BẠCH ĐẦU NGÂM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương hai:

Vân Đài Quán, nắng thu chiếu rọi ấm áp, hương thơm phảng phất nồng đượm.

Hoa bạch quả mùa thu vàng hoe trải đầy khắp con đường lát đá. Sắc vàng lóa mắt, sắc vàng mênh mang bạt ngàn. Từng bước giẫm lên, ta càng cảm thấy lòng mình nhói nhói.

Một chú chim đậu trên mái ngói, giương đôi mắt nhìn về phương xa, trong lòng nó có biết bao nhiêu tương tư chứ? Hôm nay, ta búi mái tóc bồng bềnh như mây trôi, cài trâm ngọc hình nụ hoa mai. Quỳ trên chiếc đệm cối, chắp hai tay đặt trước ngực, lặng lẽ nhìn về phía xa xa lại nhìn về Đạo Quân.

Nương nói: "Văn Quân à, hãy cầu nguyện một điều gì đó đi, Vân Đài Quán rất linh đấy. Đạo Quân sẽ phù hộ cho con bình an hạnh phúc."

Ta nhìn nương. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, lòng ta chua xót vô ngần. Sau khi về nhà chồng, nương càng thương ta hơn bao giờ hết, ta biết nương sợ ta sẽ khổ đau trăm bề.

Thật ra, ta có chút đau lòng, nhưng không đến mức bi thương. Ta hoàn toàn không phải là nữ nhân nhẫn tâm, chỉ là đời người vốn dĩ đều sẽ phải lìa trần, vậy tại sao ta phải bi thương vô hạn chứ? Ta nghĩ: có chăng ta chẳng yêu chàng, chỉ có không yêu ta mới có thể thờ ơ như thế.

Ta thầm kể với Đạo Quân, cố sự đều là chuyện quá khứ đã qua, nhớ lại chỉ hao phí công sức. Ta không muốn cầu nguyện, bởi lẽ những giấc mộng đẹp không phải lúc nào cũng thành sự thật. Khiếm khuyết đôi khi cũng là một loại vẻ đẹp. Đạo Quân cứ như thế không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt thương cảm nhìn ta. Ta tin rằng đôi mắt ấy có thể nhìn thấu thế gian sự đời, có thể biết trước được quá khứ vị lai. Nhưng tất cả những thứ này đều không quan trọng, ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là tương lai. Tất cả những gì ta có thời điểm này là hiện tại.

Khi ta bước khỏi đạo quán, làn gió man mát nhẹ lướt qua, ta khẩn trương siết chặt lấy áo choàng bạch hồ. Nương khẽ nắm lấy tay ta: "Văn Quân, sớm trở về nhà thôi. Tối nay phụ thân con ở nhà mở yến tiệc, nương phải về chuẩn bị một chút."

Ta nhìn bầu trời trong trẻo liền nói: "Nương à, trời thu hôm nay ấm áp, nhi nữ muốn tự mình dạo chơi."

Nương cười cười: "Được thôi, để Cầm Tâm đi cùng con, nhớ trở về sớm và đi đường cẩn thận nhé."

Cầm Tâm đáp: "Thưa phu nhân, người đừng lo. Cầm Tâm sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư."

Thấy nương ngồi trên cỗ kiệu đang khuất xa dần dần, ta hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm giác nhẹ nhõm không sao giải thích được. Lệnh cho vài cung nữ gia nhân khiêng kiệu trở về, hôm nay, ta thật sự chỉ muốn cùng Cầm Tâm đi dạo thưởng thức phong cảnh thành Lâm Cùng, hoặc đi dạo bên bờ hồ, hay dạo chơi con đường mòn ngõ hẻm. Đi bất kì đâu cũng được, ta chỉ muốn hít thở không khí và để gió cuốn đi hết muộn phiền.

Phố xá sầm uất phồn hoa, có những tiểu thương, lái buôn lôi kéo bán buôn làm ăn, có người nghệ nhân diễn kịch tung hứng, có những công tử hoa phục cưỡi ngựa qua lại, cũng có cả những người khất cái quỳ lạy van xin khất thực. Thoát ly khỏi thế gian bềnh bồng tựa bèo dạt, hồng trần cuồn cuộn, ta yêu thích nhất là cuộc sống sôi động như thế.

Tửu lâu Tường Vân. Chữ viết trên tấm biển hiệu được viết một cách mạnh mẽ và có lực.

Bước lên lầu, ta cùng Cầm Tâm ngồi vào chiếc bàn cạnh cửa sổ. Gọi hai hũ quế hoa nhưỡng rượu, một đĩa bánh hoa hồng, một đĩa bánh đậu xanh xốp giòn, lại gọi thêm vài món chay ngon miệng. Khẽ động chén rót rượu, hương thơm nồng nàn của rượu hoa quế thấm đẫm lòng người.

Ngoài cửa sổ, áng mây trắng ngơ ngẩn trôi trên bầu trời thoáng đãng, sau đó trả lại vùng trời trong xanh như cũ.

"Tiểu nhị, đem thêm cho ta hai vò Cùng Tửu."

Suy nghĩ của ta bị cắt ngang bởi tiếng nói của mấy người bàn bên. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi cầm chung rượu, vận trang phục tựa thư sinh, khí chất tuấn tú, khí độ hiên ngang. Giữa hai hàng lông mày ẩn ẩn khí chất kiêu ngạo không chịu trói buộc, phong vận phóng khoáng tự nhiên. Hóa ra trên thế gian này còn có nhân vật phong lưu hào phóng như thế sao. Người này mang lại cho ta cảm giác hắn không bị sa vào thế tục xung quanh.

Nếm chút rượu quế hoa, ngắm áng mây ngẫu nhiên trôi bồng bềnh trên trời. Ta thầm nghĩ, hắn cũng như tất cả mọi người nơi này, đều không nhận ra sự tồn tại của ta.

Một chiếc lá khô rơi rụng, chao đảo vài vòng trên không trung rồi lại nhẹ nhàng đáp đất. Ta than nhẹ thở dài một tiếng, liên quan đến sự rơi lìa của sinh mệnh, không ai có thể hiểu bằng ta.

Trả xong tiền rượu, ta cùng Cầm Tâm đứng dậy rời đi, không nhìn nam tử đó thêm lần nào nữa.

Ta hiểu, trong một chiều cuối thu như thế, đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ của cá nhân ta, không liên quan gì đến nam tử đó.

Tiếng quạ kêu trong khu rừng lạnh lẽo, khói trên sông nhuốm màu chạng vạng, ngô đồng ngoài khung cửa càng thêm ánh vàng, nhành hoa cúc tràn đầy hương thơm.

Đêm hôm đó, phụ thân tổ chức yến tiệc tại gia. Ta không muốn gặp những người mượn dịp bái phỏng phụ thân để gặp ta. Những nam tử ấy biểu hiện quá lộ vẻ ái mộ và yêu thích vinh quan của gia đình ta. Còn ta chỉ xem những thứ đó tựa bụi trần.

Ta thơ thẩn ngồi trong phòng, nhìn lấy bàn cờ còn đang dang dở chưa phân thắng thua, lại còn có sợi dây đàn im lìm không muốn gảy, mệt mỏi lười nhác. Đêm nay trăng sáng lẻ loi, nhìn bản thân qua tấm gương, dung mạo tuyệt thế, giữa hàng lông mày ẩn ẩn nỗi ưu thương.

Cầm Tâm đưa ta một chung bạch liên lộ, nàng ta gạt gạt tim đèn cầy, ánh lửa nháy mắt liền làm sáng cả không gian.

"Tiểu thư, nô tì nghe nói ban nãy những người đến bái phỏng lão gia đều là danh gia vọng tộc, còn có cả những vương tôn công tử, bọn họ cùng nhau uống rượu cười nói rộn ràng. Tiểu thư có muốn đứng sau tấm mành nhìn một chút không?"

"Nha đầu lắm chuyện, ngươi muốn thì tự mình đi đi." Ta nhấp một hớp bạch liên lộ, thanh ngọt ngào ngạt.

Chăm nhìn ngọn nến từng giọt sáp rơi xuống, chỉ một chén bạch liên lộ thanh khiết cũng khiến ta say. Bên trong gian phòng kia thi thoảng vang lên tiếng cười nói rôm rả. Danh sĩ phong lưu, ta không thể nén nụ cười.

Một khúc "Phượng Cầu Hoàng" cư nhiên đánh thức ta khỏi sự lười biếng mơ màng. Cầm âm từ phía tiền sảnh vang vọng tiếng ting tang đến nơi này, hệt như sợi tơ đang đưa mình trong cơn gió. Trăng sáng phủ lờ mờ qua đe sắt, khúc ca văng vẳng du dương ẩn mình cùng bầu trời thênh thang. Có lẽ, người khảy khúc hẳn là một vị rất nho nhã nhưng không kém đa tình.

Ta đứng dậy khoác chiếc áo lông cáo trắng muốt lên mình, từ tốn bước đến sau bức mành tre.

Là người đó, chính là người nọ, nam tử anh tuấn khoang khoái uống Cùng Tửu lúc chiều. Bàn tay người nọ lướt trên huyền cầm, tựa mây trắng đến đến đi đi vội vã, tản ra niềm vui sướng khó giấu. Hỉ thước kêu ríu rít giữa hoa viên, tựa như sương khói chuyện xưa.

Cầm khúc vừa kết, nam tử chỉnh chỉnh dây đàn, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, gợn nước thanh thúy lăn tăn dao động, hạnh hoa điểm sương, bóng dáng qua gương lay động. Một khúc "Phượng Cầu Hoàng", tựa dương liễu dựa khói xanh, rạng mây ôm ấp đóa phù dung nở rộ.

"Phượng hề phượng hề quy cố hương,
Ngao du tứ hải cầu kỳ hoàng.
Thời vị ngộ hề vô sở tương,
Hà ngộ kim tịch đăng tư đường.
Hữu diệm thục nữ tại khuê phường,
Thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường.
Hà duyên giao cảnh vi uyên ương,
Tương hiệt cương hề cộng cao tường."

---------
Chim phượng, chim phượng về cố hương,
Ngao du bốn bể tìm chim hoàng.
Thời chưa gặp chừ, luống lỡ làng,
Hôm nay bước đến chốn thênh thang.
Có cô gái đẹp ở đài trang,
Nhà gần người xa não tâm tràng.
Ước gì giao kết đôi uyên ương,
Bay liệng cùng nhau thỏa mọi đường.
---------

Từ khúc ý vị, xuất quỷ nhập thần. Xuyên qua mành sa, ta ngượng ngùng ngẩn đầu liền thấy tóc mai của nam tử kia như gương xuân, ánh sáng chiếu rọi, đôi mày cuốn theo gió thu, trái tim nhàn nhã trác việt.

Ta xoay lưng lả lướt quay đi, để lại tiếng hoàn bội (cầm) vẫn còn vang vang ting tang.

Ta không dám ở lại lâu, vì ta biết rõ, nỗi tương tư đã sâu đậm từ đây.

Buổi sáng tinh mơ ngày thứ hai, ta thẳng lưng quỳ trước mặt phụ mẫu, lắng nghe giọng nói thanh thanh sở sở của chính mình: "Nhi nữ muốn gả cho nam nhân đó, nam nhân đã gảy khúc "Phượng Cầu Hoàng."

Phụ thân đại nộ: "Không được. Tư Mã Tương Như, hắn ta chỉ là một hàn sĩ bần cùng nghèo khó, mặc dù có tài nhưng tính tình cao ngạo, không chịu trói buộc. Không phải là người đáng để con phó thác cả đời."

Hóa ra chàng tên là Tư Mã Tương Như, tim ta dường như rung động lệch nhịp khi nghe đến tên chàng.

Nhìn phụ thân, khóe miệng ông cong lên vẻ lạnh lẽo, ta quay đầu trở về khuê phòng. Trong ba ngày liên tục, ta không hề nói một lời nào.

Buổi hoàng hôn ngày thứ ba, Cầm Tâm thần sắc khẩn trương dúi cho ta một tờ giấy nho nhỏ. Mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn tám chữ: Tường Vân tửu lâu, không gặp không về. Chỉ duy nhất tám chữ mà uyển chuyển tựa nước mùa thu, thanh tâm nhuận ý.

Thu thập hành trang, đêm nay, ta muốn lao mình tìm đến nam tử tên gọi Tư Mã Tương Như kia, không bao giờ quay đầu. Ta nắm chặt lấy tay Cầm Tâm, trong lòng có ngàn vạn nỗi không nỡ.

Cầm Tâm thút thít nỉ non: "Tiểu thư, sau này tiểu thư phải tự mình chiếu cố cho bản thân rồi. Nếu tương lai có cơ hội hãy trở về thăm phủ trạch nhé. Nô tì sẽ luôn ở đây chờ tiểu thư."

Ta đưa cho Cầm Tâm chút ngân lượng, tháo chiếc vòng ngọc bích đeo lên cho nàng ấy, rơm rớm nước mắt nói: "Cầm Tâm, ta với em tình như tỷ muội, sau này phải cậy nhờ em chăm sóc cho phụ mẫu rồi, em nhớ phải tự bảo trọng nhé."

Khoác lên vai chiếc áo lông cáo trắng tinh, ta mang dáng vẻ ưu buồn rời đi từ cửa sau hậu viện.

Chàng đứng trước Tường Vân tửu lâu, vẫn là dáng vẻ anh tuấn ấy, vẫn là dáng vẻ kiên cường mạnh mẽ ấy.

Ta nhào vào lồng ngực chàng, chàng ôm người ta, nhẹ hôn ta triền miên.

Ta cùng chàng cưỡi ngựa, tức tốc chạy đến quê hương Thành Đô của chàng ngay trong đêm.

Đêm trăng mùa thu, cưỡi ngựa xuyên qua những cánh đồng không bóng người. Kể từ nay thiên nhai tương tùy, không rời không bỏ.

Ta là Trác Văn Quân. Trác Văn Quân của Tư Mã Tương Như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro