là chạm vào nhau, hơi thở bạc hà của anh bất ngờ thổi qua.

"Nguyên ca có thích món quà đẹp trai này không?"

Một nụ hôn rơi xuống, dịu dàng cuốn lấy hai cánh môi. Trương Gia Nguyên không vội đáp. Cậu vui vẻ lả lướt trên đôi môi của Lưu Chương, sau đó thuận nước đẩy thuyền đẩy lưỡi càn quét khoang miệng đối phương, tới khi hơi thở cả hai đều dồn dập mới dừng lại, khi hai đôi môi rời nhau còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

"Phải thử thì mới biết có hài lòng hay không chứ?"

Đôi mắt Lưu Chương lấp lánh ngàn ánh sao, sau nụ hôn gần như rút cạn hơi thở, đôi mắt ấy càng thêm xinh đẹp bởi tầng hơi nước mỏng. Mọi người đều biết Lưu Chương có đôi mắt rất tình, đồng thời chúng cũng chính là vũ khí nguy hiểm nhất luôn khiến Trương Gia Nguyên dấy lên dục vọng.

Lưu Chương sau đó bị Trương Gia Nguyên một đường đẩy ngã xuống giường, bờ môi tiếp tục bị gặm cắn. Nhưng Lưu Chương bất ngờ trở người lanh lẹ, thành công đảo ngược vị trí.

"Hôm nay anh muốn nằm trên."

"Được. Vậy anh phải chăm sóc thằng nhỏ của em thật tốt rồi."

Nằm trên với cái váy đó sao? Lưu Chương nhà mình đúng là người thành công, Trương Gia Nguyên nghĩ, bởi người thành công luôn có lối đi riêng mà.

Trương Gia Nguyên nâng người mình dậy, hai tay giữ lấy eo Lưu Chương, đặt anh ngồi lên đùi mình. Gậy thịt nổi phản ứng qua lớp khăn đỉnh vào một bên đùi non của anh, rồi một bàn tay di chuyển xuống lớp váy.

"Ý anh nằm trên không phải như vậy, Trương Gia Nguyên!"

"Anh mặc như này mà còn muốn nằm trên, cách hiểu của em quá hợp lí rồi còn gì." Trương Gia Nguyên đanh đá đánh lên cánh mông kia một cái thật kêu, "Mà bảo bối nè, sau này mặc JK thì anh không cần mặc quần trong nữa đâu."

Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương nói, và mỉm cười khi võng mạc thu được hết từng cử chỉ, biểu cảm ngại ngùng của anh. Cậu không trực tiếp cởi quần trong cho anh, chỉ hơi đẩy nó xuống, sau đó lấy tuýp bôi trơn có sẵn trong hộc tủ đầu giường bôi ướt đều ngón tay, rồi từng ngón một đi vào. Nhưng kì lạ thay, lần này đi vào rất thuận lợi, dường như Lưu Chương đã chuẩn bị cả rồi.

"Anh tự mở rộng rồi sao bảo bối?"

Đúng như dự đoán, Lưu Chương gật đầu.

"Anh không nhẫn được à?" Trương Gia Nguyên thì thầm bên tai đồng thời luận động những ngón tay mạnh mẽ ra vào, biết anh đang bận rên rỉ không có dư thời khắc đấm mình thì cậu lại càng muốn trêu đùa, "Thật ra em cũng không nhịn được."

Dứt câu, Trương Gia Nguyên kéo quần trong của Lưu Chương xuống, anh cũng rất phối hợp mà nâng một chân lên, sau một chút cồng kềnh thì chiếc quần đã yên vị dưới sàn.

"Em mở rộng cho anh xong rồi, bây giờ đổi lại anh đeo bao giúp em đi."

Lưu Chương tiếp tục gật đầu đáp ứng trên gò má ửng hồng.

"Có nhiều loại quá, anh thích loại nào?"

Lưu Chương nhìn động tác chậm chạp đầy ý trêu chọc của Trương Gia Nguyên mà ứa máu. Anh đánh một cái thật đau lên người cậu, gắt:

"Cái nào chả được, cái thằng này."

Trương Gia Nguyên cười tươi rói sau khi thành công khiến Lưu Chương nổi giận. Cậu xoay người trở lại với một chiếc bao cao su chọn bừa nào đó, cắn mở sẵn rồi đưa cho anh.

Lưu Chương nhận lấy sau một cái lườm thiếu đánh.

"Tự cởi đồ đi."

Trương Gia Nguyên không nói nên lời năm giây. Cậu nâng cằm Lưu Chương lên hôn xuống một cái, trước khi dứt khỏi nụ hôn còn cố tình cắn một cái lên cánh môi dưới của anh. Đồng thời cầm lấy bàn tay anh đặt lên nút thắt của chiếc khăn tắm trên người mình, tông giọng trầm hẳn xuống, mang tới năm phần mờ ám, năm phần dụ dỗ.

"Không phải anh thích sờ múi bụng của em à? Em đã chăm chỉ luyện tập chỉ để thoả mãn anh thôi đó."

Trương Gia Nguyên cầm lấy bàn tay Lưu Chương dẫn dắt rút dây nơi thắt lưng, một dây rồi hai dây, sau đó khăn tắm như được bung xoã, vạt áo rơi sang hai bên mạn sườn, để lộ cơ thể không bất kì mảnh vải nào bên trong.

Trương Gia Nguyên vậy mà không thèm mặc quần áo. Lưu Chương đỏ mặt nhìn cơ thể hấp dẫn của em người yêu, bàn tay vô thức chạm lên khối ngực nở nang, rồi di chuyển một đường thẳng xuống cơ bụng sáu múi bỏng mắt kia. Sau đó ánh mắt chạm phải thứ đã cứng rắn ngóc đầu khi nãy đỉnh vào đùi mình, Lưu Chương khô khan nuốt nước bọt mà không biết ai kia đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn xuyên qua tim qua phổi.

Con mồi đã vào tầm ngắm. Súng đã lên nòng. Thời khắc quan trọng đã tới.

Lưu Chương cẩn thận đeo bao cho Trương Gia Nguyên, sau đó chủ động nâng mông nghênh đón cự vật to lớn kia, chầm chậm ngồi xuống đem nó nuốt trọn vào trong. Nhưng mấy ngón tay của Trương Gia Nguyên đâu thể nào so sánh được với con quái vật vừa cứng vừa nóng vừa to lớn ấy, Lưu Chương rưng rưng đôi mắt nhìn em người yêu đang nở nụ cười thiếu đòn cầu giúp đỡ.

"Được rồi. Để em giúp anh." Trương Gia Nguyên hôn hôn khắp mặt anh dỗ dành, "Anh thả lỏng đi."

Lưu Chương ngoan ngoãn phối hợp, từ từ thả lỏng, sau đó bất ngờ bị Trương Gia Nguyên bằng một cú đẩy hông khiến cự vật một phát ăn ngay toàn bộ đâm vào bên trong. Tiếng rên rỉ bật vội khỏi miệng, được Trương Gia Nguyên hài lòng thơm một cái nữa lên môi.

Cơ thể bắt đầu hoạt động. Lưu Chương lấy bờ ngực săn chắc của Trương Gia Nguyên làm điểm tựa, hai chân quỳ sang hai bên, vòng hông được đẩy cao hạ xuống đều đặn, đồng thời chiếc chân váy màu hồng kia cùng động tác mà lên xuống lấp ló nơi giao hợp giữa hai cơ thể, không tránh được ánh mắt tinh ranh đang thèm thuồng của Trương Gia Nguyên phía bên trên.

Động tác Lưu Chương dần dần chậm lại, biết thế khi nãy đã không ham hố đòi nằm trên, để rồi bây giờ với cơ thể chẳng có chút dẻo dai nào nhún lên nhún xuống được hơn chục cái đã muốn bỏ cuộc.

Lưu Chương đổ người nằm đè lên ngực Trương Gia Nguyên, tay chân trở nên lười vận động. Trương Gia Nguyên bất lực nhìn đôi tai mèo trong lòng và thằng nhỏ của mình vẫn chưa có dấu hiệu thoả mãn nào qua đi, cậu vén mái tóc đang chấm trên mồ hôi của anh sang một bên cũng không thấy anh bày ra động tác gì. Anh người yêu của cậu yếu quá, sau này phải vận động nhiều hơn mới được.

"Nào đừng lười biếng thế chứ bảo bối? Không phải anh đang muốn giảm cân sao?"

Lưu Chương ngước mắt, đối diện với Trương Gia Nguyên là đôi mắt đáng thương bày tỏ:

"Anh làm không nổi nữa rồi."

"Và bây giờ anh lại tiếp tục muốn em giúp đấy à?"

"Nguyên ca, giúp anh đi."

Lưu Chương giở giọng làm nũng và Trương Gia Nguyên như ngừng thở. Cậu nghe tiếng tim mình vang nổ vài tiếng trước khi trở người lật Lưu Chương đè dưới thân.

"Lưu Chương, nếu anh mà dám dùng cái giọng này nói với người khác, em thề em sẽ đè anh trước mặt kẻ đó cho anh xem."

"Anh chỉ nói với Nguyên ca của anh thôi. Anh hứa."

Lưu Chương mỉm cười chủ động kéo gương mặt Trương Gia Nguyên xuống, tặng cậu một nụ hôn.

"Vậy bây giờ em bóc quà sinh nhật đây."

Dứt lời, một cánh chân của Lưu Chương liền được Trương Gia Nguyên nâng lên đặt lên vai, cự vật không ngần ngại đi vào sâu hơn. Lưu Chương không kịp chuẩn bị, chỉ biết bất lực túm lấy ga giường rên rỉ trước từng cú đẩy hông mạnh mẽ như vũ bão của cậu. Chiếc bờm tao mèo vì động tác mà rơi khỏi đầu, lộn xộn ở trên.

Không biết Trương Gia Nguyên bằng cách nào mà tìm tới điểm G của anh rất nhanh, Lưu Chương co quắp ngón chân, cong lưng tiếp nhận cơn khoái cảm dữ dội này, không lâu sau đó đã bắn tinh lên bụng cậu, đồng thời cánh chân từ trên vai rơi xuống cánh tay cậu lúc nào cũng chẳng hay.

Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng dừng lại tại đó, Lưu Chương cảm nhận được rõ ràng vật thể nóng bỏng đang xuyên xỏ cơ thể mình vẫn còn lớn thêm một vòng, bỗng dưng anh không khỏi mừng thầm, nếu không đeo bao thì cái lỗ này của anh đêm nay chết chắc.

Cơ thể Lưu Chương bỗng bị lật ngược lại, Trương Gia Nguyên lại thay đổi tư thế. Cậu để anh úp mặt xuống giường, bờ mông cong bị tét mấy phát mới vểnh cao theo đúng ý. Trương Gia Nguyên một đường hôn lên tấm lưng nhỏ của anh, vui vẻ để lại vài dấu ngân đỏ như đánh dấu. Sau đó tiếp tục một trận thuỷ triều khác, dưới lớp váy như ẩn như hiện theo nhịp đẩy.

Thằng nhỏ của Lưu Chương lần nữa ngóc đầu, cùng hoà tiếng rên rỉ với tiếng giao hợp xấu hổ vang trong phòng. Khi cả hai phối hợp cực kì ăn ý và Lưu Chương một lần nữa muốn bắn thì bên ngoài bất ngờ truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nói đặc biệt không lẫn đi vào đâu được của cậu nhóc út cưng chiều của nhóm.

"Trương Gia Nguyên có đó không? Tớ có quà sinh nhật cho cậu nè."

Lưu Chương vô thức kẹp chặt. Còn Trương Gia Nguyên suýt nữa bắn ra.

Anh cắn môi lo lắng quay đầu lại nhìn Trương Gia Nguyên, còn không mau tìm cách giải quyết.

Đáp lại Lưu Chương là một tiếng suỵt nhỏ, sau đó hai bên dây dưa môi lưỡi thay vì nghĩ tới đang có người ở ngoài kia.

"Trương Gia Nguyên chắc đang tắm đó Patrick. Em cứ để quà ở trước cửa đi, rồi nhắn tin cho em ấy biết là được."

"Dạ vâng em biết rồi."

Một nhân vật khác xuất hiện và nhờ ơn Lâm Mặc mà Trương Gia Nguyên có thể tiếp tục công chuyện quan trọng còn dang dở của mình.

"Anh kẹp chết em rồi." Một lần nữa, Trương Gia Nguyên đánh lên bờ mông đầy đặn của Lưu Chương.

Có vẻ như việc tét mông Lưu Chương sắp sửa được liệt vào trong số những sở thích của Trương Gia Nguyên.

Hoặc là khi nhìn hai cánh mông đầy đặn ấy vểnh cao, trắng hồng tiếp nhận cự vật, khiến Trương Gia Nguyên đỏ mắt không nhịn được mà muốn xỏ xuyên, mạnh mẽ khám phá.

Dù đây không phải là lần đầu Lưu Chương cùng Trương Gia Nguyên làm tình, nhưng có lẽ đây là lần đầu Lưu Chương thấy cậu mạnh bạo như thế, và anh không phủ nhận mình cũng thích điều đó. Dục vọng, khoái cảm, tất cả mang Lưu Chương chìm say trong đê mê. Đối với Lưu Chương, tình yêu gắn liền tình dục, Trương Gia Nguyên không ngoại lệ. Những trận trừu sáp tiếp tục mạnh mẽ kích thích, trôi cả hai lênh đênh giữa biển khơi, thả mình trần trụi trong thiên nhiên, là bản ngã chân thật tự do trong thế giới của riêng hai người.

Trương Gia Nguyên cuối cùng bắn tinh cùng lần hai của Lưu Chương. Anh nằm xụi lơ úp sấp trên giường, chẳng màng Trương Gia Nguyên vừa rút bao, ném vào thùng rác góc phòng cùng với đống giấy lau.

Đêm khuya vừa qua đi, cuộc tình ái triền miên này cũng kết thúc. Lưu Chương cuộn tròn nằm trong vòng tay Trương Gia Nguyên sau khi được cậu săn sóc thay cho bộ đồ ngủ thoải mái, mệt mỏi nhắm mắt điều hoà lại hơi thở.

Bỗng bên tai truyền tiếng Trương Gia Nguyên:

"Bảo bối, em muốn ngắm anh mặc bộ này lần nữa."

"Nói nữa anh đấm đấy."

Lưu Chương giở giọng giang hồ, nhưng lại xấu hổ phản ứng chôn mặt lên ngực Trương Gia Nguyên, rõ ràng cảm nhận được nhịp tim thổn thức của cậu, trong đầu nghĩ tới sinh nhật năm sau không dám chơi lớn như vậy nữa.










end.
25/12/2021
update 08/01/2022.


Chúc Mãnh nam Đông Bắc Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên tuổi mới vui vẻ
🎂🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro