Trước Khi Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tác phẩm hoàn toàn do trí tưởng tượng của tác giả tạo nên, không liên quan đến phim hay các nhân vật ngoài đời thật.

* Đường phân cách mỗi khi chuyển đoạn sẽ được kí hiệu như này.
"---------- "

Em nhìn vào bức ảnh có chàng thiếu niên đang mỉm cười hạnh phúc, nhưng lạ thay, đôi mắt đó lại đầy rẫy những đau buồn. Của anh ta, và cả em nữa đấy.

Lưu Chương lắc nhẹ ly cà phê nóng hổi vừa mua được, sự nhộn nhịp ở thành phố này càng làm cho anh cảm thấy chênh vênh. Mang trong mình ước mơ to lớn bước vào đời từ năm 18 tuổi, mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản để có một tương lai, đến khi quay đầu đã ở tuổi 22, cơ thể mảnh mai chứa đầy những vết thương chi chít, lúc đó mới nhận ra cuộc sống vốn chẳng dễ dàng gì.

Khẽ đưa tay đón những chiếc lá vàng rơi, mớ tâm tư hỗn độn khiến anh phải lắc đầu ngán ngẩm, rồi thoáng chốc lại mỉm cười cam chịu, có lẽ đây là cái giá phải trả cho những sai lầm ở kiếp trước cũng nên.

Lần cuối gặp nhau rơi vào những hôm đầu mùa hạ, em ôm chàng thiếu niên ấy cùng những phút trải lòng, anh nói cuộc đời anh đã quá nhiều mệt mỏi, anh muốn buông bỏ gánh nặng như cách những người xa lạ nào đó đã làm.

" Trương Gia Nguyên, em cảm thấy thế nào nếu đây là lần cuối? Lần cuối giải bài và cũng là lần cuối bên nhau?"

Em bất lực cầu xin anh đừng nói ra những lời cay đắng, đừng bỏ lại thế giới này cùng đoạn tình cảm của em.

" Lưu Chương, anh nghĩ sao nếu chúng ta cùng nhau đón đợt tuyết đầu mùa? Liệu trái tim anh có bớt đi phần nào lạnh giá? Khi bàn tay đan nhau san sẻ từng hơi ấm, khi đôi môi  nồng ấm phủ kín lấy môi anh, liệu tình yêu em trao anh có bao giờ cảm nhận? "

" Trương Gia Nguyên, xin em đừng ngốc, đừng trao chữ "tình" rồi hy vọng chữ "cảm" ở anh, vì cuộc sống anh vốn dĩ là màu đen u ám, chẳng có màu hồng, từ hai chữ tình cảm đâu em"

Lần cuối gặp nhau, anh trao em nụ hôn ấm nóng, môi lưỡi quấn nhau nhưng cảm xúc lại chẳng rõ ràng, em mơ hồ, còn anh, thì em chẳng rõ, nụ hôn này xem như tạm biệt phải không anh?

Hai thân thể cứ thế tìm đến nhau, rồi hoà tan như chưa từng chia cắt, đêm hôm ấy anh cho em tất cả, cả linh hồn và cả thân thể của anh, đôi môi hồng hào mang mùi vị của quả anh đào chín mọng, làng da trắng mịn như tuyết trắng đầu mùa , tiếng rên ngọt ngào như mật rót vào tai. Anh ơi, đêm ấy anh làm em điên đảo.

Giá như anh không nói lời tạm biệt, để cuộc vui này vẫn còn mãi anh ha? Để em có thể yêu anh mà không còn phân vân mờ mịt, để cuộc tình này còn sống mãi trong em.

Trong cơn mộng mị anh sao mà kiều diễm, nhưng đôi mắt này, sao lại chứa nhiều tuyệt vọng thế anh ơi?

Anh khẽ cười rồi rít mạnh điếu thuốc vẫn đang còn đầu đỏ, cuộc sống này mệt mỏi thật em ha? Bao nhiêu thứ cứ đổ hết lên đầu, lên thân thể rồi thấm dần qua lí trí, nó chèn ép lên từng dây thần kinh trong não, giết chết từng tế bào đang sống ở trong anh, nhưng cuối cùng lại dịu dàng thỏ thẻ " Vất vả đủ rồi, hãy buông bỏ đi em"

Em nhìn điếu thuốc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, hít gió trời rồi ngắm những vì sao, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, nhưng sẽ  khác vì anh là vì sao trên đó. Lắc đầu cười khổ rồi ôm anh vào ngực, hôn lên tóc rồi vuốt nhẹ bờ môi, đừng tiêu cực như thế được không anh? Mệt mỏi rồi... em cùng anh chia sẻ, vất vả rồi ...em thay anh gánh vác, miệng xin xắn đừng nói lời cay đắng, cay lòng mình cũng đắng cả lòng em.

" Nếu mọi thứ đơn giản như em nói, thì chẳng có ai tìm đến cái chết để giải thoát chính mình, em biết không? Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài mi li mét, nhưng khi anh tự sát lại phải mang tội tày trời."

Anh dừng lại rồi nghẹn ngào nói tiếp

" Những tên sát nhân giết người không gớm máu, kết quả dùng mạng đổi mạng thế là xong, nhưng ngay giây phút anh cầm dao cắt đứt mạch máu của chính mình, kết quả của anh lại là những hình phạt tàn khốc cho sự ngu dốt vì xem thường sinh mệnh. Vì tội nặng nhất đó chính là tự sát, những kẻ giết người chẳng hề hấn gì đâu. "

" Hãy ở bên nhau cho đến lúc về già, đến khi hai ta không thể vững vàng mà bước đi được nữa, em sẽ ôm anh cùng trái tim ấm nóng, tình yêu già cỗi sẽ mãi còn ở nhịp đập đôi mươi, chúng ta cứ thế rời khỏi thế gian này, nằm sâu trong lòng đất mà cùng nhau tan biến.
Hãy ở lại, xin anh đừng rời bỏ, mặt trời này và cả ánh trăng kia. Bàn tay anh, anh ơi em nắm nhé? Nửa đời sau em bù đắp cho anh, những đớn đau xin chia em một nửa, để vẹn tròn những hứa hẹn anh nha. "

----------

Xuân đến hạ sang thu qua đông tàn, ta cứ thế trải qua quãng thời gian tưởng chừng như vô tận, thưởng trà ngắm cảnh rồi xem hoa, nhìn sang di ảnh mà âm thầm rơi nước mắt.

Ngày hôm đấy anh ăn mặc chỉnh tề, khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, đứng trước mọi người tuyên bố mình sẽ rút khỏi giới giải trí xô bồ. Không một lời than vãn hay kể khổ, anh chỉ mỉm cười nói rằng mình mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi và làm lại từ đầu. 

Người hâm mộ không trách cũng không than, họ trước mắt chỉ mong anh nghỉ ngơi thật tốt, antifan cũng thôi lời mắng chửi, vì ít nhất họ cũng đã đạt được mục đích của mình. Em chưa từng thấy anh cười tươi như vậy, một nụ cười có thể thoả mãn hết tất cả phiền lo, anh cúi đầu như nói lời tạm biệt, từ tốn nhẹ nhàng khuất bóng dưới trời đêm.

----------

Bây giờ là 3 giờ 32' sáng, khi em còn đang đắm chìm trong giấc mộng dở dang, một cuộc điện thoại mang em về thực tại, họ báo rằng anh đã rời khỏi thế gian này. Bên trong chiếc bồn tắm tinh khôi là một thân thể đã mất đi sự sống, áo sơ mi trắng thấm nước dán chặt lấy cơ thể yếu mềm. Anh nằm ở đó, xung quanh toàn là máu tươi ấm nóng, nhưng trái tim đã nguội lạnh bao giờ .Giây phút này, anh thật sự là một viên ngọc trai tinh khiết, giữ những xấu xa, những dơ bẩn của cuộc đời.

Nhìn xem, vết cắt ở cổ tay vẫn đang không ngừng rỉ máu, trùng hợp thay, tim em cũng đang rỉ máu đây này. Anh ơi, liệu anh cảm thấy mình hối hận ? Hay anh đang thanh thản vô cùng? Được giải thoát rồi, hạnh phúc nhé anh ơi.

Nụ cười cứ thế hiện diện ở trên môi, đến khi ra đi vẫn không một lời oán trách, đời người mệt mỏi thế nên anh buông bỏ, lẳng lặng rời đi để cảm thấy an lòng, nơi xa ấy mong anh yên giấc ngủ, đừng nhọc lòng với những thứ dối gian.

----------

" Anh ơi, sao hôm nay lại đến có một mình, anh trai ngồi cạnh anh đâu sao em không thấy ?"

Tôi nhìn cô bé ngây thơ rồi mỉm cười chua xót

" Anh ấy ngủ quên rồi, e là không đến được, cả đời này... Và mãi mãi về sau."
.
.
.

Em biết không?
Tình yêu sẽ không khiến em chết đi, nó chỉ khiến em chết ở trong lòng từng chút một.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro