Phần 1: cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuôi gọi Hân: nó, Nguyên=hắn
Nó là một con TDT chân trính, trong phòng không góc nào không có hình TFBOYS và các đồ các kiểu,v,,v và đặc biệt...nó là một...TTV.
———————————————————————
Mẹ nó: Hân ơi, xuống mẹ bảo!
Nó: vângg con đây, có gì không mẹ?
Mẹ nó: mai nhà chúng ta sẽ chuyển qua Trùng Khánh ở. Con lên sắp xếp đồ đạc đi, con không thể không đi vì ba con có công việc đột xuất nên gia đình ta phải chuyển qua đó sống.
Nó:( vui mừng) thật hả mẹ? Mình ở bao lâu vậy ạ?
Mẹ nó: khi nào công việc ba con xong, chúng ta sẽ quay về Việt Nam.
Nó: dạ vậycon đi sắp quần áo đây!
Nó chạy một mạch lên lầu. Lên đến phòng, nó đóng chặt cửa lại và la to:
"YEAH, Trùng Khánh, nơi có Idol của tôi, nơi tôi mong ước được đến, Trùng Khánh ơiii, đợi tôi"
Đoạn xong, nó liền đi sắp xếp quần áo,sắp xong cũng đã gần tối, mẹ nó gọi xuống ăn cơm.
Nó chạy một mạch xuống lầu và giúp mẹ dọn cơm.
Trong bàn ăn:
Nó: ủa bố mẹ, mai mấy giờ chúng ta đi ạ?
Mẹ nó: tầm 8h sáng con nhé!
Nó: đi sớm vậy mẹ?
Bố nó: qua đó bố còn phải làm nx!
Nó: hì dạ vâng ạ!!!
Mẹ nó: thôi 2 bố con ăn cơm đi rồi mà dọn dẹp đồ mai còn đi nữa.
Bố& nó: oke mẹ/ vk.
Ăn xong,nó giúp mẹ dọn dẹp bát đũa sau đó nó lên lầu, với cái điện thoại IP7 ra nt cho 2 nhỏ bạn thân( tui gọi Châu Mai là nhỏ,Ngọc My là cô, Khải là cậu, Tỉ là anh, và cả nhỏ và cô đều là TDT nha~)
Nó: annhon!
2 nhỏ: gì?
Nó : mai t sẽ sang TK định cư mấy năm bên đó
2 nhỏ: THẬT KHÔng???
Nó: thật mà
2 nhỏ: qua đó cấm quên bọn t nha
Nó: làm sao t quên 2 tụi mày đc, bae của t mà")), có lẽ...t sẽ đi concert, thôi t ngủ mai qua tiễn t nhé!2 đứa bây nn
2 nhỏ: mày nn
Nó tắt điện thoại một cái "rụp" và nằm xuống chiếc giường của mình và ngủ một giấc ngon lànhh.
Sáng hôm sau 7h:
Mẹ nó: Hân ơi, dậy sắp sếp đồ chuẩn bị đi thôi con.
Hân: VÂNG MẸ ĐỢI CON XÍU!
Mẹ nó: chời, có đi luôn đâu sao con mang nhiều vali vậy? 5 cái???
Nó: dạ 2 cái con đựng quần áo, 1 cái đựng đồ lặt vặt, 2 cái kia đựng đồ TFBOYS ạ!
Mẹ nó:😅.
Ba nó: NHANH LÊN HAI MẸ CON ƠI SẮP TRỄ RỒI
Mẹ nó: ra liền.
Nó liền kéo 5 cái vali mà nó cho là "ít" ra ô tô. Bỏ đằng sau cốp xe, trước khi đi, nó còn lưu luyến nhìn căn nhà lại lần cuối. Nơi mà nó sống từ nhỏ đến giờ, dù không to đpej như nhà ngta nhưng ngôi nhà này chứa bao kỉnieemj của gia đình nó.
Ra đến sân bay:
2 nhỏ bạn thấy nó liền chạy ra, 3 đứa ôm nhau khóc nức nở.
Nhỏ: hic.....mày....qua đó...hic không được, hic có bạn....bỏ bọn tao!
Cô: hic....nhớ đó!
Nó: huhu... t hứa!
Ns xong cả 3 đứa móc nghéo nhau rồi ôm nhau lần cuối.
2 nhỏ: hic....t sẽ qua đó với m trong thời gian....hic sớm nhất! Chờ tụi tao
Nó: nhất định...hic...t sẽ chờ, qua sớmhic...với tao!
Tiếng của cô tiếp viên trên sân bay vang lên "...." (sorry t k thuộc phần này).
Nó bước lên máy bay, máy bay bắt đầu cất cánh, nó ngẫng lại nhìn hai nhỏ bạn rồi khóc thật lớn, 2 nhỏ bạn cũng đứng đó, khóc đến mức mắt đỏ hoe, đợi cho chiếc máy bay đã đi xa, 2 nhỏ mới trở về.
Con về phần nó, khóc nhiều nên mắt nó đã sưng mọng. Vì bố mẹ nó ngồi chung nên nó ngồi một mình. Chợt cơn buồn ngủ ập tới, nó liền nằm ngủ. Chưa ngủ được bao lâu, bên tai nó vang lên tiếng 1 người con trai:
Ng con trai: cô ơi, tôi có thể ngồi đây?
Nó: giọng này....nghe quen quen! Ớ k phải VƯƠNG NGUYÊN ĐÂY SAO?
Nguyên nhanh chóng bịt miệg nó lại
Hắn: suỵt suỵt, im lặng đi!
Nó: ưm...ưm
Nó rất vui vì đã được gặp Idol trước khi đi tham gia buổi concert"))
Nguyên: tôi có thể ngồi đây không?
Nó: hả....a...ơ... dạ đc ạ, anh cứ ngồi đi ạ!
Hắn: cô bao nhiêu tuổi?
Nó: ưm..ơ tôi 17t
Hắn: còn tôi 18t xưng ae đi, tôi hơn cô một tuổi
Nó:(sướng rên) ưm....dạ a hì.
Hắn: ừ!
Và rồi cơn buồn ngủ ập tới, nó tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Và Nguyên cũng vậy. Do công việc bộn bề hơi nhiều nên hắn cũng ngủ.
Tiếng cô nhân viên vang lên" máy bay sắp đáp xuống sân bay...xxx..của Trùng Khánh, đề nghị mn thắt máy bay an toàn, xin cảm ơn".
Xuống máy bay....
Nó ngó ngang ngó dọc tìm Nguyên định bụng xin chữ kí nhưng.....OMG cả một dàn TTV đg đứng để "tiếp đón" hắn. Cô thất vọng tràn trề rồi tự nhủ:" nếu có duyên chắc chắn mình sẽ gặp lại Nguyên"rồi đi lên xe về.
Đến trước cổng nhà mới.....
Nó: sao nhà này to hơn nhà trước vậy ạ?
Mẹ nó: thì chta sang đây cũng phải mua nhà to tí chứ!
Vào nhà
Nó: oa nhà to dễ sợ! Thôi con lên lầu soạn đồ, mà phòng con ở đâu vậy?
Mẹ nó: con đi lên cầu thang, đi thẳng sang bên trái, thấy cửa nào có tên " Hân" thì con vào đó, ma đã chuẩn bị bàn học cho con rồi đấy!
Nó: dạ hì!!!
Nó lên phòng theo sự hướng dẫn của mẹ nó. Đúng thật!!! Phòng nó to gấp 2 lần phòng cũ, nó liền bắt tay vào dọn dẹp+trang trí, sau 3 tiếng đồng hồ, cuoiis cùng nó đã sắp xong, nó nằm xuống giuogwf và đánh một giấc từ sáng đến chiều.
Chiều đến
Mẹ nó: con gái ơi
Hân: dạ?
Mẹ nó: xuống đây làm vài cái bánh đem biếu hàng xóm đi con gái!!!
Nó: dạ
Không bt t ns chưa nhưng nó làm bánh gato ngon lắm nha, nó làm món gì cx ngon....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro