5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Bùi nằm ở trên giường Nguyên Dương, mấy ngày nay ngủ ở đây lưng và chân anh không còn đau nữa, so với chiếc giường nhỏ của anh thoải mái hơn không ít.


Thời tiết càng ngày càng lạnh, buổi sáng trên nhánh cây đã kết sương trắng, Cố Thanh Bùi từ nhỏ nhìn nông dân suy tính thời tiết, mình lại thích đọc sách, theo anh phán đoán, hơn phân nửa là tuyết sắp rơi.


Anh ở tại Nguyên gia dĩ nhiên là không sợ tuyết, giường ngủ thông với lò bếp, lúc đốt lò nấu cơm tối, suốt đêm trên giường sẽ ấm áp dễ chịu. Thế nhưng nhà mình là nhà lá, trời mưa dột, tuyết mà lớn không chừng cả khối có thể đè xuống, thật đúng là có thể đông chết người.


Cố Thanh Bùi phủ thêm áo bông đi về nhà mình.


———————


Cố Thanh Bùi vào sân, cửa đang đóng, anh giơ tay lên gõ cửa, ai biết cánh cửa này ngay cả lực đạo gõ hai cái cũng không chịu nổi, cạch một tiếng trực tiếp mở ra.


Nguyên Dương đang đứng ở giữa nhà làm mì, lòng nghĩ ai mắc bệnh tự nhiên mở cửa nhà người ta, kết quả nhìn thấy là Cố Thanh Bùi.


Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn nửa khắc, Nguyên Dương mở miệng nói: "Anh không lạnh à, còn không mau đi vào."


Cố Thanh Bùi vội vàng đi vào, khép hai cánh cửa lại, cài then từ bên trong. Nguyên Dương có chút không nghĩ ra: "Sao anh không đến ban ngày? Có chuyện gì không thể để người khác biết sao?"


Cố Thanh Bùi ngẩn người, anh hoàn toàn không nghĩ chuyện này, đến ban ngày dễ dàng làm người ta hiểu lầm, thế nhưng giờ anh lại đi mở cửa ra há chẳng phải là tỏ ra anh còn chột dạ hơn sao?


Nguyên Dương kéo băng ghế ra để cho anh ngồi xuống, lại rót chén nước vừa mới nấu đưa đến trước mặt anh: "Trời lạnh như thế này anh còn chạy tới, có chuyện gì à?"


"Tôi xem ra mấy ngày nữa tuyết sẽ rơi, chúng ta mau sửa nóc nhà một chút đi, nếu không cậu làm sao ở được." Cố Thanh Bùi xoa xoa tay, lại duỗi tay đến miệng chén dùng hơi nóng làm ấm.


"Chỉ vì chuyện này?" Nguyên Dương cán bột trên bàn, đột nhiên cười ra tiếng, "Anh đóng kín cửa chỉ vì nói cái này? Ha ha ha —— "


Cố Thanh Bùi bị hắn cười có chút da mặt nóng lên, cảm thấy mình lỗ mãng thật là ngu xuẩn. Thế nhưng anh nhìn Nguyên Dương, đột nhiên nghĩ tới hắn đã bao lâu chưa cao hứng như thế. Hơn một tháng đi, Nguyên Dương rất ít cười, làm nông rỗi rãnh cũng không cần ra ngoài, trùng hợp hắn có thể một mình ẩn núp ở trong phòng, đến nỗi nghĩ cái gì, đại khái giống như anh nửa năm trước vậy, hẳn là nhớ lại thời gian chung sống giữa cha và mình.


Cố Thanh Bùi xoay người đi rửa tay, lau khô xong giúp Nguyên Dương nhồi mì: "Tôi không phải đùa với cậu đâu, nếu tuyết rơi nhiều, nhà này có thể không chống đỡ nổi."


"Lúc anh ở đây đã từng sửa sao?" Nguyên Dương hỏi.


"Cứ chỗ nào hở thì vá lại thôi, cậu nhìn tôi giống như là có thể sửa nóc nhà giỏi sao?" Cố Thanh Bùi tự giễu nói.


"Lúc trời mưa, tuyết rơi thì sao?"


"Ở dưới đặt mấy cái chậu hứng nước, chỉ cần không ướt giường là được."


Cố Thanh Bùi nhắc tới hời hợt, nhưng trong đầu Nguyên Dương hiện lên hình ảnh thân ảnh anh gầy yếu co rúc ở trong căn nhà lá khắp nơi lọt gió cùng với người cha ốm đau triền miên. Mà khi đó mình đang làm gì? Trang nghiêm lịch sự tao nhã trong học đường đọc sách, phong hoa tuyết nguyệt ở trong vườn nghe hí khúc.


Nguyên Dương nặn ra nụ cười: "Tôi bây giờ đi sửa nóc nhà ngay." Vừa nói vừa đến trong sân lấy ra chiếc thang để leo lên mái nhà.


"Hả? Làm sao nói làm là làm?" Cố Thanh Bùi vội vàng đi theo ra ngoài, chỉ thấy Nguyên Dương đi tới một đống thân cây đã cưa chọn lựa.


"Công việc này một mình anh làm không nổi, " Nguyên Dương ôm lấy một khúc gỗ cân nhắc trọng lượng, "Mái nhà đã sớm thiếu hụt gỗ đi?"


"Hai năm trước sụp xuống, " Cố Thanh Bùi tìm ra cưa nhà mình đưa cho hắn, thuận tay ở trên gỗ vạch vạch một vị trí, "Cưa từ nơi này này."


"Không cần đo sao?" Nguyên Dương kinh ngạc nói, hắn cho là sẽ có thứ gì đó để đo dài ngắn.


Cố Thanh Bùi chớp chớp mắt cười nói: "Không tin cậu cưa xong để lên, bảo đảm không kém chút nào."


Thân cây không tính là nhỏ, Nguyên Dương cưa hai cái đã xong: "Cưa nhà anh cũng bén thật."


" Ừ, thời gian trước tôi đã mài."


Nguyên Dương xách gỗ leo lên, Cố Thanh Bùi ở dưới giúp hắn đỡ cái thang, rất sợ hắn té xuống. Hắn đặt thanh gỗ lên, chiều dài vừa vặn gác lên xà nhà, Nguyên Dương nhận lấy cỏ khô đưa tới, phủ từng lớp, từng lớp lên.


Nguyên Dương nhảy xuống thang nhìn Cố Thanh Bùi: "Được lắm, đủ chính xác."


"Việc cần thể lực tôi không được, cái này, cậu không được." Cố Thanh Bùi cong đôi mắt cười, xoay người vào phòng.


Nguyên Dương làm là mì cán tay, hắn gập từng lớp bột mì xếp lên tấm thớt, nhìn Cố Thanh Bùi: "Anh tới cắt đi, tôi xem anh có thể cắt ra sợi mì dài bằng vậy không."


Cố Thanh Bùi nhận lấy dao, từ đầu cắt đến đuôi, sợi mì vừa dài vừa nhỏ lại đều, Nguyên Dương ngồi ở một bên chống cằm, mặt đầy khó tin.


———————


Nguyên Dương nấu mì xong, múc cho Cố Thanh Bùi một tô đầy tràn, lại đem quả trứng gà duy nhất trong nhà bỏ vào tô anh, phần mì còn dư lại mới cho vào tô mình.

"Nguyên Dương, đưa tô của cậu cho tôi đi." Cố Thanh Bùi nhìn Nguyên Dương chỉ có nửa tô mì. Nguyên Dương đưa cánh tay mình ra, lại kéo tay Cố Thanh Bùi qua, để lên bàn so sánh: "Cánh tay tôi to gấp đôi anh, anh nhìn anh gầy thành cái dạng gì rồi."


"Tôi chỉ như vậy, không mập lên được, " Cố Thanh Bùi đưa tay ra muốn đoạt tô mì, "Cậu đưa cho tôi." Nguyên Dương trực tiếp đứng lên, hai ba đũa đã ăn xong tô mì, cái tô sạch sẽ đặt ở trên bàn, hắn chỉ tô của Cố Thanh Bùi nói: "Anh còn không ăn nó đống thành cục bây giờ."


Cố Thanh Bùi chỉ đành phải cầm đũa lên ăn, Nguyên Dương làm mì nước ăn rất ngon, cho anh hai phần anh cũng có thể ăn sạch sẽ. Nửa tô đi xuống, anh nhìn thấy một cái trứng chần.


Cố Thanh Bùi đặt đũa xuống dọc theo tô, tròn mắt trừng Nguyên Dương. Nguyên Dương nằm ở trên bàn, cằm và tay duỗi ra phía trước, nhìn Cố Thanh Bùi cười nói: "Ăn nhiều một chút đi, Tiểu Cạnh nói lần trước nó muốn anh ôm, anh gầy đến xương sườn chọt đau nó." Vừa nói vừa đem chén đũa của mình ra bên ngoài rửa.


Cố Thanh Bùi hồi tưởng là lần nào, thuận tiện ăn xong nửa tô mì còn lại, sau đó chợt kịp phản ứng là tiểu tứ thúi Nguyên Dương này lừa gạt mình. Ai đi bồng trẻ con bằng xương sườn, còn nữa Nguyên nhị thiếu gia nhà các người là chủ nhân, có thể tùy tiện để cho người ta ôm sao?


Cố Thanh Bùi cầm chén đũa ra cửa, đi đến bên cạnh Nguyên Dương đặt xuống: "Rửa luôn đi." Nói xong nghiêng đầu trở về nhà, sau lưng truyền tới tiếng cười kìm nén của Nguyên Dương.


———————


Cố Thanh Bùi ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng chuyển tới mép giường của mình, đưa tay ấn vạc giường một cái, luôn cảm thấy cỏ khô và chăn nệm quá mỏng. Anh đứng dậy đi lục tủ nhà mình, thế nhưng bên trong ngay cả một miếng bông vải dư thừa cũng không có.


Nguyên Dương vào nhà đã nhìn thấy đầu Cố Thanh Bùi vùi vào trong tủ, hỏi: "Anh tìm gì vậy?"


"Chăn quá mỏng, " Cố Thanh Bùi chui ra khỏi tủ, tay cũng không dừng lại, "Tôi tìm cái khác."


Nguyên Dương vui mừng trong bụng: "Anh không tức giận à?", vừa nói vừa kéo tay Cố Thanh Bùi, anh bỗng nhiên chạm phải tay lạnh nên co rụt người một cái, Nguyên Dương vội vàng rút tay về, vội vã xoa xoa: "Tôi làm anh lạnh rồi."


Mùa đông rửa chén thật là hành hạ người, Cố Thanh Bùi kéo tay hắn qua.

"Ấy, anh đừng —— "


"Im miệng." Cố Thanh Bùi bấm lên cái tay muốn rút về của hắn rồi xoa xoa, bưng bít ở trong lòng bàn tay ủ ấm.


Nguyên Dương ngoẹo đầu nhìn anh, cười trêu nói: "Trước kia sao tôi lại không cảm thấy anh chiều tôi như vậy chứ?"


Cố Thanh Bùi liếc hắn một cái, lười tiếp lời.


Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng xào xạc tuôn rơi, Nguyên Dương quay đầu nhìn sang, đã có bông tuyết đánh vào trên cửa sổ giấy, vẻ mặt hắn ngưng trọng, trận tuyết này hắn đã chờ rất lâu.


Cố Thanh Bùi nhận ra được biến hóa của hắn, nhỏ giọng nói: "Sao thế?"


" Chờ trời tối, tôi cùng về Nguyên gia với anh."


———————


Mùa đông trời tối sớm, lúc bọn họ trở về Nguyên gia tuyết đã sắp cao quá bàn chân. Nguyên Dương đốt một ngọn đèn dầu trong phòng mình, lấy ra cái rương nhét dưới tủ, lại kéo Cố Thanh Bùi đi nhà bếp, đốt nến lên, ở mặt bên lò bếp kéo ra một khối gạch lỏng, từ bên trong mò ra một bao bố nhỏ.


Hai người trở lại trong phòng, Nguyên Dương để Cố Thanh Bùi cắn môi mới mở bao bố ra, Cố Thanh Bùi thiếu chút nữa kêu lên, đó là một chồng vàng thỏi nặng trĩu, tổng cộng là mười ba thỏi, anh không cách nào tưởng tượng mình ngủ cạnh một khoản tiền lớn như vậy hơn một tháng.

"Tối nay tôi đi một chuyến sang thôn lân cận, anh không thể đi theo, " Nguyên Dương thấp giọng nói, "Nếu như sáng sớm ngày mai tôi còn chưa về, người khác hỏi tới tôi, anh cứ nói không biết." Dứt lời hắn nhét bọc vàng đã được ngụy trang thành bọc áo quần vào trong áo, lại khoác áo bông lên.


"Nguyên Dương. . ." Thanh âm Cố Thanh Bùi run run, gấp gáp kèm lo sợ, "Cậu phải trở về!"


Trong mắt Nguyên Dương giống như là cháy lên một ngọn đuốc, hắn ôm chằm người trước mắt, vùi đầu ở hõm vai anh: "Cố Thanh Bùi, chờ tôi. . ."


Hắn xoay người biến mất ở trong đêm tuyết.


———————


Gió lớn tuyết rơi nhiều, trong đêm tối như vậy sẽ không có ai ra ngoài, vừa đủ che giấu bóng người và tiếng động, Nguyên Dương ước chừng đi hơn một giờ, rốt cuộc đến được phần mộ của bà nội.


Hắn không có cách nào đem theo công cụ lớn, chỉ có thể lấy thanh chủy thủ cột chặt ở chân giấu trong gấu quần ra, đào đất từng chút, từng chút.


Không biết đào bao lâu, cả người hắn cũng sắp lạnh cóng, rốt cuộc đào ra một cái hố chiều rộng chừng một thước. Hắn chú ý, không mở mộ phần mà đào sát một góc bên mộ. Nguyên Dương bỏ bọc quần áo vào, lại đào ở chung quanh mấy hố nhỏ sâu cạn không đồng nhất rộng ước chừng ba tấc, cạn nhất cũng sâu hai thước, tách mấy thỏi vàng ra ném vào.


Hắn tính toán thời gian, nếu như hết thảy thuận lợi, trời chưa sáng hắn đã có thể chạy về nhà. Nguyên Dương lấp kín hố, lại lấy tuyết vẩy lên phía trên, hắn quỳ xuống đất lau qua loa mấy dấu chân của hắn, hướng phần mộ dập đầu ba cái, khẩn cầu người đời trước che chở rồi sau đó xoay người rời đi.


Đêm nay có tuyết, có thể che lấp hết những dấu vết này.


———————


Ước chừng là sau nửa đêm, Nguyên Dương lặng lẽ tránh vào cửa nhà, trong phòng đèn tắt, hắn nhẹ bước chân âm thầm đi vào.


"Nguyên Dương?"


Hắn nghe tiếng Cố Thanh Bùi do dự.


"Là tôi." Hắn nhẹ giọng nói.


Thân ảnh gầy yếu lật đật từ trên giường bò dậy ôm lấy hắn, Nguyên Dương cả người lạnh cóng, một đôi tay đầy vết máu, cứ mặc cho anh ôm, cách lớp áo bông vừa dày vừa nặng hắn cũng có thể cảm thấy Cố Thanh Bùi run rẩy.


Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Bùi buông tay ra, thấp giọng nói: "Thừa dịp trời còn chưa sáng, đem quần áo đang mặc này và giày đốt đi."


" Ừ."


"Để tôi đốt, cậu sưởi ấm một chút, đợi một hồi vào trong ngâm nước nóng."


" Được." Nguyên Dương vừa lạnh vừa mệt, mơ màng trầm trầm, trong lúc nhất thời có rất nhiều lời muốn nói cho Cố Thanh Bùi nhưng cái gì cũng không nói được.


Hắn dựa ở cạnh cửa, nhìn Cố Thanh Bùi nấu một nồi nước lớn đổ vào trong thùng tắm, lại cởi ra quần áo của hắn từ đầu đến chân nhét vào bếp thang, đỡ hắn ngồi vào trong ngâm nước nóng, lại tiếp từng nồi từng nồi nước vào.

Trên người ấm áp dần, mệt mỏi cũng dâng lên, hắn chỉ cảm thấy một đôi tay ở trên người hắn hết tắm lại xoa, tắm cho hắn sạch sẽ. Hắn nghe Cố Thanh Bùi đang gọi hắn, hắn phối hợp đứng lên bước ra, một tầng vải bông bao lấy hắn, Cố Thanh Bùi đỡ hắn đến mép giường, dùng sức đẩy hắn lên giường.


———————


Lúc Nguyên Dương tỉnh lại sắc trời đã có chút tối, trước mắt là Cố Thanh Bùi đang trong giấc mộng, Nguyên Dương nhắm mắt một cái, mở ra lần nữa, Cố Thanh Bùi vẫn còn ở trước mắt.


Hắn nhẹ nhàng giật giật cánh tay, cảm giác tựa hồ là tỉnh lại, có lẽ là hắn làm ra tiếng động, Cố Thanh Bùi mở mắt ra nhìn về phía hắn: "Cậu tỉnh rồi?"


" Ừ, trời còn chưa sáng đâu, anh ngủ chút nữa đi." Nguyên Dương nhẹ giọng nói.


Cố Thanh Bùi nghe vậy miễn cưỡng cười ra tiếng: "Cũng sắp buổi tối rồi tiểu thiếu gia, cậu ngủ cả một ngày."


Nguyên Dương nhìn ngoài cửa sổ một chút, gió tuyết vẫn như cũ, nhìn đã cảm thấy lạnh, thế nhưng dưới giường ấm áp dễ chịu, nhất định là Cố Thanh Bùi sau giờ ngọ đã thêm một lần củi. Cố Thanh Bùi ngồi dậy dựa tường: "Còn khó chịu không?"


Nguyên Dương lắc đầu một cái, nhìn anh, trên mặt là nụ cười không giấu được.


"Cậu cười gì vậy?"


Nguyên Dương đưa tay che ở trên tay Cố Thanh Bùi, nhẹ giọng nói: "Tôi trở về, anh có cao hứng không?"


Cố Thanh Bùi miệng cười toe toét, tiến tới bên tai hắn nhỏ giọng nói: "Hí phục với vàng thỏi còn làm tôi cao hứng hơn."


Nguyên Dương ôm eo Cố Thanh Bùi, ấn anh lên giường, ghé vào nơi cổ anh cười nhẹ nói: "Tôi thế nào anh không quan tâm, có tiền là được? Hửm?"


Cố Thanh Bùi cười tránh hắn.


"Đau. . ." Đầu ngón tay Nguyên Dương đau nhói, hắn rút tay ra nhìn một cái, trên mấy đầu ngón tay đều được băng vải thưa.

"Đụng tay à?" Cố Thanh Bùi kéo cổ tay hắn qua, "Ai da, đầu ngón tay của cậu đều bị thương, tối hôm qua cậu đi đâu đào đất à?"


Nguyên Dương nằm ở trên gối, nhẹ giọng nói: "Mộ phần mẹ tôi bên kia, tôi đã ghi nhớ mấy cái vị trí kia, một hồi vẽ cho anh, anh cũng nhớ giúp tôi."


Nguyên Dương nghiêng đầu nhìn Cố Thanh Bùi: "Anh băng bó cho tôi à? Lúc nào?"


"Buổi sáng, " Cố Thanh Bùi sờ đầu ngón tay của hắn một cái, "Cậu ngủ như heo chết vậy, lúc bôi thuốc tôi nhìn cũng thấy đau, cậu không ngừng cau mày,vậy mà không tỉnh lại. Tôi cho là cậu lên cơn sốt, nhưng sờ lại không giống, cũng không dám gọi đại phu, sợ người ta hỏi han."

Nguyên Dương gãi đầu, nói: "Bây giờ khẳng định không có chuyện gì nữa."


" Ừ, đói bụng không? Tôi đi làm chút cơm cho cậu."


"Đói." Nguyên Dương nũng nịu, cười hề hề.


"Cậu nằm đi." Cố Thanh Bùi bò xuống giường, phủ thêm áo bông đi nhà bếp hâm cơm. Nguyên Dương nằm ở trên giường, suy nghĩ đêm qua kinh tâm động phách, thế nhưng ký ức về những thứ kia cũng không sâu sắc bằng Cố Thanh Bùi kinh hoảng thất thố ôm lấy hắn. Anh ấy sợ, sợ mất đi mình, sợ trên thế giới này không còn Nguyên Dương.


———————


Cố Thanh Bùi bưng cơm vào phòng, bàn nhỏ gác ở trên giường đất, anh xào một dĩa cải xanh, chiên mấy chiếc bánh bột mì, còn có hai chén cháo.


Nguyên Dương đứng dậy mới ý thức được mình đang trần như nhộng, hơi có vẻ lúng túng nhìn về phía Cố Thanh Bùi: "Tôi. . . Quần áo. . ."


"Áo, tôi lấy cho cậu, " Cố Thanh Bùi hoàn toàn không so đo, xoay người đi đến tủ quần áo của Nguyên Dương, rút ra cái áo đưa cho hắn, "Trước hết mặc bộ này đi, ăn xong cậu cứ ngủ tiếp."


Bởi vì ngủ tiếp, cho nên chưa đưa cho hắn quần? Cố Thanh Bùi không nghĩ nhiều, thế nhưng hắn là nam nhi bảy thước suy nghĩ không an phận, sẽ không thể không nghĩ nhiều! Nguyên Dương nhất thời không cách nào phản bác, chỉ đành phải kéo qua chăn che lại từ eo trở xuống toàn, hận không được đọc mấy cuốn kinh Phật tại chỗ.


"Cậu lúc nào dọn về lại?" Cố Thanh Bùi hỏi, "Sắp năm mới rồi, cậu cũng không thể trải qua giao thừa ở bên đó."


Nguyên Dương nghĩ ngợi chốc lát nói: "Mấy ngày nữa đi, trước năm mới tôi sẽ dọn về."


Hắn muốn ở chung với Cố Thanh Bùi, thế nhưng lại sợ nói ra người ta không vui, Nguyên Dương chăm chỉ ăn hết cái bánh mới mở miệng: "Tôi dọn về rồi, anh có thể đừng dọn sang kia không?"


Cố Thanh Bùi dừng một chút, không lên tiếng.


"Anh chỉ còn lại tôi, tôi cũng chỉ còn dư lại anh."


Cố Thanh Bùi ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt đen nhánh sáng ngời của Nguyên Dương, anh từ trong cặp mắt kia thấy chính mình.


" Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro